Chap 2_Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các anh a~đừng trốn nữa- Một bé trai cỡ chừng 7 tuổi da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen huyền dáo dát nhìn xung quanh, mầy mò đủ chỗ, đôi môi đỏ bất mãn mà nhu lên- Kookie bỏ cuộc, các anh đâu rồi

- Bảo bối, mau lại đây- 6 bé trai khác quay quanh một chỗ một cô bé, cậu nhóc tên Jungkook dó vừa đến thì thấy chị mình ngồi bệt dưới đất, khóc đến đỏ mặt

- Chị Junghee bị sao thế?

- Kookie a, em ấy bị té rồi, làm sao đây- Những đứa trẻ khác đứng bên cạnh mặt tái mét, không biết phải xử lí vấn đề như thế nào

Jungkook chính là thấy vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng, so với biểu hiện của cô cũng cảm thấy có chút khoa trương, các anh có cần phải lo lắng như vậy không?, Cậu vội ngồi xuống hỏi thăm chị mình, khuôn mặt vô cùng ngây thơ- Hee Hee, chị có thể đứng dậy không?

- Chị đau quá, không đứng dậy được, các anh cõng em nhé- Cô bé nhăn mặt làm nũng với 6 đứa trẻ kia, mặc dù trả lời câu hỏi nhưng hoàn toàn chỉ chú ý đến mình các anh

Cậu đứng nhìn các anh từ phía sau mà lòng nhói đau, vừa rồi chính là có hơi ghen tỵ vói Junghee một chút

- Junghee, con làm sao thế- Woohye thấy các anh cõng cô về với tình trạng đầu gối bị thương thì cuốn quýt lên, vội vàng chạy lại xem thử

- Nếu nó để lại sẹo thì sao, buổi tiệc tối nay sao có thể mang váy- Bà Jeon xem thử vết thương của cô, miệng không ngừng mắng yêu, hoàn toàn chỉ có Junghee trong mắt, điều này khiến cho Jungkook cảm thấy lạc lõng

- Ổn mà mẹ- Junghee xua tay, cô không muốn các anh thấy mình yếu đuối, luôn vì đó mà cô luôn thua kém Jungkook

- Mẹ à, em ấy đã bảo không sao rồi, đừng làm khó nữa- Jungsuk ngồi bên cạnh thấy hành động thái quá của mẹ mình cũng cảm thấy chán nản

- JungSuk! Junghee là con gái, con trai như con và Jungkook thì làm sao mà hiểu được. Kookie mau đi lấy cho mẹ hộp y tế.- Bà vừa nói vừa hối thúc cậu

- Nae.

Jungkook nghe theo lời bà liền chạy vào nhà lấy hộp y tế, trong lòng có chút buồn vì lời nói vừa rồi của mẹ...mẹ nói mình và Junghee không giống nhau...đúng vậy, cách pama đối xử với cậu và chị không bao giờ giống nhau...tại sao? Junghee luôn luôn là trung tâm của sự chú ý

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Buổi tiệc hôm nay là ngày sinh nhật của cô và cậu, Junghee mang trên mình một bộ váy ren màu trắng tươi sáng, phối với đôi giày búp bê và nơ tóc màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng khiến cho một cô bé 8 tuổi trở nên người lớn hơn. Jungkook đứng bên cạnh cô vận lên người một bộ vest màu kem, chân mang đôi giày da chục triệu, nước da trắng hồng mịn màng mặc dù không đánh phắn, đôi mắt to tròn ngây thơ dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phải rồi, cậu đang tìm các anh. Các anh xuất hiện cùng cha và mẹ mình, mang vest đen, tóc vuốt keo lịch lãm, phong thái đĩnh đạc đi tới chỗ cậu

Bà Kim và Min phu nhân sau khi thấy cậu thì không thể kìm chế được mà bỏ mặc hình tượng chạy lại nhéo má Jungkook suýt xoa, các anh đứng bên cạnh xấu hổ, ngoẳn mặt đi như không quen

- Hôm nay Jeon gia mời các vị đến đây là để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Junghee tiểu thư và Jungkook thiếu gia- MC đứng trên bục trân trọng giới thiệu, Jeon tổng sau câu nói đó cũng bước lên, ổn định trật tự trong căn phòng rồi tiếp lời MC, phong thái vô cùng lạnh lùng và dứt khoát- Đồng thời chúng tôi sẽ công bố luôn hôn sự của Jungkook và các thiếu gia của những tập đoàn Min gia, Kim Seok gia, Jung gia, Kim Nam gia, Park gia và Kim gia. Và Jungkook sẽ trở thành người thừa kế tương lai của tôi

Sau câu nói đó cậu trong bộ vest trắng bước lên, dangsver ngây thơ vứt sang một bên, bây giờ chỉ có Jungkook được mọi người trong gia tộc kì vọng vào thôi, khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại vô cảm, đôi mắt màu hổ phách băng lãnh được thừa hưởng từ cha khiến cho nó trở nên thuyết phục hơn, những người bên dưới bắt đầu bàn tán về vẻ đẹp của Jungkook, nhưng sau một lúc...họ lại cảm thấy có gì đó sai sai

- Chẳng phải nên để cho Junghee cưới họ sao?

- Chẳng hợp lí chút nào, sao lại để con trai chứ, Jungkook sau này lẽ ra phải vào công ty quản lí cùng anh mình.

- Tội nghiệp Junghee, chắc con bé buồn lắm

- Jeon tổng rốt cuộc là đang suy tính gì đây, để con trai họ cưới thiếu gia các tập đoàn đó để dễ dàng sát nhập sao?

Những vị khách bên dưới bắt đầu bàn tán chỉ trỏ hai đứa trẻ, không ngừng đưa ra suy nghĩ của mình về cuộc hôn nhân này

Các người đang thương hại cho tôi sao?-Junghee

Đúng vậy, chỉ có chị Junghee là xứng đáng, còn tôi chỉ là kẻ ngáng đường...-Jungkook

Jungkook bị những lời kia làm cho buồn bã cả buổi, len lén ra khỏi buổi tiệc đi lên sân thượng, cân bản là cũng chỉ muốn hóng mát một chút

Các anh đứng cùng hai đứa bạn thân của mình cũng là nhất cử nhất động chú ý đến cậu cho đến khi Jungkook khuất khỏi tầm nhìn. hai anh em kim gia Ryeowook và Minseok đều là bạn thân của các anh và Jungsuk , bọn họ mặc dù chưa từng gặp qua cậu nhưng cũng không ít lần cậu được các anh nhắc đến, căn bản là qua lời nói của các anh cũng có thể khiến cho bọn họ có ấn tượng tốt với em ấy, vừa rồi chính mắt nhìn thấy chính là có chút cảm thán khi nhìn thấy một cậu bé dễ thương thuần khiết như vậy...nhưng Minseok có một cảm giác gì đó....rất khó chịu ở Junghee

- Các anh, em chơi cùng được không?- Junghee đến bên các anh và bạn của mình, thẹn thùng hỏi. Cô vốn biết hai người kia sẽ không đồng ý có lẽ các anh sẽ giúp cô không bị mất mặt

- Em là con gái, nói chuyện không tiện- Ryeowook từ chối thẳng thừng, đứng bên là Minseok (Xiumin) cũng trưng ra bộ mặt ngán ngẩm

- Jungkook em ấy đâu rồi cô - Các anh thậm chí không nói giúp cô ngược lại còn bơ triệt để, bây giờ người các anh để ý đến chỉ có Jungkook. Thằng bé ban nãy bị những lời nói kia đả kích, hiện giờ lại không thấy đâu, chính là làm cho bọn họ rất lo lắng

Nhìn thấy cái lắc đầu của Jeon phu nhân khiến cho bọn họ như ngồi trên đống lửa, khẩn trưởng quay sang Junghee- Junghee, em thấy Kookie đâu không?

- Không thấy ạ- Junghee ban nãy vốn dĩ đã thấy cậu ra ngoài ban công, có chút không tự nhiên nói ra, cô bây giờ chính là muốn các anh ở bên mình...không tìm đến Jungkook nữa

Tại sao?!...Lúc nào cũng phải là Jungkook

- Jungkookie!!!Em làm gì ngoài này -Hoseok chạy trên sân thượng tìm cậu, ngạc nhiên khi thấy Jungkook đứng một mình ở đó. Đáp lại bọn họ là sự im lặng của cậu, Jin không đợi được đi đến chỗ cậu kéo tay- Nhanh vào đi, sẽ cảm lanh đấy

- Kookie...em đang khóc?- Jimin bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, ngạc nhiên hỏi

- Không...không có- Jungkook thấy anh như vậy thì vội phủ nhận, đưa tay quệt đi nước mắt, cố tỏ ra vui vẻ tự thiên

- Đừng dấu, bọn anh thấy hết rồi, mau kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra- Yoongi nghiêm túc nói, ánh mắt trực tiếp dán vào cậu như tra hỏi, anh chính là muốn Jungkook phải nói ra hết tâm sự trong lòng, nhìn cậu như thế này các anh đau lòng lắm chứ

Jungkook đến đây thì bị các anh làm cho cảm động, như không thế giấu kín được nữa liền ôm chặt lấy Taehyung khóc lớn, khó khăn nói hết mọi khó chịu, từng câu nói không khỏi bị nứt nở làm cho đứt đoạn, thoải mái khóc to lên, gào lên mọi tức giận khiến cho áo Taehyung ướt một mảng- Tại sao mọi người ai cũng thiên vị Junghee, sao không xứng với các anh sao!?!? Bọn họ còn bảo người cưới các anh nên là chị Junghee...tại sao lại bất công với em như vậy, Kookie đã làm gì sai sao???

- Jungkook em....

- Kookie, các anh. Khách đã về hết rồi...ba bảo em đi gọi mọi người đến phòng khách- Namjoon chưa kịp nói xong thì bị Junghee không biết từ đâu cắt ngang, tinh mắt nhìn ra ánh nhìn của cô dành cho Jungkook có gì đó ẩn ý

Các anh dời chuyện muốn nói với cậu lại bắt đắc dĩ đi xuống, trên trường đi vẫn là luôn để ý đến biểu hiện của Jungkook, khách mời cũng đã về gần hết rồi, Jeon tổng lần này cho gọi đầy đủ mọi ngươi lại rốt cuộc là đang có ý định gì đây?

---------------------------------------------------------------------------

- Kookie, cuối tuần sau ta muốn con đi Anh du học- Là Jeon tổng, ông ngồi yên vị trên ghế cùng các tổng tài và phu nhân khác, vẫn giữ nghuyên khuôn mặt lạnh như băng, sang trọng nhâm nhi cốc trà

Phát ngôn từ miệng ông làm cho những người đang có mặt tại đó phải sửng sốt, như không tin vào tai mình các phu nhân liên tục hỏi đi hỏi lại người bên cạnh, mắt trợn to nhìn Jeon phu nhân

- ????

- Ba!!! Sao lại đột ngột như vậy? Con không muốn đi, học ở đây cũng tốt mà, điểm số của con đâu có vấn đề gì- Jungkook tức giận đập bàn đứng dậy, vì cái gì mà phải đột ngột vậy chứ, cho dù cậu bây giờ cũng chỉ mới 8 tuổi nhưng đừng cho là không biết suy nghĩ, Jungkook với những chuyện như vậy luôn là nhạy cảm hơn bao giờ hết

- Jungkook, con học đâu ra cái thói cãi lại đó vậy?- Bà Jeon đứng dậy quát lớn, tức giận chỉ vào chỉ mặt cậu

Cậu bị hành động này của bà làm cho uất ức, thuận tiện nhớ ra Junghee liền cảm thấy bất công, cậu chính là muốn được ở bên cạnh các anh, tại sao mọi người cứ phải làm khó cậu -Con nói không đúng sao? Sao người đi không phải là chị Junghee? Chị ấy luôn muốn sang Anh mà, sao hai người cứ phải thiên vị...

*Chát*

- Mau dừng ngay cái suy nghĩ trẻ con đó lại đi, chúng ta muốn con đi Anh là để tài năng của con được phát huy! Sao con lại đi ghen tị với chị của con như thế chứ!?!? Con có biết rằng mỗi khi Junghee bị đem ra so sánh với đứa trẻ có thành tích tốt như con con bé đã phải chịu nhiều uất ức lắm không?!?

Tôi...không uất ức sao?

Tất cả những người trong phòng lúc này đều lặng người, trợn to mắt không tin vào nhưng gì mà mình nhìn thấy. Cái gì thế kia? Là bà Jeon vừa tát Jungkook, cậu bé không chịu nổi lực mạnh đó mà té xuống sàn, mặt vẫn lệch sang một bên, mặt vô cùng ngạc nhiên đối với sự việc vừa xảy ra với mình

Bà Park sau đó liền vội vàng chạy đến, đỡ lấy cậu dậy, không ngừng suýt xoa má Jungkook, Min tổng nhìn bà Jeon một cách khó hiểu, sắc mặt đối với hành động vừa rồi của bà chính là có chút không tốt

Woohye sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì rất xúc động, nhìn châm châm vào bàn tay rồi đến Jungkook, bà thực sự rất giận bản thân mình vì một phút không kiềm chế được mà làm đau con trai, không những thế còn nặng lời với nó- Jungkook...vừa rồi mẹ...

Bà Kim tức giận cướp lời- Woohye cậu dám đánh Jungkook vì con bé đó

Junghee nghe tới đó thì có hơi khó hiểu, con bé đó? Ams chỉ cô sao?

Các phu nhân chỉ muốn mắng cho người bạn thân của họ một trận, tám năm trước đã khó khăn thế nào để bọn họ đồng ý chuyện nhận nuôi Junghee- con gái của người đàn bà đó, bây giờ bà lại vì con bé mà đánh cả con trai ruột của mình...nhưng tất cả chỉ dừng lại trong ý nghĩ cuả họ...thằng bé túm lấy áo của Kim Seok phu nhân, khó khăn gạt tay của những người người xung quanh để đứng dậy- Con không sao đâu, các cô đừng nói mẹ nữa- Cậu mím chật môi, cố nói từng câu chữ mà không bị đứt quãng, mặt nặn ra một nụ cười tự nhiên gượng gạo

Jungkook sau câu nói đó liền ủy khúc chạy lên phòng, các anh dứng bên cạnh chỉ có thể nhìn cậu bị như vậy mà đau lòng...Jungkook bị đau các anh cũng khó chịu lắm chứ...nhưng vốn dĩ...trong căn phòng này...các anh thì lấy đâu ra quyền mà tranh luận chứ? Dù sao họ cũng chỉ mới 9 tuổi. Ông Min thấy các con trai mình ánh mắt buồn rầu nhìn theo Jungkook thì cũng hiểu chuyện, hối thúc các anh đuổi theo thằng bé

- Jungkook! Mau đứng lại cho anh!- Yoongi hét lên, chân vẫn đuổi theo cậu trên hành lang dài của biệt thự

Jungkook vội chạy vào phòng đóng cửa, liền lao lên giường trùm kín chăn, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu khóc vào lúc này...Jungkook suy nghĩ về lời nói của mẹ...có phải là do cậu quá ích kỉ không? Thậm chí còn ghen tỵ với chính chị gái của mình...chuyện này quá tức tệ

Các anh vừa chạy đến cửa phòng cậu đã lập túc xông vào. Cảnh tượng trước mắt là Jungkook nằm trong chăn, vùi mặt vào gối...từng tiếng nức nở nhỏ phát ra cứ như những con dao găm vào tim họ...Jungkook...thật sự phải đến mức này sao?

Taehyung đi đến, kéo nhẹ chiếc mền ra, đau lòng khi nhìn thấy Jungkook mặt lắm lem nước mắt, xấu hổ đẩy họ ra- Các anh...mau ra..a..ngoài

Jimin lập tức ôm chầm cậu lại...đừng nghĩ những hành động này là vô lí dối với một đứa trẻ 9 tuổi, trong phim Hàn có đầy đấy. Cậu bị hành động này của anh làm cho giật mình...nhưng thật sự...vòng tay của các anh vô cùng ấm áp- Khóc đi, đừng cố nhịn, bạn anh đã che rồi..nói ra tất cả những gì mà em giấu đi

Jungkook cho dù cố gắng đến mức nào thì trước hành động tình cảm này của các anh chỉ có thể gào lên khóc thật to

- Tại sao? Em đã cố trở thành một đứ con ngoan rồi mà? Họ nghĩ thành tích của em là từ trên trời rơi xuống sao? Em cũng là con của pama mà! Tại sao không có bất cứ ai công nhận em!!!!- Cậu khóc nất lên tức tưởi, lời cuối nhỏ lại nói không ra- Có phải Kookie đã làm gì sai không? Các anh cũng ghét Kookie sao?

- Không! Không ai ghét em cả, mặc kệ mọi người nói gì thì em cũng là bảo bối của tụi anh...đừng nghĩ là do mình sai nữa...được không?

Cô dứng trước phòng cậu, cửa chỉ khép hờ...dĩ nhiên tất cả đều nghe hết

Jeon Jungkook! Tôi hận cậu

-----------------------------------------------------------------

- Woohye, cậu biết ban nãy mình đã làm gì không?- Bà Min cùng mọi người đều yên tọa trên ghế, sắc mặt vô cùng hồi hộp dặt câu hỏi

- MInhf vừa rồi thật sự đã không kìm chế được cơn giận...Jungkook thằng bé

- Không kìm chế được cơn giận? Cậu giận Jungkookie sao? Thằng bé có làm sai không?- Kim phu nhân khó chịu đính chính lại

- Woohye, là một người mẹ mình rất thông cảm cho cậu nhưng,,,chuyện đi quá xa rồi...Junghee đang được các người thiên vị đấy...làm ơn đi, mình không muốn Jungkook phải chịu nhiều uất ức hơn nữa- Park phu nhân tiếp lời, ánh mắt vô cùng nghiêm túc

- Được rồi, ngày mai mình sẽ xin lỗi thằng bé, chuyện này nên được giải quyết- Jeon tổng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, phát ngôn khiến những người khác thả lỏng ra, có chút thỏa mã

Ông và vợ nghiêm khắc với Jungkook như vậy là muốn tốt cho thằng bé, thật sự muốn cậu trưởng thành và hiểu chuyện hơn...như vậy là đã sai sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro