Chương 7: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy, Chung Quốc sống trong vương phủ càng thêm khổ sở. Không biết là ai loan tin mà giờ đây cả trên dưới vương phủ đều nói cậu mê hoặc vương gia, từ các vị phu nhân đến hạ nhân đều luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu. Mọi việc bẩn thỉu nhất, nặng nề nhất đều giao cho Chung Quốc làm, nếu không làm xong sẽ bị đánh, còn bị bỏ đói không cho ăn cơm.

Chung Quốc còn sợ vương gia, mấy ngày nay đều tận lực trốn tránh y. Phác Chí Mẫn đi về phía Tây, cậu sẽ đi sang hướng Bắc, cố gắng giảm thiểu sự xuất hiện của mình trước mặt y. Vương gia dường như cũng chẳng thèm để tâm nữa, Chung Quốc lén thở phào, chỉ cần vương gia không để ý cậu, cậu mới có thể sống ở nơi này tốt hơn một chút.

Hôm nay đến phiên cậu đi gánh nước, đang loạng choạng sắp ngã thì bỗng nhiên một cánh tay đỡ lấy cậu, ngước mắt lên, hoá ra là Tam Điền ca ca.

Tam Điền vòng tay ôm Chung Quốc vào ngực để cậu đứng vững rồi tự mình gánh nước thay Chung Quốc. Cậu cảm kích nhìn hắn, ở phủ này, ngoài Hà ma ma, thì Tam ca ca là người đối xử tốt với cậu nhất. Huynh ấy không bao giờ xem thường cậu, cũng không cho phép cậu xem thường mình. Khi cậu làm xong việc về khuya sẽ để lại cơm cho cậu, còn giúp cậu làm việc, tết Trung thu còn cho cậu đèn lồng con thỏ huynh ấy tự làm rất đẹp.

- Cảm ơn huynh, Tam ca ca.

Tam Điền cười dịu dàng xoa đầu cậu, có trời mới biết hắn yêu thầm đứa nhỏ mệnh khổ này từ khi cậu vừa bước vào phủ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười sáng tựa tinh tú của cậu đã không kìm được mà đem lòng thương nhớ.

Chung Quốc cười tươi, đem đầu tựa lên vai hắn, ở đây chỉ có Tam Điền cho cậu cảm giác được sống trong gia đình. Hai người ngồi kề bên nhau chỉ tay đếm sao trời, tiếng cười như chuông reo trong gió mà chẳng biết chủ nhân của nơi này vẫn luôn đứng đằng xa nhìn họ chăm chú.

- Tuấn Chung Quốc, rốt cuộc là có bao nhiêu được người yêu thích.

Phác Chí Mẫn nổi điên đập vỡ chén trà, nhị phu nhân hoảng sợ vội lui ra ngoài, chính xác nàng chỉ vào khuyến bảo y mấy câu, không cẩn thận nhắc đến cái tên Chung Quốc đã khiến y nổi trận lôi đình. Vương gia chán ghét nô tài tên Chung Quốc này đến thế ư, vậy thì nàng sẽ ra sức hành hạ tên nô tài này xả giận cho vương gia, y sẽ càng thêm yêu thích nàng.

Phác Chí Mẫn vẫn chìm trong lửa giận, y mấy ngày nay đều mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng nhớ tới cậu, ngay cả việc thị tẩm các vị phu nhân cũng không còn hứng thú, nhưng chỉ cần nghĩ đến làn da ửng hồng mềm mại của tiểu nhân nhi khi ấy, tâm can lại bùng lên ngọn lửa nóng. Mà Chung Quốc kia thì hay rồi, không những lảng tránh y mà còn thân mật với tên nô tài khác sau lưng y, đáng chết! Vương gia y từ bao giờ cho phép tiểu nhân nhi này như thế? Không dưới một lần Phác Chí Mẫn trông thấy bọn hạ nhân dùng ánh mắt thèm thuồng mê luyến nhìn Chung Quốc, khi ấy y chỉ muốn xông ra giết chết bọn họ. Y không muốn bất cứ ai được nhìn thấy cậu.

Hôm nay khi Phác Chí Mẫn đang ngồi thưởng trà bên hồ sen cùng Kim Nam Tuấn, lại không ngờ đến hình ảnh tiểu nhân nhi y ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mắt mình. Chung Quốc đang chuyên tâm quét lá, nhìn thấy ánh mắt y nhìn bèn có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiến đến thỉnh an.

- Nô tài thỉnh an vương gia, thỉnh an đại nhân.

Kim Nam Tuấn trực tiếp khoát tay, bây giờ gã không có hứng thú chào hỏi, tiếp tục cầm chén trà lên nhấp vào môi. Phác Chí Mẫn cau mày nhìn Chung Quốc mặc mỏng manh bèn có chút giận. Cậu cúi sát đầu không dám nhìn y, rồi lại vội vàng chạy đi quét lá.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé cứ thế xa dần, giống như ở trước mặt nhưng lại xa xôi không thể nào với lấy. Một lát sau, Kim Nam Tuấn ra về, một mình Phác Chí Mẫn đi dạo quanh hoa viên. Đột nhiên bắt gặp hình ảnh hai người Tam Điền và Chung Quốc đứng dựa sát vào nhau. Hai tay bé nhỏ của tiểu nhân nhi còn được tay tên nô tài kia ấp trong lòng, còn cậu lại đang ngước lên cười khúc khích. Khoé miệng xinh đẹp, hàm răng trắng, môi nhỏ thơm ngào ngạt cùng đôi mắt sáng cong cong như một vầng trăng khuyết, nhất thời lửa ghen tuông bốc lên, đi đến chỗ hai người, trầm giọng nói.

- Các ngươi đang làm gì?

Cả hai giật mình tách nhau ra, cùng quỳ xuống thỉnh an Phác Chí Mẫn. Y vẫn im lặng, cũng không cho phép hai người đứng lên, cứ như vậy một lúc sau khi nhìn thấy Chung Quốc có vẻ mệt mỏi, Tam Điền mới đánh liều khẽ thưa.

- Hồi vương gia, vương gia có gì sai bảo nô tài ạ?

Chung Quốc nghe thấy tiếng y thì khẽ run, hai tay nho nhỏ nắm chặt lấy vạt áo, Tam Điền thấy thế liền không khỏi đau lòng, hắn biết Chung Quốc sợ vị vương gia này như thế nào, sợ đến nhìn một cái cũng không dám, bèn đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu. Một màn này vừa hay lại lọt vào đôi mắt bừng bừng lửa ghen của Phác Chí Mẫn, thành công khiến giới hạn của y bị phá vỡ.

Đôi mắt phóng tia sắc lạnh vào bàn tay đang nắm chặt kia, rồi đột nhiên bước lại gần kéo Chung Quốc lên ghim chặt hông cậu bên người. Tiểu nhân nhi sợ hãi né tránh càng làm y tức điên, y cười trào phúng.

- Mê hoặc bản vương chưa đủ, còn dám mê hoặc hạ nhân trong phủ bổn vương, hửm, tiểu hồ ly, lẳng lơ như vậy sao?

- Không, không có, nô tài và Tam ca ca chỉ là huynh đệ mà thôi, huynh ấy đối xử rất tốt với nô tài, huynh ấy...

- Câm miệng!

Chung Quốc ngốc nghếch không biết cầu xin y như thế nào, càng giải thích lại càng khiến y hiểu lầm, chỉ đành lặng im ủy khuất. Vì sao, vì sao cậu đã luôn cố gắng không xuất hiện làm bẩn mắt vương gia mà vương gia vẫn không thôi chán ghét. Có phải trong mắt vương gia, cậu lúc nào cũng là đồ đê tiện chỉ biết nằm dưới thân nam nhân hay không.

Tam Điền thấy vương gia ôm Chung Quốc vào ngực nhưng lời nói ra lại khó nghe, không muốn để Chung Quốc chịu ủy khuất đành lên tiếng giải vây cho cậu.

- Hồi vương gia, những tin đồn kia đều là lời đồn vô căn cứ. Tiểu Quốc thực không phải vậy, nô tài hiểu rõ đệ ấy nhất, xin vương gia đừng trách phạt Tiểu Quốc.

- Tam ca ca.

Một câu Tiểu Quốc một câu Tam ca y không để ý, nhưng cái câu hiểu rõ nhất kia lại làm y nổi cơn thịnh nộ.

- Thật sao? Thật không có câu dẫn nam nhân sao?

Y nhếch miệng, đưa từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve sống lưng tinh tế, da thịt ẩn dưới lớp vải thô ráp vẫn phá lệ mịn màng. Y không nhịn nổi nữa bèn bế người lên đi về phía tẩm phòng.

Hết chương 7.

Chương sau có H nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro