Về Min gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(JungKook sau khi đã giải quyết tên kia xong quay lại thì thấy Suga đang đơ nhìn về phía mình thì cười thầm, bước tới cất giọng)
JK: Này Suga anh còn sống không hay thành đá thật rồi?!!
" 🐰đúng mơ ước của ổng rồi còn gì, anh cứ để cho ảnh toại nguyện 😌😌
Su: Mày im!!!
🐰:🤐🤐🤐🤐"
SG: À...à không... Có lẽ em có thể một mình giải quyết mọi chuyện mà không cần đến anh rồi nhỉ??
( Nói đến đây giọng anh trùng xuống, đã biết người đứng trước mặt mình không phải là cậu mà sao anh cứ muốn hỏi. Ha...ngu ngốc!!)
JK: Ừm...con người phải luôn thay đổi chứ, sau khi dạo 1 vòng Quỷ Môn Quan thì em đã ngộ ra được nhiều điều trên cuộc sống này nên em sẽ không ngu ngốc như lúc trước nữa... còn việc cần đến anh không thì phải tùy
( Giọng cậu đang từ chua xót, buồn bã đột nhiên chuyển thành ma mị ánh mắt cũng thay đổi hẳn)
"Mí nàng hiểu chứ??!😎😇"
SG: Hả..?????🤨
JK: đc rồi chúng ta về thôi
(Nói xong JungKook nắm tay Suga kéo thẳng ra xe mặc anh vẫn đang ngơ ngác méo hiểu qq gì)
(Sau khi rời khỏi bang cậu và anh về Min gia và đây cũng là lúc anh hối hận nhất. Vì sao???...vì......)
Bà Min: úi con " dâu" của tui đây mà con qua đây ngồi với ta, con có mệt không, có đói không, muốn ra ngoài mua sắm với ta không, muốn.....
( Và vâng khi anh Su nhà ta vừa dẫn anh Cúc à nhầm anh Kook của chúng ta vào nhà thì một bóng đen lao nhanh như chớp lại lôi Kook dzô sofa rồi hỏi một tràn làm anh Cúc à nhầm anh Kook và anh Su hoàng mang HQH còn ông Min thì bất lực nhìn bà vợ của mình tra hỏi con " dâu". Phải cái bóng đen như ninja đấy không ai khác chính là MIN PHU NHƠN '🐰:à lại nhầm để nói lại😁' MIN PHU NHÂN)
( JungKook bị quay vòng vòng với mấy câu hỏi không biết trả lời câu nào trước thì giọng nói cất lên như vớt cái linh hồn bé cmn nhỏ đang sắp bay lên sao hỏa lượn vài vòng về thân xác)
Ông Min: bà từ từ thôi, thằng bé nó mới về mà bà hỏi dzậy thì 18 đời tổ tông nhà tôi lên trả lời hộ cũng không kịp
Bà Min: Ờ ha ta xin lỗi ta hơi kích động làm Kookie của ta sợ rồi!!
JK: hi không sao ạ phu nhân không cần cảm thấy có lỗi?!
"👵=Bà Min;🧓= Ông Min"
👵:Đc được được con lên phòng nghỉ ngơi đi rồi sau đó ta và con cùng đi mua sắm một số thứ, mà sau này con cũng nên tập gọi 2 ông bà già này là ba mẹ đi cho quen
👵: Ủa Suga con về rồi à dẫn Kookie lên phòng đi con
( Bà Min nói 1 cách thản nhiên không hay biết rằng có một người đang khóc ròng. Trời ơi tin được hong, anh và cậu vào nhà cùng 1 lúc mà mẹ chỉ để ý đến mình cậu còn anh thì đem đóng gói quăng qua 1 bên đến bây giờ mới để ý. Có lẽ bơ dạo này hơi rẻ, 1 ngày anh ăn bơ 2 lần mỗi lần chục kí)
( Cái này có đc gọi là NGHIỆP QUẬT không?? Hồi trước ánh thờ ơ vs người khác bao nhiêu thì giờ bị lại bấy nhìu. Số anh khổ quá mà!!!😭😭)
" 🐰 Nó đó anh, anh yên tâm qua tay em thì anh còn bị dài dài
SG: tin tao cho mày ăn kẹo đồng hông con thỏ béo m8 bẻ 3 kia
🐰 Jeeeeeeeeeề, anh dám hù em luôn em ngược cho biết cảnh
SG: thôi tao lạy mày viết tiếp đi tao không nói nữa
🐰Hứ!!"
End
À nhô tui đã trở lại rồi đây. Cháp này hơi ít biết sao Hok tui biiiiiiií òi
Lát nữa bù dzô cháp sau.byeeeee( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro