41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng trong bệnh viện, phòng bệnh VIP rộng rãi, ở đó Jeon Jungkook và Kim Mina được chăm sóc đặc biệt tốt. Hai người sau khi được đưa về đã bất tỉnh được 2 ngày 2 đêm, hiện tại đã là sáng ngày thứ ba, theo lời bác sĩ sẽ sớm tỉnh nhưng vẫn là chưa thấy động tĩnh gì.
Quay lại cái đêm của 2 ngày trước, cậu được đưa vào viện với tình trạng hôn mê, toàn thân trầy xước đặc biệt ở hai lòng bàn tay máu be bét, lại thêm sốt cao triền miên, bác sĩ sau khi kiểm tra thì phát hiện cậu bị nứt xương một bên chân, cộng với trầy xước ngoài da thì không có thêm thương tổn lớn nào khác. Còn phía Kim Mina, cô cũng gần giống tình trạng của cậu, bất tỉnh nhân sự, sốt cao, thiếu nước và kiệt sức, trên người còn có nhiều vết thương ngoài da, so với cậu không khá hơn. Sau một đêm tận lực cứu chữa, rốt cuộc đã xử lý xong vết thương của cả hai, lúc này mấy vị thiếu gia mới thở nhẹ một hơi, lại thức một đêm thay nhau chăm sóc cho cả hai người.

Cũng trong đêm đó, Min Yoongi gấp rút điều tra cặn kẽ sự việc. Anh dựa vào nhân lực mượn từ công ty gia đình, là một công ty vệ sĩ hàng đầu trong nước, một đội ngũ được huấn luyện tinh anh nhất được cử ra làm việc. Anh giao nhiệm vụ điều tra và bắt bằng được những người có liên quan, cụ thể là Oh Hari và bọn người bắt cóc, tuy nhiên Oh Hari sớm đã chuồn mất dạng, đám người bắt cóc thì không có nhiều manh mối nên hiện tại vẫn chưa lần ra. Tuy nhiên anh sẽ không từ bỏ, nhất định không bỏ qua cho những kẻ dám tổn hại đến cậu.

Quay lại hiện tại, trong phòng bệnh chỉ có Taehyung và Jimin vừa từ nước ngoài về, vừa biết chuyện liền gấp rút chạy đến túc trực bên cạnh cậu không rời. Còn có Yujung và Baekhyun cũng đến, cô bé vẫn luôn lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào hai người nằm trên giường bệnh, nghĩ tại sao họ vẫn chưa tỉnh lại?

Baekhyun một bên thấy cô bé ngốc cứ nhìn Mina chằm chằm thì bật cười xoa đầu cô bé "Này em đừng có nhìn nữa, bác sĩ nói họ không sao rồi, nay mai sẽ tỉnh thôi mà."

Yujung bị xoa đầu thì rụt cổ lại cười xấu hổ "Em biết rồi mà, nhưng là vẫn rất lo..."

"Đừng lo quá, sẽ ổn thôi."

"Vâng."

Lúc này ngón tay Jungkook khẽ cựa, Taehyung ở bên cạnh vẫn luôn quan sát, nhìn thấy cử động nhỏ của cậu thì bật dậy chạy đến "Jungkookie, em tỉnh rồi?"

Jimin nghe vậy đang gật gù cũng bật dậy chạy tới "Thật sao? Mau gọi bác sĩ."

Baekhyun và Yujung cũng tương tự đi đến cạnh giường cậu. Jungkook khẽ cựa, hai mắt rung động từ từ mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào khiến cậu nheo lại, mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng. Chưa kịp định thần thì tay đã bị chụp lấy, người kia còn lay lay tay cậu, Jungkook cố nhìn kỹ lại thì đó là Baekhyun, còn có Yujung, cả Taehyung và Jimin nữa, sao họ đều ở đây cả vậy?

"Đã xảy ra chuyện gì?" Jungkook cất giọng khàn khàn hỏi.

Baekhyun rơm rớm nước mắt nói "Cậu quên rồi sao? Cậu với Kim Mina bị bọn người xấu hại cho thê thảm luôn, cũng may mạng cậu lớn thoát được bọn chúng..."

Jungkook bây giờ mới từ mơ hồ tỉnh lại, cậu nhớ lại tất cả mọi việc, ánh mắt đưa đến chỗ Kim Mina còn chưa tỉnh, cậu hơi lo lắng "Cậu ấy sao còn chưa tỉnh? Không lẽ nghiêm trọng lắm sao?"

Yujung lắc đầu "Chị ấy không sao, kiệt sức nên vẫn chưa tỉnh lại..."

Cậu nghe vậy cũng yên tâm, lại nhìn cái chân bị bó bột, gõ gõ lên đó mấy cái "Gãy chân hả?"

Taehyung xoa đầu cậu "Chưa gãy, là nứt xương."

"Ồh, mà tôi ngủ bao lâu rồi?"

Jimin cầm cốc nước đưa cho cậu, tiện thể đáp "Không lâu, vừa đủ 2 ngày 2 đêm."

Jungkook chưa kịp nuốt ngụm nước đã suýt phun ra ngoài, cậu trừng mắt thốt lên "2 ngày 2 đêm??? Vậy còn nói không lâu, ba mẹ chắc lo chết mất..."

Baekhyun thấy cậu lật chăn đòi nhảy xuống giường liền nhanh chóng đè lại "Đừng lo, ba mẹ cậu chưa về, lúc cậu ngủ hai người có gọi về nhưng mình nói dối mấy câu họ đều tin, hai bác nói mấy ngày nữa mới về được."

"Ừm, cảm ơn cậu..."

Taehyung đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ giọng "Chắc là đói rồi, để anh ra ngoài mua ít thức ăn."

"Cũng được."

Lay hoay cũng đến buổi trưa, trong lúc đó Kim Mina cũng đã tỉnh lại, cô tâm lý yếu nên còn kinh hoảng, may có Yujung bên cạnh chăm lo chu đáo mới dần bình tĩnh, sau đó lại không ngừng xin lỗi cậu vì nghĩ bản thân đã liên lụy cậu. Thế nhưng cô không biết bản thân chỉ là mồi nhử, mục đích của bọn chúng là bắt cậu, sau khi nghe cậu nói thì mới hoảng sợ.

"Nhưng tại sao lại muốn bắt cậu?"

Jungkook mờ mịt lắc đầu "Mình cũng không biết, lúc mình đến cứu cậu thì nghe lén được bọn chúng nói với nhau là phải bắt được mình."

Mina cắn môi dưới bất an, cô nói "Kì lạ, người chỉ thị bắt mình chính là Oh Hari, nếu nói như vậy cũng chính cô ta muốn bắt cậu, nhưng cô ta có động cơ gì để làm vậy chứ?"

Lúc này trong phòng có thêm 4 người nữa là đủ sáu vị thiếu gia, căn phòng rộng rãi giờ đây cũng có chút chật chội.
Namjoon vuốt cằm "Cô ta có rất nhiều lý do là đằng khác."

Mọi người nghe vậy thì tập trung vào anh, chờ anh nói tiếp.

Namjoon tiếp tục nói ra phân tích của mình "Cô ta được Oh Jisung sử dụng như công cụ tiếp cận các gia tộc bọn anh, mà đối tượng cụ thể chính là mấy người bọn anh, thể nhưng sự tập trung của tụi anh đều dồn vào em, vậy nên cô ta muốn trừ khử em như một chướng ngại."

Jungkook và Mina nghe vậy thì sững sờ, không ngờ còn có loại chuyện như thế này, cứ tưởng chỉ có trong phim.

Baekhyun ở một bên tiếp lời "Nhưng có phải quá lộ liễu rồi không? Cô ta trực tiếp tìm Mina chẳng khác nào tự nói là mình làm... cô ta bị ngu hả?

"Chắc chắn có người đứng sau cô ta, chứ chỉ mình cô ta thì không có khả năng." Yoongi trầm ngâm.

Nhất thời không ai nói gì, mọi người rơi vào trầm tư, đến buổi chiều thì vì có công việc nên mọi người rời đi dần. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Jungkook, Mina và Yujung. Cô bé săn sóc Mina từng chút một, Mina xúc động không thôi, hai người cứ thế quên mất vẫn còn Jungkook ở bên cạnh. Mà cậu lúc này đang vắt tay lên tráng suy nghĩ về mọi việc xảy ra, chợt nhớ đến chiếc xe của mình còn vứt trong rừng cùng với balo tiền liền bật dậy.

Cậu bấm gọi "Alo Baekhyun, chiếc xe của mình vẫn ở trong rừng, cậu giúp mình đưa nó về được không?"

"Ài đừng lo, mấy người kia đã xử lý xong hết rồi, xe của cậu đang được sửa, hư hỏng không nhiều lắm."

"À, vậy thì tốt."

Cậu an tâm cúp máy, lại nằm nghịch điện thoại thì đột nhiên có cuộc gọi đến, là một cái tên đã lâu không liên lạc, cậu có hơi bất ngờ rồi bắt máy trong vui vẻ

"Anh Yugyeom..."

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm tính "Ừm Jungkookie à, em có khoẻ không? Anh nghe Jungie nói em gặp chuyện nên lo lắm."

Jungkook cười nói "Không phải chuyện nghiêm trọng lắm đâu, em khoẻ rồi. Còn anh, có khoẻ không?"

"Anh khoẻ. Nghe em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Anh cũng sắp về nước rồi, lúc đó em phải khoẻ lại để đón anh đó."

Jungkook vui vẻ đáp "Vâng tất nhiên rồi. Jungie chắc sẽ vui lắm."

"Sụyt, đừng cho con bé biết. Anh muốn tạo bất ngờ cho con bé."

Jungkook nghe vậy liền khẽ liếc nhìn hai cô gái bên cạnh, thấy họ không chú ý liền thấp giọng "Hì hì, em biết rồi."

"Ừm, vậy anh cúp máy đây. Em cố gắng dưỡng thương thật tốt, nếu không khi anh về nhìn thấy chân em chưa tháo bột anh sẽ đánh vào mông em."

Jungkook bật cười thành tiếng đáp "Ôi trời em biết rồi mà."

"Ừm, tạm biệt."

Nói xong lời tạm biệt rồi cúp máy, Jungkook đột nhiên sực nghĩ lại, sao Yugyeom lại biết cậu bị thương ở chân, lại còn phải bó bột... Cậu quay qua Yujung hỏi "Jungie à, anh Yugyeom có gọi cho em không?"

Yujung không nghĩ nhiều liền gật đầu, lại nói thêm "Anh trai đã gọi cho em vào trước hôm hai người gặp chuyện. Còn không thèm hỏi han em mấy câu, chỉ toàn càm ràm bảo em phải như thế này như thế kia...hứ...em không thèm quan tâm anh ấy."

Jungkook nghe xong thì khẽ cau mày không nói gì, Yujung thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục trò chuyện không ngừng với Kim Mina. Jungkook trầm ngâm một lát rồi cũng thôi, cậu lấy điện thoại muốn gọi cho mẹ, thế nhưng hai bàn tay đều bị quấn kín băng gạc nên cầm nắm rất khó khăn, muốn nhờ Yujung nhưng lại thôi, loay hoay một lát cũng miễn cưỡng dùng hai tay nhấc cái điện thoại lên, cũng còn may hai ngón tay cái chưa bị băng kín nên vẫn dùng điện thoại được. Sau khi gọi được thì hai người nói chuyện khá lâu, vì gia đình nhà ngoại sảy ra một vài việc nên bà phải quay về xử lý ổn thoả, sau đó ba Jeon vô tình tìm được một mối làm ăn tốt nên quyết định ở lại thêm mấy ngày để xem xét, từ dự định đi trong một tuần đã kéo dài thành một tháng, vậy nên Jungkook còn phải ở nhà một mình dài dài.

Qua mấy ngày dưỡng bệnh, Jungkook sau khi khoẻ được một chút thì vội trở lại trường, mặc kệ mấy người kia hết lời khuyên ngăn do chân cậu còn chưa tháo bột, muốn cậu tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh, cậu không muốn, thật sự ở nhà cả tuần không ra ngoài đã khiến cậu muốn phát điên, lại thêm cậu nghỉ học cũng đã mấy ngày, không thể tiếp tục nghỉ nữa, cho dù nhà cậu quyền cao chức trọng nên trường không làm khó nhưng bản thân cậu vẫn muốn được đến trường sớm một chút, tiện thể thử tra chút thông tin của Oh Hari.

Ở một diễn biến khác, Oh Hari lúc này lại thê thảm ngã trên đất, bên má bị sưng đỏ còn hằng cả dấu tay ẩn ẩn đỏ. Cô ta đầu bù tóc rối, cả người run rẩy giải thích với một người đàn ông thần bí trước mặt, gã này chính là kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch bắt cóc lần này. Hắn ta âm trầm ngồi xuống chiếc ghế gần đó, châm một điếu thuốc từ từ hút, thở ra một làn khói trắng đầy nặng nề. Hắn tính toán mọi thứ kỹ lưỡng thế nhưng vẫn sảy ra chuyện ngoài ý muốn, kế hoạch lần này coi như tan thành mây khói, cũng khiến cho bọn người Jungkook thêm cảnh giác, hắn càng nghĩ càng bực trong ngừi, nhìn đứa con gái vô dụng bên cạnh lại càng chướng mắt, hừ lạnh một cái rồi cất giọng trầm thấp nói "Lần này thất bại đều do sự ngu dốt của cô, cút xa một chút đừng để bị bắt được thì coi như xong."

Oh Hari từ mặt đất đứng dậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi "Cút? Tôi biết phải cút đi đâu? Cũng đâu phải tôi muốn mọi chuyện thành thế này, anh ..."

Chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho ngậm miệng, hắn nói thêm "Không cần biết, nếu không cút thì tự giải quyết, tôi không quan tâm."

Oh Hari vừa tức vừa sợ, cô ta không làm gì được ngoài lựa chọn một trong hai. Thế nhưng cô ta càng không muốn lựa chọn, đường nào cũng nguy hiểm, chỉ có điều đối mặt với sự lạnh lùng của hắn đã cho cô biết, cô không có quyền lựa chọn.

Oh Hari hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên thâm độc nói "Tôi biết rồi, cho tôi thêm một cơ hội, lần này nhất định thành công."

Gã kia nghe vậy thì hơi liếc mắt nhìn qua, trông thấy vẻ mặt ác liệt của cô ả thì hơi ngẫm nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý, xong hắn nói thêm "Cơ hội cuối cùng tôi cho cô, coi mà hành sự cho tốt. Mà còn nữa, nhớ lấy, đừng có ra tay nặng với thằng nhóc đó, lần này bị như thế tôi có thể cho qua, nhưng mà còn để sảy ra lần nữa thì tôi không chắc... Nhớ đó."

Oh Hari có chút khó hiểu, còn có tức giận, dựa vào đâu phải nhẹ tay với thằng khốn kia? Cô ta còn hận không thể khiến cho hai chân nó đều gãy đi, như vậy liền bớt một mối phiền phức trên con đường mà cô ta muốn bước đi.

Năm mới chúc tất cả mọi người mọi điều tốt đẹp nha.
Đồng thời xin lỗi vì sự chậm trễ này🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro