36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trải qua mấy ngày nữa liền đến cuối tuần. Trong mấy ngày đó, Oh Hara sau khi hồi phục thì nói với cậu muốn trở về nhà ngoại cô một chuyến, đem những rắc rối này giải quyết một lần. Còn Yujung vì không thể sống một mình nên tạm thời đến nhà cậu làm cô em gái nhỏ, khiến cho ba mẹ cậu vui vẻ vô cùng, đôi khi còn khiến cậu ăn một rổ bơ, nhưng mà thấy ba mẹ vui vẻ như vậy cậu cũng cảm thấy ấm áp.

Bên phía nhà ngoại Oh Hara, cô vừa về đến đã thấy ông ngoại ngồi hóng mát bên khóm trúc trong sân, ông nay đã ngoài 70, tóc đã ngả bạc, khuôn mặt cũng mang dấu ấn của thời gian, chỉ là đôi mắt ông vẫn sáng ngời như cũ. Cô đứng ở cổng nhìn người ông yêu thương mình hết mực, một lúc lâu cô từ từ tiến vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng ông ngoại.

"...Hara?...Đúng là Hara cháu gái của ông rồi. Ôi trời, cháu về khi nào?"

Ông ngoại ngạc nhiên đến vui mừng nhìn cô cháu nhỏ ngày nào đã lớn lên xinh đẹp. Ông vội vàng tiến đến nhìn cô một vòng, thật sự là cháu gái của ông rất xinh đẹp sáng sủa, nói rồi ông đưa tay vuốt đỉnh đầu của cô cười hiền từ.

"Cháu về khi nào sao không báo ông một tiếng? Đi đường có mệt không?"

"Ài, cũng 2 năm rồi nhỉ? Ta nhớ cháu lắm, Hara của ông lớn rồi, xinh đẹp nhất nhà luôn rồi."

Oh Hara nhìn ông, hai mắt không tự chủ mà phím hồng. Cô thật vô tâm, lâu như vậy mới về thăm ông, lại để ông phải mong ngóng một đứa như cô. Trong lòng không khỏi tự trách.

"Con xin lỗi, ông ngoại, lần này cháu về thăm ông rồi đây. Con nhớ ông lắm."

Ông nghe cô nói liền bật cười vui vẻ, xua tay ý bảo không sao.

"Xin lỗi cái gì chứ, lớn rồi đều phải có cuộc sống của mình. Ta hiểu mà. Lần này về rồi thì ở đây chơi với ông vài hôm, nhé."

"Ông vẫn khoẻ chứ ạ? Còn mọi người trong nhà nữa?"

"Ài, khoẻ chứ, mọi người đều khoẻ. Còn cháu, 2 năm nay sống tốt chứ?"

"Vâng con sống tốt ạ. Mình vào nhà đi ạ, ngoài này gió lớn."

"Được được, vào nhà đi. Thằng nhóc Jiho nó đi học cũng sắp về rồi, gặp cháu chắc nó mừng lắm. Nó nhắc cháu suốt."

"Thế ạ, nói đến Jiho thì con nhớ là em ấy học dưới con một lớp nhỉ?"

"..."

Hai ông cháu vừa nói vừa đi vào nhà lớn, tiếng cười nói của 2 người tạo nên khung cảnh ấm áp hơn bao giờ hết. Oh Hara trong lòng cũng yên bình hơn.

Trở lại nhà Jungkook, cậu ngồi trên sofa bật tivi nhưng lại không có hứng thú để xem, bộ dạng chán chường vô cùng. Trong nhà lại không có ai, ba cậu đến công ty họp gấp, mẹ cậu thì từ ngày Yujung đến liền như có thêm một đứa con gái, suốt ngày dính lấy nhau đi đây đi đó, Baekhyun thì cùng gia đình người yêu Chan Yeol đi chơi. Ai ai cũng có cuộc vui riêng, còn cậu thì phải trải qua một ngày cuối tuần nhàm chán trong căn nhà lớn.

Đang chán nản vì không biết phải làm gì giết thời gian thì điện thoại cậu reo lên. Là số của Jung Hoseok, cậu có hơi bất ngờ chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy.

"Jeon Jungkook nghe đây."

"Ôh Kookie à, em đang rảnh không?"

"Có, tôi đang rảnh. Có chuyện gì không?"

"Vậy thì tốt. Tụi anh muốn mời em đi chơi, em có muốn đi không?"

"Đi chơi? Với mấy anh á?"

Jungkook hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, đừng lo không đi xa đâu, được không?".

Thấy người bên kia mong chờ, Jungkook liền nghĩ dù gì cũng chán ở nhà, vậy thì đi thử xem sao.

"Ừm ... Đượi, vậy khi nào thì đi?"

"Em đồng ý rồi?".

"Phải. Khi nào thì đi?"

"Há há... À ờm lát nữa tụi anh đến đón em, em chuẩn bị đi, mặc đồ thoải mái thôi."

"Òh, được "

Nói xong, Jungkook nằm ngốc một lúc rồi mới lên phòng thay đồ. Cậu diện một chiếc áo thun tay dài rộng rãi, một chiếc quần Jogger cũng rộng rãi nốt, lại đội thêm một chiếc mũ bucket và mang đôi giày thể thao trắng. Nhìn vào gương xoay một cái, Jungkook chậc lưỡi chỉnh chỉnh cổ áo.

"Ài, quả là Jeon Jungkook, quá đẹp..."

Vừa nói xong liền đúng lúc họ đến, cậu thông báo với bác quản gia một tiếng rồi leo lên con dã ngoại (một loại xe có nội thất bên trong như một căn nhà nhỏ), cậu lần đầu nhìn thấy loại xe này, không khỏi bị bất ngờ, từ lúc lên xe cứ nhìn quanh đánh giá rồi tự cảm thán. Cuộc sống người giàu quả nhiên là muôn màu muôn sắc!

"Chúng ta đi đâu?"

Jungkook có chút tò mò hỏi. Các anh ngồi mỗi người một góc, người lướt web, người thì đọc sách, xem phim... Jimin đang ngồi cạnh cậu nghe vậy liền cười.

"Chúng ta đưa em đến một nơi rất đẹp, có hoa có cỏ, không khí tươi mát, đảm bảo em sẽ thích. Ở đó có thể mở tiệc ngoài trời, có phải rất tuyệt không?"

"Ồh, còn có một nơi như vậy?

"Đợi một chút nữa là đến rồi. Em có mệt không, có thể ngủ một giấc, đến nơi tụi anh sẽ gọi em."

Seokjin một bên ân cần quan tâm cậu, anh đang ở trước bàn bếp, loay hoay chuẩn bị một số đồ ăn thức uống, đôi tay anh thuần thục cắt thái, nhìn có vẻ rất rành nấu nướng làm Jungkook như có cái nhìn mới.

"À, cũng được, vậy tôi nghỉ một chút nhé."

"Được, ở bên kia có giường nệm, em ngủ ở đấy không bị đau người."

"Cảm ơn "

...

Qua tầm 1h chạy xe rốt cuộc đến nơi, phải nói đây là lần đầu cậu đi xa vậy bằng xe mà không bị mệt mỏi, nhớ trước kia ngồi bus tầm 10 phút là đã hoa mắt chóng mặt, quả là khác biệt về điều kiện liền thay đổi rõ rệt.

Jungkook từ trên xe bước xuống, cậu nhìn phong cảnh trước mặt không khỏi ngẩn người vài giây. Quả thực Jimin nói không sai, có hoa có cỏ, phong cảnh nên thơ hữu tình. Ở đây là vùng ngoại ô, thảm cỏ xanh mơn mởn, cây cối xanh tươi, hoa lá đủ màu sắc, gần đó còn có một cái hồ lớn nước trong xanh. Phải nói sao nhỉ, gọi đây là thiên đường không hề quá chút nào.

"Thấy sao hả? Em có thích không?"

Hoseok cười cười nhìn cậu, anh đã tốn mất mấy ngày để lần mò ra chỗ này, nhìn phản ứng của cậu liền khiến anh cảm thấy công sức bỏ ra đều xứng đáng.

"Đẹp, tôi rất thích, cảm ơn các anh."

"Ngốc, không cần khách sáo như vậy. Em thích là tốt rồi."

Jungkook không nói thêm, cậu từ từ đi tới, hít thở không khí trong lành khiến tâm tình tốt lên không ít.  Cậu nhìn qua thấy mấy người bọn họ đang lấy dụng cụ từ xe xuống, bắt đầu bày trí, rất nhanh liền có một cái bàn nhỏ, còn có thảm để ngồi nghỉ mát, trên xe phát ra bản nhạc vui tai, không thiếu thứ gì. Jungkook nhìn mọi thứ, cảm giác phấn khởi dâng lên, cậu cũng bắt tay vào giúp SeokJin xếp đồ ăn ra.
Taehyung và Namjoon thì ở một bên nhóm bếp lửa để nướng thịt, có điều hai chàng công tử này quen được phục vụ, đã bao giờ đụng tay vào những việc này. Cho nên xoắn xuýt một hồi lâu mới tạo ra chút than hồng, mà mặt 2 người thì lấm lem trông ngốc ngốc, chọc cho Jungkook và những người khác cười một trận lớn.

"Được rồi, mau ra hồ rửa nhọ đi, để đấy." Yoongi bất lực đuổi họ, bản thân cầm lấy chiếc quạt điện mini cùng cây kẹp gắp than, hai tay bắt đầu hành động thành thục làm cho lửa bén, rất nhanh đã có một lò than nóng rực.

"Oà, đỉnh vậy!". Jungkook cảm thán một câu.

"Nhìn vậy thôi chứ mấy người bọn anh ai cũng có cái riêng. Như anh thì thích nấu ăn, còn Yoongi thì có nhiều kỹ năng sinh tồn lắm, cậu ta với Namjoon rất hay đi leo núi."

Seokjin thấy cậu tò mò liền nổi hứng nói tiếp.

"Còn Taehyung ấy à, nó thích tốc độ nên hay chạy đến mấy trường đua. Hoseok thích nhảy, nó nhảy tốt lắm, hồi cấp 2 còn đi thi đạt mấy cái giải lớn. Jimin thì thích kiếm đạo, học kiếm đạo được 8 năm rồi, đến nay vẫn còn học."

"Oà, vậy ra mấy anh đều tài giỏi nhỉ, nghe tuyệt thật đấy."

Jungkook nghe anh nói mà bất ngờ không thôi, cậu nhận ra bản thân không hề biết gì về họ, mà cũng đúng thôi, cậu vốn đâu phải 'Jeon Jungkook của nơi này', hơn nữa từ lúc đến 'nơi này' cậu đã quyết định chấm dứt đoạn tình cảm kia, nên cũng không muốn tìm hiểu họ làm gì. Lần này coi như có thêm cái nhìn khác về mấy người họ.

Seokjin nghe cậu nói như vậy liền vui vẻ cười rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu, cất giọng trầm ấm

"Jungkookie cũng rất giỏi mà, anh biết em rất thích hoá học lại cò thành tích khá tốt, sau này có thể làm rất nhiều việc lớn đó."

Nghe anh nói Jungkook ngại ngùng, hiếm khi có ai khen cậu giỏi nên khi được anh khen một cách chân thành như vậy, cậu cảm thấy vừa ngại nhưng nhiều hơn là vui vẻ.

Bận rộn một hồi rốt cuộc đã có thể nướng thịt, những miếng thịt ngon lành tẩm ướp gia vị được đặt lên trên bếp than hồng, mùi thơm hấp dẫn toả lên làm ai cũng bị thu hút. Jungkook vốn đam mê thịt nướng nên không khỏi nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt nóng hổi.

Jimin đang lật trở thịt, nhìn thấy cậu nhóc Jungkook chăm chú, thật quá đáng yêu. Anh kiểm tra những miếng thịt chín gắp ra mang tới trước mặt cậu.

"Jungkookie đói rồi đúng không? Đây, thử tay nghề nướng thịt của anh đi."

Jungkook ngại ngùng, bộ cậu biểu hiện rõ lắm hả. Nhưng nhìn miếng thịt hấp dẫn trước mắt, ngại ngùng để sau vậy.

"Cảm ơn, mọi người cũng ăn đi."

"Để anh..."

Taehyung nhanh nhẹn cắt miếng thịt ra miếng vừa ăn, xong cond chu đáo lấy đồ ăn kèm đưa đến gần cậu. Dùng lá rau lớn, cuộn thịt vào thật gọn rồi đưa đến cho cậu. Jungkook vui vẻ nhận lấy, ăn thật ngon lành, còn không quên giơ ngón cái khen ngợi.

"Ngon lắm đó, mọi người cùng ăn đi."

"Chà, nhìn Jungkookie ăn thôi đã thấy ngon rồi." Hoseok cười dịu dàng, nói xong cũng tự mình ăn một miếng, nhai mấy cái liền nhướng mày bật ngón cái.

"Oà, đỉnh thật sự, lâu lắm rồi mới được ăn thịt nướng của Seokjin nhà ta."

"Đúng là ngon khó cưỡng mà "

"Jungkookie, em gầy lắm đó, ăn nhiều một chút."

Buổi dã ngoại yên bình diễn ra, kéo dài đến tận hoàng hôn mới kết thúc trong vui vẻ. Khoảng thời gian ấy, cả 7 người đều chung một không khí vui vẻ, cười nói không ngừng, khoảng cách giữa họ như biến mất.

Buổi tối, Jungkook lại nằm ườn trên sofa nhìn Jeon phu nhân nhà mình lại từ trung tâm thương mại vớ về một đống thứ, túi lớn túi bé chất đầy một bàn lớn, cản luôn tầm nhìn tivi của cậu. Yujung ở một bên cùng bà ấy khui từng thứ, cả hai ngắm nghía mấy món đồ, vui vẻ cười tít cả mắt, nào là váy đầm túi xách, rồi trang sức các loại. Cậu nhìn họ, cũng thử khui một túi xem xem bên trong là gì.

"Hửm? Mẹ mua cái này cho ai vậy?"

Jungkook ngơ ngác lôi trong túi ra một chiếc mũ bucket màu vàng tươi, trên đỉnh mũ còn đính một con vịt bông bé bé trông ngộ nghĩnh. Nhưng là cái này trông như mũ cho con nít, mà nhà cậu làm gì có đứa nào.

Jeon phu nhân nhìn qua, hai mắt sáng lên khi thấy cái mũ. Bà vội buông cái túi xách Gucci trên tay xuống, đi đến cầm lấy cái mũ, nhẹ nhàng đội lên cho cậu. Nhìn đứa con trai đáng yêu của mình, bà tấm tắc buông câu cảm thán.

"Chậc, đúng là con trai nhà chúng ta, quả nhiên làm thế nào cũng đều dễ thương. Aiguuu làm sao đây, mẹ đột nhiên muốn có thêm một tiểu Kookie"

Yujung cũng rối rít phụ hoạ theo, cô bé cười tít mắt.

"Anh Kookie mang mũ này quả nhiên vô cùng hợp, rất đáng yêu."

Jungkook nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, thở dài bất lực. Lại nói đến cậu đã 18 tuổi, có còn nhỏ đâu lại đi mua cho cậu thứ này.

"Hai người vui là được rồi, cái này cũng dễ thương đó chứ. Mà hợp với em đấy Jungie, tặng em nè."

Nói rồi cậu chồm tới đem mũ đội lên đầu Yujung, cô bé tinh nghịch né tránh, cả hai được đà đùa giỡn với nhau làm không khí trở nên nhộn nhịp hẳn.
Ba Jeon từ trong bếp đi ra, trên tay cầm dĩa trái cây được cắt gọt trông ngon mắt. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đùa giỡn và vợ mình đang cười tươi tắn liền vui vẻ theo, ông nhìn khung cảnh ấy một lúc, trong lòng dâng lên một mong ước, ước cho gia đình ông mãi hạnh phúc như lúc này.

"Được rồi được rồi, đừng đùa nữa, lại đây ăn trái cây."

" Aigu, trái cây tươi thế, hai đứa mau lại ăn trái cây do chủ tịch Jeon nhà ta tự tay chuẩn bị này."

"Oa, nhìn ngon quá, con cũng muốn ăn. Jungie nhanh qua đây."

"Vâng ạ."

Bọn họ một nhà ba người cùng với Yujung coi như người nhà, tạo nên khung cảnh gia đình quây quần bên nhau cùng ăn trái cây vô cùng hạnh phúc, cùng trải qua một tối chủ nhật êm đềm.
...

Mình thích đọc cmt của mọi người lắm, nhưng có vẻ truyện của mình không có nhiều đặc sắc để mọi người cmt nhỉ? Mọi người có thể cmt nhận xét một chút về cách viết hoặc nội dung truyện, để mình xem xét và rút kinh nghiệm với  🥺

Nhưng nói gì thì nói, một hai cái cmt hóng hoặc giục mình ra chap mới thôi là mình vui lắm rồi. Iu iu nhiềuuuu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro