43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, sương sớm lạnh buốt còn bủa vây khắp nơi, Jungkook dùng nước lạnh dội lên gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của mình, cố làm cho bản thân tỉnh táo. Tối qua cậu không thể ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt được hơn một tiếng, hiện tại xem đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, còn 3 tiếng là đến lúc khởi hành chuyển ông Joen về Hàn.

Jungkook nhìn vào gương, đưa tay hơi chỉnh lại mái tóc một chút, cố khiến cho bản thân trông như đang ổn. Lúc này bên ngoài có bước chân nhè nhẹ tiến tới, bà Jeon cũng không thể ngủ nên thức dậy, bà lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu con trai mà mình xem là bảo bối, là viên ngọc mà bà hết mực nâng niu giờ đây lại phải gồng mình gánh vác mọi chuyện. Hốc mắt bà ửng đỏ, nước mắt ồ ạt tuông trào, bà đau lòng khi nhìn con trai mình, nhưng cũng vì vậy mà trông cậu trưởng thành hơn nhiều, thậm chí có chút phong thái như ông Jeon lúc còn trẻ, rất kiên cường.

"Mẹ, có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi?..." Jungkook quay ra liền nhìn thấy mẹ đang ôm mặt khóc không thành tiếng, trong lòng hoảng hốt đỡ lấy bà.

Bà Jeon thấy con trai lo lắng thì vội gạt nước mắt, xua tay "Không, mẹ không sao... Chỉ là ..."

"Chỉ là sao hả mẹ?"

Bà Jeon nhìn cậu một hồi, mắt ngấn lệ nhẹ giọng hỏi "Chỉ là... Kookie...con thực sự ổn không?

Jungkook sững người, cậu có ổn không? Làm sao mà cậu có thể ổn được, cậu không ổn chút nào, cậu lo lắng, sợ hãi và rất bất lực, tuy nhiên đây đều là những gì cậu chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra. Cậu cười gượng đáp "Mẹ à, con trai của mẹ lớn rồi, con không sao hết, mẹ đừng lo cho con, con không sao hết. Ngược lại, mẹ phải chú ý sức khoẻ của mình đi ạ, ba tỉnh lại mà thấy mẹ như thế này sẽ giận lắm đó."

Bà Jeon nghe cậu nói, lại nhìn nụ cười của cậu, bà biết cậu đang gượng ép bản thân, cậu là con bà đứt ruột đẻ ra có lẽ nào bà lại không nhìn ra, chỉ là không nỡ vạch trần, trong lòng bà đau xót ôm lấy cậu vỗ về "Con trai ngoan của mẹ..."

Jungkook không nói gì, ôm chặt lấy bà, nước mắt không kiềm được rơi ra liền bị cậu nhanh tay lau đi, lúc bà buông cậu ra thì trên mặt đã không còn dấu vết gì.

Tại sân bay nước X, ông Jeon được xe cứu thương đưa tới, đội ngũ y tế và cảnh sát cẩn thận hộ tống đưa ông lên máy bay, ổn định mọi thứ. Jungkook vì để thuận tiện nên bao trọn toa thương gia, tránh có người ngoài tiếp xúc. Jungkook liên tục xem đồng hồ, cảm thấy thời gian sao lại chậm chạp trôi qua, trong lòng nôn nóng vô cùng, nhìn bà Jeon bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của bà, khẽ xoa xoa để an ủi.

"Mẹ đừng lo, chúng ta sắp về nhà rồi. Trong lúc này mẹ nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, con sẽ chăm sóc cho ba."

Bà Jeon nghe cậu nói, trong lòng cũng yên tâm phần nào, bà gật nhẹ rồi dịu dàng nói "Con cũng nên nghỉ ngơi, mấy ngày nay con phải mệt nhiều rồi."

"Con không sao mà, mẹ nghỉ đi."

Bà Jeon không nói thêm, gật đầu rồi tựa người chợp mắt, có lẽ vì thấm mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là trên mặt vẫn hiện lên nét u sầu mệt mỏi.

Jungkook nhìn ra cửa sổ, những đám mây lớn trắng xoá bồng bềnh lướt qua, cậu rơi vào trầm tư, trong đầu là một mớ hỗn độn không cách nào giải quyết, đột nhiên ánh mắt sắc lạnh kia lại hiện lên trong đầu, cậu hơi giật mình, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã liên tưởng tới một người, mà ngay lập tức cậu liền gạt bỏ suy nghĩ ấy.

"Ha...Điên thật, sao có thể là người đó chứ."

Jungkook bất lực day day tráng, tiếp viên phục vụ thức uống và đồ ăn đi đến, cậu lấy một cốc cà phê, cảm nhận vị đắng lan ra trong khoang miệng, cậu một lần nữa phóng tầm nhìn ra bầu trời bên ngoài, tiếp tục suy tư.

Ngay lúc đó ở Hàn Quốc, trong căn nhà nhỏ của cậu đang là một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Một đám người thần sắc u ám ngồi thành vòng, chẳng phải ai mà chính là mấy người Kim Namjoon. Đã hai ngày họ không thể liên lạc cho Jungkook, gọi điện, nhắn tin, đến tận nhà cũng không thấy được cậu, tra hỏi bạn thân của cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời là cậu có việc bận. Cho đến hôm nay vẫn vậy, hết cách họ chỉ biết đến đây đợi xem sao.

"Này, tôi nói nhé, mấy người lo lắng cho cậu ấy thì tôi hiểu, tôi cũng vậy nhưng có cần phải đến tận đây bày ra cái hoàn cảnh này không? Tôi...rất không thoải mái."

Kim Mina ngồi một bên không chịu nổi phải lên tiếng, cô cũng lo cho cậu không thua họ, nhưng mấy con người này kéo nhau tới đây bày ra bộ mặt "ai đụng là đập" như này khiến một cô gái như cô cảm thấy thật sự rất áp lực. Cả Yujung cũng không chịu nổi mà trốn trong phòng cả buổi trời, thỉnh thoảng có ra xem tình hình nhưng cũng không chịu nổi 5 phút.

"Chết tiệt, rốt cuộc em ấy đã đi đâu vậy chứ?" Jimin rốt cuộc không chịu nổi đã lên tiếng, anh vò đầu.

"Nếu biết đã không ngồi đây như thế này." Namjoon thở dài thườn thượt, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả người mình thương cũng không tìm được. 

Kim Seokjin ngồi yên tĩnh suy tư ở một góc, anh vô ý đưa mắt đảo quanh căn phòng, tình cờ bắt gặp một góc tường trong nhà có treo mấy bức ảnh tự chụp. Có rất nhiều ảnh, trong đó có cậu, có bọn họ, có bạn của cậu, còn có Byun Baekhyun... "Đúng, chính là cậu ta."

Anh đột nhiên thốt lên làm mọi người giật mình, đồng loạt nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy? Tìm được rồi sao?"

Seokjin tự tin nói "Không, nhưng có một người chắc chắn sẽ biết Jungkookie đang ở đâu."

"Là ai?" Mọi người tò mò.

"Kim Mina, cô bây giờ liền gọi cho Byun Baekhyun, chỉ có thể là cậu ta."

Mọi người nghe anh nói xong liền sáng tỏ "ra là Byun Baekhyun, đúng, chính là bạn thân từ nhỏ của Jungkook, nhất định biết cậu đang ở đâu."

"Nhưng sao lại là tôi gọi mà các anh không gọi?" Kim Mina tỏ vẻ không hiểu.

"Ngốc, cô thân với cậu ta hơn bọn tôi."  Jimin đanh đá đáp lời.

"Ya, tôi không có ngốc, các anh mới ngốc." Mina không lép vế liền phản ứng lại.

"Cô ..."

Jimin còn định phân cao thấp với cô thì bị Hoseok một bên ngăn lại "chuyện quan trọng bây giờ không phải ai ngốc, hai người thôi đi."

Taehyung gật đầu đồng tình, anh nghiêm túc nói thêm "Cô mà còn cứng đầu không gọi, bọn tôi liền cắm trại tại đây, xem ai cứng đầu hơn ai."

"Các anh...hứ...ép người quá đáng." Mina ôm một cục tức, đành bấm máy gọi cho Baekhyun, bịa một lý do để khiến cậu phải tự mình đến, xong cũng lủi vào phòng trốn cùng Yujung, cô không đủ can đảm đối mặt với Baekhyun khi biết bị cô bán đứng.

Chẳng mấy chốc sau liền có tiếng chuông cửa vang lên. Baekhyun mặc quần áo ấm đứng bên ngoài, bộ dạng nôn nóng, trên mặt lộ chút mệt mỏi. Mấy ngày nay cậu lo lắng cho Jungkook mà ăn ngủ không yên, từng ngày trôi qua như ngồi trên đống lửa.
Chờ một lát thì có người mở cửa, vậy mà lại là Park Jimin, sao anh ta ở đây, bên trong còn có luôn mấy người kia, sáu con người đều đủ cả.

Baekhyun nghi hoặc hỏi "Mấy người các anh tới đây làm gì? Mina đâu?"

Seokjin phớt lờ câu hỏi của cậu, anh đi thẳng vào vấn đề "Nói đi, Jungkook đang ở đâu? Tại sao đột nhiên nghỉ học, không có tin tức gì về em ấy?"

Baekhyun không mấy bất ngờ, ngay lúc gặp bọn họ ở đây cậu cũng dự liệu được tình huống này, vậy nên sắc mặt không biến đổi mấy "Cậu ấy ra nước ngoài có việc, hiện tại vẫn chưa xong nên chưa về."

"Việc gì mà phải đến tận nước X, lại còn nghỉ dài hạn?" Namjoon nghi ngờ hỏi.

"Việc gì làm sao tôi biết, cậu ấy chỉ nói với tôi vậy thôi." Baekhyun cứng rắn, không lộ nửa điểm sơ hở.

"Thật vậy sao?" Yoongi hỏi lại, ánh mắt khiến người khác phải dè chừng.

Baekhyun cảm giác như mình là tội phạm bị thẩm vấn, trong lòng vừa khó chịu vừa ớn lạnh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí khó chịu. Baekhyun giật mình vội lấy điện thoại ra, nhìn qua màn hình hiển thị tên Jungkook, cậu quét qua mấy người kia một lượt rồi do dự không biết nên nghe hay không, bỗng một bàn tay thon dài nhanh nhẹn cướp lấy chiếc máy trong tay cậu, Baekhyun trở tay không kịp, chụp vào không khí, chiếc điện thoại đã nằm gọn trong tay Seokjin.

"Này, trả điện thoại cho tôi..." Baekhyun cố gắng giật lại nhưng bị anh giơ lên cao, với mấy cũng không với tới.

Jimin trợ giúp kéo cậu qua một bên, Seokjin lúc này bấm nút nghe. Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, là giọng nói mà bọn họ nhớ nhung mấy ngày nay, nhưng sao nghe có vẻ mệt mỏi, không còn năng lượng như mọi hôm. 

"Baekhyun à, hôm nay gia đình mình đã về nước, ba mình sẽ được bác sĩ gia đình chăm sóc, chỉ có ba tháng để ông ấy tỉnh lại, mình ... mình sợ lắm ... Lỡ như..." Jungkook chưa nói xong thì cảm xúc đau buồn khiến cậu không kiềm được mà nghẹn lời, giọng nói trở nên nức nở không rõ lời, từ trước tới giờ chỉ có Baekhyun là người bạn mà cậu tin tưởng nhất và có thể thoải mái bộc lộ ra cảm xúc thật sự như lúc này.

Chỉ là cậu không biết đầu dây bên kia không phải là Baekhyun nghe máy, hiện đang bị ném sang một bên không cách nào lấy lại điện thoại. Seokjin sau khi nghe xong những gì Jungkook nói, anh trở nên mơ hồ và hoảng hốt vô cùng, ở trong điện thoại anh nghe thấy cậu đang khóc, vô cùng đau khổ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu, khiến cậu ra nông nỗi này.
Mà bên kia, Jungkook sau khi khóc xong cũng không thấy Baekhyun phản hồi lại liền nghi hoặc, cậu nhìn điện thoại một lúc rồi cẩn thận hỏi "Baekhyun cậu có ở đó không? Bên kia là ai vậy?"

Seokjin giật mình, thấy cậu đã biết ạn cũng không giấu diếm, cất giọng trầm tính "Jungkookie, là anh, em ... Rốt cuộc sảy ra chuyện gì?"

Jungkook không ngờ lại là Seokjin, hơi khựng lại một chút rồi bình tĩnh nói " Đưa máy cho Baekhyun giúp tôi."

Seokjin thấy cậu không muốn nói cũng không hỏi nữa, anh cầm điện thoại đưa cho Baekhyun đang giằng co với mấy người kia. Baekhyun lấy được điện thoại liền đi ra một góc nói chuyện. Bên trong, đám người túm Seokjin lại một chỗ bắt đầu truy hỏi, kết quả Seokjin chỉ nói ba chữ "có chuyện rồi" Sau đó thì rơi vào im lặng, chỉ là trên mặt bày ra một vẻ nghiêm trọng vô cùng làm cho những người còn lại cũng hoang mang.

"Có chuyện nhưng là chuyện gì chứ?"

"Em ấy...khóc rồi..." SeokJin nói với vẻ mặt nghiêm trọng

"Sao? Jungkookie khóc sao? Rốt cuộc thì là chuyện gì mà em ấy đột ngột biến mất rồi đến bây giờ lại muốn giấu không cho chúng ta biết..."

SeokJin lắc đầu "không rõ, chỉ biết được là ba của Jungkook, chủ tịch Jeon đang trong tình trạng xấu, cái gì mà chỉ còn có ba tháng để tỉnh lại, rồi em ấy nói hôm nay về nước..."

"Vậy tức là hôm nay em ấy về rồi..."

Đúng lúc này Baekhyun nghe điện thoại xong đi vào, nhìn bọn họ với ánh mắt phức tạp rồi quay đi.

"Tôi phải đi đây, các anh cũng nên về đi."

Hoseok không đồng ý đề nghị sẽ đi cùng, Baekhyun nhìn vẻ quyết tâm không buông của họ cũng chỉ có thể gật đầu, cậu biết bọn họ đã quyết thò khó mà ngăn được, hơn nữa Jungkook lúc này đang gặp khó khăn, một mình cậu ấy nhất định rất khổ sở, có bọn họ biết đâu sẽ giúp đỡ được cho cậu ấy phần nào. Nghĩ vậy nên từ một mình Baekhyun liền trở thành một đám người kéo nhau đi đến sân bay để đón người, Mina và Yujung cũng nằng nặc đòi theo.


Tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro