45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay lớn, lúc mọi người đến là buổi chiều, cũng là lúc máy bay hạ cánh xuống Hàn Quốc. Một đám người với giá trị nhan sắc cao vời vợi đứng chung một chỗ trong sân bay làm thu hút quá nhiều sự chú ý. Baekhyun cùng với Mina vì vậy mà có chút hối hận khi đi chung với đám người này, thật sự quá bắt mắt. Yujung thì không để ý, chỉ đứng ôm cánh tay của Mina.

"Sao vẫn chưa thấy anh Jungkook nhỉ? mọi người ra gần hết rồi?"

"Chắc cậu ấy đi sau thôi."

Đột nhiên Baekhyun mở điện thoại ra xem, xem xong thì quay ra hướng khác bỏ đi. Đám người ngơ ngác hỏi cậu

"Này cậu đi đâu vậy?"

"Theo tôi, đừng hỏi nhiều." Baekhyun không nhìn lại mà bước nhanh chân đi về một cổng ra khác ít người.

"Sao lại đến đây? Jungkookie đâu?" Taehyung thắc mắc.

"Cậu ấy sắp đi ra rồi."

Vừa nói xong thì thấy Jungkook đi ra, bên cạnh cậu còn có thêm mấy người, thế nhưng không có Jeon phu nhân đi cùng. Jungkook khoác áo sơ mi trắng có chút nhăn nhúm, đầu tóc hơi lộn xộn, khuôn mặt vẫn trắng trẻo xinh đẹp như cũ, cậu bước từng bước về phía bọn họ, biểu cảm không rất bình tĩnh. Baekhyun tiến lên nhìn cậu, mà cậu cũng đứng yên cho Baekhyun nhìn, vẻ mặt tiều tụy thiếu sức sống, cả người cũng trông gầy đi rất nhiều, chỉ qua mấy ngày mà trong mắt cậu thay đổi thấy rõ, trước kia luôn lấp lánh linh động, hiện tại là một vẻ điềm tĩnh và buồn. Baekhyun không kiềm được cảm xúc của mình liền ôm chầm lấy cậu mà nức nở.

"Jugnkookie cậu về rồi."

Khoé mắt Jungkook đã phiếm hồng chực trào nước mắt nhưng bị cậu cố nén lại. Cậu cười khổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Baekhyun như dỗ dành.

"Xem cậu kìa, khóc như vậy sẽ xấu đó. Mình về thì phải vui lên chứ."

"Ừm ừm...về là tốt rồi...còn bác gái thì sao?"

"Mẹ mình về cùng ba rồi" Jungkook nói một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì. 

Baekhyun biết cậu đang cố chịu đựng lại càng đau lòng, nước mắt vừa lau đi lại chực trào. Lúc này Jungkook mới để ý thấy có cả mấy người Namjoon cũng tới, thêm cả Mina và Yujung cũng đang đứng nhìn cậu.

Mina nhìn Jungkook cười nhẹ "Cậu về là tốt rồi, bọn mình lo cho cậu lắm Jungkookie."

Jungkook gật đầu "Khiến mọi người lo lắng rồi, cảm ơn đã tới đón mình."

Vừa nói dứt câu thì cậu liền bị một vòng tay ôm lấy, cái ôm đột ngột, chặt đến nỗi cậu có chút ngộp trong lồng ngực nam tính ấy. Mà người ôm là Namjoon thì đang chìm đắm, cậu không biết là anh đã nhớ cậu đến mức nào, không tìm được cậu anh muốn điên lên vậy, rồi ngay khi cậu đứng trước mặt anh giống như kho báu mà anh lạc mất bấy lâu cuối cùng cũng tìm lại được, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, nếu có thể đem cậu nhốt vào tim anh mãi mãi ở đó thì càng tốt.

"Không... không thở được..." Qua một phút Jungkook không nhịn được mà lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của anh.

Namjoon biết mình lỗ mãng nên có chút ngượng ngùng, anh có chút không nỡ mà thả cậu ra, hương thơm thoang thoảng vẫn còn lưu luyến ngay đầu mũi làm anh có chút nuối tiếc, nhưng nhìn cậu đứng trước mặt làm lòng anh coi như bình ổn lại sau giông bão rồi. Sau đó là màn vấn đáp của bọn họ với Jungkook, một đám người đẹp trai nhưng mất trí nháo nhào vây lấy cậu đặt ra nghìn lẻ một câu hỏi vì sao.

"Jungkookie em đã đi đâu sao lại không cho anh biết?"

"Jungkookie em có bị làm sao không? Có chỗ nào không khoẻ không?"

"Em gầy đi rồi."

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh có thể biết không?"

"..."

Jungkook bị vây lấy hỏi có chút mệt, cậu đưa tay lên "stop", lúc này mọi người mới dừng lại việc đặt câu hỏi lải nhải bên tai cậu, Jungkook thở dài một hơi rồi nói.

"Lên xe rồi nói."

"Mấy người có lương tâm chút được không? Cậu ấy vừa xuống máy bay đang rất là mệt đó, các người còn lải nhải bên tai không ngừng, muốn cậu ấy mệt chết hả?" Mina không kiêng dè mà mắng, bọn họ biết mình sai nên cũng không thể phản bác, ngoan ngoãn ngậm miệng rồi đi theo ra xe.

Trên đường đi về nhà, Jungkook mang mọi chuyện ngắn gọn nói cho bọn họ nghe. Với đám người IQ cao như họ thì nghe đại khái cũng đã hiểu mọi chuyện.

"Rõ ràng đây là có người đứng sau làm." Jimin sắc mặt nghiêm trọng, những người khác cũng gật đầu đồng ý.

"Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà ra tay nặng như vậy?"

"Đúng vậy, Jungkookie, ba em có mâu thuẫn hay thù địch với ai không?"

Jungkook suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu, cậu cũng không rõ lắm về các mối quan hệ của ba, nếu biết rõ nhất thì chắc chỉ có mẹ và thư ký của ông ấy.

"Không rõ, nhưng ông ấy là người tốt..."

"Anh biết, nhưng rất có thể là đối thủ kinh doanh, trên thương trường rất tàn khốc, ba em lại là chủ tịch tập đoàn lớn, không tránh khỏi..."

Mọi người đều thấy khả năng này rất có lý, nhìn nhau gật gật đầu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

"Được rồi được rồi, đây là chuyện lớn, ngồi trên xe bàn tán cũng không có ích gì đâu, đừng nói nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi đi được không?" Baekhyun nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt cậu mà xót xa.

"Thật xin lỗi."

Giọng nói của Jin có chút bất lực, anh cảm thấy bản thân ngoài cái danh công tử nhiều tiền thì chẳng có gì cả, anh không giúp được cậu, thậm chí lúc cậu biến mất cũng không tìm được, và lúc này là lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất thì lại khiến cậu mệt mỏi thêm, anh tự thấy bản thân quả thật vô dụng. Có lẽ những người còn lại cũng cùng một suy nghĩ nên vẻ mặt ai cũng ảm đạm đi, cụp mắt không dám nhìn cậu. Không khí trong xe trầm lắng hẳn, tiếng hít thở nặng nề, tiếng thở dài sầu não thi thoảng vang lên. Jungkook ngồi một bên rơi vào trầm tư, cậu nhìn ra đường phố đang lướt qua, đôi mắt nhìn vào không trung có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều điều. Mọi người thấy vậy thì đồng thời im lặng không ai phát ra tiếng động gì suốt quãng đường về.

Trở về nhà, Jungkook lấy lý do cần nghỉ ngơi nên tiễn những người khác ra về trong sự lưu luyến không nỡ của họ, chỉ để Baekhyun ở lại cùng cậu. Ông Jeon lúc này đã được sắp xếp ổn thoả, đội ngũ bác sĩ giỏi của gia tộc tụ họp lại nghiên cứu cách cứu chữa, đã họp suốt mấy ngày, bà Jeon thì tiều tụy hẳn đi vì tinh thần suy sụp, Jungkook trên vai mang gánh nặng gánh vác cũng chỉ có tâm trạng nặng nề.

"Jungkook, mình giúp được gì cho cậu không? Cần gì cứ nói với mình" Baekhyun nhìn bạn thân của mình thì đau lòng đến đỏ mắt.

Jungkook thở dài lắc đầu, hiện tại cậu rất mờ mịt, không biết phải bắt đầu từ đâu, hoàn toàn mất phương hướng. Cậu đặt tay lên day day thái dương cảm thấy vô cùng đau, có lẽ vì mất ngủ nhiều ngày.

"Baekhyun, cậu giúp mình gọi cho anh Chanyeol đến đây được không?"

"Được mình gọi ngay."

Chỉ hơn 10 phút sau đã thấy bóng dáng Chanyeol chạy vào, hơi thở gấp gáp cho thấy anh rất vội vã. Chanyeol nhìn Baekhyun rồi lại nhìn qua Jungkook, trôn thấy dáng vẻ gầy yếu chưa từng có của cậu, anh cảm thấy lo lắng vô cùng, vội ngồi xuống hỏi han.

"Jungkook, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Jungkook lần nữa đem chuyện kể lại ngắn gọn,  lại ngỏ ý muốn nhờ sự giúp đỡ của anh để tạm thời giữ cho công ty trong trạng thái ổn định, hoặc ít nhất là không bị phá sản, một mình cậu không đủ khả năng để đảm đương nổi, tin tức về ông Jeon bị tai nạn tất nhiên sẽ giữ kín không để bên ngoài biết, đặc biệt các cổ đông trong công ty càng phải giữ bí mật.

"...Bây giờ em chỉ có thể nhờ anh thôi, Chanyeol, một mình em là không đủ."

Chanyeol tất nhiên biết mức độ nghiêm trọng của việc này, nếu để bên ngoài biết được thì công ty sẽ rơi vào khủng hoảng, chưa nói đến bên ngoài, nội bộ cũng sẽ náo loạn, sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu, mà đứa em nhỏ này của anh còn chưa học hết cấp 3 thì làm sao kham nổi, thương trường thực tế rất tàn khốc, đứa nhỏ này nếu bước lên sợ là chưa gì đã bị xâu xé đến tan tành. Mà anh là người được gia đình này yếu thương xem như con ruột mà chăm sóc từ bé, đến lớn cũng vẫn lo lắng sự nghiệp cho anh, thế nên đây là lúc để anh báo đáp công ơn của họ.

"Yên tâm, cứ giao cho anh, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân và mẹ, có làm được không?" Chanyeol nở nụ cười trấn an, xoa đầu Jungkook nói với giọng dịu dàng.

Jungkook cay cay khoé mắt, cảm thấy yên tâm được phần nào, cậu gật đầu.

"Em biết rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Chanyeol xua tay "không cần đâu, ba mẹ em cũng giống như ba mẹ anh, đây là lúc anh báo hiếu cho họ, cứ coi là vậy đi, anh lên thăm họ được không?"

"Vâng, cùng đi đi."

Trải qua hai ngày, Jungkook quay lại trường tiếp tục việc học đang bỏ dở, cậu buộc phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì cả để tránh người khác nghi ngờ, khi được hỏi lý do nghỉ nhiều ngày thì cậu chỉ nói bản thân bị bệnh nên không đi học được.

Giờ ăn trưa diễn ra như thường lệ, Jungkook được Baekhyun kéo theo đến nhà ăn, miệng liên tục nhắc cậu phải ăn uống đầy đủ thì mới làm được việc, Jungkook cũng không từ chối để mặc bị kéo đi, cũng mấy ngày rồi cậu không ăn uống tử tế.

Đến nhà ăn đông đúc không có gì khác biệt, Jungkook thở dài một hơi, có chút không muốn đi vào, tâm trạng đột nhiên khó chịu không muốn đi đến nơi nhiều người như vậy. Baekhyun nhìn cậu do dự thì dứt khoát lôi cậu đến một cái bàn trống, xung quanh cũng chưa có nhiều người ngồi, để cho cậu ngồi ở đó rồi nói tự mình đi lấy đồ ăn giúp cậu.

"Cảm ơn cậu."

"Xì, không như vậy thì cậu lại bỏ bữa, đừng hòng nhé "

Baekhyun vừa đi thì đúng lúc mấy người thiếu gia đi vào, chỉ có 3 người Namjoon, Seokjin và Jimin, những người khác không thấy có mặt. Ba người họ lững thững đi vào, cùng lúc đưa mắt như tìm kiếm thứ gì, đến lúc ánh mắt rơi vào bóng người nhỏ nhắn ngồi một chỗ thì liền sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro