37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã chuẩn bị thi cuối kỳ. Jungkook ngồi trong lớp học chăm chú nghe giảng, nghe được một lúc thì bị những chú chim đang hót vang ngoài cửa sổ thu hút. Cậu chuyển ánh mắt nhìn theo, trong lòng yên bình lạ thường.

Mấy ngày trước, sau khi đi chơi với các anh, mối quan hệ giữa đôi bên đã trở nên gần hơi, không còn cảm giác xa lạ hay khách sáo nữa. Đã có thể cùng nhau ăn trưa sau giờ học, cuối tuần sẽ cùng nhau đi picnic hoặc trung tâm thương mại... Nói chung là như những người bạn thân thiết, ít nhất là cậu luôn nghĩ như vậy. Cậu biết cảm xúc của họ đối với mình có khác biệt, tuy nhiên cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu cần thêm thời gian để không đưa ra quyết định sai lầm, quan trọng hơn là ... Cậu không muốn bản thân trải qua cảm giác như 'Jeon Jungkook'.

Về phần những người bạn của cậu, Oh Hara sau khi về nhà ngoại một chuyến đã đem mọi chuyện trong nhà giải quyết êm xuôi. Nhờ ông ngoại của cô trước đây có chút máu mặt, lại quen biết rộng nên rất nhanh đã khiến cho 2 cha con Oh Jisung từ bỏ ý định với gia sản của ông, cũng giúp cho cô chấm dứt quan hệ với nhà họ Oh, đổi tên thành Kim Mina, lấy họ nhà ngoại và tên là do ông đặt cho. Xong xuôi lại trở về cuộc sống học đường, được làm là chính mình khiến cô ngày càng xinh đẹp, việc học cũng tiến bộ hơn hẳn. Còn có cô bé Park Yujung, lúc phải rời khỏi nhà cậu, cậu còn nhớ cảnh mẹ Jeon ôm lấy cô rồi hai người sụt sùi không nỡ rời nhau, thậm chí bà còn nhận cô bé làm con nuôi muốn giữ cô bé ở lại. Nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đấy...

"Này Jungkookie, bài này làm thế nào vậy? Khó muốn chết!"

Cậu bị Baekhyun khều cho giật mình kéo khỏi dòng hồi ức. Cậu nhìn qua loa một cái rồi nhẹ nhàng đáp
"Áp dụng công thức là được!"

Dứt lời cậu liền bị Baekhyun đánh một cái rõ đau. Cậu ta nhăn nhó nhìn cậu hận không thể lập tức đem cậu ra tẩn một trận.
"Cmn nhà cậu, nói như cậu thì ông đây đứng nhất trường cmn rồi, còn phải đi hỏi cậu chắc."

"À ..."

Bản thân thì vò đầu bứt tai đi nhờ vả mà cái thằng bạn nó đáp cho một chữ "à", thật sự đáng đánh mà. Baekhyun thầm mắng, nếu không phải là bạn nối khố thì cậu đã đem cái đứa bên cạnh ra đá vào cái cuống họng nó rồi.
Jungkook nhìn thấy tình hình không ổn liền cười hoà giải với Baekhyun, cậu như không có chuyện gì nhẹ nhàng cầm lấy quyển tập, nghiêm túc nhìn nhìn một chút rồi bắt đầu giải thích, Baekhyun cũng thu lại vẻ mặt dỗi cả thiên hạ, nghiêm túc lắng nghe.

"À, ra là vậy. Cảm ơn nghen!"
Baekhyun hiểu ra, vui vẻ quay qua tán nhẹ vào đầu cậu coi như cảm ơn.

Jungkook cười bất lực, đây chính là bạn nối khố của cậu Byun Baekhyun, vẫn luôn tăng động như vậy nhưng cũng là người quan tâm và hiểu cậu nhất. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy vui vẻ không thôi, liền quay qua khều cậu bạn Baekhyun.

"Này, tối nay có muốn qua bên chỗ 2 người Hara với Jungie ăn tối không?"

"Ồh, nghe cũng được đó. Vậy tối mình qua đón cậu cùng đi."

"Được, như vậy đi. Đúng 7 giờ đấy!"

"Ok uy tín luôn!"

Nói xong cũng đến giờ ra chơi. Jungkook có chút đói vì buổi sáng ăn ít, cậu rủ Baekhyun cùng đi đến căn tin trường để làm no bụng.

"Chà, hôm nay thực đơn trông có vẻ hấp dẫn, Kookie, muốn ăn gì?"

"Gì cũng được!"

"Cmn..."

Đặt mông ngồi vào bàn ăn, 2 người không màn thế sự, vừa trò chuyện vừa ăn cơm của mình. Được một lát Mina (là Hara đổi tên; đề phòng mn quên^^) và Yujung cũng nhập hội, trở thành một bàn bốn người cùng ăn uống cười đùa. Không ai để ý ở phía xa Oh Hari đang nhìn chằm chằm, ánh mắt cô ta toan tính điều không hay. Jungkook vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của cô ta đang nhìn mình, có chút nghi hoặc "cô gái này mình từng gặp sao? Có chút quen mắt..." Cố một lúc vẫn không nhớ ra nên cậu đã cho qua, quay sang nói chuyện với những người khác.

"Kookie này, dạo này thấy cậu qua lại thân thiết với bọn họ. Sao? Lại rung động rồi? Hửm?"

Baekhyun một mặt toàn hiếu kỳ thăm dò cậu. Jungkook đang ăn, nghe vậy hơi khựng lại rồi phất tay bác bỏ.

"Nói bậy, mình làm gì có thân thiết như cậu nói."

"Ài, làm sao mà qua khỏi mắt bổn gia. Đừng tự lừa dối nữa bae à, aigu, đúng là tuổi trẻ mà ..."

Jungkook dứt khoát đem miếng thịt ngon nhất trong phần ăn của mình nhét vào cái miệng đang liến thoắng của ai kia, không quên lườm nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn. Baekhyun thu lại vẻ đùa giỡn, bĩu môi
"hứ, không cho nói thì thôi, bổn gia đây không thèm để ý cậu nữa."
Nói xong cũng không thèm nhìn cậu, tiếp tục ăn phần của mình.

Buổi tối rất nhanh đã đến, như đã hẹn, tất cả 4 người cùng nhau tụ tập mở một bữa tiệc nhỏ. Không khí đang nhộn nhịp với tiếng cười nói của bọn họ thì bỗng chuông cửa vang lên liên hồi, người nhấn chuông như cố ý ấn không ngừng khiến cho âm thanh
vang lên liên hồi chói tai vô cùng.

"Để mình đi mở cửa."

Kim Mina buông lon bia đang uống dở trên tay xuống, nói với 3 người kia một câu rồi đi ra cửa. Yujung tò mò cũng đi theo, một phần vì còn lo sợ chuyện giống như lần trước lại xảy ra.
Kim Mina đi đến cửa, tiếng chuông vẫn chưa dứt, có vẻ như muống làm hư luôn nút ấn mới chịu ngừng.

"Đến đây... Ai vậy?"

Cô mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài khiến tâm trạng vui vẻ vừa nãy bị đánh bay trăm cây số. Là Oh Hari, cô con gái riêng của lão Oh Jisung.

"Hello...chị gái. À quên, chị đâu còn là chị của tôi, vậy nên gọi là gì nhỉ? Kim Mina?"

Cô ta ngả ngỡn đứng trước cửa, đôi môi đỏ chói mắt của cô ta thốt ra từng câu chữ đều mang giọng điệu mỉa mai. Kim Mina sắc mặt lạnh đi mấy phần, cô không có kiên nhẫn đứng cùng một chỗ với cô ta, vậy là cô mở miệng đuổi người, đang định đóng cửa thì bị chặn lại, cô bực mình lườm cô ta.

"Muốn gì?"

"Tôi muốn gì á? Cô đoán xem!"

"Đồ điên, tôi không còn liên quan đến mấy người, mời đi cho."

"Tưởng dễ dàng vậy à? Đổi một cái tên khác liền muốn cắt đứt hoàn toàn, cô nghĩ tôi để yên cho chị vậy à? Đâu có dễ..."

"Rốt cuộc muốn cái gì?"

Kim Mina hết kiên nhẫn, cô quát vào mặt Oh Hari làm cô ta giật mình, cũng thành công làm cô ta cất đi bộ dạng châm chọc nãy giờ.

"Hừ, tưởng mình hay ho lắm sao. Kim SoMin bà ta muốn gặp cô."

Mina nghe xong trên mặt biểu lộ ra sự khó tin, người mà trước đây luôn lạnh nhạt, áp bức cô cho đến tận khi cô cắt đứt quan hệ vẫn không mảy may quan tâm dù một chút, lúc này lại muốn gặp cô? Rốt cuộc bà ta đang muốn làm gì?

"Bà ấy muốn gặp tôi? Có chuyện gì?"

Oh Hari mất kiên nhẫn khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, giọng nói cũng cáu lên.

"Ai mà biết. Nhanh đi, mệt quá."

Mina hơi chần chừ, cô nghĩ nghĩ rồi trầm giọng đáp.
"Đợi một lát."

Cô quay vào trong nhà vớ lấy cái áo khoát rồi đi ra. Yujung thấy vậy thì lo lắng không thôi.

"Chị, chị định ra ngoài ạ?"

"Ừm, chị đi một lát sẽ về ngay. Em vào với 2 người họ nói chị ra ngoài mua thêm bia, họ hỏi ai đến thì cứ bảo giao hàng. Ngoan nhé, chị đi đây."

"Chị...cẩn thận cô ta."

Yujung từ lúc nhìn thấy Oh Hari tâm trí liền căng thẳng, cô bé nhỏ giọng nhắc nhở cô, trong lòng lại như lửa đốt. Mina thấy vậy, trong lòng ấm áp liền xoa đầu cô bé cười nhẹ.

"Ừm. Chị biết rồi. Cảm ơn Jungie."

Oh Hari từ bên ngoài nhìn vào, thấy hai người họ thân thiết với nhau không khỏi ganh ghét trong tròng, trên mặt cô ta đều là đố kỵ hừ một tiếng. Từ nhỏ cô ta đã bị Oh Jisung đưa ra nước ngoài sống với bảo mẫu, tiền bạc đều bị kiểm soát, sống không vui vẻ gì mấy. Mẹ thì vì vài đồng bạc lẻ mà vứt cô cho ông ta rồi chạy đi mất. Cô ta trải qua cô độc mà lớn lên, vô tình biết được mình có một người chị cùng cha khác mẹ, thế nhưng cùng là con gái, nhưng người chị kia lại được sống trong nhung lụa, không thiếu thứ gì. Từ đó trong tâm trí Oh Hari luôn tồn tại một chấp niệm đó là phải lấy đi tất cả mọi thứ của người chị đó, mà người đó tất nhiên là Kim Mina.

Thấy Mina mặc áo khoát đi ra, Oh Hari trong lòng đắc ý, cô ta đi trước che giấu vẻ mặt toan tính.

"Bà ấy đâu?"

Kim Mina đi theo một đoạn đường vẫn không thấy bóng dáng Kim SoMin, trong lòng nảy sinh nghi ngờ liền dừng lại hỏi. Mà Oh Hari lúc này cũng không thèm che giấu, cô ta quay lại đối mặt với Mina, cười đắc ý.

"Ha, cô cũng dễ lừa thật đó."

"Có ý gì?"

Mina lờ mờ đoán ra ý đồ của cô ta, có chút lo lắng. Chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một chiếc xe hơi đen, hai tên đàn ông cao to toàn thân toàn đồ đen bước xuống, tác phong nghiêm túc đứng phía sau cô như chờ lệnh. Lúc này cô liền rõ ràng, đây là muốn bắt cóc cô, trong lòng phát hoảng nhưng ngoài mặt cố gắng bình tĩnh.

"Cô đây là muốn làm gì?"

"Ôi trời chị không nhìn ra sao? Cũng giỏi giả vờ đó. Bắt cô ta đi."

Oh Hari phất tay ra hiệu, hai tên đàn ông lực lưỡng liền nhanh nhẹn túm lấy Kim Mina, mặc cho cô giãy giụa vẫn không hề lay chuyển, rất nhanh gọn bỏ cô lên xe rồi chạy mất tăm trong đêm. Oh Hari đắc ý cười lớn nhìn theo, trong mắt hiện lên hung ác, đôi môi đỏ lại đay nghiến thốt ra từng chữ.

"Kim Mina, đừng nghĩ mày sẽ được yên ổn. Còn cả mấy người nữa, không một ai được phép cản trở Oh Hari này hết... Không một ai."

Oh Hari mắt đảo về hướng ngôi nhà mà mấy người Jungkook đang ở bên trong, mọi sự hiểm ác đều biểu lộ trên khuôn mặt và giọng nói.

Lúc này bên trong căn nhà, Yujung đã không kiềm được lo lắng mà kể hết với Jungkook và Baekhyun. Cô bé vừa kể xong liền nhìn thời gian đã trôi qua được cả tiếng liền hoảng loạn không thôi, nước mắt thi nhau lăn trên má. Jungkook cũng vô cùng sốt ruộc, cậu không ngừng gọi điện lại phát hiện cô để quên điện thoại ở nhà. Baekhyun thì xem qua camera gắn trước cổng, cậu phát hiện hướng đi của Mina và Oh Hari, sau đó cùng Jungkook ra ngoài tìm kiếm.

"Yujung đừng sợ, em ở nhà đợi bọn anh. Mina sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoan..."

"Anh đi cẩn thận ...hic"

Jungkook cùng Baekhyun chạy bộ tìm các khi vực gần nhà, xem trong camera thấy bọn họ đi bộ nên đoán là chỉ ở gần đây. Tuy nhiên tìm kiếm một buổi trời vẫn không tìm ra, không có một chút dấu vết.

"Hộc...Đã tìm hết rồi, đều không thấy."

"Kỳ lạ, vậy thì ở đâu được nhỉ?"

2 người tìm kiếm vô vọng, đành trở về rồi tính tiếp. Ngồi trong nhà ai nấy cũng chung một không khí nặng nề, Yujung đã khóc đến sưng cả mắt, lại tự trách bản thân vô dụng không được tích sự gì. Jungkook chỉ biết an ủi dỗ dành cô bé, trong đầu thì không ngừng suy nghĩ.

"Không lẽ cậu ấy bị bọn họ ép đưa đi rồi?"

Baekhyun đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Cũng có thể như thế."

"Nếu...nếu vậy thì không hay rồi. Bọn họ rất ác độc, lần...lần trước đánh chị ấy đến như vậy, lần này...huhu chị ơi.."

Yujung nói xong lại càng hoảng, cô bé ôm gối úp mặt vào khóc làm ướt cả một mảng lớn. Mà Jungkook cũng không khá hơn, nhất thời không khí trong nhà lại nặng nề thêm nhiều.

"Quan trọng là không biết họ đã đưa cậu ấy đi đâu? Nếu có thể biết được chút manh mối thì tốt."

"Đợi mình một lát. Mình nhờ người này xem sao." Baekhyun cầm điện thoại bấm gọi.

"Là ai?"

"Một người bạn mình quen trên mạng khá lâu rồi. Cậu ta là hacker được đánh giá khá cao."

Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài chừng vài phút là kết thúc. Jungkook nhìn vẻ mặt không mấy khởi sắc của Baekhyun liền đoán ra kết quả.

"Không được hả?"

"Ừm, không có manh mối, không thể tìm."

"Haizxx..."

Một lần nữa hy vọng bị dập tắt, mọi người đều im lặng, trong lòng có chung suy nghĩ làm cách nào để tìm thấy cô ấy. Đột nhiên Jungkook nghĩ ra, cậu lập tức nói.

"Theo dõi Oh Hari. Nhất định sẽ có manh mối hoặc tốt hơn là tìm thấy nơi mà Mina đang bị bắt giữ "

"Đúng ha, người là cô ta bắt, tìm người không phải nên bắt đầu từ cô ta mà tìm à. Thế mà không nghĩ ra ..."

"Nhưng mà cô ta hiện giờ ở đâu không biết..."

Jungkook nghe vậy hơi trầm xuống, cậu ngẫm nghĩ suy luận một hồi. Oh Hari chắc chắn không phải người chủ mưu, gan cô ta không lớn như vậy, chỉ có thể là lão Oh Jisung, lý do là gì vẫn chưa rõ ràng. Chỉ là cậu chắc chắn ông ta sẽ không gây hại tới tính mạng cho cô ấy, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

"Được rồi, hiện tại chưa rõ tình hình thế nào, cũng không có manh mối gì nên không thể làm gì khác. Jungie, em vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng sợ, Mina sẽ không sao đâu. Hôm nay anh ở lại đây với em. Baekhyun, cậu cũng về nghỉ trước đi, ngày mai lại đến đây cũng được "

Baekhyun nghe cậu phân phó có chút không bằng lòng, tình hình như thế này cậu tâm trí nào mà về nhà nghỉ ngơi, về cũng không yên tâm, chi bằng cũng ở lại đây.

"Không, mình sẽ ở lại, mình về cũng không yên tâm được."

Jungkook thấy vậy thì nhẹ gật đầu đồng ý. Lại quay qua Yujung, cô bé đã ngưng khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không, trên mặt vẫn là lo lắng và sợ hãi, cất giọng khe khẽ.

"Chị ấy nhất định sẽ không sao đúng không?"

Jungkook ngồi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an cô bé.

"Ừm, anh nhất dịnh đưa Mina về an toàn mà. Ngoan, đi nghỉ ngơi đi."

"..."

Cô bé như chưa yên tâm ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ngấng nước. Đối mặt với sự dịu dàng và cái gật đầu  như lời hứa của cậu, cô bé rốt cuộc ngoan ngoãn vâng lời đi vào phòng. Baekhyun nằm trên sofa cũng thiếp đi từ lúc nào không hay, Jungkook đắp cho cậu ấy một cái chăn xong liền đi ra ngoài ban công.

Phía bên ngoài gió lạnh buổi tối thổi vào mặt cậu, thở dài một hơi, cậu băn khoăn đôi chút rồi cũng rút điện thoại ra, tay ấn gọi vào một dãy số mà tên hiển thị chính là Kim Namjoon.

"Alo... Tôi có chuyện cần anh giúp "

Namjoon ở bên kia có chút ngạc nhiên vì cậu gọi cho anh lúc đêm khuya, vừa nghe cậu có việc cần giúp liền nhận ra có chuyện không hay. Vốn dĩ quen biết cậu không lâu nhưng anh nhận ra cậu ít khi nhờ vả một ai trừ khi đã hết cách.

"À, hiện tại em đang ở đâu?"

"Ở..."

Chỉ một lát sau anh liền lái xe đến trước ngôi nhà, ai không biết còn tưởng hai nhà gần nhau nên nhanh như vậy, nhưng thực ra anh vì lo lắng mà phóng như điên đến đây. Nhìn thấy bóng dáng Jungkook đi ra, anh mừng vì cậu vẫn ổn.

"Sao anh lại đến đây, đã khuya như vậy..." Jungkook hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ vì một lời nhờ vả của mình mà lập tức chạy đến.

"Anh lo cho em."

"Anh..." Jungkook ngẩn người, giọng nói nam tính còn quanh quẩn bên tai cậu, trái tim đột nhiên không nghe lời mà đập loạn xạ, cậu nhận ra mình bị anh làm cho rung động rồi.

"Kookie, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra?" Namjoon vừa nói vừa cởi áo khoát ngoài của mình, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy của cậu, bản thân chỉ mặt một chiếc sơ mi bên trong, bóng dáng cao lớn che chắn thân hình cậu.

"À, vào nhà...à không vào xe rồi nói, đứng ngoài này lạnh lắm." Jungkook không muốn vào nhà vì bên trong có Baekhyun đang ngủ vì vậy đề nghị vào trong xe anh, cậu nhẹ kéo áo khoát của anh vào, chỉ một chiếc áo nhưng khiến cậu ấm áp vô cùng.

...

Sau khi nghe cậu kể lại sự việc, Namjoon hơi cau mày. Anh thừa nhận việc anh muốn giúp cậu là sự thật, anh luôn sẵn sàng giúp cậu, tuy nhiên là Kim Mina trước đây từng khiến anh và mấy người kia như kẻ ngốc, lại còn lừa tình cảm của họ, nghĩ lại khiến lòng anh có chút lạnh. Jungkook nhìn ra suy nghĩ của anh, cậu nhẹ nhàng giải thích về sự thật cô ấy bị ép buộc phải làm vậy, về việc Oh Jisung ham hư vinh dựa vào quan hệ, lợi dụng con gái để leo cao...

"Thật sự là vậy?" Namjoon nghe xong liền nghi hoặc, chưa hoàn toàn tin những điều đó, bởi vì ấn tượng để lại là quá lớn.

"Ừm, hoàn toàn là thật, chính cô ấy cũng từng bị ông ta bạo lực, bây giờ lại thêm một Oh Hari..."

"Nếu em nói đó là thật thì chính là thật. Anh sẽ giúp em, Kookie."

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro