39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi được mấy bước thì nghe có động tĩnh liền dừng lại nấp qua một bên. Mấy gã đàn ông thân hình cao to từ bên trong đi ra, trông có vẻ dữ tợn.

Một tên trong số đó lên tiếng "Hầy, thằng nhóc kia sao chưa thấy tới?"

Một tên khác cũng nhăn nhó "Người kia bảo bắt thằng nhóc đó là mới là nhiệm vụ, vậy còn phải bắt con nhỏ trong kia làm gì? Từ đầu bắt tên nhóc kia luôn không phải tốt hơn sao?"

Một tên khác trông có vẻ là lão đại của bọn chúng, đôi mắt sau cái kính đen hơi nheo lại "Đừng nhiều lời, nhận tiền rồi thì cứ theo yêu cầu mà làm."

Hai tên kia không nói gì thêm, tên đại ca một lát lại nói thêm "Lát nữa nó đến thì làm cho gọn vào. Nhớ là đừng có nặng tay."

"Dạ đại ca."

Jungkook nấp trong góc nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, trong lòng dâng lên lo sợ, cũng may là cậu đậu xe cách một đoạn nên không bị bọn chúng phát hiện là đã đến, cậu suy nghĩ muốn lẻn vào trong tìm Kim Mina nhân lúc bọn chúng đang ở đây. Nghĩ vậy liền làm, Jungkook mang balo tiền trên lưng rồi men theo vách tường đi vòng ra sau nhà hoang, căn nhà khá lớn nên Jungkook phải mất một lúc mới tìm được lối vào. Cậu rón rén từng bước đi qua các phòng, có vẻ bọn chúng không đông nên không có người canh gác, chỉ là nhà hơi lớn nên cậu phải leo đến lầu bốn mới tìm được phòng nhốt Kim Mina.

Phía bên ngoài, ba tên kia vì chờ lâu nên sinh ra nghi ngờ, một tên tay sai trong lúc đi ra ngoài quan sát đã phát hiện xe của cậu. Bọn chúng nhận ra bất thường liền quay trở vào trong nhà hoang lục soát.

Bên này, Jungkook quan sát thấy có một tên canh gác ngoài cửa phòng, qua khe cửa có thể thấy Kim Mina bị trói trên ghế. Đột nhiên tên canh cửa di chuyển, hắn lấy thuốc ra hút một điếu lại vô tình làm rơi bật lửa, trong lúc cúi xuống nhặt liền bị Jungkook làm cho bất tỉnh.

Cậu nhìn dụng cụ chích điện trên tay, cảm giác như vừa khám phá được thế giới mới mặc dù có hơi run "Phù, may là có mang theo cái này, cũng ra gì phết."

Jungkook vội vàng lao vào phòng, lúc này Kim Mina đang điên cuồng giãy giụa tìm cách cởi trói thì thấy Jungkook, cô ngạc nhiên "Sao cậu lại tới đây. Mau đi đi, ở đây nguy hiểm lắm."

Jungkook không nói gì, nhanh chóng cởi trói cho cô. Dây thừng bị quấn chặt nên phải mất một lúc mới có thể cởi trói xong. Hai người cùng lao ra ngoài, chạy xuống tầng ba, đang định đi xuống tiếp thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên dưới, là bọn người kia đã phát hiện ra và đang tìm cậu. Kim Mina hốt hoảng kéo tay cậu, Jungkook cũng biết không thể đi tiếp bằng cầu thang, cậu quan sát xung quanh, nhìn thấy cửa sổ trong một căn phòng trống, chợt nhớ tới dây thừng trói cô lúc nãy độ dài cũng khá ổn liền đưa ra quyết định liều lĩnh.

"Mina, cậu qua đó đợi tớ một lát."

Kim Mina hoảng hốt "Cậu muốn làm gì?"

"Leo xuống."

Nói là làm, Jungkook lấy sợi dây, phát hiện không đủ dài liền dứt khoát cởi áo khoát nối vào, trong phòng còn có áo bẩn của tên nào đó cũng bị đem nối vào luôn, rốt cuộc khi thả xuống miễn cưỡng cách mặt đất khoảng hơn 2 mét.

Lúc này cả hai đã không thể bình tĩnh, thở gấp trong lo sợ. Jungkook để Kim Mina leo xuống bằng dây trước, còn bản thân thì đi chặn cửa kéo dài thời gian. Cậu dùng mọi thứ có thể để đè cửa lại, lúc này bọn người kia đã đuổi tới, phát hiện cửa bị chặn liền điên cuồng tông cửa. Jungkook thấy Kim Mina đã đáp đất an toàn thì đến phiên mình leo xuống, mà cửa lúc này đã bị bọn chúng đẩy ra được, trong lúc cấp bách Jungkook liền tuột xuống một mạch, hai tay ma sát với dây thừng sần sùi nên bị trầy xước đến chảy máu. Bọn người từ trên lầu nhìn thấy cậu sắp đáp đất liền cắt đứt dây thừng khiến cậu rơi từ lầu hai xuống, cậu cảm giác cả người đau đớn như vỡ vụn.

"Jungkook... Cậu có sao không? Jungkook?"

"Chạy, mau...chạy..."

Jungkook trong cơn đau bò dậy, tình thế nguy hiểm cậu không thể chậm trễ. Kim Mina mắt thấy bọn chúng đã rời khỏi phòng và đang đuổi xuống, cô nén sợ hãi, cố gắng đỡ Jungkook lên, hai người dựa vào nhau đi từng bước khó nhọc. Leo được lên xe thì bọn người kia cũng đuổi tới sát nút, Jungkook cố làm cho bản thân bình tĩnh, nén đau mà lái xe, bên tai liên tục vang lên âm thanh đầy lo lắng của Namjoon, lúc này cậu mới nghe được những câu anh nói, có lẽ do kết nối yếu nên âm thanh truyền tới tiếng mất tiếng còn.

"Kookie em ổn không?"

"Bây giờ anh lập tức tới chỗ em. Đợi anh"

"Em sao rồi? Đã sảy ra chuyện gì? Đừng làm anh sợ..."

"Trả lời anh đi ... Kookie???"

Dường như cậu còn nghe thấy giọng của những người khác, chỉ là cảm giác bọn họ đều đang như nhau, là lo lắng cho cậu.

Trở lại thực tại, bọn người kia không bỏ cuộc cứ đuổi theo phía sau bằng xe máy, hai người trên xe hơi cứ đâm đầu về phía trước mà lao đi, không biết từ lúc nào đã chạy vào một khu rừng, đường đi cũng trở nên khó khăn hơn, nguyên đoạn đường xóc nảy không ngừng, Jungkook vì vậy mà đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Kim Mina liên tục quan sát phía sau rồi lại nhìn cậu, sự sợ hãi ngày càng dâng lên từ đáy lòng.

Họ cứ chạy, chạy mãi, cứ điên cuồng chạy về phía trước, cho đến khi cắt đuôi được bọn người kia thì mới dừng lại, lúc này đã là buổi chiều. Xung quanh hai người giờ đây toàn cây cối, giờ đây cả hai đã bị lạc ở trong rừng, hoàn toàn không biết nên đi tiếp hướng nào.

Kim Mina lúc này đã bình tĩnh lại một chút, cô nhìn Jungkook lúc này đang tái nhợt liền hốt hoảng "Jungkook, cậu...cậu sao rồi?"

Jungkook cử động khó khăn, có vẻ như cậu bị thương không ít ở trên người, toàn thân đều đau nhức, cậu nói nhỏ "Phiền cậu đỡ mình ra ghế sau."

"Được."

Ghế sau có thể hạ xuống như một cái giường, Jungkook nằm ở đó không cử động nổi. Kim Mina lục tìm trên xe có nước và một ít đồ ăn nhẹ nên đem ra để cả hai lấy lại chút sức, sau đó xé góc áo của mình để băng bó lại hai bàn tay đang rướm máu của cậu. Trong lòng cô đau xót và sợ hãi, cô run rẩy nắm lấy mấy ngón tay cậu để trấn an cậu cũng như bản thân.

Cô nhìn ra bên ngoài nói "Cần phải liên lạc với ai đó để họ tới đưa chúng ta ra ngoài."

Jungkook gật đầu, cậu đột nhiên nhớ đến tai nghe mini, liền thử liên lạc với các anh, thế nhưng ở trong rừng nên không có tín hiệu, thử lại vài lần đều không được nên phương án đầu coi như bỏ. Cậu lại nhớ đến thiết bị định vị mà anh gắn lên người mình, cậu sờ lên túi áo ở trên ngực, nhưng phát hiện nó không còn ở đó nữa.

"Không lẽ là rơi mất rồi?"

Kim Mina khó hiểu hỏi cậu "Cái gì rơi mất cơ?"

"Là thiết bị định vị Namjoon gắn cho mình, chắc là lúc mình rơi xuống nó bị rơi mất rồi."

Kim Mina ngạc nhiên hỏi "Kim Namjoon cũng biết chuyện này rồi?"

"Ừm, là anh ấy giúp tớ tìm cậu."

"Là vậy sao..."

Bên này, Kim Namjoon đã mất bình tĩnh, vẻ điềm tĩnh thường ngày bay biến đâu mất thay vào là sự bất an. Ban đầu anh đề nghị đi cùng cậu nhưng vì e ngại bọn chúng nên cậu không đồng ý, vậy nên đành trông cậy vào mấy thứ đồ chơi công nghệ để dõi theo cậu, hơn nữa khoảng 10 phút sau khi cậu xuất phát anh đã cho người đi theo để đề phòng nhưng khi người đến nơi đã thấy một mớ hỗn loạn, tin báo về là không thấy cậu và Kim Mina, chỉ thấy một tên đầu gấu bị bất tỉnh nên trói lại vứt lên xe. Thiết bị định vị cũng được phát hiện rơi ở đó, điện thoại không kết nối được, lúc này anh thật sự sợ, anh sợ cậu xảy ra mệnh hệ gì...

Đồng thời lúc này Baekhyun và mấy người kia cũng tìm tới, chỉ có Taehyung và Jimin có việc đột xuất nên ở nước ngoài. Baekhyun và những người khác khi biết chuyện thì đều chung phản ứng như Namjoon.

Yoongi trầm mặt nói "phải ngay lập tức đi tìm em ấy, không thể đợi thêm nữa."

Hoseok tiếp lời "Đúng vậy, bọn khốn đó mà đụng tới em ấy một cộng tóc thì tao chặt tay chúng."

Seokjin gật đầu "Phải vậy rồi. Bây giờ lập tới tới đó, Namjoon cậu đi tra hỏi tên bị bắt xem moi được tin tức gì không?"

Namjoon gật đầu "Mình biết, nhưng việc này để Jihoon làm, mình cũng sẽ đi tìm em ấy."

"Được vậy cùng đi."

Lúc cả bốn người đứng dậy định đi thì bị Baekhyun gọi lại "Tôi cũng đi, tôi cũng muốn tìm Kookie..."

Namjoon lắc đầu "Không được, ở đây có người cần cậu giúp" nói xong anh nhìn qua ghế sofa.

Baekhyun nhìn theo mắt anh thì thấy Yujung đang co ro trên ghế, khuôn mặt cô bé toàn là bất an, tái nhợt đáng thương. Baekhyun nhận ra lúc này không thể để cô bé một mình nên đành chấp nhận ở lại.

Bọn họ chia ra 2 xe, Namjoon cùng Seokjin, Yoongi cùng Hoseok. Đến nhà hoang thì mấy người Jihoon đã đợi ở đó, Jihoon là tài xế của Jungkook, đến đón cậu chủ về nhà thì biết chuyện nên được Namjoon ủy thác đi theo cậu chủ.

"Đã hỏi hắn đủ kiểu nhưng hắn chỉ nói là nhận tiền làm việc, đối phương là ai thì không biết được."

Namjoon nhìn qua phát hiện từ một tên ban đầu bây giờ đã xuất hiện thêm ba tên khác. Jihoon tinh ý nói thêm "Đây là sau khi bắt tên kia thì ba tên này đột nhiên chạy tới, cũng may bọn chúng là gà mờ nên bị tôi tóm lại luôn, là đồng bọn."

Namjoon gật đầu hài lòng "Tiếp tục tra hỏi bọn chúng, tôi phải đi tìm Jungkook."

Jihoon gật đầu "Tôi biết, vài người cũng theo dấu bánh xe đi vào rừng tìm, nhất định sẽ tìm được."

"Nhất định."

Yoongi và Hoseok đã đi trước tìm kiếm, đến bìa rừng thì dấu bánh xe bị phai mờ, đường lại khó đi nên xe oto không di chuyển được, bọn họ lựa chọn đi bộ.

Yoongi vừa gạt nhánh cây vừa nói "Nhìn thì có vẻ Jungkook đã lái xe vào rừng, rừng này rậm rạp như vậy có lẽ chúng bị mất dấu em ấy, không dám đi sâu nên mới quay trở ra. Chắc em ấy không đi xa được đâu."

Hoseok một bên nhìn đông ngó tây "Hy vọng là vậy, nhất định đừng xảy ra chuyện gì."

Yoongi tiếp lời "Nếu không có thú hoang thì không có nhiều nguy hiểm, nhưng đó là nếu..."

Hoseok nghe xong càng bất an, chân càng bước nhanh hơn hướng vào trong rừng, anh rất muốn nhanh tìm thấy cậu. Cậu nhất định rất sợ hãi và cần được giúp đỡ, anh phải nhanh đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro