42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay lại trường sau thời gian nghỉ dưỡng thương, hiện tại đã có thể đi lại như bình thường, sức khoẻ không còn gì đáng ngại. Jungkook vui vẻ đi tới nhà ăn, tận hưởng sự thoải mái khi tháo được lớp thạch cao dày bó lấy chân mình mấy ngày qua. Đang ngồi đợi Baekhyun lấy cơm thì nghe loáng thoáng bên tai có giọng nói thì thầm, mà trong cuộc đối thoại nhắc đến cái tên quen thuộc mà mấy ngày nay cậu tìm kiếm. Chính xác đó là Oh Hari.

Cuộc đối thoại có nội dung đại loại là Oh Hari nộp đơn thôi học và biến mất không một chút dấu vết, chỉ nghe giáo viên của lớp cô ta nói rằng nhà cô ta có việc nên phải dừng việc học ở đây.

Jungkook cười khẩy, cũng nhanh thật đấy. Chỉ là không nghĩ tới cô ta dễ dàng trốn thoát như vậy, phải nói sáu vị thiếu gia kia tìm kiếm cô ta liên tục và kỹ lưỡng, vậy mà cô ta vẫn biến mất không chút dấu vết giống như bốc hơi. Jungkook càng nghĩ càng thấy rối rắm, Baekhyun bê thức ăn đến đặt xuống trước mặt cậu, lại bày ra bộ mặt hóng hớt kể lại cuộc đối thoại mà cậu cũng vừa nghe được, ánh mắt mong đợi phản ứng từ cậu.

"Mình biết rồi."

Baekhyun nghe xong thì hụt hẫng, bĩu môi một cái "Xì, không thú vị gì cả."

Lay hoay cũng xong bữa, Jungkook ngồi ở trên lớp ngáp dài một cái, nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ tan học. Cậu gấp sách vở nhẹ nhàng cho vào balo, nhìn ra cửa sổ trầm tư. Nghĩ đến những chuyện không hay cứ liên tục xảy ra, cậu cảm thấy giống như ông trời đang trêu đùa cậu vậy, cho cậu một cuộc sống mới điều kiện tốt hơn nhưng thay vào đó là nhiều thử thách phải vượt qua, thế nhưng Jungkook cậu là người không dễ dàng bị đánh gục, nếu đã muốn thử thách thì Jeon Jungkook cậu liền đón nhận vậy, từng cái từng chuyện cậu đều sẽ vượt qua được.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi âm thanh chuông tan trường, Jungkook trở về nhà với sự đưa rước của xe nhà, lúc đầu những người kia một mực muốn đưa cậu về, nhưng cậu cảm thấy không cần phiền phức như vậy, liền kêu tài xế nhà đến đón, trên đường về cũng tiện ghé nhà sách mua một vài thứ, sách truyện, đều là để giết thời gian khi ở nhà.

"Cậu chủ, mấy món này cậu xem có đúng không?" Jihoon ngồi ở ghế lái qua ra đưa một túi đồ lớn vừa mua xong cho cậu.

Jungkook mở xem qua một lượt rồi gật đầu "Đúng cả rồi, về thôi."

"Ok cậu chủ." Jihoon tinh thần khá phấn chấn, vui vẻ khởi động xe, tiện tay mở một bài nhạc đang hot hiện nay, giai điệu khá nhẹ nhàng, miệng còn nhẩm theo lời bài hát.

Jungkook cũng bị giai điệu bài hát thu hút, có chút tò mò hỏi "Bài hát thật hay, là ai hát vậy?"

Jihoon hơi bất ngờ nhìn cậu một cái rồi vui vẻ đáp với giọng điệu có chút tự hào "Là bài Still With You của một thành viên thuộc nhóm nhạc BTS đang rất hot, tôi là fan trung thành của họ đó. Sao nào cậu chủ, có phải nghe rất hay không? Tôi thường nghe bài này những lúc cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, giai điệu bài hát khiến tôi như được an ủi..."

Nghe Jihoon nói một tràng giang đại hải, Jungkook có chút buồn cười, tuy không thường xuyên ngồi xe nhà nhưng cũng có tiếp xúc với Jihoon vài lần, đây là lần đầu tiên thấy anh ta nói nhiều như vậy, lại còn có một mặt yêu đời như thế, cậu cũng nhờ vậy mà có thêm chút năng lượng, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Jungkook gật đầu cười với Jihoon rồi cũng nhỏ giọng nhẩm theo lời bài hát vang vảng trong xe, sau đó còn phát thêm mấy bài nghe cũng khá hay, một đường về nhà cậu không hề nhàm chán.

Buổi chiều không có gì làm, Jungkook tự thưởng một giấc ngủ đến tận chiều muộn, lúc thức dậy nhìn cảnh chiều tà ngoài cửa sổ, trong người bỗng thấy trống trải vô cùng, cậu bần thần nhìn ra ngoài một hồi lâu không biết nghĩ gì, đột nhiên chuông điện thoại reo làm cậu giật mình hoàn hồn.

"Alo?"

"..."

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nhưng Jungkook đã bị câu nói của đối phương làm cho sững người, mặt cậu bần thần một hồi cho đến khi đầu dây kia vang lên tiếng gọi của mẹ, kéo cậu khỏi trạng thái ban nãy.

"Mẹ nói sao? Ba bị tai nạn rồi? Vậy, vậy ba có sao không? Có bị thương nặng không?" Jungkook hốt hoảng không ngừng hỏi.

"Kookie à, con bình tĩnh nghe mẹ nói, ba con ông ấy bị xe đâm khi đang trên đường đi công việc, hiện tại đã qua nguy kịch nhưng mà ..." Bà Jeon nói tới đây lại ngập ngừng, giọng cũng run rẩy.

"Mẹ, mẹ nhanh nói đi, ba như thế nào rồi?" Jungkook mất bình tĩnh, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại áp vào tai, cố gắng không làm rơi.

"Nhưng mà...bác sĩ nói ba con có thể sẽ trở thành người thực vật..." Dứt câu, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của bà Jeon thi thoảng vang lên.

Jungkook nghe xong thì não như bị chậm lại, cậu nhìn vào khoảng không, hai mắt từ từ mờ dần, nước mắt từ lúc nào đã tuôn trào không dừng được. Cậu run rẩy giữ lấy điện thoại, cố để không khóc thành tiếng, nghe thấy mẹ mình cũng cố gắng kiềm chế tiếng khóc, cậu biết bản thân nên mạnh mẽ vì lúc này cậu phải trở thành chỗ dựa cho bà ấy. Jungkook nắm chặt tay, cố gắng giữ giọng ổn định.

"Mẹ, đợi con, con lập tức qua đó."

Ngay trong đêm, cậu bắt chuyến bay đến nước X, khi xuống sân bay cũng đã khuya, cậu không thể chậm trễ, bắt taxi đến bệnh viện. Đến nơi, cậu nhìn thấy bóng dáng mẹ mình đìu hiu đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy cậu, bà liền nức nở không kiềm được khóc to, cậu vội vàng ôm lấy bà, tâm trạng rối bời, nhưng cậu biết việc cậu cần làm bây giờ là phải mạnh mẽ.

"Mẹ à, con đến rồi, bình tĩnh, ba sẽ khoẻ lại thôi, vẫn còn ba tháng hy vọng mà. Không biết chừng ..."

Bà Jeon nghe vậy cũng dần ổn định, bà kéo tay cậu tới trước cửa kính, nơi có thể quan sát bên trong phòng bệnh, ở đó, ông Jeon đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, cả người băng bó chằng chịt, xung quanh đủ thứ dây nối vào người ông, các loại máy móc phức tạp hoạt động liên tục. Jungkook vừa nhìn hai mắt đã nóng lên, nước mắt chực trào nhưng bị cậu kiềm lại, lúc này cậu khóc thì coi như hỏng hết.

"Bác sĩ nói ... Chúng ta có ba tháng để hy vọng ba con tỉnh lại, bác sĩ cũng nói, khả năng xảy ra phép màu rất thấp... Khả năng cao là không, không thể...tỉnh...lại..."

Bà Jeon nói trong sự run rẩy và sợ hãi. Jungkook ôm lấy đôi vai gầy của bà, cố gắng trấn an tinh thần. Cậu biết, những chuyện này cậu đều biết, nhưng là cậu vẫn cứ sẽ hy vọng, phép màu sẽ đến với gia đình này, đến với ba cậu.

"Được rồi, ba là người tốt, ở hiền gặp lành, phép màu nhất định đến với ba, rồi ba sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

"Đúng, đúng... Ba của con là người tốt, ông ấy nhất định tỉnh lại mà. Nhất định tỉnh lại."

Jungkook nhìn trạng thái của bà đã ổn định hơn, trong lòng cũng nhẹ phần nào. Cậu đỡ bà ngồi xuống rồi tự mình tìm cách thu xếp mọi chuyện, thuê phòng nghỉ tại bệnh viện, thông báo cho quản gia lo liệu việc nhà, những việc có thể làm đều làm hết. Tuy nhiên còn một chuyện cậu không thể, đó là công ty không thể thiếu ba cậu. Jungkook ôm trán mệt mỏi, cậu lúc này mới cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, từ rất nhiều người quan tâm cậu.

Jungkook gửi cho Baekhyun một tin nhắn tóm tắt mọi việc, còn đối với những người kia, cậu nghĩ không cần thiết nói ra, cậu không muốn phiền họ hơn nữa, gửi cho họ một tin nhắn nói có việc phải làm chắc là được rồi. Không lâu sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Jungkook đang thất thần bị giật mình, cậu mất mấy giây mới nhận ra có người gọi, cũng không vội bắt máy, cậu tự mình điều chỉnh cảm xúc rồi mới ấn nút nghe.

"Alo, mình nghe."

Đầu dây bên kia là Baekhyun đang sốt ruột muốn chết, vừa nghe giọng cậu liền vội hỏi "mọi chuyện là như thế nào? Sao, sao đột nhiên lại..."

"Ba mình gặp tai nạn, hiện tại không được khả quan lắm... Có thể trở thanh người thực vật." Jungkook cố giữ vững giọng nói, thật ra trong lòng ngổn ngang lo sợ.

Baekhyun nghe xong lặng người một hồi, giọng cũng yếu đi "nghiêm, nghiêm trọng vậy sao? Sao có thể..."

"Baekhyun, cậu đừng nói với người khác chuyện này, giúp mình làm đơn xin nghỉ học mấy ngày, đợi mình thu xếp ổn thoả."

"Cậu... Được, có chuyện gì cứ nói với mình, mình nhất định giúp cậu, chúng ta là anh em một nhà mà."

Jungkook sống mũi cay cay, cậu cười nhẹ "Được, cảm ơn cậu."

"Vậy...cậu cố lên, gửi lời hỏi thăm đến dì giúp mình."

"Ừm..."

Jungkook không cho phép bản thân nghỉ ngơi, cậu lập tức làm thủ tục đưa ba Jeon về nước, gia tộc Jeon có một đội ngũ y tế giỏi thuộc top đầu cả nước, cậu chỉ yên tâm khi để ba mình cho họ chăm sóc, hơn nữa như vậy bà Jeon cũng an tâm phần nào. Sau đó thay ông bàn giao công việc công ty cho người mà ông tín nhiệm, đừng hỏi tại sao cậu có thể làm những việc này, vì thường ngày ba Jeon dạy cậu không ít kiến thức, cùng ông xem tin tức chính trị bàn luận, đầu óc mở mang không ít, cậu cũng không muốn phụ kỳ vọng của ông nên tự mình học hỏi thêm, cũng có chút tự tin. Mà dù sao đi nữa, trong tình thế này, cậu dù muốn dù không cũng buộc phải làm, có như vậy ông Jeon mới yên lòng, hoặc có thể khi ông tỉnh lại sẽ tự hào về cậu.

Cũng trong lúc đó, cảnh sát nước X đã liên lạc với cậu để làm việc, kết quả điều tra về vụ tai nạn đã có. Jungkook xem đoạn ghi hình trích xuất từ camera an ninh, hai mắt dán chặt vào màn hình. Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh với tốc độ thường dưới ánh đèn đường, không nhanh không chậm chuẩn bị băng qua ngã tư, đột nhiên ở hướng bên phải một chếc xe tải lớn lao tới với tốc độ cao, cú va chạm kinh hoàng đẩy chiếc xe hơi đen văng ra xa, có thể thấy sau cú va chạm đã làm chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, tài xế xe tải sau khi gây tai nạn đã vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường, cảnh sát vẫn chưa truy bắt được, chiếc xe tải đã được xác nhận là bị trộm từ nơi khác không có liên can tới vụ án.

"Phóng to chỗ này..."

Jungkook chỉ vào hình ảnh đang dừng lại của đoạn ghi hình, chính là lúc tên tài xế leo xuống xe. Hắn ta đội mũ và trùm kín mặt, không lộ một chút sơ hở, có đoạn hắn nhìn lên camera như vừa phát hiện, vội vàng kéo mũ chạy trốn, cũng ngay lúc đó đã khiến đèn đường rọi vào mặt, lộ ra đôi mắt sắc lạnh. Jungkook nhìn chằm chằm đôi mắt qua màn hình, có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra, cậu cùng cảnh sát thảo luận thêm về vụ án sau đó kết thúc.

Trở về phòng nghỉ tại bệnh viện, bà Jeon vì khóc nhiều lại thêm lo sợ dẫn đến kiệt sức, đã thiếp đi từ lúc nào. Jungkook không nghỉ ngơi mà lao đầu vào tìm kiếm manh mối, điện thoại bị ném qua một bên không ngừng rung lên vì để ở chế độ yên lặng nên không nghe thấy. Cậu lục tung đoạn băng ghi hình, cố nhìn kỹ không bỏ sót chi tiết nào, đặc biệt là đôi mắt của tên hung thủ, cậu luôn cảm thấy ánh mắt đó hình như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng cho dù nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người nào.

Cậu bất lực vò đầu, mái tóc trở nên lộn xộn, cả người cậu vô lực ngã lên ghế, tay vô tình chạm vào điện thoại đang rung lên. Cậu lúc này mới nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi đến từ nhiều người khác nhau, trong đó Baekhyun 9 cuộc gọi nhỡ, 17 tin nhắn, Mina 6 cuộc gọi nhỡ, Namjoon 7 cuộc gọi nhỡ ...

"Đã qua bao lâu rồi?..." Jungkook nói giọng mệt nhọc, cậu xem giờ trên điện thoại, tính một chút thì đã trôi qua gần 2 ngày kể từ lúc cậu đến nước X.

Jungkook đi đến phòng bệnh nơi ông Jeon nằm, cậu lặng lẽ nhìn ông một hồi lâu, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang bất động của ông, khẽ nói "Ba, ngày mai ba người chúng ta cùng về nhà, trong thời gian này con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ, ba phải mau mau tỉnh lại, mẹ rất nhớ ba đó, nhất định... phải tỉnh lại ... "

_____________________________

Chuyện là tui bước vào giai đoạn quan trọng của một sinh ziên rồi. Nên là tui hổng có nhiều thời gian để lên ý tưởng, kịch bản để mà viết truyện, cảm hứng cũng không nhiều nên tui hổng có ra chap nhanh được.

Rất là xin lỗi các bạn luôn á! 🤧

Cũng rất cảm ơn các bạn đọc giả dễ thương đã và đang theo dõi tác phẩm của tui nha. 💜

Tui đã đọc từng cmt của mọi người, rất dễ thương và thú vị luôn, vui lắm luôn í, cảm ơn mọi người nhiều lắm! 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro