Chương 9: Mất khống chế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phu quân... ưm... Cầu phu quân tha cho Tiểu Quốc... hức... không chịu nổi nữa... hức...

Chung Quốc khóc nức nở bám trên bả vai nam nhân, vương gia này tại sao lại cường thế ngang ngược như vậy, không những ép buộc lấy đi lần đầu của cậu, còn dùng cách đáng xấu hổ bắt cậu gọi y là phu quân, xưng Tiểu Quốc. Phác Chí Mẫn cùng tiểu nhân nhi của y đã triền miên trên giường từ sáng sớm cho đến tối mịt, giọng bảo bối đã khàn đặc, cả người đầy mùi vị của y.

- Bảo bối, nói không muốn nhưng phía dưới vẫn gắt gao cắn chặt phu quân như vậy, hửm? Cho phu quân một lần nữa được không?

Phác Chí Mẫn dù xót xa tiểu đông tây này rơi nước mắt nhưng cơ thể mềm mại của cậu lại khiến y muốn dừng mà không được, mê muội cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hôn lên khoé mắt sưng đỏ, dịu dàng vuốt ve tính khí non nớt đang run rẩy của cậu.

- Muốn ra? Cầu ta rồi sẽ cho em ra.

Chung Quốc nghẹn ngào lắc đầu, miệng nói không muốn nhưng khát vọng được giải toả đang bức cậu phát điên.

- Cầu phu quân, cho Tiểu Quốc ra... A... Cầu ngài mà... Ưm...

Phác Chí Mẫn cong môi cười, thả tay ra, lập tức dòng chất lỏng màu vàng nhạt bắn ra từ khí quan non nớt của cậu. Y có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại thoả mãn nhìn cậu mất khống chế như vậy. Chung Quốc nhìn thấy mình không biết xấu hổ mà tiểu ra giường, nhất thời xấu hổ cùng sợ hãi khóc lớn hơn. Phác Chí Mẫn giật mình ôm tiểu nhân nhi vào lòng dỗ dành, lỗi ở y, lần này y bắt nạt Chung Quốc có chút quá phận.

- Ngoan, bảo bối không khóc nữa được không, là lỗi của phu quân, phu quân nhận lỗi với em, ngoan.

Chung Quốc vẫn vùi vào lồng ngực Chí Mẫn, nhất nhất không chịu nhìn y, khóc đến thiếp đi. Vương gia nhìn nhân nhi trong lòng bị mình bắt nạt đến ngất, khắp người đều là tinh dịch, cả bí huyệt đang ngậm tính khí của y vẫn rỉ ra dòng dịch trắng. Mê muội hôn lên từng tấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sai hạ nhân đi chuẩn bị bồn tắm rồi bế tiểu nhân nhi đi tẩy rửa.

- Ưm.

Chung Quốc tỉnh dậy trong ngực y, xung quanh đều là khói bốc lên, đây là ôn tuyền được y cho xây dựng khi vừa được phong vương. Chung Quốc bị cơn đau dưới hạ thân làm cho tỉnh lại, nam nhân cao quý này ấy thế mà đang ôm cậu vào ngực, hạ mình đi tẩy rửa cho một hạ nhân thấp kém như cậu. Run rẩy tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, cúi đầu nói.

- Vương gia, nô tài tự mình tẩy... Ưm...

Phía dưới hậu huyệt sưng đỏ lại bị thứ thô to của y lấp đầy, Chung Quốc ngước đôi mắt ngập nước nhìn y, chỉ thấy gương mặt Phác Chí Mẫn trở nên lạnh lùng, dấu hiệu của việc y sắp nổi điên. Vương gia không nói một tiếng, từ ôn tuyền bế cậu lên đi vào gian phòng gần nhất, ném cậu lên giường, bộ dáng như muốn tiếp tục cùng cậu điên loan đảo phượng khiến Chung Quốc khiếp sợ nhìn y.

- Vương gia, đừng mà, nô tài cầu xin ngài, đừng...

Thân dưới bị thao lộng, Phác Chí Mẫn hai mắt đỏ ngầu như sắp phát nổ mà điên cuồng di chuyển khiến Chung Quốc đau đến tê dại. Y vốn nghĩ đã bỏ được rào cản địa vị giữa hai người rồi, ai ngờ tiểu nhân nhi này chỉ khi bị ép buộc mới dám gọi y là phu quân. Được, vậy y sẽ làm đến khi cậu không nhớ ra nô tài Chung Quốc kia là ai nữa, chỉ có tiểu vương phi Tiểu Quốc của Phác vương gia y.

Thân dưới chuyển động nhanh mạnh như đóng cọc vào hậu huyệt mềm mại, vừa di chuyển vừa cúi xuống hôn lên bờ vai trắng nõn mượt mà, trầm giọng hỏi.

- Tiểu lẳng lơ, là ai đang làm em?

Chung Quốc lắc đầu, cắn môi nức nở không nói, liền bị một cú thúc của y làm cho da đầu tê dại, khóc nói.

- Là vương gia... A... Là phu quân... hức... Là phu quân đang làm Tiểu Quốc... Ha... a

Phác Chí Mẫn vừa lòng cắn một cái lên vai cậu, hằn lại một dấu răng rỉ máu.

- Bảo bối, nhớ cho kỹ, em là Tiểu Quốc của phu quân, không phải nô tài, hiểu không? Từ nay về sau còn dám xưng nô tài trước mặt ta thì bắt em lên giường làm một lần.

Chung Quốc nức nở gật đầu, cậu sắp không chịu nổi nữa, tính khí non nớt không còn bắn ra được gì, nằm im mặc y xâm phạm. Một giọt mồ hôi trên trán y rơi xuống khoé môi Chung Quốc, cậu theo bản năng mà đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm, hành động này thành công chọc cho đại sắc lang kia phát hoả, một luồng khí nóng chạy thẳng xuống hạ thân.

Chung Quốc vô thức siết chặt hậu huyệt, lại thấy nam nhân đang rong ruổi trên cơ thể cậu gầm nhẹ một tiếng, một cột nước nóng bỏng phun thẳng vào vách thịt khiến Chung Quốc run rẩy khóc thét lên.

- A... phu quân, phu quân đừng bắn nữa mà... Tiểu Quốc chịu không nổi, ưm... đừng bắn nữa... a...

- Từ nay em là bồn chứa cho phu quân được không, hửm, mẹ nó, càng lúc càng lẳng lơ. Tiểu kỹ nữ, sau này khi nào muốn, phu quân trực tiếp đi vào trong người em, để em thành bồn chứa của ta, hửm?

Phác Chí Mẫn ghim chặt hông cậu không cho tiểu nhân nhi di chuyển, chuyên tâm phun thứ đồ của mình vào cơ thể tiểu nhân nhi cho đến hết. Bây giờ thì y mới thực sự thoả mãn, Tiểu Quốc này đã triệt triệt để để trở thành người của y rồi. Đợi khi y bắn xong, Chung Quốc đã bị khoái cảm làm cho ngất đi. Phác Chí Mẫn nhìn ra ngoài, trời đã ửng hồng, tiểu nhân nhi này bị y bắt nạt cả ngày trời, đáng thương nằm trong lồng ngực y. Rút tính khí ra khỏi hậu huyệt, tinh dịch cùng nước tiểu chảy ra thấm ướt chăn nệm phía dưới, tạo nên một khung cảnh hết sức dâm mỹ. Gọi hạ nhân đến thu dọn phòng, ôm người đi tẩy rửa một lần nữa rồi đem cậu về tẩm phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nằm lên giường ôm cậu vào trong ngực hôn hôn một chút.

Phác Chí Minh với tay lấy một lọ thuốc, dịu dàng bôi nó lên phía cửa mình của Chung Quốc. Tách ra hai chân trắng nõn, hậu huyệt bị y hành hạ đến sưng đỏ khó coi, còn thấy cả phần thịt non bên trong. Bôi thuốc xong, lại mê muội gặm cắn phần đùi trong non mềm một hồi lâu, mới vừa lòng, chính thức buông tha cho cậu.

Sau hôm ấy, ai cũng biết vương gia cùng một nam hạ nhân ở tẩm phòng điên loan đảo phượng suốt một ngày. Vương gia đang độ tuổi tráng niên, khí lực dồi dào, thỉnh thoảng trước đây vẫn dùng một vài nam sủng để giải tỏa. Nhưng còn hạ nhân kia, rốt cuộc vẫn bò lên được giường của vương gia. Mọi người ai cũng đều xem thường Chung Quốc mà không biết rằng chính vương gia của bọn họ mới là người ép dân lành thành kỹ nữ.

Chung Quốc tỉnh lại đã là ba ngày sau, cơ thể đau đớn không tả nổi, đặc biệt ở nơi khó nói lại càng tê dại. Chung Quốc hai mắt đỏ ửng, cậu không hiểu vương gia tại sao lại làm như vậy, cưỡng bức cướp đi lần đầu của cậu, còn không cho cậu trở về làm hạ nhân. Trước đây Chung Quốc đều không hiểu nam sủng là gì, nhưng bây giờ thì đã rõ, là hầu hạ dưới thân nam nhân giống như cậu đây, không nhịn được lại tủi thân rơi nước mắt.

Phác Chí Mẫn cùng hạ nhân bưng cháo đến cho cậu, vừa vào cửa đã thấy tiểu nhân nhi ngồi trên giường khóc đến rối tinh rối mù, lo lắng bước đến ôm cậu vào lòng, dịu giọng dỗ dành.

- Bảo bối, làm sao vậy, có phải vẫn còn đau không, phu quân xoa xoa cho em, ngoan, em khóc ta liền đau lòng.

Hạ nhân đang bưng cháo kia bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, đây có phải vương gia lãnh khốc, hỉ nộ vô thường trước đây hay không, lại có một mặt dịu dàng đến thế. Cùng là hạ nhân, sao tên Chung Quốc này lại tốt số như vậy. Ả liếc nhìn bả vai lộ ra dưới lớp chăn của cậu, chi chít hồng ngân cùng vết răng cắn, nhìn là biết có bao nhiêu câu dẫn nam nhân. Hừ, nhìn bộ dạng nũng nịu nằm trong ngực vương gia kia xem.

Phác Chí Mẫn phất tay cho ả rời đi, nghiễm nhiên nhận ra hận ý của ả đối với Chung Quốc, chỉ cười lạnh một tiếng, sau này có thời cơ, y sẽ phong Tiểu Quốc làm chính phi, để không một ai dám xem thường cậu nữa.

Đưa một thìa cháo đến bên miệng Chung Quốc, cậu giương mắt nhìn y một chút rồi rụt rè hé miệng ngậm lấy. Nhớ đến khuôn miệng nhỏ nhắn này đã từng ngậm tính khí của y, hạ thân không nhịn được cương lên.

Phác Chí Mẫn khẽ thở dài trong lòng, tiểu nhân nhi này đúng là khắc tinh của y mà. Trước đây y đào hoa phong lưu như thế, để bây giờ chỉ một cử chỉ của tiểu đông tây cũng câu dục hoả của y lên đến tận cùng. Đút xong cháo cho cậu, lại uy Chung Quốc uống thêm một bát được mới vừa lòng thả cậu nằm xuống, vẫy tay cho hạ nhân dọn dẹp.

Phác Chí Mẫn ôm cậu vào lòng, đưa từng ngón tay mảnh khảnh của Chung Quốc lên miệng hôn nhẹ, thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Chung Quốc vốn muốn hỏi tại sao y lại đối với cậu như thế, nhưng dường như Phác Chí Mẫn cũng hiểu được thắc mắc của cậu, tiểu nhân nhi này đơn thuần, tâm tình như thế nào cũng hiện cả lên mặt. Y cười nói.

- Bảo bối, phu quân thực để ý em nha.

Hết chương 9.

Chương sau Tiểu Quốc gặp hoàng thượng rồi, cả tướng quân nữa. Lại chuẩn bị có màn tranh giành bảo bối của các anh :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro