Về Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau khi ra khỏi nhà cậu không về mà bảo anh đi theo chỉ dẫn của cậu lúc đầu anh hơi thắc mắc là cậu muốn đi đâu nhưng khi tới nơi, đồng tử anh mở to kinh ngạt. Cái..cái này không phải là một căn cứ sao?? Sao cậu lại dẫn anh tới đây. Rất nhiều cậu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng anh muốn cho cậu tự nói ra nên chỉ lẳng lặng đi theo)
ĐE: Cậu là ai? Có biết đây là đâu không mà muốn vào thì vào??!( Một tên đàn em canh cổng chặn cửa lại khi thấy cậu và anh có ý định bước vào)
JK: Ồ tôi đi mới mấy ngày mà các người quên mặt chủ luôn rồi. Đáng buồn thật( giọng nói như đang tỏ ra tiếc nuối  nhưng lại không để lại bất kì tia ấm áp nào hoàn toàn lạnh lẽo đến rợn người)
ĐE: Chủ!!? Cậu nghĩ cậu đủ tư cách làm chủ chúng tôi?? Bằng chứng?!
( JK không nói gì chỉ lẳng lặng đưa tay lên. Trên ngón trỏ một chiếc nhẫn đen  ánh bạc được khắc hình móng vuốt rồng tinh xảo. Đây là chiếc nhẫn của người đứng đầu bang JK mà ai cũng biết vì chiếc nhẫn này không có chiếc thứ 2)

(JK cũng phải cảm ơn thân chủ vì khi xuyên qua cơ thể này cậu vẫn giữ được nó không thì có lẽ cậu mất bang luôn rồi)
( Tên canh bang sau khi thấy chiếc nhẫn thì lập tức cuối người 90° hô to hai tiếng " Bang chủ" rồi lui người cho cậu đi vào)
( Khi vào cậu một nước đi thẳng đến vị trí cao nhất ngồi xuống dựa người qua một bên chống cầm toả ra khí chất vô cùng vương giả. Bên dưới khi thấy cậu vào đã xếp hàng ngay ngắn hô to " Mừng bang chủ trở lại" . Nhìn ngoài mặt họ vô cùng nghiêm túc nhưng có trời mới biết họ đang vui sướng thế nào khi biết cậu vẫn an toàn quay về, vì nếu không có cậu sẽ không có họ ngày hôm nay. Người cận vệ đã bắn cậu đã bị họ bắt lại và tra tấn không thương tiếc nhưng khi bắt hắn thì có vài người đã thiệt mạng vì hắn không phải dễ đối phó)
JK: Hắn đâu??!( Giọng nói lạnh băng uy quyền trên kia phát ra làm người nghe phải nuốt một ngụm khí lạnh nhưng vì đàn em cậu đã quen nên không hề j)
ĐE: Hắn đang ở trong ngục "Sát" thưa bang chủ!!( Một tên nhanh chống trả lời câu hỏi của cậu)
JK: lôi hắn ra đây
ĐE: Vâng
1' sau
( Một tên thân thể đầy máu me, tóc tai bù xù, gương mặt có phần hốc hác và sẹo cũ, sẹo mới chồng lên nhau được lôi ra trước mặt cậu)
JK: Ố ồ chào, mới có mấy ngày mà đã  thảm hại đến mức này rồi sao?? Ray! Nhớ nhau chứ?( Vẫn giọng nói đùa cợt đến phát rợn đó của cậu vang lên).
R: m...mày vẫn còn sống??.. ha mạng mày lớn thật!
JK: Quá khen rồi người anh em của tôi tôi còn sống đến bây giờ là nhờ cậu nương tay và để bắt ngươi trả máu cho ta đấy?!
R: T..tr..trả máu..ng.. ngươi định..làm gì??!( Hắn run rẩy nói dù j hắn cũng theo cậu lâu rồi đương nhiên biết cậu tàn nhẫn thế nào khi trừng phạt những kẻ phản bội)
JK: Làm j à??... ưm hay là ta cắt mạch tay, mạch chân của ngươi sau đó cho ngươi chơi đuổi bắt với bảo bối( bạch hổ) của ta nhỉ? ( Cậu làm ra vẻ mặt ngây thơ nói)
( Không kịp để hắn nói j trong chớp mắt cậu đã đứng trước mặt hắn nở nụ cười của quỷ dữ và....)
*Roẹt*
*Áaaaaaaaa*
( Cánh tay phải hắn trong chớp mắt máu đã nhỏ từng giọt máu tanh nồng nhuộm đỏ cả mặt đất và tiếp tục những bộ phận khác cũng theo đó mà gần như đứt lìa khỏi thân thể tạo ra tiếng thân khóc vang vọng đến đáng sợ. Sau đó thì không nhanh không chạm ra lệnh cho đàn em lôi hắn cho bảo bối cậu ăn)
( Vừa nãy đến giờ có một người mắt muốn rơi ra vì trợn nhìn cậu còn cầm thì rớt bà nó xuống đất luôn rồi. Anh không thể tin vào mắt mình, ai đây? Người lúc nào cũng yếu đuối, hay khóc nhè, làm nũng và lúc nào cũng ríu rít bên anh đây sao??! Khác quá anh dường như không thể nhận ra cậu nữa rồi. Anh và cậu giống như ở hai thế giới khác nhau dzậy, dường như cậu đã tạo cho mình một bức tường rất dày, dày đến nổi anh có đập hay làm bất cứ điều gì vẫn không thể lôi cậu ra khỏi bức tường đó. Từ đầu anh đã biết cậu không phải JungKook( thân chủ) rồi nhưng anh không muốn vạch trần cậu, không phải anh muốn phản bội JungKook thật chỉ là có cái j đó thôi thúc anh phải bảo vệ cậu. Nhưng anh phải làm sao đây??....)
End
Xin lỗi mí bạn đã đọc truyện của mình nha vì mình dạo này không ra truyện tại trường của mình kiểm tra với khao giảng liên miên nên không ra được, khi nào rảnh thì mình sẽ đăng
Bye( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro