38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trờ khuya gió se se lạnh, bên trong xe bật máy sưởi ấm áp, Jungkook cùng anh nói chuyện thật lâu, bàn cách để giải quyết sự việc này.

"anh nghĩ còn có người đứng đằng sau. Mà người này khả năng lớn là cha của cô ấy."

Jungkook ngồi bên ghế phụ nghe anh nói thì gật đầu nói thêm "Ừm, em cũng nghĩ như vậy. Có lẽ cô ấy cắt đứt quan hệ cha con khiến ông ta càng thêm mạnh tay với cô ấy. Lần trước là tìm đánh, lần này trực tiếp bắt đi."

Namjoon nghe xong hơi bất ngờ, không nghĩ còn có chuyện như vậy "Thế thì phải nhanh chóng tìm ra cô ấy trước khi ông ta là gì đó quá tệ."

"Đúng vậy...nhưng mà không có chút manh mối nào cả..." Jungkook nói đến đây thì sầu não không thôi.

Namjoon nhìn cậu, trong lòng cũng vì tâm trạng của cậu không tốt mà buồn theo. Anh xoa cằm nhìn qua kính xe ngẫm nghĩ, ánh mắt quét qua một cửa tiệm tạp hoá gần đó, anh chợt nghĩ ra "Đúng rồi, em đã thử xem camera của mấy chỗ gần đây chưa? Biết đâu có manh mối."

Jungkook như được khai sáng nói "Đúng rồi, sao lại không nghĩ đến cơ chứ?"
Cậu lập tức muốn mở cửa xe đi ra thì bị cánh tay anh ngăn lại.

"Giờ này người ta đóng cửa rồi, sáng mai rồi xem."

Jungkook khựng lại kéo tay áo lên xem đồng hồ đúng là đã quá nửa đêm không thể làm phiền, đành phải đợi đến sáng mai. Nghĩ vậy cậu an ổn ngồi lại, có hơi mệt mỏi đưa tay vuốt mặt một cái. Namjoon nhìn không khỏi xót lòng, anh đưa tay chỉnh cho ghế của cậu ngả xuống.
Jungkook đột nhiên cảm thấy cả người ngã về phía sau thì giật mình, thấy anh đang chỉnh ghế thì nhẹ nhàng cảm ơn.

"Em nghỉ một chút đi." Namjoon cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Cũng được." Jungkook không nghĩ nhiều, ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Không nghĩ tới chỉ một lát liền rơi vào giấc ngủ.

Namjoon đang trầm tư thì bên tai truyền tới tiếng thở đều đặng của cậu, anh nhìn qua thấy Jungkook đang say ngủ. Anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng đang khép hờ... Quá câu người! Namjoon trầm mê, đến khi tỉnh lại thì khuôn mặt cậu đã gần ngay trước mắt, chỉ cần anh tiến tới một chút nữa liền có thể đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, nghĩ vậy anh quyết định một lần nếm thử cảm giác ấy. Thế nhưng đột nhiên cậu cử động làm anh hồn bay phách lạc, nhanh như chớp thu người về ngồi thẳng đơ trên ghế lái như chưa có chuyện gì, chỉ là lồng ngực không ngừng phập phồng. Jungkook bên kia nằm ngủ không thoải mái nên xoay trái xoay phải, một hồi còn chép môi mọng làm tim anh đập như tăng huyết áp.

Bên trong nhà, Baekhyun đang nằm ngủ trên sofa thì bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Cậu lọ mọ bò dậy, nhìn đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng, không biết ai còn đến giờ này. Nghĩ tới chuyện hôm nay nên không khỏi cảnh giác, cậu chầm chậm đi tới không vội mở cửa.

"Ai đó?"

"Mở cửa."

Nghe giọng nói trầm tính vang lên, Baekhyun hơi khựng lại, cứ cảm thấy giọng này có chút quen nhưng không thể nhớ ra là ai. Cậu chầm chậm hé cửa nhìn thử, đệt...cái cảnh tượng gì thế này?

"Gì...gì đây? Sao anh lại ở đây, còn Jungkook nữa...?"

Trước cửa, Namjoon vóc dáng cao lớn chỉ mặt áo sơ mi mỏng đang bế Jungkook, cậu đang an ổn ngủ say trong lòng anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chắc, cơ thể được anh cẩn thận dùng áo khoát bọc vào tránh gió lạnh, nhìn thôi cũng đủ biết anh đã lo cho cậu đến chừng nào.
Anh bế cậu gọn trên tay, cửa vừa mở liền đi vào.

"Phòng em ấy ở đâu?"

Baekhyun còn đang ngơ ngác chưa hiểu, nhưng theo phản xạ vẫn chỉ đường đến phòng cậu. Namjoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cởi giày xong cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đi ra. Baekhyun lúc này không nhịn được nữa liền hỏi "này, Kim Namjoon, sao anh ở đây? Jungkook sao lại ở cùng anh?"

Namjoon không nhìn cậu, anh đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa, bộ dạng vô cùng bình tĩnh, mà Baekhyun lúc này sốt sắng không thôi, đi theo anh đến ngồi ở đối diện.
Namjoon dùng vài ba câu ngắn gọn giải thích rõ ràng với cậu ta rồi ngồi trầm tư. Baekhyun không ngủ tiếp được bèn ngồi ôm gối một chỗ.

"Mà nè, sao không báo cảnh sát nhỉ? Quên mất..."

"Chưa đủ điều kiện để cảnh sát vào cuộc, hơn nữa chưa chắc chắn là bắt cóc." Namjoon bình tĩnh trả lời.

"Ò..."

Sáng hôm sau Jungkook bị mẹ gọi điện kêu về nhà lúc 5 giờ, lúc cậu đi ra thì Namjoon vẫn còn ngồi trên sofa, áo sơ mi đen bị cởi mấy cúc lộ ra bộ ngực rắn chắn, có vẻ là vừa thức dậy. Cậu ngạc nhiên vì anh vẫn còn ở đây, có lẽ ngủ lại trên sofa, nghĩ tới đây cậu cảm thấy áy náy không thôi.

"Sao anh không về nhà ngủ? Ngủ ở sofa không dễ chịu..."

Namjoon mặc áo khoát vào đi đến, anh vừa chỉnh cổ áo vừa nói "không sao, em đang định về nhà?"

Jungkook gật đầu, hôm nay ba mẹ cậu phải bay qua Anh gấp, nghe mẹ cậu nói trong điện thoại thì hình như một người anh của bà ấy gặp tai nạn nghiêm trọng, mà người trong nhà thì ít ỏi nên bà ấy qua giúp một chút.

"Ừm, bây giờ phải về liền. Anh cũng về trước đi."

"Để anh đưa em về."

Jungkook lắc đầu nói "Không cần phiền vậy đâu, còn có Baekhyun, mà cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

Namjoon trong mắt loé lên một chút, anh nhún vai "Ừm ...cậu ta về rồi, hình như có chuyện gấp."

Jungkook nhìn quanh nhà quả nhiên không có ai cả, Yujung còn đang ngủ trong phòng. Cậu nhất thời không biết làm thế nào thì thấy anh đang mỉm cười vô hại.

"Không phiền, mau đi thôi."

Jungkook bất đắc dĩ đành để anh đưa về, đường xá lúc này vẫn chưa đông lắm, hai người ngồi trong xe bật máy sưởi, vừa đi vừa bàn luận một chút về chuyện tìm kiếm Kim Mina. Namjoon đề nghị anh sẽ đi kiểm tra CCTV ở khu vực gần đó, lúc đầu Jungkook không đồng ý vì sợ quá phiền anh nhưng anh vẫn không để tâm, cuối cùng đồng ý để anh làm. Qua hơn chục phút lái xe thì đến nhà cậu, hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Trong phòng khách ba mẹ Jeon đang ngồi ăn sáng, thấy Jungkook về thì liền gọi cậu vào cùng ăn, ăn xong đã đến giờ phải đến sân bay.

Mẹ Jeon ôm Jungkook vào lòng rồi dặn dò "Con trai ở nhà phải chăm sóc tốt bản thân đó, mẹ đi vài hôm sẽ về liền."

Ba Jeon ở bên cũng nói thêm "Nhớ lời mẹ con dặn, đừng có mê chơi mà bỏ bê, biết chưa?"

Jungkook cười cười gật đầu vâng dạ lia lịa, lại ôm mẹ Jeon. Lúc này âm thanh thông báo vang lên, đã phải lên máy bay rồi. Hai ông bà nói thêm hai câu rồi vẫy tay đi vào, Jungkook bên ngoài dõi theo đến lúc họ khuất bóng.
Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ, cậu gọi điện xin giáo viên nghỉ một buổi rồi bắt taxi đến chỗ Yujung. Con bé hiện chỉ có một mình, tâm lý lại yếu đuối nên cậu không khỏi lo lắng. Trên taxi điện thoại cậu reo lên, là Namjoon gọi đến nói đã tìm ra một chút manh mối, muốn gặp cậu, cậu liền hẹn anh đến chỗ Yujung.

Vừa vào cửa liền thấy Yujung mặt mày nhợt nhạt ngồi im lặng trên sofa, Jungkook thương xót trong lòng.

"Jungie, tụi anh tìm được manh mối rồi, sẽ nhanh chóng tìm được Mina thôi. Em đừng lo."

Lúc này Yujung mới từ trong buồn bã tỉnh lại, cô bé giương đôi mắt to tròn mang theo sự mừng rỡ nhìn cậu hỏi "Thật không ạ?"

"Ừm, em ăn gì chưa? Anh mua cháo cho em đây." Jungkook đặt hộp cháo còn nóng hổi đã mua trên đường đến đây.

"Em ...em không muốn ăn."

Jungkook thở dài, cậu ngồi cạnh an ủi dỗ dành một hồi mới miễng cưỡng làm cho Yujung ăn vào mấy miếng coi như lót dạ. Vừa lúc này Namjoon đến, anh mang theo một chiếc máy tính và một cái USB nhỏ, bên trong chính là mấy đoạn CCTV anh xin được của người ta. Ba người cùng ngồi xem, bắt đầu từ đoạn Mina đi theo Oh Hari ra một góc đường ít người, rồi tiếp sau đó là đoạn cô bị người khác đưa lên xe, có điều Oh Hari không lên chiếc xe đó mà đợi xe chở Kim Mina đi rồi mới bắt một chiếc taxi khác đi hướng ngược lại. Mấy đoạn sau đó là bóng dáng của chiếc xe chở Kim Mina đi qua nhiều đoạn đường cho đến khu vực gần rìa thành phố thì manh mối bị đứt.

Namjoon vuốt cằm nhìn máy tính rồi nói "Anh nghĩ bọn họ đưa Kim Mina ra ngoại ô thành phố, chỉ là không biết cụ thể nơi nào."

Yujung một bên sau khi xem xong thì trở nên tức giận vô cùng, cô bé đứng lên đột ngột rồi nói "Là cô ta, Oh Hari, là cô ta bắt chị ấy, em phải đi tìm cô ta đòi lại chị ấy ..."

Jungkook vội ngăn cản, nhìn vẻ mặt vừa tức vừa bất lực của Yujung cậu đau lòng ôm cô bé vào an ủi "Jungie bình tĩnh nào, Mina của em không sao đâu, bọn họ không dám làm bậy đâu. Chuyện này để tụi anh giải quyết, em đừng lo..."

Yujung nghe cậu nói trong lòng cũng bớt kích động, cô bé vâng lời rồi trở về phòng, tự nhốt mình bên trong, trong đầu chỉ nhớ đến chị Mina, chỉ trong thời gian ở chung không lâu nhưng hai người đã thân thiết như người nhà, chị luôn chăm sóc nuông chiều cô hết mực, còn luôn miệng nói rằng cô chính là "vitamin cười" của chị... Vắng chị chưa tới một ngày mà tâm trí cô đã nhớ chị muốn phát điên lên, gia như lúc đó cô không để chị ra ngoài cùng Oh Hari, hay ít nhất cô nên đi cùng chị thì đã không như thế này ...
Càng nghĩ Yujung càng tự trách bản thân nhiều hơn, cô bé ôm lấy gấu bông mà chị Mina tặng, ôm thật chặt vùi mặt vào đấy khóc nức nở.

Jungkook cùng Namjoon bàn luận một lúc, quyết định đi ra ngoại ô thành phố điều tra xem một lượt tìm manh mối. Xe đi được nửa đường thì di động cậu đổ chuông, Jungkook nhìn số lạ hiển thị, trong nháy mắt hơi bất an.

"Alo, Jeon Jungkook xin nghe."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới vang lên tiếng nói đàn ông trầm khàn "Jeon Jungkook, muốn cứu Kim Mina thì mang theo 10 triệu won đến ngoại ô thành phố, căn nhà hoang ở ... Nhớ không được báo cảnh sát, đi một mình, nếu không thì mày tự hiểu "

Jungkook trong lòng có chút sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cậu đáp lại "Tôi muốn chắn chắn Kim Mina vẫn an toàn."

"Hừ, đợi đó..." Đầu dây bên kia hừ lạnh rồi không nói thêm, chỉ nghe tiếng bước chân sàn sạt rồi âm thanh ra lệnh "mở băng keo ra cho nó nói"

Kim Mina bị trói trên ghế tóc tai rối bời, băng keo dán trên miệng bị lột mạnh ra làm cho quanh miệng truyền đến đau điếng, cô cũng vì vậy mà tỉnh táo trở lại.

Gã đàn ông lực lưỡng mang mặt nạ vải che kín đầu và cổ chỉ để lộ đôi mắt, giọng hắn ta trầm khàn ra lệnh cho cô nói chuyện với cái điện thoại.

"Bạn của mày đây, mau nói đi."

Kim Mina sửng sốt, cô mở miệng muốn nói nhưng bị bịt miệng trong thời gian dài, cổ đã khô khốc khó thốt thành lời, phải mất một lúc mới nói ra được, giọng cô khản đặc "Jungkook? Là Jungkook sao?"

Jungkook bên này nghe giọng cô yếu ớt vô lực thì lo lắng kêu lên "Mina, là mình, cậu có sao không? Bọn họ có làm cậu bị thương không?"

"Không, không sao, cậu đừng lo...đừng đến đây, bọn chúng muốn... Á..."

"Con mẹ mày, muốn chết phải không? Dán băng keo bịt miệng nó lại". Gã đàn ông không để cô nói hết liền tát vào mặt cô một cái khiến đầu cô quay hẳng sang một bên, hắn hung tợn trừng mắt nhìn cảnh cáo rồi lại nói với Jungkook "nghe rồi chứ, cô ta không sao cả. Giờ thì nhanh chóng làm theo yêu cầu đi."

Jungkook lòng như lửa đốt, cậu đang muốn nói tiếp thì bên kia đã ngắt máy, trong cơn bực tức cậu chửi thề một câu. Namjoon bên cạnh một mặt điềm tĩnh nhìn sang như đợi cậu đưa ra quyết định.

Jungkook day day trán suy nghĩ một hồi rồi nói "Quay về nhà trước đã."

"Được."

Jungkook sử dụng thẻ của mình lấy ra 10 triệu như đối phương yêu cầu. Trước đó Namjoon đề nghị được giúp đỡ nhưng bị cậu từ chối vì anh đã giúp cậu quá nhiều. Sau đó Jungkook theo yêu cầu lái xe một mình đi đến điểm hẹn, Namjoon lo lắng muốn đi cùng nhưng cậu lo bọn chúng biết được sẽ làm ra chuyện nguy hiểm nên không đồng ý. Tất nhiên anh không dễ dàng chấp nhận để cậu xông pha như vậy, anh gắn thiết bị theo dõi lên xe và người cậu, còn đưa cho cậu một cái tai nghe mini, khi đeo vào nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được...

Jungkook lái xe chầm chậm vì cậu chỉ mới biết lái xe gần đây, chưa thuần thục lắm. Đi ra khỏi thành phố, theo chỉ dẫn đi tiếp một quãng đường dài cũng đến được điểm hẹn, một căn nhà lớn bị bỏ hoang, vách tường vài chỗ sập xuống, cây cỏ um tùm, giữa trưa nắng rọi xuống bớt đi vài phần âm u. Jungkook cầm theo balo tiền mặt bước xuống, có hơi chần chừ một lúc rồi cũng bước vào.

__________@@@___________

Hello mọi người, sau một thời gian vắng bóng thì tui trở lại rồi nè. Vốn là muốn đăng chap vào Noel luôn làm quà cho mọi người nhưng không kịp 😭

- Tui viết truyện hơi dài dòng với mạch truyện khá luyên tha luyên thuyên nhưng không sửa được ý, cứ tuôn ra bao nhiêu chữ thì viết bấy nhiêu í.😂 Cũng muốn cho mạch truyện nhanh một chút nhưng bó tay, tui đang đọc các truyện khác để học tập thêm đây nè, mong muốn sẽ đem đến cho mọi người những chap mới hay hơn á kakaka.

Cơ mà hôm qua vừa là Noel vừa là sinh nhật của tui nè😁.
Chúc mọi người nhiều điều tốt đẹp nha! 💜

Tui mê anh Joon lắm luôn á!🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro