Chương 26. Mở lòng và tiếp nhận * Tặng *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tặng maeyoungbangtan, menagisa, ThoanNguyn707, luuthikieutrang, KTuyt43, Gosuemdochi nha, các thím đọc truyện vui vẻ 💜💜

                 __________________

       " Kookie ơi, dậy đi em... "_ JM vừa vào phòng thì đã thấy JK dậy từ lúc nào. Hiện giờ đang gấp chăn, xếp gối.

       "  Có việc gì không vậy? "_ JK.

       " Xuống ăn sáng cùng tụi anh này, có món em thích nữa đó "_ JM.

        " Ờ, tôi xuống ngay "_ JK.

         Jimin được giao nhiệm vụ đánh thức bảo bối nhỏ tỉnh dậy vào buổi sáng, cũng như lúc trước vậy. Chỉ khác người mà thôi.

          Hai người họ bước xuống, Seokjin đúng lúc bưng đĩa thịt xào tương lên bàn. Jungkook định kéo ghế thì liền có cuộc chiến giành chỗ của mấy anh nhà để ngồi kế cậu. Kết quả là Yoongi có vé ghế mà ngồi cùng cậu, khiến cho những người còn lại muốn ăn tươi nuốt sống cái người đang sung sướng trong lòng này.

            " Mày nhớ đó, tên cục đá kia.  Nupakachi "_ Bọn họ's Prov.

         Trong lúc đang ăn. Jungkook liền nói ra một câu, khiến cho họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

             " Ờ. Tôi... Tôi muốn là... Tổ chức tiệc cho bé con. Một bữa tiệc nhỏ thôi được không? Vì... Tôi chỉ cần... Chỉ cần bé con được chào đón của những người thân nó thôi cũng đủ rồi. Vậy nha "_ JK ngập ngừng rồi cuối cùng cũng nói ra, tai cậu cũng đã đỏ ửng lên càng rõ.

             " Nếu là vì chuyện của em và con, tụi anh luôn đồng ý hai tay hai chân hết. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức, để tụi anh bàn với gia đình hai bên để cùng em tổ chức nhé, bảo bối "_ HS.

             " Ờ "_ JK.

             " Nè Kookie, em ăn cái này đi. Còn nhiều lắm em cứ ăn thoải mái nha "_ TH.

             " Ờ ờ, tôi đang ăn nè. Đừng gắp nữa, đầy bát rồi "_ JK.

            Bọn họ vui vẻ, hạnh phúc ngồi cùng nhau trên bàn ăn. Gia đình hạnh phúc mà bọn họ mong ước bấy lâu nay, giờ đã thành hiện thực rồi.

                      ..............................

        Mấy vị phụ huynh của bọn họ vì chuyện tổ chức tiệc cho cháu gái mình mà tụ họp lại với nhau ở biệt thự Kim gia sang trọng. Bọn họ đương nhiên là phải có mặt, vì còn đưa ra ý kiến rõ ràng cho mấy ông bà bàn tính nữa.

      " Ể, tụi bây nói là... Kookie muốn tổ chức tiệc cho cháu gái bằng bữa cơm gia đình sao? "_ Ông Min.

      " Mấy đứa à, Kookie thằng bé muốn gia đình mình với ông bà Jeon đến thôi sao? "_ Bà Park.

       " Dạ... Với Chanyeol, Baekhyun, Sana, Tzuyu, cặp Guanlin Jihoon, chị Hani, rồi cùng với bạn của em ấy nữa..."_ TH.

       " Ồ, được đấy. Nếu thằng bé muốn như vậy thì cứ triển khai theo ý kiến của Kookie đi "_ Bà Kim.

       " Với lại... Tụi ta sẽ còn chuẩn bị cho... Chuyện hôn nhân của mấy đứa nữa. Liệu mà sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đó "_ Ông bà Jung.

       " Dạ, tụi con đang trong quá trình hâm nóng tình cảm cho thêm nồng nàn. Để hôn nhân bền vững thêm nữa ạ "_JM cùng với mấy anh kia nhìn nhau tươi rói như mặt trời.

       " Ừa, tốt đấy con trai. Có gì... Cứ hỏi tụi ta nha, tụi ta... Chiêu thức gì cũng có hết. Muốn xài chiêu gì thì xài hén "_ Ông Kim.

       " Hể? Cái ông già này cứ dạy hư tụi nó thế. Thiệt là... "_Bà Min.

        " Mẹ à. Có gì đâu mà, chuyện vợ chồng thì cũng sẽ xảy ra thôi. Đâu lường trước được "_ YG.

        " Nó nói đúng đấy bà. Cũng như tụi mình thôi, có gì đâu "_ Ông Park.

        " Haizz, mấy ông già nhà tôi. Giờ trước hết là suy nghĩ xem nên mua gì cho bé con kia kìa. Chuyện đó để qua một bên đi "_ Bà Jung.

        " Ngày mai chúng ta... Sẽ mua cho con bé một chiếc vòng ngọc bích "_ Ông Jung.

        " Chứ không phải là hồng ngọc sao? "_ Ông Park.

        " Vòng ngọc lam tôi thấy cũng tinh tế á "_ Bà Min.

        " Ba mẹ à, mình có thể tặng cho con bé một chiếc lắc chân xinh xinh cũng được mà "_ HS.

         " Mà... Con bé đáng yêu, xinh xắn như đóa hoa vậy. Vậy chúng ta sẽ tặng con bé kỷ vật gia truyền của gia đình này. Quản gia à, lấy chiếc vòng gia truyền ấy cho tôi đi "_ Bà Kim nhờ quản gia lấy dùm kỷ vật.

          " Hể??? "_Bọn họ.

            Mấy phút sau, kỷ vật đã được đem đến. Ông bà Kim hớn hở mở ra cái hộp, và bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng vàng dây nguyệt quế có một không hai, chỉ có những người có gia thế như mấy ông bà này mới sở hữu được thôi. Mấy ông bà kia cũng cảm thấy vui theo, mong cháu gái của mình sẽ luôn trân quý, thanh khiết như chiếc vòng này vậy.

            " Woa, chiếc vòng này tinh tế, sắc sảo thật đó "_ NJ.

            " Tụi con mới thấy luôn"_ Bọn họ (- SJ ).

            " Ầy. Kỷ vật của Kim gia tụi ta... Tụi ta phải giữ kín chứ. Không thể để người ngoài dòm ngó, chiếm đoạt được "_ Ông Kim.

            " Hai bác à, chiếc vòng vàng nguyệt quế này thật sự rất tương xứng với bé con "_ YG.

           " Đúng đó, chiếc vòng này... Đẹp đến nỗi tụi con mê mẩn "_ JM.

            " Yà, Jimin à. Bây muốn thì bây kêu hai ông bà đó đưa cho đi, ờ "_Bà Kim .

            " Vậy tụi này cũng sẽ trao cho bé con kỷ vật như ông bà vậy, háo hức quá đi... "_ Ông bà Park.

            " Đúng đó, kỷ vật của Min gia tụi tôi... Ngoài cháu của ta ra, không ai có thể có nó được "_ Ông bà Min.

            " Vậy thống nhất rồi hen. Tặng kỷ vật cho bé con. Và tụi tôi lát nữa cũng gói rém món quà nữa, hihi. Bé con của ta nếu đeo những kỷ vật này, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp "_ Ông bà Jung cười tươi nhìn nhau.

            " Đúng đó, haha "_ Mấy ông bà vui vẻ trò chuyện, uống trà cùng nhau.

             " Cuối cùng gia đình mình đã hạnh phúc như trước rồi "_ Bọn họ trong lòng vui mừng khôn xiết, sau tất cả. Mọi thứ đã trở nên êm đềm như dòng suối trong veo chảy xiết.

           Người quản gia đứng đó nhìn bọn họ mà cũng vui mừng lây. Và nhớ lại lúc trước đó nữa, không khí ở đây luôn luôn nặng nề đến khó tả khi những đứa con trai của hai ông bà cố chấp nghe lời con ả hám tiền mà trách móc, hành hạ ' Con dâu ' của hai người đến đáng thương. Mọi chuyện lúc đó xảy ra không kiểm soát được, đến nỗi gần như muốn đoạt tuyệt quan hệ gia đình. Giờ đây... Bọn họ vui vẻ trở lại, cuộc sống thật viên mãn và hạnh phúc bền lâu.

                     ..............................

          Ngày hôm sau. Một ngày thật bận rộn vì phải lo nhiều thứ, để tổ chức tiệc đầy tháng cho bé con của bọn họ, Yoonbi. Jungkook cậu cũng có dịp trổ tài nấu nướng tuyệt đỉnh của mình, không kém cạnh gì Seokjin. Bọn họ, cũng như Seokjin, bất ngờ vì khả năng nấu nướng của cậu, còn hơn hẳn những đầu bếp hàng đầu thế giới nữa.

         BamBam và bọn họ cũng  tranh thủ về sớm để phụ giúp khuân vác bàn ghế trang trí. Còn Hani cũng trở về từ tối hôm qua, cùng với bốn cô chị thân yêu của mình. Và thêm sự xuất hiện của Guanlin, Jihoon, Baekhyun, Chanyeol, Sana và Tzuyu, bữa tiệc hôm nay thật đông đúc và thân thiết hơn nữa.

           " Jungkook a, cậu cứ để đó đi. Chúng tôi làm được rồi "_ CY.

           " Nhưng mà... Mọi người nên ngồi ở sofa mới đúng phải chứ. Như thế... Thì... Không được..."_ JK.

            " Ầy, chỗ thân tình với nhau không à, cứ qua đó ngồi đi "_SN.

            " Đúng đó, JungKook à. Tôi thấy cậu có vẻ uể oải lắm đó "_ BH.

             " Nào nào, Kookie qua đây với tụi chị chút nha. Tụi chị muốn kể chuyện này với em "_ LS ôm vai kéo JK ra chỗ khác.

             " Ờ ờ "_JK.

             " Tụi em trông cậy tụi chị hết đó "_ Bọn họ và BH, CY, SN và TZ.

           Bốn cô đã dẫn cậu ra sau vườn định nói đùa vui với nhau vài chuyện. Nhưng bất ngờ, Roseanne đã trót dại vọt miệng nói ra một chuyện. Và kết quả là làm cho Jungkook cậu phải gằn giọng bắt phải nói cho bằng được. Mấy cô đành phải nói hết sự thật với cậu. Nghe xong, JungKook cậu sát khí bừng bừng, tay nắm thành đấm. Bốn cô biết khi nghe chuyện này, cậu sẽ rất tức giận. Nhưng chuyện đã nói thì đã nói rồi, không thể rút lại được.

             " Mấy bà chị à. Đó không phải sự thật đúng chứ? "_JK.

             " Tụi chị..."_JS.

             " Có phải không? "_JK.

             " Là... Là sự thật "_JN với ánh mắt lạnh lùng nói với JK cậu.

           Bỗng tiếng sét đánh vào đầu một phát đau điếng. Một tin động trời thiên hỡi mà Jungkook cậu nghe, thực sự là cú sốc chưa từng có. Tin này lại liên quan đến lòng tự tôn của người đàn ông muôn đời của cậu. Lúc đó, cậu nằm trên chiếc giường đó cũng phẫn nộ sâu sắc lắm với bọn họ vì dám làm chuyện tày đình này. Nhưng lại đành cho qua, vì lúc đó bọn họ đang sốt nên muốn được chiều chuộng mà thôi. Và giờ, cậu cảm thấy sai lầm trầm trọng khi lại nhúng nhường dễ dàng như thế, mình thì lại vừa đau vừa mất niềm tin về cuộc sống. Jungkook cậu nhất quyết triệt tận gốc bọn họ cho bằng được.

            " Tôi... NHẤT QUYẾT SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MẤY NGƯỜI ĐÂU "_ JK.

            " Jung... Jungkook à. Em bình tĩnh đi, thực sự mọi chuyện không như em nghĩ đâu..."_ LS.

            " Kook à, bỏ súng xuống đi em... Tụi chị xin lỗi em..."_ RP đến giựt súng trên tay JK xuống, nhưng bị cậu xô ra xa.

             " Hừ, chuyện đã đến nước này. Mà lại không như tôi nghĩ. Bà chị... Không hồn thì im miệng đi "_ JK.

             " Jungkook à. Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Với lại... Bọn họ yêu em rất nhiều mà, em cho họ một cơ hội đi "_ JN.

             " Yêu? Từ này xưa nay không có trong từ điển của đời tôi "_ JK.

             " Không lẽ em cứ cố chấp. Sống mãi với quá khứ hay sao? Em cũng đã có người yêu thương em thật lòng, mà là sáu người yêu thương em lận đó. Em cho dù có phủ nhận nó, thì sự thật em đã bắt đầu có cảm tình với bọn họ vẫn là sự thật. Em phải cần được hạnh phúc, em xứng đáng nhận nhiều tình yêu từ mọi người... "_ JS nói tới gần cuối thì đôi mắt đã rưng rưng hai hàng nước mắt. Ôm chặt vai JK cậu mà đối mặt với ánh mắt cương quyết ấy.

              " Tôi..."_ JK.

              " Kook à, em suy nghĩ kỹ đi. Đừng để phải hối hận về sau "_ RP.

              " Tôi... Tôi vốn là một con người sắt đá, không biết thương cảm, không biết đau lòng vì ai, và cũng không biết ngọt ngào là gì. Tôi đã quen với việc phải sống trong cái xã hội khắc nghiệt, bao trùm bóng tối làm lu mờ lý trí. Mấy chị... Cho dù có nói gì đi chăng nữa. Tôi cũng không thể có được một tình yêu bền vững đâu, còn nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua thôi. Xã hội này vốn dĩ là vậy mà, haha. Tôi nói rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu "_ JK kiên quyết nói ra những gì mình đã muốn nói từ lâu. Nhưng dứt lời thì...

             " Vậy còn ba mẹ thực sự của em... Em cũng không thương cảm luôn sao, JK? "_ JS.

           Lời nói mới thốt ra từ Jisoo, JungKook liền chợt tỉnh. Bất ngờ khựng lại, cúi gằm mặt xuống. Tay nắm chặt thành đấm, móng tay bấu chặt da đến gớm máu. Nghiến chặt răng, và nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt. Đôi vai đang run rẩy lên vì đang thút thít, hình ảnh ba mẹ đáng kính, hiền hậu nhất cuộc đời cậu hiện lên trong tâm trí mà làm cho trái tim cậu muốn vỡ tan từng mảnh. Chẳng phải lúc cậu trả thù xong, cậu đã hứa với bọn họ sẽ sống hạnh phúc rồi sao. Cậu đã thực hiện nó rồi, đáng lẽ ra cậu đã hạnh phúc từ đầu rồi chứ. Còn bây giờ thì sao, bây giờ lại nhanh chóng quên đi chỉ vì sự thật nghiệt ngã vào đêm định mệnh không đáng có này. Jungkook cậu cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ, tại sao cậu lại nhỏ nhen thế chứ? Nhạy cảm thế chứ? Nhưng, cậu là người nhạy cảm mà, phản ứng như thế là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng cũng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mà ba mẹ cậu mong muốn cho cậu từ nhỏ, và... Trước khi rời xa cậu được....

       Thở dài một hơi, cậu định hình lại bản thân mình, lau khô nước mắt mà ngước gương mặt xinh đẹp này lên đối mặt với mấy cô chị này. Jungkook cậu... Mỉm cười thật tươi nhìn mấy cô rồi nhìn bầu trời trong xanh đầy mây trắng muốt như bông gòn ấy. Đưa tay lên trên muốn với tới trên bầu trời đó, ánh mắt dịu dàng khó tả khiến mấy cô và mấy người nào đó si mê nhìn cậu một hồi. Cũng cùng lúc đó, mấy vị phụ huynh và cặp đôi của Sehun Luhan, Guanlin Jihoon cũng có mặt và đã thấy được một cảnh tượng thật huy hoàng. Không ngờ, Jungkook mà họ biết, cũng có lúc dịu dàng, ôn nhu đến nao lòng như vầy.

        " Appa... Umma... Con... Con đã tìm được hạnh phúc... Bình yên thực sự của mình rồi sao... Con... Con phải làm gì... Để tiếp nhận nó đây..."_JK vừa dứt lời, bỗng có một giọng nói đã phản hồi lại với cậu. Không ai khác chính là người cha mà cậu tôn sùng nhất....

         " Hongki, Jungkook của ba. Nếu con đã thấy, đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, bình yên thực sự của đời mình rồi đó. Thì tại sao con không chớp lấy nó liền, đó là cơ hội ngàn vàng nhất của cuộc đời con đó. Nào, hãy mở lòng và tiếp nhận nó đi con. Con trai của ba phải thật vui vẻ và hạnh phúc đó. Ba mẹ yêu con...".

     " Dạ... Con... Con nhất định sẽ hạnh phúc... Con cảm ơn... Ba rất nhiều... Con nhớ ba, nhớ mẹ nhiều lắm. Con... Con yêu ba mẹ... Yêu rất nhiều... "_ JK mỉm cười, nước mắt lại rưng rưng. Trái tim sắt đá của cậu, nay lại ấm áp và đã nở một mầm chồi non mới, hứa hẹn sẽ là một bông hoa sống đời thật đẹp đối với cậu.

       Chợt nhận ra có nhiều ánh mắt đang nhìn mình muốn lòi con ngươi ra. Liền làm bừng tỉnh bầu không khí bình thường trở lại.

      " È hem. Ngắm nhìn xong chưa vậy? Hửm "_ JK mỉm cười nhìn sang qua mấy chị. Rồi lại nhìn sang qua phía sau mấy chị đó bằng một nụ cười... Rất ư ' Tươi tắn '.

      " Ơ... Xong... Xong rồi... "_ Bốn cô cứng người, nói ngượng ngạo.

      " Hì. Làm gì mà cả nhà căng thẳng thế, tôi có làm gì đâu chứ "_ JK bật cười, một nụ cười tinh nghịch chưa từng thấy.

      " Ơ... Jungkook à. Tụi này... Đã chuẩn bị... Xong hết rồi... Cậu vào nhà... Đi... "_ TZ hết hồn mà nói lắp bắp.

      " Ờ, tôi vô ngay. Bé con của tôi đâu rồi. Bie của ta ơi... "_ JK.

      " Đây đây, Bie của chúng ta đây. Kookie vào nhà đi con..."_ JK bất ngờ nhìn các vị phụ huynh, cùng các anh và mọi người còn lại đứng trước mặt cậu, YG đang bồng bé con. Mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy, ngọt ngào hơn hủ đường trong bếp nữa.

        Trong lòng dâng lên một sự nghẹn ngào, ấm áp trong trái tim vừa khai sáng của mình. Jungkook cậu liền kiềm nén đừng cho nước mắt rơi. Cậu bước vào nhà, nở nụ cười xinh đẹp nhất, điều này khiến cả nhà bất ngờ, và sốc văn hóa nhẹ. Mọi người cũng mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã chứng kiến một Jungkook xinh đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đáng yêu như bé thỏ vậy. Bọn họ đang là vui đến rơi nước mắt. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng lời cầu xin của bọn họ. Bọn họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, đầy màu hồng.

     " Jungkookie a~, tao đến với mày rồi đây "_ JH từ đâu tới, liền nhào vào ôm JK thật chặt vào lòng.

     " Ây ây, Hoon bé à. Bình tĩnh bình tĩnh em ơi "_ JK buồn cười vì sự dễ thương ấy.

     " Tụi anh đến rồi đây "_ SH và LH mỉm cười nói với JK.

     " Tụi ta đến rồi đây. Con dâu và cháu yêu của tụi ta "_ Mấy ông bà cũng đồng thanh nói với JK cậu.

     " Nào, Kookie. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi "_ SJ.

     " Ừm... "_ JK.

     " Nhập tiệc thôi "_ JH.

        Cả nhà cùng nhau vui vẻ vui mừng vì bé con đã tròn một tháng. Ai ai cũng muốn ẵm bồng, hôn hít, nựng má đủ kiểu. Nhưng, bé con Yoonbi... Lại giống ' Appa rượu ' của bé một điểm. Là biểu cảm hơi ' Không đội trời chung ' gì với ai hết, mặc dù biểu cảm bọn họ thấy không giống như vậy.

      " Ơ, mấy người à..."_ JK.

      " Hể? Kookie, sao thế? "_ Bọn họ khó hiểu liền hỏi, và đang nựng nịu bé con.

      " Yoonbie... Đang cảm thấy không thích kìa. Mọi người không nhận ra sao? "_JK.

      " Nà ní... "_ Bọn họ liền xúm nhau nhìn, liền sốc mồm chữ A mắt chữ O ( hổng biết ghi đúng không nữa ), bé đúng thực là đang nhíu mày nhìn bọn họ như kiểu ' Mọi người kỳ quá à, con không thích chơi với mọi người nữa papa ơi '.

      " Con... Con bé... Nhíu mày kìa "_ BH.

      " Má ơi, quá trớn rồi cả nhà ơi "_ Bốn cô.

      " Aigoo, cháu tôi. Như vậy thì làm sao ôm bồng con bé về sau đây? "_ Mấy ông bà than thở, thở dài.

      " Thiệt... Tôi chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào mà thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy đấy. Một cú vả đau của mấy vị phụ huynh... "_SN.

      " Kiểu này Yoonbie... Chắc không ai đụng tới được ngoài papa nó rồi đây, haizz "_TZ.

      " Yep. Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh mà "_ HN.

       "  Giờ... Kookie à, Yoonbi đây... "_ TH chuyền bé con qua tay JK.

       " Ô ô, cục bông ơi. Papa đây nè con, nào đừng nhíu mày nhé. Con gái nhíu mày là không được đâu đó... "_ JK mỉm cười xoa xoa cặp lông mày cực phẩm chưa hiện rõ của bé con.

       " A... Ô... ".

       " Ể? "_ GL.

       " Con bé... "_ Bà Jeon.

       " Haha, con bé là đang bập bẹ với ' Umma ' nó đó "_ Mấy ông bà.

       " Hahahaha "_ Cả nhà liền một phen cười rộn rã cùng JK và bé con.

       " À... Tôi có chuyện muốn nói "_ JK.

       " Chuyện gì á. Em nói đi "_ NJ.

       " Ờ... Tôi muốn nói là... Tôi cảm ơn vì mọi người luôn quan tâm và yêu thương tôi như người trong nhà. Tôi thực sự cảm động, thực sự không thể nào ngờ rằng tôi lại có một đại gia đình to bự thế này..."_ JK.

       " Ôi, Kookie của ta "_ Mấy ông bà.

       " Kookie của tôi "_BH, CY, SN, TZ.

       " Kookie a~ "_ SH, LH, JH, GL.

       " Bé Kook của tụi chị ơi "_ JN, JS, RP, LS, HN.

       " Bảo bối nhỏ... "_ Bọn họ.

       " Bang chủ a~ "_ BB.

       " Gì...."_ JK nhìn BB một cách muốn nuốt chửng khiến BB chạy ra xa.

       " Con có điều gì muốn nói sao? Mau nói trọng tâm xem nào "_ Bà Jung.

       " ... Dạ, con nói điều này là vì..."_ JK liền liếc nhìn bọn họ, nhìn muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ mà nở nụ cười quỷ dị rợn người.

       " Hể? Mấy tên đó... Bộ em với tụi nó có chuyện gì sao? "_ SH.

       " À... Chuyện là vầy..."_JK.

        Jungkook cậu kể hết sự tình cho cả nhà nghe. Nghe xong, mặt người nào người nấy ta nói đen xì. Mấy ánh mắt ' Thân thiện ' ấy mà dồn hết vào bọn họ, kể cả BamBam và Yugyeom là anh em thân tín nhất của cậu. Bọn họ run rẩy, kéo người ngồi sát lại mà ôm nhau thật chặt. Mấy bà chị xinh đẹp thì quay sang chỗ khác bịnh miệng lại cười muốn ná thở.

        " Ha, lừa thằng bé ra nông nỗi này ha. Tụi bây được lắm "_ Mấy ông bà.

        " Tụi bây ăn gan hùm rồi, đụng đâu không đụng, đụng ngay ổ kiến lửa..."_ SH.

        " Tụi bây... Bị hạ dược rồi mà cũng kêu bác sĩ lừa cậu ta nữa. Hay thật "_ BH.

         " Aigoo, amen amen "_ SN.

         " Lúc... Lúc đó tại tụi anh không hiểu... Sao lại làm như vậy... Tụi anh... Tụi anh biết em sẽ không bao giờ đồng ý... Cho nên... Mới nói như vậy... Chị Hani à, chị giúp tụi em với..."_ Bọn họ.

         " Haizz, làm rồi thì tự nhận đi chứ. Đúng ra còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật... À không... Sự dung thứ của cả nhà "_ HN.

         " Ôi không "_ Bọn họ.

         " Haha, ăn hành vui vẻ hem. Mấy anh trai thân yêu"_ JH.

         " Kookie à, phạt tụi nó cho thật nặng vào đấy "_ Bà Min.

         " Mẹ à, sao mẹ nỡ..."_ YG.

         " Làm thằng bé đau thì nhận lấy hậu quả đi "_ Ông Park.

          " Ba/ bác Park à... "_ Bọn họ khóc ròng cầu xin cả nhà.

          " Hơ hơ, sao? Mấy người thấy hậu quả của mình chưa. Vả vô phát... Đau lắm a... Haizz bởi..."_ JK.

           " Kookie à, phạt họ đi em "_ Bốn cô.

           " Phạt cho thật nặng vào "_ BB.

           " Cậu... "_ Bọn họ.

           " Này, tôi chưa tính sổ với mấy chị đó. Hen "_ Liếc nhìn sắc lẹm với bốn bà chị thân yêu. Bốn bà chị giật thót xanh mặt.

           "  Rồi rồi... Giờ mọi chuyện... Kookie cứ làm gì tụi nó thì làm nghen, tụi ta về trước. Mấy ngày sau sẽ qua thăm con "_ Mấy ông bà mãn nguyện kéo nhau về nhà trước.

           " Tụi tôi về nghen bro. Chúc bro phạt bọn họ vui vẻ "_ CY cũng kéo cả bọn về trước.

           " Tao về nha Jungkookie. Có gì inbox qua nói cho tao biết nhá. Lin à, mình về thôi anh "_ JH mỉm cười níu tay kéo GL về nhà.

           " Ơ... Mấy người sao về hết rồi, mấy người nỡ bỏ tụi tôi thế sao..."_ Bọn họ.

           " Mấy bro à, tự làm tự chịu thôi em. Tụi chị xin lỗi, tụi chị không thể giúp em lần này rồi..."_ Mấy bà chị cũng kéo nhau về hết.

          " Không phải mấy bà cũng nhúng tay thêm dầu hay sao? Tình chị em gì tầm này nữa, hừ "_ Bọn họ's Prov.

          " Ơ... Mọi người à. Sao mọi người nỡ... "_ Bọn họ vươn tay phía trước, muốn níu kéo mọi người lại.

        Cả nhà kéo nhau về nhà mình hết. Giờ thì chỉ còn Jungkook cùng với lục tổng quyền lực, lãnh khốc nay đã thành mấy anh thê nô, hay bám dính bảo bối mình suốt ngày. Bầu không khí giờ căng như bánh flan. Ai nấy đều khóc ròng vì cả nhà lần lượt bỏ rơi bọn họ một cách vô tình.

           " Ơ... Cả nhà... Tại sao..." _ Bọn họ.
   
           " Ơ ơ cái gì, hở? Làm thì chịu đi. Kéo theo đồng minh cái giống gì..."_ JK.

           " Bảo... Bảo bối à. Em tha cho tụi anh đi... Lần sau sẽ không tái phạm nữa... Tụi anh lúc đó... Cũng đâu biết gì đâu.... "_ Bọn họ quỳ xuống cầu xin JK cậu tha.

           " Hừ, không biết. Làm như tôi tin các người vậy. BamBam à, cậu trông hộ con bé đi..."_JK nói rồi, liền quay sang nói với BB.

           " Bảo bối a... Tụi anh là yêu em thực sự.... Tụi anh nhớ em... Yêu em lắm... Cho nên..."_ JM.

           " Hừ, nhớ tôi? Yêu tôi? Mà hành tôi lên bờ xuống ruộng vậy hả? Hại tôi xém chút nữa ngồi xe lăn luôn rồi... Tôi phi..."_ JK.

            " Bảo bối à, tụi anh sai rồi... Sai trầm trọng rồi... Tụi anh tồi tệ, ngu ngốc lắm mới làm vậy. Tha cho tụi anh lần này thôi... Sẽ không có lần sau nữa đâu... Tụi anh hứa đó..."_ SJ.

            " Aigoo, chết mất thôi. Hôm trước mình ngu ngốc mới quên chuyện này đấy. Giờ càng nhìn mấy người, tôi càng muốn ' Giết ' mấy người luôn cho xong... "_ JK ũ rũ xoa đầu, rồi nhìn bọn họ sắc lẹm như dao nhọn.

            " Ơ... Kookie à, tha cho tụi anh đi mà. Em muốn tụi anh làm gì, tụi anh sẽ nghe răm rắp theo mà... Xin em..."_ TH.

            " Ồ... Thật sao? Haha, được.... "_ JK nói xong, liền qua chỗ của quản gia và BB nói gì đó.

            " Kookie? "_ Bọn họ.

         Sau khi bàn bạc xong xuôi hết. Jungkook cậu quay lại phòng khách, mỉm cười kiều diễm với một tấm giấy dày có vẻ khoảng 2 3 trang gì đó. Đưa cho bọn họ xem. Bọn họ nhìn nhau, rồi nhìn Jungkook cậu một cách ngỡ ngàng và sốc không thể nào ngờ.

            " Sao? Tôi sắp xếp vậy... Có hợp lý không? "_ JK.

            " Kookie à... Về tập đoàn của tụi anh... "_ YG.

             " Hửm? "_ JK.

             " Ơ... Ơ... Không... Không có gì đâu, tụi anh... Tụi anh sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao "_ Bọn họ.

             " Ừm, tốt. Giờ thì... Đi lên phòng đi. Tắm rửa rồi bắt tay làm việc hôm nay luôn. Quản gia à, trông cậy vào anh đấy, với BamBam nữa..."_ JK.

             " Tuân lệnh bang/ cậu chủ "_ JK.

             " Haizz, tôi cũng lên phòng đây. Lúc này sao thấy uể oải quá "_JK.

             " Bang chủ à, Yoonbie đây "_ BB.

              " Ờ "_JK với tay bồng bé con rồi đi lên phòng.

                   ................................

    Thê nô công và Nữ vương thụ lên ngôi rồi 😂🤭

            1 tiếng mấy sau.

         " Tên họ Park, sữa chuối tôi nhờ anh mua đâu? "_ JK.

         " Đây đây bảo bối a "_ JM.

         " Ừm, tốt đấy.... "_JK hút trọn một hơi một ngon lành cành đào.

         " Min Yoongi... Tôi nhức chân quá, xoa bóp cho tôi đi... "_ JK.

          " Anh tới ngay đây bảo bối "_ YG liền tới chỗ JK massage cho cậu.

          " Bảo bối a... Ha... Ha... Mì... Mì tương đen của em đây... Để anh mở cho em nha "_ HS.

          " Ừm, để đó đi. Rồi đi dọn dẹp sân thượng đi... "_ JK.

          " Bảo bối a, tụi anh dọn dẹp ở ngoài sân rồi. Em... Em thưởng gì cho anh đây "_ SJ.
    
           " Thưởng hả, vậy... Ngồi xuống cái đi "_ JK.

           "  Rồi đây, em muốn thưởng gì cho anh đẹp trai này đây "_ SJ.

           " Ờ... Nhắm mắt đi. Còn mấy người... Lo làm việc đi nhá, mở miệng nói là tăng gấp đôi "_ JK.

           " Tuân lệnh bảo bối nhỏ "_ Bọn họ liền tăng năng suất làm việc.

           " Kim... Kim... "_ JK.

           " Seokjin... "_ SJ.

            " Ờ, Seokjin nhắm mắt lại đi "_ JK mỉm cười tà mị nhìn anh.

            " Giỏi "_ JK.

          Seokjin nhắm mắt lại xong, Jungkook cậu không chần chừ gì mà lấy khẩu súng xịn xò mà chĩa vào đôi môi đang chu ấy. Còn người nào đó đang mơ mộng về món quà ngọt ngào mà Jungkook cậu ban thưởng cho.

            " Rồi, Seokjin à. Mày toang thật rồi "_ NJ's Prov.

            " Amen amen nha, anh bạn "_ YG's Prov.

            " Để lại chữ A cho nó được bình an đi chúng mày à "_ HS, JM, TH's Prov.

          " Hừm, mở mắt ra đi "_ JK.

         Seokjin cảm thấy có cái gì đó sai sai. Khi nghe Jungkook cậu nói mở mắt ra, liền mở mắt ra ngay. Và sững sờ con tim khi phần thưởng mà cậu mong muốn lại là khẩu súng cậu hay dùng, nó đang được kề sát đôi môi căng mọng của anh. Không ngờ, Jungkook cậu lại chơi mình một vố đau như vậy.

           " Bảo... Bảo bối a. Em... Em mau bỏ súng xuống đi... Anh... Anh sẽ không như vậy nữa đâu... Kookie a "_ SJ.

            " Hừ. Đang phạt mà đòi thưởng này nọ..."_JK.

            " Bảo bối..."_ SJ.

            " Haha, cho chừa nhe "_ JM.

            " Thể hiện đồ nữa "_TH.

            " Đúng đó"_ HS.

            " Mấy người... Tăng gấp đôi công việc, còn anh và anh, với tên họ Kim kia nữa. Làm xong rồi thì đi công chuyện gì đó thì đi đi "_ JK.

            " Hơ... Bảo bối "_ HS.

            " Hừ. Cười cho lắm vào, nhá "_ NJ.

            " Người cười hôm trước, hôm sau người cười nhá "_ YG.

            " Tụi anh đi nha bảo bối. Lát tụi anh về "_ SJ.

            " Ừm "_ JK.

           Và thế là mấy bữa sau, bọn họ vẫn tiếp diễn y như hôm nay. Và như vậy đã hai tháng trôi qua. Bọn họ cuối cùng cũng được ân xá, tự do vì sự khoan hồng của Jungkook vì cậu thấy bọn họ thật tâm hối cải, thấy cũng tội cho nên mới tha cho bọn họ một lần. Nếu có lần sau, bọn họ có thể sẽ không thể nào có thể chạm vào cậu nữa.

           Bé con Yoonbi của bọn họ càng lớn càng giống ' Appa rượu ' của bé y như khuôn bánh. Từ cử chỉ cho tới biểu cảm cũng y chang như vậy. Haizz, Jungkook là người sinh bé con, vậy mà không thấy giống cậu chút nào hết.

         Một thời gian sau. Jungkook được một màn cầu hôn siêu lãng mạn ở tháp Namsan từ bọn họ. Cả nhà lúc nào cũng được nhận nhiều tin vui từ tin này đến tin khác. Cuộc sống của Jungkook cậu càng lúc càng ngọt ngào khi ai ai cũng cưng chiều, sủng ngọt cậu đến tận trời xanh. Bất cứ ai đụng chạm đến cậu, bọn họ cũng như mấy người khác sẽ làm cho người đó sống không bằng chết, chết không toàn thây.

         Guanlin và Jihoon cũng cho cả nhà tin vui về tình yêu của họ. Và cả nhà liền tổ chức cho hai người một đám cưới hoành tráng lệ không kém gì của Jungkook và bọn họ. Còn mấy bà chị, mấy người bạn chí cốt của bọn họ thì chỉ mới tìm một nửa đích thực của mình mà thôi. Còn Mina thì định cư sang Canada cùng người mình thương, sống một cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên.

          Qua một năm, chín tháng mười ngày. Jungkook vừa sinh cho bọn họ thêm một bé trai xinh xắn như thiên thần, và cả nhà thương nhau, hạnh phúc dài lâu. Còn Jihoon thì đã có với Guanlin một sinh linh 3 tháng mấy rồi, nên cả nhà cứ mở tiệc chúc mừng linh đình, nhạc xập xình các kiểu. Và cũng không thể không nhắc tới những lần đem cháu cho mấy ông bà cuồng cháu mà ' Tận hưởng ' riêng tư suốt đêm suốt sáng, chiều.... Mặc dù cứ có bạo lực từ mấy chàng ' Dâu ', nhưng bọn họ cứ càng lúc càng yêu nhau nhiều hơn. Khiến ai ai cũng ganh tị. Cuộc sống viên mãn về sau của bọn họ.... Chỉ tóm tắt có hai từ: " Hạnh Phúc ".

                    ...........................

           " Kookie ơi. Tụi anh về đây "_ Bọn họ.

           " Nae... Tôi đây "_ JK cậu gắp lại cuốn sách vừa mới đọc đi đến chỗ của bọn họ.

           " Appa... Appa..."_ Bé con Yoonbi vừa nghe giọng bọn họ liền chạy đến ôm chân bọn họ.

           " Ô ô, cục vàng cục bạc của appa a "_ TH cười tươi bồng Yoonbi vòng quanh khắp nhà.

.           " Chụt... Appa nhớ Bie nhiều lắm đó. Bie có nhớ appa không? "_ HS.

            " Nhớ... Nhớ... "_ Yoonbi.

             " A, bảo bối a. Bé con đâu rồi? "_ NJ.

            " Thằng bé vừa mới ngủ, mấy anh đi nhẹ nói khẽ đó "_JK.

            " Tuân lệnh bà xã đại nhân "_Bọn họ.

            Bọn họ dứt lời liền lên phòng tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn trưa.

            " Ma... Ma... "_Yoonbi.

            " Hửm. Sao thế con gái? Mà... Con phải gọi là papa, chứ không phải mama. Nhớ chưa? "_ JK.

             " Nhưng... Ma...ma là người... Sinh... Ra con mà ..."_ Yoonbi.

             " Haizz, chịu luôn. Mà... Bie này, nói cho ta biết. Ai dạy con kêu ta là mama thế, nói cho ta nghe "_ JK.

             " Dạ... "_ Yoonbi.

             " Một thùng sữa chuối "_ JK.

             " Nae... Là...appa dạy cho con ạ "_ Yoonbi ( Rồi, xong thật rồi ).

              " Quản gia à, ghé siêu thị mua một thùng sữa chuối về đây. Còn con, đi lên phòng chơi một chút, rồi ta sẽ lên sau nha "_ JK.

               " Dạ tôi sẽ đi ngay "_ Quản gia nói rồi liền ra ngoài.

               " Nae "_ JK liền dẫn bé con vào phòng, rồi bước xuống phòng khách. Dạc dõng nói to với âm lượng quãng tám.

               " MẤY TÊN KIA, MAU BƯỚC XUỐNG NGAY CHO TÔI NÓI CHUYỆN "_ JK.

               " Bà xã gọi tụi anh có gì không a? "_ Bọn họ vừa đúng lúc bước xuống thì nghe giọng của JK. Hoảng sợ tột độ.

               " Hừ, mấy người dạy con tôi kêu tôi như vậy đó hả? Mấy người hâm à? "_JK.

                " Bảo bối à... Em là người sinh Yoonbi mà... Con bé đâu có gọi sai..."_ YG.

                " Không sai? Hừ, mấy người là đang dìm thanh danh của một người đàn ông như tôi xuống đấy. Cãi sao? Tôi là nam, not nữ "_ JK.

                " Về sau con bé sẽ xưng hô khác mà. Em đừng lo nữa "_ SJ.

                " Haizz mấy người... Không hồn thì mau dạy con bé cách xưng hô lại đi. Nếu không mấy người không yên với tôi đâu "_ JK nói rồi đi lên phòng chơi cùng với Yoonbi.

          Thấy bóng dáng cậu khuất đi rồi. Bọn họ thở dài, đúng là JungKook không hề thay đổi chút nào trước và sau khi kết hôn, rồi có một bé con thứ hai nữa. Biết làm sao được, bọn họ vì quá cưng chiều cậu tận trời xanh luôn mà. Tuy cậu lạnh lùng, quyết đoán thế đấy. Nhưng cậu cũng là một con người ấm áp, tình cảm với bé con của mình, bình yên mà cậu có được là cuộc sống như thế với bọn họ. Ngoài lạnh trong nóng vậy, làm sao mà không ai cưng chiều, sủng ngọt cho được.

          " Jungkookie a, tụi anh yêu em ".

          " Kookie a, chúng tôi/ tao/ tụi anh yêu quý, nhớ cậu/ mày/ em lắm ".

           " Kookie con ' Dâu '/ con trai của ba mẹ, tụi ta yêu con, thương con lắm đó ".

           " Jungkook con/ tôi/ tao/ em cũng yêu mọi người nhiều lắm... Hì "_ Nụ cười xinh đẹp nở rộ, vui mừng đón nhận tình cảm của tất cả mọi người thân yêu nhất của mình.

           __HOÀN CHÍNH VĂN__

        Còn phiên ngoại nữa nhe mọi người. Yêu lắm. Cảm ơn cả nhà vì thời gian qua luôn ủng hộ em ạ 💜💜💜

     
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro