PN 1: Đám cưới của ông anh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi sáng tinh sương, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng của vợ chồng son, ngọt ngào mía lùi. Trên chiếc giường kingsize ấy, có mấy con người nào đó... Đã ngủ cùng rồi còn ôm ôm ấp ấp thân ảnh nhỏ đang say giấc nồng.

      " Ưm... Chói quá..."_ JK lim dim đôi mắt, rồi che lại muốn hết mặt vì ánh nắng hôm nay quá chói.

      Jungkook định ngồi dậy thì... Chợt nhận ra rằng. Có mấy con người được gọi là ' Chồng ', đang ôm ấp, dính lấy cậu như keo 502. Bên trái là Taehyung, và bên phải là Namjoon, còn đầu cậu thì tựa vào cánh tay của Yoongi. Nhưng... Mấy con người đang ngủ say này lại không hề biết rằng 1 giây nó quý giá như thế nào. Một giây này... Là một giây mà bọn họ có thể chạy với tốc độ bàn thờ tổ nếu lỡ dại làm cho Jungkook cậu giận. Jungkook nở nụ cười thật ư ' Tươi tắn ', liền cho bọn họ biết thế nào là 1 giây trước thảm họa...

        * Bốp... Bốp... Binh... Binh... Cốp... Chát... Bang... Bang... Uỳnh... *

        " Ưm... Hở... Vợ à... Ơ, ây dui..."_ TH xoa xoa cái mông vừa mới chạm đất mẹ.

        " Vợ à, sáng sớm sao em nỡ đánh đập tụi anh như vậy? Đau quá a "_HS.

        " Aigoo, lưng của anh. Vợ à..."_ NJ.

        " Hừ..."_ JK.

        " Kookie à, đau lắm đó em. Em hết thương tụi anh rồi sao? "_ NJ.

         " Hết thương? Mới như thế thôi là than đau với thốn. Còn tôi thì như chết đi sống lại còn chưa nói nữa mà... Bộ mấy người uống hết liều thuốc bổ tráng dương sao? Xém nữa đi chầu tổ tiên luôn rồi..."_JK.

          " Aigoo, vợ à. Cho tụi anh xin lỗi, lúc đó tụi anh bị trúng dược. Chịu không nổi mới..."_ YG.

          " Lại cái lý do trúng dược. Mấy người không sợ nó thấm vào đường máu, dây thần kinh rồi chết nào không hay à. Đừng có mà biện hộ..."_ JK.

           " Bảo bối à, tụi anh sai rồi. Tha cho tụi anh lần này thôi. Tụi anh sẽ không như vậy nữa..."_ JM.

           " Bảo bối~ "_ Bọn họ.

           " Hey, stop it "_ JK.

           * Ting... *

           " Hể, ai nhắn thế... Còn mấy người... Cút hết ra khỏi phòng tôi, nhanh ... "_ JK bật điện thoại lên rồi ra lệnh với bọn họ.

           " Bảo bối ~ sao em..."_ Bọn họ khóc ròng lên.

           " Sao? "_JK gằn giọng.

           " Không... Không có gì đâu bảo bối a... Tụi anh... Tụi anh ra ngay "_Bọn họ.

       Bọn họ không nói gì liền nhanh chóng bước ra như một vị thần. Một lát sau, Jungkook cậu bước xuống cùng với Yoonbi và bé con với gương mặt tươi chưa từng thấy. Cùng lúc đó, bọn họ đi xuống thì thấy cậu đang ăn sáng ngon lành. Hoseok định ngồi cạnh cậu thì bị ánh nhìn đáng sợ ập tới, nên anh hoảng hồn liền lui ra.

           " E hèm... Ờ... Bên tôi mới nhắn tin nói là... Chiều nay hai ông Sehun và Luhan kết hôn rồi... Đây, thiệp của mấy người đây..."_ JK đưa cho bọn họ tấm thiệp nền trắng hoa hồng thật lãng mạn cho bọn họ.

           " Ể, hai người này nhanh thiệt á. Cầu hôn hồi nào không hay biết luôn"_ NJ.

          " Đúng đó, không nói cho tụi mình tới đó luôn "_ JM.

          " Ừm... Mấy người còn đứng đó, ngồi xuống ăn sáng đi, nguội hết rồi "_ JK lại vô tình làm cho bọn họ sướng rơn trong lòng.

           " Bảo bối a, em là thương tụi anh, lo cho tụi anh sao... Tụi anh vui lắm  "_ TH tươi cười ôm lấy JK.

           " Hừ... Tôi chỉ sợ mấy người đói quá rồi xỉu bất tử, tôi phải gồng sức đỡ từng người một. Mệt lắm..."_ JK nói rồi liền quay phắt đi, không thèm nhìn bọn họ một cái

           " Bảo bối..."_ Bọn họ nghe xong ai ai cũng bị tiếng sét đánh vào một vố đau thương.

           " Ma..."_ Yoonbi.

           " A, Bie cục cưng. Lên đây, ngồi với ta nào "_ JK mỉm cười xoa đầu con gái.

            " Nae~ "_ Yoonbi.

        Yoonbi được Jungkook bế lên đùi mình, và mỉm cười đút bánh mì cho bé. Bọn họ cũng kéo ghế ngồi ăn sáng cùng cậu.

           * Reng reng *

       Chưa ăn gì thì điện thoại reo lên. Ai ai cũng đang trong tình trạng tụt mood cho cái bao tử của mình. Seokjin nhận ra điện thoại mình đang reo liền nhanh chóng bắt máy.

          " Wae... Ể, mẹ..."_SJ bất ngờ vì người giữ đầu dây bên kia là... Umma yêu dấu của mình.

          " Hể? Ể ể gì. Tụi bây mau đến nhà hai bác Jeon đi. Kêu mấy đứa kia với Kookie nữa..."_ Bà Kim.

          " Dạ dạ con biết rồi. Nhưng phải cho tụi con ăn sáng cái đã... Tụi con đói quá "_ SJ.

           " Hừ, nhanh nhanh đó. Nếu không mẹ mày tống mấy đứa bây ra xứ khác ở đó..."_ Bà Kim.

           " Dạ, tuân lệnh mẫu hậu. Tụi con liền nhanh chóng tới ạ "_ SJ.

           " Ừ. Nhanh đi, nói nhiều..."_ Bà Kim.

           " Dạ... "_ SJ ỉu xìu cúp máy.

           " Ể, Seokjin có chuyện gì mà mặt mày ỉu xìu thế? "_ JM.

            " Tụi bây, bảo bối a... Nhanh chóng ăn sáng rồi qua Jeon gia có chút chuyện "_ SJ.

             " Hể? Không lẽ người hồi nãy gọi là..."_ HS.

           " Ừa, tụi bây ở đó mà ăn nhanh lẹ đi. Không thôi mẹ xách mỗi đứa tống ra xứ khác ở bây giờ đấy "_ SJ.

           " Tôi lên thay đồ đây, Yoonbi a, bé con a. Mình lên thay đồ đẹp đi gặp ông bà nha "_ JK dắt bồng hai đứa lên phòng thay đồ.

          " Bảo bối thay đồ rồi. Còn tụi bây nhanh lên đi, rề rề là tiêu đó "_ SJ.

          " Đừng hối nữa, trời đánh tránh bữa ăn mà "_ YG.

          " Thấy đều muốn mắc nghẹn luôn rồi "_TH.

          " Nhanh đi mấy thằng khứa "_ SJ.

          " Biết rồi "_ Bọn họ.

       Khoảng 10 phút sau.

          " Đi thôi "_ NJ.

       Bọn họ bắt đầu lên đường đi đến Jeon gia để bàn chuyện đại sự.

                    .............................

        Ở biệt thự Jeon gia.

      Jungkook mới vừa bước xuống xe. Vừa bước vô nhà thì mấy bà liền nhào vô ôm chặt cậu, và hai bảo bối nhỏ đang đi cùng cậu. Còn bọn họ thì bị ăn bơ của cả nhà mà thấy thương. Sehun với Luhan thì ngồi đó cười như được mùa.

       " Kookie của bọn ta "_ Năm bà.

       " Cháu cưng của ông ơi "_ Năm ông.

       " Ba mẹ a...."_ Bọn họ.

       " Gì??? "_ Năm ông bà ai ai cũng lườm bọn họ.

        " Mấy thằng bây nhìn gì mà nhìn? "_ SH, LH cũng lên tiếng.

        " Kookie là của bọn con mà "_ Bọn họ.

        " Thì sao? Của mấy anh chứ không phải của mấy ông bà già này à " _ Năm bà.

         " Ờ... Tụi con không có ý đó. Tại... Thấy ba mẹ ôm bảo bối rồi... Ôm luôn hai đứa nhỏ... Cho nên "_ Bọn họ.
  
         " Cho nên sao, hử? "_ SH.

         " Cho nên... Ba mẹ cho con ôm bảo bối của tụi con với..."_ Bọn họ nài nỉ phụ huynh cho được ôm bảo bối cùng.

          " Không bao giờ "_ Năm ông bà đồng thanh.

          " Ơ... Kookie à, em... Em nói gì đi chứ..."_ HS.

          " Hừm. Tôi thấy tôi thích ba mẹ ôm tôi hơn là mấy người đấy, với hai đứa nhỏ cũng vậy..."_ JK liền quay phắt đi. Mặc kệ bọn họ mà mỉm cười với cả nhà.

          " Bảo bối a... Sao em nỡ..."_ JM.
  
          " Thôi, mọi người mau ngồi xuống dùm tôi đi. Tôi thấy mọi người đứng mà tôi mỏi chân dùm luôn á "_ LH.

           " Ờ ha... Từ nãy giờ, haha. Thứ lỗi cho bọn ta nha Kookie. Đã làm con mất mấy phút rồi"_ Bà Park.
  
           " Dạ, không sao ạ "_JK.
 
     Cả nhà quây quần với nhau, quản gia đem trà bánh thơm ngon cho cả nhà rồi liền vào trong. Không khí trong nhà ngày một căng lên. Bởi hôm nay là ngày trọng đại của Sehun và Luhan chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Jungkook liền phá tan bầu không khí ấy bằng một câu hỏi.

         " À, ờ... Cả nhà a, tụi con nên làm gì trong chiều nay ạ? "_ JK.

          " Mấy đứa... Mấy đứa tiếp khách rồi... Làm phụ dâu phụ rể cho hai đứa nó là được"_ Bà Jeon.

          " Ể? Phụ dâu phụ rể ư ? "_ Bọn họ.

          " Ừa. Chứ hết nhân lực rồi, mấy bà già này chỉ trông chờ vào tụi bây thôi. Chiều nay, mặc cho đẹp làm cho tốt đấy. Không thôi...."_ Ông bà Jung.

           " Hở? Không thôi..."_ Bọn họ.

           " Không thôi đích thân mấy ông bà già này tống vô tử thần, rồi không được gặp Kookie được nữa đấy. Biết chưa? "_ Ông Min đe doạ khiến bọn họ sợ muốn hồn bay tứ phía.

           " D.... Dạ... Dạ... Con biết rồi ạ..."_ Bọn họ run rẩy rồi.... Quay qua JK nhìn cậu với ánh mắt rưng lệ.
  
           " A huhu. Bảo bối ơi, tụi anh sợ lắm, bảo bối đừng rời xa tụi anh nha. Thiếu em, tụi anh sống không nổi đâu... Kookie à..."_ Bọn họ khóc ròng, ôm JK vào lòng.

           " Ầy, mấy tên kia. Buông ra đi. Khó thở..."_ JK muốn sôi máu, cố đẩy bọn họ ra khỏi người mình.

           " Ê,  buông em tao ra mấy thằng kia "_ SH.

           " Buông con tao ra coi, thằng bé sắp chịu không nổi rồi..."_Ông Jeon.

           " Ma... Mama, mama..."_ Yoonbi.

           " Ô.... Ô... A...a "_ Bé con cũng bặp bẹ kêu lên.

           * Chát...Chát...Bốp... *

           " Ây dui... Đau quá ...."_ Bọn họ chia nhau ôm chặt đầu mình.

           "  Cho chừa cái tội dành dâu, dành vợ nhe, haha "_ LH.

           " Hừ, mấy tên bại hoại "_ JK.

           " Vợ à..."_ Bọn họ.

           " Thôi... Ba mẹ à, vậy tụi con sẽ lên làm phụ rể với tiếp khách đúng không ạ? "_JK.

           " Ừm, chỉ như thế thôi. Với lại... Con cũng để mắt tới Jihoon một chút. Thằng bé lúc này đi lại càng lúc càng khó khăn..."_Ông Park.

           " Dạ, con hiểu rồi..."_ JK.

           " Jihoon đã mang thai mấy tháng rồi ạ? "_LH.

           " Được 8 tháng rồi con. Tụi ta sợ thằng bé..."_ Bà Kim.

           " Không sao đâu ạ, tụi con và Guanlin sẽ trông chừng vào bảo vệ nó thật tốt ạ "_ JK.

           " Ừm ừm, Kookie a. Vẫn là con luôn làm cho tụi ta có cảm giác yên tâm nhiều nhất thôi...."_ Bà Min.

           " Vậy còn tụi con? "_ Bọn họ.

           " Tụi bây còn nói nữa sao? "_ Ông Kim.

           " Haha, thấy cũng tội... Mà thôi cũng kệ tụi bây luôn ờ "_ SH.

           " Anh ..."_Bọn họ.

           " Vậy nha cả nhà. Tụi con nè, đây là trang phục tụi ta đã cho nhà thiết kế Pháp làm cho đấy. Chiều nay mấy đứa phải mặc nó nha "_ Bà Jeon.

            " Nae " _ Bọn họ.

            " Con cảm ơn mẹ. Chất liệu này... Thực sự không thể coi thường "_ JK.

             " Hì, tụi con thích là bọn ta vui rồi. Nào... Cả nhà ơi, bắt đầu làm lễ cho hai đứa nhỏ nha. Sehun, Luhan, mau thay y phục rồi xuống đây làm lễ nào "_ Bà Jeon.
  
      Trong suốt quá trình làm lễ đại sự truyền thống cho Sehun Luhan. Ai ai cũng trầm trồ, khen ngợi hai người vì quá đẹp, quá xứng đôi vừa lứa. Hai người họ thật đúng là một cặp trời sinh. Luôn bồi đắp cho nhau những gì mà họ thiếu sót, nhờ đó mà hai người đã tiến triển tới ngày hôm nay.

         " Chúc hai con luôn luôn hạnh phúc. Viên mãn cuộc sống, và trọn kiếp bên nhau cả đời... "_ Ông bà Jeon.

         " Con cảm ơn ba mẹ đã chúc phúc cho chúng con "_ SH và LH cúi đầu, chắp tay tạ ơn hai ông bà.

        Và quá trình làm lễ thành hôn truyền thống cho Sehun và Luhan đã hoàn thành.

                     ..........................

         Chiều hôm đó.

      Tiệc cưới được tổ chức rất long trọng. Họ hàng hai bên đông dữ lắm, đến nỗi người thân quen nhất cũng còn quên. Quần chúng già trẻ,trai gái  hôm nay ai ai cũng cho mình những trang phục đẹp lộng lẫy, trang trọng, đương nhiên là phụ rể- ' Dâu ' cũng phải trang trọng mười phân vẹn mười với cặp phu phu hôm nay. Yoonbi bé nhỏ và bé con của cả nhà hôm nay cực kỳ đáng yêu khiến ai cũng muốn ôm nựng, hôn một cái thật đã...

     Khung cảnh lãng mạn ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành Seoul, bao phủ những bông hoa trắng hồng rạng rỡ. Đến lúc hai người sánh bước bên nhau tiến tới sân khấu. Bọn họ đi theo, dìu dắt dẫn lối hai người một cách trang nhã, an tĩnh nhất cơ thể. Nhưng bọn họ ( - Jungkook ), lại không thể an tĩnh được lâu. Bọn họ cứ đi bên này sang bên khác mà làm điệu bộ như các vệ sĩ đang bảo vệ, giám sát cho những người nổi tiếng vậy. Jungkook đi theo mà trong lòng không khỏi bất lực, không muốn nhận người quen. Thì ở bên dưới sân khấu, mọi người ai ai cũng cười như được mùa, cả nhà cũng đành cho mấy thằng con này thể hiện một lần. Lúc đám cưới của bọn họ, thì Sehun, Luhan, Baekhyun, Chanyeol cũng như bọn họ vậy. Ai ai cũng có một trận cười đau ruột, nắc nẻ. Thì đám cưới em trai ra sao, thì đám cưới của anh trai mình cũng y như vậy đấy.

      Sehun và Luhan lúc này, hạnh phúc ngập tràn không thể nào tả được. Sau bao nhiêu khó khăn, thử thách chông gai. Hai người vốn là hai thái cực khác một trời một vực, cuối cùng hai người cũng đã kề vai sát cánh, không tách rời nhau chỉ một bước mà đến với nhau cho đến giai đoạn bước vào cuộc sống hôn nhân. Sehun chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, loạn nhịp hơn lúc này. Anh hồi hộp, anh run run nắm chặt tay Luhan hơn, đến nỗi Luhan nhìn anh mà phì cười một cái. Y cũng hạnh phúc không kém gì Sehun, y nhớ những ngày đã hai người gặp nhau. Và y nhận ra rằng, càng tìm hiểu về anh, y cảm thấy mình càng lúc càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng nó không phải là tình cảm đơn thuần là cảm nắng, nhớ nhung hằng đêm. Sehun cũng như y, anh cảm thấy bản thân cũng lún sâu vào ái tình với Luhan tới mức vô hạn. Anh và y yêu nhau sâu đậm, sâu đậm đến nỗi.... Chỉ cần thấy đối phương buồn vu vơ chút thôi mà đã làm mình lo lắng đến nóng vội, sốt ruột cỡ nào rồi. Hay ai đó dám đụng tới sợi tóc nào của đối phương thôi cũng dư sức làm thú tính bên trong trỗi dậy mạnh mẽ không kiềm chế được.

        "  Hai người này xứng đôi quá trời "_ JS.

        " Thật đúng là một cặp trời sinh nha, thật ngưỡng mộ "_ RP.

        " Kiểu này Sehun nhà ta về sau sẽ cưng chiều vợ vô đối luôn đây. Nhìn cái cách mà nó yêu thương Luhan ấy, nhiều cỡ nào mà "_ JN.

         " Hai người phải thật hạnh phúc đó. Tụi tôi luôn yêu thương và ủng hộ nhiệt liệt hai người rất nhiều "_LS.

          " Trăm năm hạnh phúc, yêu nhau bền lâu, con đàn cháu đốc. Cung hỷ cung hỷ...."_ Quần chúng cũng đồng thanh chúc phúc cho hai người.

      Giây phút này đây, bọn họ được cha sứ, là người bên Jeon gia mời đến và làm lễ cho hai người. Xong phần của cha sứ, hai người trao nhẫn cho nhau. Và nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Tiếng nhạc du dương, lãng mạn thích hợp cho ngày cưới của những cặp đôi vang lên, các quần chúng lúc này bắt đầu hò hét, hùng hồn gọi tên hai người.

         " Hôn đi, hôn đi, hôn đi...".

       Hai người cười tít mắt, không để mọi người chờ lâu. Liền trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, lãng mạn y như trong phim. Quần chúng liền vỗ tay nhiệt tình, hò hét khắp nguyên nhà hàng. Tới bên nhà bếp hết hồn hết vía một phen.

       " Luhan à, em biết không? Giây phút này đây, anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Cuộc sống của anh bây giờ, đã muôn màu hơn rất nhiều vì có em xuất hiện. Anh sẽ luôn yêu thương em, chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời này,... Anh yêu em..."_ SH.

        " Em cũng vậy. Em... Từ khi gặp anh em đã trúng ái tình anh rồi. Sau ngày đó, em luôn mong mỏi một ngày nào đó em sẽ là người mà anh dành trọn yêu thương. Và... Mong ước của em bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi, em vui lắm..."_ LH.

         " Cung hỷ hai người, hãy luôn hạnh phúc bên nhau đó. Tôi nhân danh là người em trai của anh và Luhan... Chúc hai người mãi hạnh phúc về sau. Ờ... Tôi tặng hai anh cái này, hy vọng sẽ là món quà kỷ niệm ngày cưới, có thể ôn lại  "_ JK đưa cho hai người một chiếc camera hàng xịn xò đến từ Đức, và vô tình cậu mua vì thấy nó đẹp. Nên giờ đành tặng cho hai người luôn.

          " Hì hì, thích hai người quá đi. Xứng đôi gì mà xứng quá trời luôn à. Guanlin a "_ JH hào hứng khen nức nở hai người.

           " Ừm, tụi mình cũng vậy nè. Em bây giờ là phải gáng bồi bổ để chờ con chúng ta ra đời nữa chứ,..."_ GL.

           " Hì, bé con ơi ta sắp được gặp con và mọi người rồi. Còn 1 tháng nữa thôi "_ JH.

           " À quên nữa, tụi tôi tặng hai người nè "_ GL và JH đồng lòng tặng cho hai tượng mèo may mắn phiên bản giới hạn, được trang trí thật tình xảo với bộ áo kimono bằng vải lụa hiếm ở Nhật.

           " Chúc mừng hai anh nha, tôi tặng hai người vò rượu quý hiếm từ quê nhà đây "_ SN.

          " Tôi thì bộ ly, chén, đĩa, bình trà, tách trà bằng sứ, gốm nung tre tinh xảo đây "_ TZ.

           " Tôi thì... Nhân sâm từ Cao Ly, quý hiếm khó lường. Tôi mới lấy từ hôm qua đó "_BH.

           " Còn tôi thì..."_ CY.

.          " Thì sao? "_Bọn họ.

           " Thì hai vé chuyến đi Hy Lạp đặc biệt 4 ngày 5 đêm, ưu đãi lớn dành cho vợ chồng mới cưới đó nghen, haha "_ CY hào hứng đưa cho hai người suất vé đặc biệt.

           " Woa Hy Lạp kìa chồng "_ LH.

           " Ừm ừm "_ SH.

           " Ui, ông chơi lớn dữ thế? Đi tới Hy Lạp luôn. Mà làm sao ông có vé đó? "_ JM.

            " Tao vì được người bạn là người có chức lớn trong ngành du lịch. Hôm kia tao có nhờ nó bút vé dùm, rồi hôm qua có vé liền gìn giữ cho kĩ mà đưa cho hai người đó "_ CY.

          " Thiệt, đúng là quen ngay mấy người làm về du lịch nó lợi gì đâu hen "_ SJ.

          " Đúng đó "_ TZ.

          " Thôi cả nhà ơi, mình cùng ăn mừng cho vợ chồng Sehun nào..."_ bốn cô hào hứng, phấn khởi kêu gọi quần chúng chúc mừng.

         Quần chúng cứ vui vẻ, hoan hỷ ăn mừng ngày hạnh phúc nhất của bọn họ. Còn về Hani, vì cô đang có công tác nước ngoài với lại lịch trình máy bay Thi kín hết cho nên không thể tham dự đám cưới của hai người được. Đành phải gửi bốn cô quà cưới tuyệt đẹp nhất của mình.

         " Haizz, con Hani nó đi công tác đầy chỗ hết trơn. Thương nó quá "_ JS.

         " Bà Hani đi công tác rồi á? "_ JK.

         " Ừa, cho nên nó nhờ tụi chị gửi quà của nó qua cho hai người này nè. Ui ui bé con ơi, cho dì bồng con xíu nha, thương thương quá "_ RP.

         " Hừm, hôm nay vui thiệt sự. Mà... Tự nhiên nhớ cái đêm định mệnh đó ghê, thật bực mình "_ JK.

         " Kookie a "_ Bọn họ.

         " Hể? "_ JK.

         " Yoonbi khóc rồi, con bé đòi gì thế, tụi anh phải làm sao đây? "_ HS.

         " Aigoo, Bie a. Con muốn gì nè? Nói ta nghe xem nào, ngoan đừng khóc nữa con "_ JK mỉm cười ôn nhu, xoa đầu hỏi Yoonbi.

          " Con... Con... Con muốn.... Mama giống chú Jihoon, bụng chú ấy có bảo bảo bảo đang ngủ ở trỏng...."_ Yoonbi khiến bọn họ sốc không nói lên lời nào.

          " Hả??? "_ Bọn họ.

          " Con... Không phải đã có em rồi sao? Sao giờ lại..."_ JK bối rối giải thích cho Yoonbi.

          " Hưm... Con hông chịu... Con chỉ muốn có em... Có em nữa...."_ Yoonbi.

           " Kookie à, đêm nay... Em lại chịu khổ rồi..."_Bọn họ's Prov.

           " Bie à, con ngoan. Qua chơi với ông bà đi. Để các appa nói chuyện với mama con chút nha, được không? "_ YG.

           " Ai là mama chứ? Các người điêu hết rồi "_ JK.

           " Nae "_ Yoonbi lon ton chạy lại chỗ ông bà thân thương của mình.

           " Kookie à, em đừng lo. Con bé sẽ nhanh chóng quên thôi "_ TH.

           " Anh nghĩ... Con bé sẽ quên mấy chuyện này dễ dàng chắc? Trẻ con thường nhớ dai lắm, tụi nhỏ cứ như thế mà nhắc đi nhắc lại quài đấy..."_ JK.

           " Em đừng nóng nữa, tụi anh sẽ có cách khuyên nhủ con bé, em yên tâm đi "_ NJ.

           " Kookie à, em uống chút nước đi, cho khỏe  "_SJ nở nụ cười quyến rũ đưa cho JK ly nước.

            " Này... Trong ly có gì không đấy? Tôi không muốn bị lừa thêm lần hai đâu...."_ JK nhíu mày nhìn SJ đầy sự nghi ngờ.

            " Tụi anh nào dám lừa em, tụi anh chỉ muốn em tươi tỉnh hơn chút thôi mà, em uống đi "_ JM.

            " Được rồi. Tôi mà biết các người lừa tôi thêm lần nữa thì đừng trách..."_ JK không nói không rằng liền uống một ngụm gần hết.

        Sehun và Luhan nhìn thấy tình cảnh này, liền chắp tay cầu nguyện cho Jungkook cậu bình an đêm nay. Thật vất vả cho Jungkook cậu rồi.

                     ...........................

       Kết thúc tiệc cưới, ai ai cũng nao nức nhà ai nấy về. Chỉ còn cả nhà với những sính lễ, quà mừng cưới đầy chất đống. Ông Jeon cho người chở hết đống sính lễ này về tới nhà riêng cho vợ chồng Sehun. Và hai vợ chồng cũng về nhà của mình cùng với những sính lễ ấy. Rồi cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời trong đêm động phòng hoa chúc này.

       Còn về phía Jungkook cậu. Vừa về đến nhà thì cảm thấy buồn ngủ đến chảy nước mắt. Bọn họ thấy cậu ngủ say mềm liền nhanh chóng bế cậu vào phòng chung của mình. Chờ đợi kết quả hồi nãy từ ly nước ấy.

         1 tiếng sau.
           
        " Ưm... Nóng quá... Mấy người.... Mấy người bật số nhỏ hơn coi, nóng quá..."_ JK cảm thấy nóng nực, liền chịu không nổi ưỡn mình qua ưỡn mình lại.

         " Tụi anh đã bật đến 16 độ luôn rồi đó. Hay là em đi tắm đi, rồi sẽ mát thôi "_ YG.

          " Tác dụng rồi. Tác dụng rồi..."_ HS's Prov.

          Jungkook cũng định đi tắm nhưng cơ thể liền khựng lại. Cậu muốn được vuốt ve, được ôm ấp các kiểu. Cậu bây giờ lan man, mơ màng không biết gì vì tác dụng của thuốc. Bọn họ cười tà mị nhưng cũng giả nai một chút mà hỏi thăm cậu đủ điều.

           " Kookie à, em làm sao vậy? Để anh dìu em đi tắm nha "_ JM.

           " Ưm... Không... Các người.... Ưm... Muốn... Muốn..."_ JK.

            " Bảo bối muốn gì, hửm? "_ SJ.

            " Muốn... Muốn được ôm... Vuốt... Vuốt ve tôi đi... Tôi chịu không nổi.... Ư..."_ JK.

             " Chiều em, bảo bối "_ Bọn họ.

        Bọn họ cười thầm liền tranh nhau vuốt ve làn da trắng mịn của cậu. Bọn họ vuốt tới đâu thì cậu thoải mái, sướng rân tới đó. Gương mặt ửng đỏ lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn bọn họ, cùng thân thể sắp được phơi bày ra cùng với chiếc áo được vén lên chưa cởi. Dục vọng bọn họ đã sục sôi, phân thân cương cứng đến khó chịu. Tới lúc Taehyung vuốt đùi cậu. Cậu liền chồm người lên, ôm cổ anh một cái. Môi mấp máy yêu cầu anh.

            " Ư... Tôi chịu... Không nổi rồi... Mau chơi tôi... Nhanh lên.... Tôi sắp chết mất..."_ JK.

            " Nhưng bảo bối à..."_ YG.

            " Nhanh lên... Ân... Ư..."_ JK.

            " Bảo bối đúng là mê người thật mà "_ HS.

            " Cái này là do em nói. Tụi anh chỉ thỏa mãn theo ý em thôi "_SJ.

            " Bảo bối a, tụi anh tới đây "_ JM nở nụ cười gian xảo, tiến tới mút lấy xương quai xanh cậu.

       Đêm hôm đó, từng người một phục vụ Jungkook thật chu đáo, tận tình. Jungkook lại có một đêm cực kỳ ướt át như đêm động phòng hoa chúc lúc trước đám cưới của cậu và bọn họ.

       Vậy là... Kế hoạch cho Yoonbi có em đã thành công mỹ mãn nhờ viên thuốc của Sana và Tzuyu.

                    .............................

          Sáng hôm sau.

       " LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI MAU CÚT HẾT ĐI, ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT RỒI GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI !!! "_ JK đau đớn ôm lưng mình, cầm súng rống lên chửi rủa.

        " Cậu chủ à, cậu bình tĩnh đi. Để tôi lấy thuốc cho cậu "_ Quản gia.

          " Chết rồi, sao mình dám về nhà đây? Yoonbi a, ba mẹ ơi, cứu lấy mấy tấm thân này với...."_ Bọn họ's Prov.

          " Mama ơi... Vậy... Con và bé sắp có em rồi đúng không ạ, hì hì..."_ Yoonbi cười tươi hỏi JK.

           " Con... Haizz, quản gia à, đưa con bé xuống dưới đi "_ JK.

           " Vâng "_ Quản gia đưa Yoonbi xuống dưới. Đợi bé xuống dưới rồi liền chậm rãi đứng lên và....

           " TÔI HẬN HẾT LŨ BẠI HOẠI CHỈ BIẾT SỐNG BẰNG THÂN DƯỚI CÁC NGƯỜI. TÔI KHÔNG THIẾN CÁC NGƯỜI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ JK KWON JUNGKOOK NÀY....".

          " Huhu, cứu tụi này với "_ Bọn họ.

         Và kết cục là bọn họ bị Jungkook cấm túc nửa năm. Và trong nửa năm đó, cậu lại mang thêm sinh linh bé bỏng. Rồi những ngày tháng đội vợ lên đầu càng lúc càng nhân đôi.

     Chín tháng mười ngày sau. Cậu sinh cho bọn họ hai bé trai song sinh trông rất đáng yêu, mủm mỉm, một bé tên Namseok và bé còn lại là Taeki. À quên, anh ba của hai bé tên là Homin. Bọn họ càng lúc càng yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn. Và cậu cũng có chút mở lòng đón nhận bọn họ. Về sau, bọn họ sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, phụ huynh hai bên cũng hoan hỷ chiều con ' Dâu ' hết mực. Mấy đứa nhỏ nhà cậu và Linhoon và Wonchi ( con của Guanlin và Jihoon ), với Sehee ( con của Sehun và Luhan ) luôn vui vẻ, chơi đùa cùng nhau. Và lúc tụi nhỏ bắt đầu đến tuổi đi học. Tụi nhỏ cũng sát cánh bên nhau, không thể tách rời. Và đương nhiên cái luật ' Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão ấy '... Đến nay vẫn còn tồn tại đối với bọn họ, vâng.

                    ===============

      Đón xem phiên ngoại 2 nha cả nhà. Mà mấy thím muốn phiên ngoại về ai nè, vì phiên ngoại này nữa là hoàn luôn rồi? Hãy bình luận cho Au và Au sẽ theo số đông nhe, kamsa 💜💜

          

         

  
      

     

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro