Chap 1_Buổi tối định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào rào*

Một buổi tối trời mưa tầm tã, từng giọt như trút nước, đèn trong biệt thự của Jeon vẫn sáng. Nơi ấy lúc nào cũng vậy, tạo cho người khác một cảm giác ấm cúng đến ghen tỵ, cái tổ ấm mà ai cũng mơ ước đến. Xe của Jeon tổng ở trước cổng, họ đang chờ người làm ra mở cửa, người ngồi trong xe vẫn đâm chiêu ngắm nhìn trời mưa, tay chống cằm, nhướng mày như đang cố gắng lắng nghe một âm thanh nào đó

*Oa Oa*

- Dừng lại- Jeon tổng bất ngờ phất tay ra hiêu cho tài xế riêng dừng lại, người tài xế chuẩn bị chạy xe vào sân thì bị hành động của ông làm cho giật mình, ông cầm dù không nhanh không chậm đi ra phía gốc cổng. Nơi đó có một chiếc giỏ, nếu ông không lầm thì âm thanh vừa rồi phát ra ở đây. Tay nghi hoặc mà giở tấm vải ra, trên khuôn mặt sau đó liền xuất hiện một tia ngạc nhiên- Sao lại có đứa bé ở đây?- Trong chiếc giỏ là một đứa trẻ sơ sinh, khuôn mặt nhìn vào rất dễ thương nhưng lại ngập nước, nước mắt cũng có , nước mưa cũng có, không nghĩ gì thêm liền nhẹ nhàng bế đứa bé lên mang vào xe, âu yếm mà nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc của bé

- Mình đã về- Jeon phu nhân từ trông nhà sau khi thấy chồng về liền rât vui mừng đi ra đón, trên tay bế một bé trai cỡ một tháng tuổi. khuôn mặt hiền từ nhìn ông, đôi mắt bà bất chợt dừng ở một nơi, có chút hốt hoảng đưa tay chỉ vào đứa bé trong lòng ông, hỏi - Đứa trẻ này...

- WooHye, mau chuẩn bị nước ấm, anh nhìn thấy đứa trẻ này trước cổng- Jeon tổng đánh gãy suy nghĩ không đúng đắn của bà, thầm nghĩ thật thú vị khi thấy bộ dạng đáng yêu khi nãy của vợ yêu. Tay cầm chiếc áo vest ướt đưa cho bà

- Nae- WooHye thở phào nhẹ nhõm rồi lại bối rối ra lệnh cho người hầu

Ở trong phòng hai người để cho quản gia tắm cho đứa bé, WooHye trầm lặng suy nghĩ, chính mình xem xét lại chiếc giỏ ban nãy, mong tìm ra được một gợi ý từ người mẹ. Bỗng thấy một bức thư tay màu hồng rơi ra, đọc lướt qua một chút, WooHye người run bần bật, đồng tử dãn ra, hối thúc gọi Jeon tổng- Chồng à

Jeon tổng đang ngồi chơi cùng JungSuk và con trai út của mình sau khi nghe tiếng vợ gọi liền khó hiểu đi đến

- Đứa bé này...bức thư...là của SooJi- Bà ngập ngừng nói, tay vẵn cầm bức thư đến nhàu nát

- Sao cơ?!?!- Ông sau đó rất ngạc nhiên như không tin vào tai mình, giựt lấy bức thư vội vàng xem

- Em nghĩ...chúng ta nên nhận nuôi nó, thời gian qua cũng là cô ấy cực khổ, là do em...là do em mà đứa trẻ này mới mất mẹ, em phải làm gì đây?- Một vài giọt nước mắt lăn 2 hàng trên khuôn mặt xinh đẹp của Jeon phu nhân, bà nức nở , tự trách móc mình, nói với chồng

- Em thật sự muốn?- Jeon tổng có chút đau lòng mà ôm lấy người vợ, tưởng chừng chuyện này đã kết thúc rồi không ngờ hôm nay lại gặp con của người đó

- Vâng, Jungkook sẽ có thêm một người chị, sẽ không cô đơn nữa- Bà vừa nói vừa hứơng đến đứa con trai út đang nằm trong nôi, bỗng...

* Oa Oa * Đứa trẻ tên Jungkook ấy khóc lớn khiến cho anh trai và ba mẹ nhóc bối rối chạy lại dỗ dành

- Jungkook, ngoan nào, đừng khóc nữa, con sẽ có chị

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Mình không đồng ý!- Là một người phụ khác, cùng một số người nữa ngồi trong phòng khách của Jeon gia, biểu hiện cực kì không tốt sau khi Jeon phu nhân-bạn của bà nói về việc nhận nuôi đứa trẻ của người mẹ tên Sooji. Tất nhiên không chỉ có bà mà cả những người khác đều không chấp nhận sự kiện này. Họ không ai khác chính là Kim Seok tổng, Min tổng, Jung tổng, Kim Nam tổng, Park tổng và Kim tổng- Bộ 7 người đứng đầu các tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc và các phu nhân- Bọn mình cũng vậy, đó chẳng phải là kết cục của người đàn bà đó sao?

- Nhưng cô ấy thời gian qua...

- Cậu nghĩ cô ta sẽ dễ dàng thay đổi sao? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Con bé một chút thân thích với 2 người cũng không, tại sao lại phải nuôi? Nếu cô ta không phải lợi ích riêng của con mình sẽ không đem bỏ cho Jeon gia nuôi- Min phu nhân khó chịu đập bàn đứng dậy nói lớn

- Mình mong các cậu sẽ nghĩ kĩ, Junghee là một đứa trẻ, nó không có tội tình gì cả, mọi tội lỗi đều là do bà mẹ. Cái con bé cần là tình thương của một người mẹ, mình tin là các cậu sẽ không nhỏ mọn như vậy- WooHye vẵn nói lý, giữ vững quyết định của mình, cố gắng giải thích cho họ hiểu

- Woohye, cậu điên rồi! còn đặt tên cho nó! đứa bé này sớm muộn gì cũng sẽ giống như người mẹ của nó thôi, không có gì tốt đẹp đâu. Cậu xem nó là con thì Jungkook đặt ở đâu, coi một đứa con ngoại tộc là chị nó, đối với thằng bé chính là bất công- Jung phu nhân chỉ vào chiếc nôi mà Junghee nằm, không phục mà nói

- Junghee là chị gái của nó, Kookie hiển nhiên phải bảo vệ chị. Tài sản sẽ được chia cho Jungkook 2/3. JungSuk vẵn là người thừa kế của mình. Hôn sự với Hyungie, Joonie, Jinie, Minie, Yoongie và Seokie vẫn được giữ nguyên. JungSuk vẫn còn nhỏ, mới 2 tuổi sẽ không nhận thức được về em nó. Ngoài các cậu thì những người trong gia tộc thậm chí cũng không biết. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Woohye đã kiên quyết như vậy, mình nghĩ không nên làm khó- Jeon tổng im lặng một hồi thì cũng nho nhã đặt tách trà xuống, ánh mắt khẳng định lời nói

- Thôi được rồi, nhưng nếu Jungkook có một chút bất công, tụi mình sẽ đem con dâu về nuôi luôn đấy- Kim tổng cười cợt trêu đùa, ẩn ý trong từ "con dâu"

- Được rồi, là tội cho con bé, nuôi dạy nó cho tốt vào, mình không muốn nó trở nên giống mẹ- Park phu nhân dù không phục nhưng vẫn để yên, đây dù sao cũng là quyết đinh của bọn họ, không nên làm khó. Bộ dạng mệt mỏi thở dài, đưa tay kéo giãn thái dương

Họ không biết rằng quyết định của mình đã làm quỹ đạo đi chệch hướng, khiến cho mái ấm tương lai mà họ lẽ ra sẽ nhận được bị đổ vỡ

CUT!!! CUT!!!

------------------------------------------------------------

Đây là chap đầu fic mới của Han, vì fic [Allkook] Ngốc tử ngây thơ, em bị gạt rồi Han thấy mình không đủ trong sáng để viết tiếp (Mặc dù mới ra chap 1) nên đã bỏ đăng và tu luyện một thời gian. Vì vậy mình viết fic này là để đền bù các bạn. mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro