Chương 8: Mê hoặc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc được hắn ôm trong ngực đi về tẩm phòng dưới con mắt của cả vương phủ.

- Vương gia, cầu xin ngài thả nô tài ra, van cầu ngài, vương gia.

Tiểu nhân nhi run rẩy nằm trong ngực y, mắt to tròn đẫm nước, môi nhỏ hồng hồng mềm mại mấp máy càng làm y nóng lên, cười nói.

- Chờ một lát nữa ngươi cầu cũng không muộn.

Chung Quốc sợ hãi nhìn y nhưng cũng không dám giãy giụa sợ chọc y mất hứng, đành ngoan ngoãn mặc cho y ôm.

- Vương gia, thiếp thân cầu kiến ngài.

Nhị phu nhân Lý thị bước đến muốn ôm tay y, nhưng khi nhìn thấy trong ngực y là tên nô tài Chung Quốc kia, nàng lại giật mình. Không phải vương gia chán ghét người này đến tận xương sao, sao bây giờ có thể thân thiết ôm cậu vào lòng bảo hộ như thế.

- Có chuyện gì?

Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn nhìn nữ nhân trước mặt, mẹ nó, y đã muốn nổ tung rồi còn gặp vật cản đường.

Lý Thục Ninh lấy lại bộ dáng nhu thuận, mỉm cười nhìn y, rồi quay sang phía hạ nhân lấy một chén trà đưa tới trước mặt y.

- Thục Ninh tự tay nấu cho vương gia một chén trà, không biết vương gia có muốn cùng thiếp đến đình viện ngoài hồ sen không? Thục Ninh đã cho bọn hạ nhân chuẩn bị một chút rồi.

- Chuyện này để sau đi, ngày mai bản vương sẽ thưởng trà cùng nàng.

Phác Chí Mẫn nói chuyện không nể mặt, tính khí thất thường cả vương phủ ai ai cũng biết nhưng một câu nói để sau của y lại khiến Lý Thục Ninh thất vọng. Nàng nhìn hạ nhân đang được vương gia ôm vào ngực, lại nhìn bóng lưng y đi xa, không kìm được sự phẫn nộ, đưa tay ném vỡ chén trà, gào lớn.

- Tiện nhân, nhất định là hồ ly thành tinh mê hoặc vương gia, nhìn bộ dáng lẳng lơ đó xem, tiện nhân, tiện nhân!

Chung Quốc bị vương gia ôm trong ngực, nghe thấy những lời chửi mắng của Nhị phu nhân không khỏi run sợ, nhưng cũng đã quen. Từ ngày hôm ấy, người trong vương phủ đều xem cậu như vậy, thậm chí còn nói cậu dùng độc cổ lên người vương gia. Không cho cậu xuất hiện ở nơi vương gia có thể nhìn thấy, còn không cho hạ nhân nam nào nói chuyện với cậu. Tay nhỏ len lén đưa lên lau nước mắt, khuôn miệng cũng không kìm được tiếng nức nở.

Phác Chí Mẫn nhìn vật nhỏ lặng lẽ khóc trong ngực mình, khẽ thở dài, trong tim một trận co rút. Những chuyện xảy ra với Chung Quốc gần đây y không phải là không biết, chỉ là chưa phải lúc để bảo vệ Chung Quốc dưới cánh của mình. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tiểu nhân nhi này cùng Tam Điền huynh huynh đệ đệ đã chọc vào giới hạn của y. Phác Chí Mẫn y thề sẽ biến cậu thành người của mình, đường đường chính chính bảo vệ cậu. Chung Quốc ngây thơ, hiền lành, thuần khiết như suối trong này cứ thế len lỏi vào tim y. Tiểu nhân nhi này không giống bất cứ ai y từng tiếp xúc, cho y cảm giác an toàn và ấm áp như vậy.

Đến trước tẩm phòng, vẫy tay đuổi bọn hạ nhân ra ngoài rồi ôm Chung Quốc đẩy cửa bước vào phòng.

Y đã sắp không chịu nổi nữa, tiểu nhân nhi này trên đường về dường như có chút mỏi mà cọ tới cọ lui, cọ đến y sắp phát hoả mà vẫn dùng đôi mắt to tròn trong suốt nhìn y. Ngay bây giờ, y muốn nhấn chìm đôi mắt sạch sẽ kia vào dục vọng cuồn cuộn.

Phác Chí Mẫn đặt Chung Quốc lên bàn mặc cậu giãy giụa, bèn cúi xuống hôn lên đôi môi đang không ngừng nức nở của cậu. Chung Quốc bị hành động này của y doạ đến ngây người. Vương gia... tại sao lại hôn cậu?

Nhưng những lời cầu xin lúc này đã bị đôi môi kia bá đạo ngang ngược cướp mất. Nụ hôn điên cuồng mang tính xâm lược, cướp đi từng tấc không khí của người trong lòng. Phác Chí Mẫn có chút không khống chế được cuồng hôn, môi tiểu nhân nhi này hồng hào mềm mại, hôn thế nào cũng không đủ.

Đầu lưỡi ngang nhiên làm loạn trong khuôn miệng nhỏ nhắn, quấn lấy cái lưỡi non mềm kia. Chung Quốc chưa bao giờ được hôn, bị y công kích mạnh mẽ cũng không biết đáp trả làm sao, đành ngốc ngốc ngồi im mặc kệ y chiếm đoạt.

- Vương gia, ngài...

Cửa phòng chưa đóng, một hạ nhân vô tình bước vào muốn dâng ngọ thiện, thấy một màn này bèn ngây người. Vương gia cao lớn đặt thiếu niên trên bàn cuồng hôn, cả thân mình người kia đều được vương gia che chắn, chỉ để lộ hai chân trắng nõn lộ ra ngoài đang được vương gia vuốt ve.

Chung Quốc nghe thấy tiếng người bèn giật mình đẩy y ra suýt cắn vào lưỡi, Phác Chí Mẫn hai mắt đục ngầu, thôi rồi, vương gia sắp nổi trận lôi đình giết người rồi.

- Lâm tổng quản, lôi tên hạ nhân này ra ngoài kia, đánh chết.

Hạ nhân kia nghe vậy khóc lớn, quỳ sụp xuống van xin lia lịa đến trán chảy đầy máu, Chung Quốc có chút không đành lòng, bèn đánh liều kéo áo tên vương gia đang nổi giận kia, mềm mại gọi.

- Vương gia, nô tài cầu xin người, tha cho hắn một mạng được không, vương gia...

Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi đang dùng ánh mắt trông mong nhìn y, lại nhìn đến vạt áo trễ xuống làm lộ ra bờ vai trắng ngần, không kìm được lại muốn trêu chọc cậu một chút.

- Được, vậy lát nữa hầu hạ bản vương thật tốt, bản vương sẽ tha cho hắn một mạng. Người đâu, lôi hắn ra ngoài, đợi lệnh của bản vương!

Phác Chí Mẫn bế người lên giường, đặt xuống chăn gấm, thoả mãn ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt. Tóc đen mềm mại rơi trên bờ vai mượt mà, y phục xốc xếch thêm phần mời gọi, hai chân thon dài khép chặt. Làn da trắng nõn đối lập hoàn toàn với màu đỏ gấm, khiến Chung Quốc càng phá lệ mê người.

Y lật Chung Quốc quỳ xuống, kéo đầu cậu dán vào hạ thân, lại đưa tay xuống miết nhẹ lên bờ môi hồng nhuận, khàn giọng.

- Biết hầu hạ nam nhân không?

Chung Quốc sợ hãi lắc đầu, mắt ngân ngấn nước, từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất cứ ai. Phác Chí Mẫn thấy cậu như vậy càng muốn hung hăng chiếm đoạt người này, cười nói.

- Vậy để bản vương dạy ngươi. Đến, đem nó ngậm vào cho bản vương.

Chung Quốc nhìn bộ dạng cường thế của y, tự biết mình không thoát khỏi, rụt rè đưa tay lôi thứ hung khí kia ra, đem nó ngậm vào. Được khoang miệng ấm nóng của tiểu nhân nhi bao bọc, Phác Chí Mẫn thoả mãn thở ra một hơi. Nhưng tính khí của y quá lớn khiến tiểu nhân nhi chỉ có thể ngậm vào đỉnh đầu, phần còn lại phải dùng tay nhỏ để đỡ. Phác Chí Mẫn cúi đầu, thiên hạ dưới thân miệng nhỏ hồng nhuận ngậm tính khí của y ra vào, lại ngước đôi mắt ngây thơ đẫm nước lên nhìn y, quả thực muốn mạng người mà!

Chung Quốc lần đầu tiên khẩu giao cho nam nhân, chỉ hoàn toàn dựa theo bản năng hầu hạ y, chốc chốc liếm một chút, thỉnh thoảng lại mút nhẹ một chút. Kỹ xảo vụng về nhưng lại khiến nam nhân hưng phấn đến phát điên.

Phác Chí Mẫn gầm nhẹ một tiếng xuất ra trong miệng cậu, không cẩn thận khiến Chung Quốc bị sặc. Y thoả mãn nhìn tiểu đông tây má ửng hồng, trên mặt còn vương lại dịch trắng của y. Rút tính khí ra vỗ vỗ lên má Chung Quốc, thấp giọng nói.

- Liếm sạch.

Chung Quốc lại ngậm thứ to lớn của y vào miệng, tiếp tục khẩu giao cho y, đến khi Phác Chí Mẫn không chịu nổi tiểu nhân nhi này mê hoặc, bèn thở nặng một hơi đem người lật xuống dưới thân.

Y với tay lấy một lọ dược, lấy một ít lên ngón tay rồi bôi vào miệng huyệt phía dưới của Chung Quốc khiến cậu giật nảy mình ngồi dậy muốn bò đi, nhưng đại sắc lang làm sao có thể thả tiểu bạch thỏ này đi cơ chứ. Tiểu đông tây muốn chạy trốn vào lúc này có chăng là muốn y liệt nửa người dưới cả đời ?!

Một lát sau, Chung Quốc cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, Phác Chí Mẫn biết là dấu hiệu của dược tính phát tác. Đây là loại xuân dược được Tây Vực tiến công, dược tính mạnh hơn rất nhiều so với loại bình thường. Khẽ nhếch miệng, y là cố tình sử dụng nó cho Chung Quốc, y muốn nhìn thấy dáng vẻ không tiết tháo cầu hoan rên rỉ dưới thân nam nhân của cậu.

Chung Quốc bị cơn ngứa ngáy phía dưới tra tấn đến khóc nức nở, muốn đưa tay xuống an ủi hạ thân lại bị vương gia trói hai tay cột vào thanh gỗ treo phía trên giường.

- Ô... khó chịu, ưm, vương gia, không hiểu sao nô tài... ngứa quá... vương gia, cứu nô tài... A... a...

Phác Chí Mẫn cười nhìn bảo bối khóc nấc vì khoái cảm, đưa tay chạm nhẹ lên tính khí non nớt của cậu, tay kia xoa xoa hậu huyệt nhưng nhất quyết không cắm vào. Chung Quốc bị y chạm như thế càng cảm thấy khó chịu ngứa ngáy, cảm giác muốn được thứ to lớn lấp đầy phía dưới.

- Từ nay không cho phép xưng nô tài, hiểu không?

- Không, không muốn... nô tài là hạ nhân... ưm...

Phác Chí Mẫn đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt, nhưng không chỉ không giảm bớt thống khổ cho Chung Quốc mà còn khiến cậu khổ sở hơn.

- Ưm... ngứa... không đủ, muốn nữa...

Phác Chí Mẫn bật cười, giữ mặt cậu hôn sâu, khẽ mắng.

- Tiểu lẳng lơ, ta thật muốn chết trên người em.

Hết chương 8.

Đang suy nghĩ có nên thêm tình tiết sinh tử văn. Có mấy cái bánh bao suốt ngày chạy theo giành vợ với phụ thân kể ra cũng hay đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro