40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh trời đã chập tối, nhiệt độ trong rừng cũng hạ thấp hơn, cũng u ám hơn nhiều.

"Jungkook à, cậu ổn chứ?"

Kim Mina bất an trong lòng, lúc này cơ thể Jungkook tạm ổn hơn một chút, đau nhức giảm đi, nhưng đau đầu hơn là cậu đang có dấu hiệu sốt cao. Hơi thở cậu khó khăn, cơ thể nóng như lửa đốt, toàn thân rịn ra từng lớp mồ hôi.

Cậu mệt mỏi lắc đầu "Mình không sao, chắc là cảm nhẹ, không cần lo..."

Kim Mina cau mày, hiện tại trong xe đã không còn gì dùng được, nước uống cũng vừa hết, trời lại tối mịt đáng sợ. Đột nhiên cô nhìn ra bên ngoài, phát hiện phía xa xuất hiện ánh đèn pin le lói. Cô mừng rỡ kêu lên "Có phải cứu hộ tới không? Jungkook à nhìn kìa, có người đang tới."

Jungkook nghe vậy liền tỉnh táo gắng chồm dậy nhìn theo hướng cô chỉ. Cậu nhìn thấy phía xa chừng mấy chục mét có ánh đèn pin đang từng chút hướng về phía họ. Chỉ là không thể thấy rõ được đối phương là ai. Cậu ấn nút trên cửa xe hạ kính xuống để nhìn kỹ hơn, trong một khoảnh khắc nào đó ánh đen hắt vào người đối phương làm lộ ra gương mặt xa lạ, lại nhìn quần áo bộ dạng của họ như là người ngoại quốc, không rõ số lượng nhưng không dưới 3 người. Jungkook như nghĩ tới điều gì vội nhanh tay tắt đèn chiếu sáng trong xe đi, cậu đẩy kính xe lên, mắt vẫn quan sát đám người kia.

Kim Mina khó hiểu khẽ hỏi "Có chuyện gì vậy? Không phải tới cứu chúng ta sao?"

Jungkook đưa tay ra hiệu cô giữ im lặng, cậu thấp giọng "Bọn họ nhìn bộ dạng rất khả nghi, hơn nữa nếu là cứu hộ sẽ vừa đi vừa kêu tìm, đám người này lại một mực im lặng, nhiều người lại chỉ có một cây đèn, hơn nữa ngoại hình không giống người Hàn, rất khả nghi."

Kim Mina nghe cậu phân tích xong thì trợn mắt há mồm, cô lén nhìn ra thì thấy bọn người kia đang đi đột nhiên dừng lại, ánh đèn pin lập tức rọ thẳng đến xe của họ, cô giật mình rụt người xuống nấp, đợi cho ánh đèn thu lại thì lén nhìn tiếp, chỉ thấy bọn người kia dần dần tiến đến chì còn mười mấy mét là đến.

Jungkook cũng biết tình hình, cậu lại nói "Bọn người này có lẽ là nhập cư trái phép, tốt nhất chúng ta nên ra khỏi đây tìm chỗ trốn. Nhanh lên ..."

"À...ờ ờ, nhưng mà đi đâu bây giờ?..."

"Theo mình."

Vậy là hai người mở cửa xe phía bên kia đi ra, cố gắng không gây động tĩnh lớn, tìm một chỗ có cây rậm rạp trốn vào quan sát. Cùng lúc đám người kia đi đến, nhìn thấy có chiếc xe giữa rừng thì vây lại lục lọi, tiếp đó bọn chúng không ngừng rọi đèn xung quanh tìm kiếm, có lẽ biết được sự hiện diện của hai người bọn họ.

"Như thế này không ổn, bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta mất..." Jungkook thấp giọng nói.

"Hic...vậy, vậy phải làm sao? Hay là chạy đi..." Kim Mina sớm đã hoảng sợ đến nỗi mếu máo.

Jungkook trầm ngâm, mắt thấy có mấy người bắt đầu tiến về phía họ liền gật đầu "Chạy thôi, nhưng đừng gây động tĩnh quá lớn"

"Được..."

Hai người khẽ chân lùi lại từ từ, cũng may là mấy người kia cũng không rảnh rỗi tìm họ quá lâu, nhìn ngó một hồi cũng từ bỏ ý định. Vừa quay lưng muốn bỏ đi thì trong đám cây rậm lại vang lên âm thanh cây gãy răng rắc thu hút sự chú ý của mấy người họ.
Mà sau đám bụi cây, Jungkook trong lúc không chút ý đã dẫm phải một cành cây khô làm nó bị gãy nên mới khiến đám người kia phát hiện. Cậu đành kéo tay Kim Mina chạy thục mạng về phía trước, cả cơ thể lại bắt đầu mệt mỏi đau đớn nhưng cậu không cho phép bản thân dừng lại, cứ thế lao như điên, mà đám người kia cũng đuổi theo cách một đoạn.

Bên này, mấy người Kim Namjoon cũng đang sốt sắng vô cùng, họ không ngừng nghỉ tìm kiếm cậu, đội cứu hộ cũng đã được gọi đến tận lực tìm kiếm.

Jung Hoseok cầm đèn pin, cũng với Min Yoongi đi trong rừng không ngừng gọi tên cậu, chỉ là bọ họ không đi quen đường rừng gập ghềnh, hai chân sớm đã đau nhức vô cùng. Bước đi hai người trở nên nặng nề, thế nhưng không ai có ý định dừng lại chỉ một chút. Cả Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng tương tự như vậy, 4 người và một đội cứu hộ cật lực tìm kiếm, tên của cậu không ngừng được kêu lên.

Jungkook và Kim Mina chạy thục mạng, còn vấp té vài lần, quần áo dọc đường đã bị cây cối móc cho rách không ít, tay chân trầy xước rướm máu. Hai người chạy phía trước, đám người ngoại quốc rượt phía sau cách một đoạn mười mét, cả hai bên có vẻ đã thấm mệt nên tốc độ cũng cùng chậm lại một chút. Jungkook và Mina căng thẳng tột độ không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ có thể lao như điên về phía trước cho dù không biết sẽ chạy đến đâu. Mà đám người kia như đỉa bám dai không chịu buông tha, suốt một đoạn đường luôn hằm hằm đuổi theo.

"Mình...mình không...chạy nổi nữa...hộc hộc..." Kim Mina thở không ra hơi cố gắng nói thành tiếng.

Jungkook nghe thấy liền quay qua nhìn cô, lúc này cô trông tả tơi vô cùng, tóc tai quần áo rối bời, cả người thấm ướt mồ hôi lạnh. Cậu cũng không khá hơn là bao, cái chân bắt đầu đau trở lại, mỗi lần nhấc chân chạy lại truyền đến đau nhức. Lại nhìn lại đám người kia như quyết tâm phải bắt bằng được, cậu trong đầu hiện lên ý nghĩ bỏ cuộc, hai chân dần mất sức trở nên chậm dần. Kim Mina cũng nhận ra ý định của cậu, trong đầu cô đấu tranh một hồi, cuối cùng quyết định cùng cậu chấp nhận số phận.

Đám người kia nhìn ra hai người chậm lại liền tăng tốc xông lên, ngay lúc chỉ còn khoảng 2m là tóm được thì phía xa xuất hiện ánh đèn pin, không chỉ một mà rất nhiều, kèm theo tiếng gọi tên ai đó vang vọng không ngừng.

"Jeon Jungkook.... Kim Mina...."

"..."

Cả đám khựng lại giữa chừng, đám người kia thì lo lắng thụt lùi lại, còn Jungkook và Mina thì như được cứu rỗi, cả hai nhìn nhau gật đầu hiểu ý, sức mạnh như được phục hồi hoàn toàn, cùng phóng nhanh về phía những ánh đèn kia.

Min Yoongi và Jung Hoseok vẫn luôn tìm hiếm không ngừng nghỉ, họ nghe thấy động tĩnh như có tiếng bước chân chạy nhanh truyền đến, Min Yoongi đưa tay vạch lá cây, đột nhiên anh thấy trước mắt xuất hiện hai bóng người đang lao đến. Anh theo quán tính rọi đèn đến, hai bóng đen kia khi được đèn rọi đến lại là Jungkook và Mina, anh đứng hình mất mấy giây, và rồi lập tức chạy về phía cậu.

"Tôi...cứu chúng tôi..." Jungkook vừa chạy vừa thều thào.

Cậu thấy có hai bóng người cũng đang chạy về phía mình, Jungkook lúc này cảm thấy đó chính là người mà cậu có thể tin tưởng liền tăng tốc chạy đến. Cậu sà vào vòng tay ấm áp của ai đó, cậu không thể nhìn rõ, chỉ nghe bên tai văng vẳng tiếng gọi tên cậu một cách hoảng hốt, cậu sức lực bị rút cạn nên ngất đi ngay lúc đó.

Min Yoongi ôm lấy cậu trong vòng tay, nhìn cậu ngất đi, trái tim vừa dịu xuống của anh lại như vắt ngược lên cành cây, anh lo lắng gọi tên cậu nhưng cậu đã rơi vào hôn mê không còn nghe được gì nữa. Bên cạnh, Jung Hoseok cũng bất an như ngồi trên đống lửa, anh nhìn cậu rồi nhìn Kim Mina đang bất tỉnh trong tay mình, cả hai người đều cùng lúc ngất xỉu, có lẽ đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng khiến họ ra nông nỗi này.

Yoongi ôm cậu trên tay, cất giọng gấp gáp "Liên lạc với mấy người kia, nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện."

"Được" Hoseok lấy ra bộ đàm được đội cứu hộ trang bị cho, anh nhanh chóng liên lạc với Namjoon và những người khác báo tin.

Một đám người hộ tống Jungkook và Mina đến bệnh viện giữa đêm, tinh thần ai nấy đều căng thẳng vô cùng.

Lúc này tại một địa điểm vắng, đám người bắt cóc đang đứng xếp một hàng, ai cũng cúi gằm mặt. Đối diện bọn chúng chính là Oh Hari đang nổi điên, cô ta không ngừng chửi mắng, bộ dạng méo mó khó coi.

"Đồ ngu. Tôi đưa tiền cho mấy người các người là để làm việc theo ý tôi. Chứ không phải vô tích sự để hai đứa khốn kia chạy thoát như thế này ..."

"Đúng là một đám người vô tích sự, tại sao tôi lại đi thuê một đám người ngu như heo vậy chứ ..."

Cô ta càng chửi càng hăng, lời lẽ xúc phạm cỡ nào đều lần lượt phát ra. Một tên trọc trong đám chịu hết nổi liền lên tiếng "Này, đây là chuyện ngoài ý muốn, bọn tôi cũng không làm gì khác được, ai biết được hai đứa nó lại chạy thoát được..."

"Câm miệng, còn không phải do mấy người vô tích sự. Hừ, giờ thì hay rồi, người thì thoát tiền cũng không lấy được một đồng. Cút đi cho khuất mắt tôi!" Oh Hari giữ tợn quát vào mặt bọn người kia.

Một tên khác nghe vậy liền ngước mặt lên hỏi "Vậy còn thù lao...".

Oh Hari vừa nghe thì sắc mặt càng vặn vẹo, cô ta nhanh chóng ngắt lời "Thù lao? Mấy người làm được cái thá gì mà đòi thù lao? Biến đi, đừng có mơ."

"Cô..." Bọn chúng đuối lý, tức mà không thể nói lại đành ôm cục tức trong người rời đi, lại âm thầm ghi thù trong lòng.

Oh Hari leo lên chiếc xe đen, khuôn mặt vẫn một mực nhăn nhó khó chịu với tất cả mọi thứ, tài xế khẽ hỏi muốn đi đâu thì bị cô ta quát cho, trong lòng anh ta càng thêm bất mãn với cô tiểu thư không biết từ đâu ra này, rõ ràng tiểu thư Hara trước kia tốt bao nhiêu, luôn nói chuyện lễ phép và nhẹ nhàng, còn cái con người Oh Hari này lại khác một trời một vực. Gã tài xế hơi bĩu môi một cái, mọi suy nghĩ cũng chỉ dám để trong đầu chứ không thể nói ra.

Oh Hari phía sau không thèm quan tâm điều gì, cô ta soi lại lớp makeup dày cộp của mình, nhẹ nhàng dặm thêm phấn, rõ ràng khuôn mặt cũng có chút xinh xắn của cô gái mới lớn, thế nhưng lớp trang điểm dày đậm khiến cô ta như già thêm vài chục tuổi, sắc sảo và chững chạc hơn nhiều, chỉ có điều đôi mắt lại luôn chất chứa mưu mô. Cất hộp phấn, cô ta tựa người ra sau, day day thái dương một cái vẻ mặt bất mãn nói "Hừ, tại sao không có chuyện gì xuông sẻ hết vậy? Thiệt là bực mình quá đi mà..." Thật ra cô ta không chỉ bực bội mà nhiều hơn là lo lắng, việc bắt cóc Kim Mina cùng với Jeon Jungkook không thành hậu quả mang lại cô ta thật sự không dám nghĩ tới, chỉ qua thái độ thân thiết của bọn họ với mấy vị thiếu gia kia cũng không khó đoán bọn họ nhất định không bỏ qua chuyện này....nghĩ tới đây Oh Hari bất an càng nhiều hơn.

"Làm chuyện xấu không thành nên bất mãn chứ gì? Hừ, đồ con gái xấu xa, tôi sẽ đi chùa khấn cho cô làm gì cũng đều không xuông sẻ..." Đây là nội tâm độc thoại của người tài xế, anh ta lặng lẽ nhếch môi, khinh bỉ không tả nổi.

____________________

Ulatr tui đang muốn tạo drama dữ dội hơn nữa mà cái đầu óc nhạt toẹt của tui cứ muốn yên bình 😅 khổ tâm!
Mọi người nghĩ sao về một câu chuyện yên bình, nhẹ nhàng, happy ending? 😂

🤤 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro