35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi kết thúc, con tàu trở lại điểm xuất phát. Học sinh của trường ồ ạt xuống khỏi tàu, trên bến cảng xe đưa rước đậu chật kín, ai ai cũng rạng rỡ cười nói tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
Jungkook khoát balo trên vai, lững thững đi xuống. Phía sau còn có Byun Baekhyun chạy theo. Đêm đấy, sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện, cậu còn nhớ Baekhyun đã tức giận tới mức muốn nhào đi tìm gã họ Choi trút giận thay cậu. Lúc bị cậu ngăn cản, cậu ta liền thu lại sự giận dữ, quay ra lo lắng cho cậu không thôi. Đêm ấy cậu vì mệt mỏi mà bị cảm nhẹ, là Baekhyun cả đêm chăm sóc cậu, nửa đêm chạy đi tìm thuốc cho cậu uống.
Nghĩ lại, Jungkook trong lòng ấm áp vô cùng, thầm nghĩ đời này có người bạn như Baekhyun thật tốt. Quay qua nhìn Baekhyun đang rướn người tìm kiếm trong đám đông. Jungkook liền hiểu cậu bạn mình đang tìm ai, còn ai ngoài anh họ ChanYeol của cậu.
Cậu cũng nhìn nhìn xung quanh tìm giúp, bỗng cậu phát hiện ra. Quay qua huých vai Baekhyun.

"Này, người tình yêu dấu của cậu ở bên này cơ."

"Ở đâu cơ???"

Baekhyun vui mừng nhìn theo hướng mắt cậu. Ở đó, có một chàng trai cao ráo, một thân tây trang lịch lãm, khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười dịu dàng, mà ánh mắt của anh chỉ một mực nhìn về phía xa, hoàn toàn không quan tâm xung quanh có rất nhiều cô gái đang nhìn anh chằm chằm. Chan Yeol bước đi thật nhanh trên đôi chân thon dài, tiến về phía 2 người Jungkook và Baekhyun.
Baekhyun dõi theo không chớp mắt, cậu thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Chan Yeol từ đám đông bước ra, trên tay xuất hiện một bó hoa tươi rực rỡ. Jungkook bên cạnh bị bạn mình do kích động mà không ngừng đánh vào cánh tay, tức mà không thể nói.

"Mừng em trở về, bảo bối."

Chan Yeol đưa bó hoa cho Baekhyun, ngọt ngào hôn lên má người yêu.
Mọi sự dịu dàng lãng mạng đều phát tán làm cho xung quanh như bùng nổ, ai ai cũng bị hai người họ nhồi cho một bụng "cơm chó" chất lượng cao, không thốt nên lời.
Mà người khổ sở nhất không ai ngoài Jungkook, đứng ngay bên cạnh nên sát thương cực lớn. Cậu nhìn đôi chim cò trước mặt không ngừng phát cẩu lương, bĩu môi một phát. Lại quay qua Chan Yeol, cậu xoè tay trước mặt anh muốn đòi bồi thường tổn thương tinh thần. Mà chan Yeol đang chìm đắm trong mật ngọt, nhìn thấy hành động của đứa em mình, có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Quà??? Baekhyun có hoa, vậy quà của em đâu??? Em là em của anh đó!" Jungkook tỏ vẻ không cam tâm.

"Hửm??? Em cũng muốn quà? Vậy để khi khác đi, ha!"

Chan Yeol cười cười nhìn Jungkook đang phồng má, anh xoa đầu cậu an ủi. Ai kêu anh quá nhớ bảo bối, lại quên mất đứa em nhỏ này.

"Được rồi, đưa em đi ăn ngon một bữa coi như đền bù vậy. Được không?"

Jungkook nghe vậy, tỏ vẻ suy ngẫm. Rốt cuộc vẫn là đồng ý, vì đi tàu rất mệt, bụng cậu đói meo rồi phải nạp năng lượng.

Ba người bọn họ vừa lên xe rời đi. Phía sau mấy người Namjoon liền xuất hiện, ai nấy cũng có vẻ tiếc nuối.

"Chậc, muộn một bước rồi."

"Còn tưởng có thể cùng em ấy ăn một bữa."

"Mà nhìn em ấy như vậy cũng yên tâm rồi. Về thôi."

Trải qua hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi sau chuyến đi, Jungkook lại trở lại cuộc sống học đường. Sáng sớm thứ 2 đầu tuần, cậu dậy sớm như mọi hôm, làm các việc cần làm rồi lại tung tăng đến trường. Hôm nay Jungkook quyết định đi xe đạp, nhớ lại khoảng thời gian trước đây cậu cũng là nhờ vào xe đạp mà đi lại làm việc khắp nơi, hiện tại dắt chiếc xe ra làm cậu có chút hoài niệm, liệu cậu có sống ở đây mãi mãi, hay một ngày nào đó đột nhiên phải trở về cuộc sống khổ cực kia? Nghĩ đến đây Jungkook có chút ảm đạm. Thôi thì cứ sống hết mình trước đã, chuyện gì nên đến thì sẽ đến, không thể thay đổi.

Đầu tuần nên trường có vẻ nhộn nhịp hẳn, ai nấy cũng rạng rỡ sau chuyến đi. Jungkook đang định đi đến lớp thì phía sau xuất hiện một người, chạy đến ôm lấy cánh tay cậu đột ngột khiến cả hai chúi người về trước. Sau khi định thần, Jungkook nhìn sang thì thấy người kia là Yujung, con bé tươi cười rạng rỡ gọi cậu một tiếng "anh Kookie"

"Ôh Jungie, chào buổi sáng, trông em hôm nay đáng yêu quá."

"Chào buổi sáng, cảm ơn vì lời khen, em biết mình xinh lắm mà. Hì hì"

Cô bé cười cười mãn nguyện, hai gò má ửng hồng dưới nắng sớm trông thật đáng yêu. Jungkook nhìn một chút, trong lòng cũng theo đó mà vui vẻ lên không ít.

"Ể, mà Hara đâu, sao không đi cùng em?"

Vừa nghe cậu hỏi, Yujung đột nhiên có chút ủ rũ, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ mặt ấy, lại cười cười đáp lời.

"Chị Hara ấy ạ? Chị ấy... Chị ấy nói không khoẻ nên xin nghỉ học vài hôm."

"Không khoẻ?" Jungkook có chút nghi hoặc, rõ ràng hôm qua còn cùng cậu tán ngẫu một hồi lâu, trông rất khoẻ mạnh, hôm nay đã đổ bệnh rồi.

"Vậy học xong anh về cùng em, tiện xem xem thế nào."

Nghe cậu nói Yujung bỗng hấp tấp xua tay, bộ dạng như che dấu điều gì.

"Không cần đâu ạ, chị ấy...chị Hara nói là cảm nhẹ, không cần thăm ạ."

Jungkook trong lòng liền nhận ra điều mờ ám, tuy nhiên cậu không vạch trần con bé. Cứ để học xong rồi tính sau.

Kết thúc buổi học sớm, Jungkook không vội đi về nhà, Baekhyun đi ra thấy cậu đứng ở cổng trường mà không đi, tò mò hỏi

"Không về hả? Đợi ai vậy?"

"Không có gì, cậu về trước đi, mình có chút chuyện khác."

"Ôh bí ẩn như vậy! Vậy thôi bổn gia về trước đây. Goodbye!"

Nói rồi vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi.

Sau khi đợi Yujung đi trước một đoạn, Jungkook cũng âm thầm đi theo. Về đến căn nhà riêng, cậu đi đến ấn chuông cửa dù vốn là nhà của mình.
Chỉ thấy người mở cửa là Yujung ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh Kookie? Sao anh đến đây ạ?"

"Em bị ngốc à, nhà của anh cũng không được đến?"

"Ơ ý em Không phải vậy. Nhưng..."

"Được rồi, đừng giấu anh, em nói dối tệ lắm biết không!"

Jungkook cười nhẹ, nói xong cậu lách người đi vào trong nhà.

"Jungie à, ai đến vậy?"

Oh Hara mãi không thấy Yujung vào, từ trong phòng khập khiễng đi ra, nhìn thấy Jungkook thì hốt hoảng không thôi. Cô liền giấu tay mình ra sau, miễn cưỡng cười một cái.

"JungKookie, sao cậu đến đây? Mình hơi khó chịu trong người nên xin nghỉ học, không có chuyện gì đâu."

"Mình đã hỏi gì đâu"

Jungkook ngắt lời, cậu nhìn ra cô đang che giấu, nhưng vẫn không rõ đã có chuyện gì. Cậu bước tới, cầm lấy cánh tay cô đang giấu phía sau lưng kéo ra, cổ tay bàn tay bị băng gạc quấn kín một khoảng, nhìn kỹ mặt cô còn bị sưng vừa được thoa thuốc.
Jungkook nhíu mày nhìn Oh Hara thân thể vốn gầy yếu bây giờ trông càng mỏng manh, cảm giác cô sau một ngày mà tiều tụy đi không ít.

"Cậu...rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?"

Jungkook mơ hồ đoán được, nhưng muốn xác định từ miệng cô.
Oh Hara nhìn cậu có chút tránh né, khuôn mặt trắng bợt càng thêm ảm đạm, nước mắt cứ chực trào từ nãy giờ bị cô cố gắng kiềm lại chỉ vì một câu hỏi của cậu mà tuông trào.
Cô thụp xuống sàn khóc một cách đau khổ, cuối cùng người quan tâm cô nhất lại chính là người mà trước đây cô rắp tâm hãm hại, còn những người mang chung dòng máu, gọi là người thân thì lại coi như cái gai trong mắt, hận không thể giết phức đi cho xong.

Jungkook ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa vai cô như an ủi. Nhất thời không ai nói gì, trong căn nhà chỉ còn tiếng khóc xé lòng của cô.

Qua gần nửa giờ, hai mắt Oh Hara sưng đỏ, nước mắt vẫn còn ướt đọng. Cô đã bình tĩnh lại, được Jungkook đỡ đến sofa, chỉ là khóc nhiều quá, khản cả cổ nên mọi chuyện đành nhờ Yujung thay cô kể lại.

Qua lời kể của Yujung, thì tối hôm qua, không biết bằng cách nào mà Oh Hari và Oh Jisung đã tìm đến được đây. Cô và bọn họ sảy ra cãi vã, nguyên nhân là hai cha con họ muốn cô quay về, ký vào giấy chuyển quyền thừa kế gia sản của ông ngoại cô sang cho Oh Hari. Bởi vì ông ngoại cô vô cùng yêu thương cháu gái là cô nên mức tài sản cô được thừa kế khá lớn. Mà Oh Hari là con riêng của Oh Jisung nên không có phần, vậy mà lại dám mặt dày vô sỉ đến đưa yêu cầu với cô. Chưa nói đến ông ngoại cô còn đang khoẻ mạnh an hưởng tuổi già, vậy mà ông ta lại dám mơ tưởng đến gia sản của ông, chuyện này cũng coi như khiến cô nhìn thấu con người ông ta rồi. Còn tưởng ông ta còn nhớ chút tình cha con mà tìm cô, lại không ngờ mang đến cho cô lại là những lời yêu cầu vô lý.

Sau một hồi cãi vã, vì cô kiên quyết không chấp thuận mà khiến ông ta nổi giận đùng đùng, hơn nữa Oh Hari bên cạnh không ngừng thổi lửa, làm cho ông ta không còn chút kiêng kỵ gì mà đánh cô một trận. Cuối cùng đánh mệt rồi liền chửi, chửi không nổi nữa liền bỏ đi, còn cảnh cáo sẽ quay lại.
Yujung tội nghiệp vừa kể một nửa liền thút thít, cô bé tâm hồn vô tư mơ mộng lại chứng kiến chuyện như thế, không tránh khỏi sợ hãi, cô bé nức nở mếu máo.

"Hic...chỉ trách em lúc đó không cản nổi ông ta, để chị bị đánh tới mức này. Đều là em vô dụng, không bảo vệ được chị."

"Đứa trẻ ngốc này, em đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của em, đừng khóc. ...Chị xin lỗi, làm em bị liên luy."

Oh Hara nhẹ nhàng ôm lấy Yujung, hai người con gái ôm nhau vỗ về, cảm xúc dâng trào lại khóc thêm một lúc.

Jungkook không nói gì, chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó hít một hơi, lại quay qua hỏi Hara.

"Vậy, sau này cậu định thế nào. Ông ta nói sẽ còn đến nữa, không thể cứ tránh trong nhà mãi được, phải có cách giải quyết."

Oh Hara nghe cậu hỏi, tâm trạng đột nhiên nặng nề hơn mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Cô cúi mặt trầm ngâm một hồi, nhỏ giọng đáp.

"Tôi...tôi không biết phải làm gì cả..."

Cô trả lời một cách thều thào, giọng nói cô tỏ rõ sự bất lực khiến người nghe thương xót. Jungkook có chút đau lòng.

"Vậy...mẹ cậu bà ấy..."

Còn chưa nói xong liền thấy Oh Hara ánh mắt thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Cô cười một cách chua chát.

"Mẹ tôi? Kim SoMin bà ta cũng xứng làm mẹ tôi. Từ ngày phát hiện chồng bà có con riêng bên ngoài, bà ta liền điên cuồng, không thể làm gì ông ta liền trút giận lên tôi. Ngày nào cũng không đánh thì mắng, đến khi ông ta công khai việc này ra bên ngoài, bà ta triệt để bỏ rơi tôi, lại hèn hạ quay qua níu chân ông ta, cuộc sống trước đây cũng là vì sự ham vinh của ông ta mà ép tôi đến như vậy. Tôi...coi như chưa có người mẹ như bà ta..."

Jungkook nghe đến đây liền hiểu rõ, hoá ra những gì cậu nghĩ không hề sai. Con người cô ấy không hề xấu, mà còn đáng thương đến vậy.

"Vậy, cậu đối với những người đó vẫn còn tình cảm chứ?"

Một câu hỏi của cậu lại khiến Oh Hara khựng lại, cô trầm mặt một lúc và rồi khi cô nhìn lên ánh mắt đã kiên định, khác hẳn sự bất lực vừa nãy.

"Tôi quyết định rồi, từ giờ sẽ cắt đứt quan hệ với những người đó, dù gì mẹ tôi cũng không bỏ ông ta được vậy thì cứ để bà ấy ở đấy cùng ông ta làm bậy. Tôi không thể để ông ta làm loạn cuộc sống sau này của tôi,...khó khăn tôi lắm mới được cảm nhận hạnh phúc khi được là chính mình, không thể mặc cho họ làm loạn....đúng vậy, phải chấm dứt."

Jungkook nhìn vẻ quyết tâm của cô, liền nở một nụ cười mừng, còn có chút tự hào. Cô vừa nãy yếu đuối bất lực bao nhiêu thì ngay lúc này lại mạnh mẽ kiên định bấy nhiêu. Khiến cho người ta phải tán thưởng.

"Tốt, nếu cậu quyết định như vậy thì tôi sẽ giúp một tay."

"Jungkookie, thật sự rất cảm ơn cậu. Nhưng chuyện nhỏ này mình giải quyết rồi, mình biết phải làm gì rồi. Cậu yên tâm."

"Ừm. Vậy thì có chuyện gì cần giúp cứ nói với mình, được không?"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Oh Hara cảm kích liên tục cảm ơn cậu, trong lòng cô thầm nhận định Jungkook chính là người nhà của cô, mà cô sẽ hết lòng đối đãi với cậu, bằng mọi khả năng sẽ không để bất kì ai làm cậu tổn thương.

Yujung ngồi một bên cũng vui mừng hơn bao giờ hết, cô bé lấy lại nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Oh Hara lắc lư. Không khí trong nhà cũng khôi phục sự ấm áp thường ngày.

"Góc tưởng tượng của tui"
Oh Hara sẽ như thế này:

Còn Park Yujung thì như thế này:

Bạn thì sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro