Chương 27 - Phác Chí Mẫn làm gì ở đây?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trường vừa kịp ngay giờ ra chơi. Cậu lên lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

"HÙ!!"

"Á trời đất mẹ!"

Và bất ngờ thay, một thân ảnh quen thuộc hiện ra hù một cái làm cậu giầt mình đến ngã xuống đất, mông tròn nhỏ xinh mạnh mẹ hôn đất mẹ thiêng liêng.

Cậu ngước lên nhìn, chả phải là Phác Chí Mẫn hay sao? Anh làm gì ở đây??

"Hì, anh mới chuyển vô học, khối 12 đấy." Như hiểu được thắc mắc của cậu, anh cười một cái giải thích rồi đỡ cậu lên, "Em có đau không?"

"Anh bị thử coi đau hông?!" Cậu bĩu môi oán trách

"Xin lỗi. Đau thì anh xoa dùm cho."

"Khỏi!" Khi Phác Chí Mẫn định đưa tay xoa thì cậu chặn lại, phũ phàng từ chối. Tính ăn đậu hủ chứ gì? Còn khuya! Trên đời không có gì là free đâu!

"Mà, anh chuyển vô trường này học chi?"

"Vì nhớ em a~" Anh cười híp con mắt như mèo nhỏ, những học sinh xung quanh tự dưng máu mũi chảy ròng ròng, trái tim to bự chảng bán tứ tung.

Cậu quá quen rồi nên chỉ khẽ đỏ mặt ho nhẹ rồi lách qua về chỗ mình.

"Này. Sao giờ này cậu mới đi học?" Lại là nữ chính khó ưa. Cô ta nhiều chuyện thật!

"Liên quan gì đến cậu?"

"Không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến lớp. Cậu làm thế lớp bị sao đỏ trừ điểm thì sao?"

"Thưa chị hai, tôi xin phép thầy rồi. Sẽ chẳng trừ điểm gì đâu đừng lo. Muốn gây sự thì tìm cái lí do nào hợp lí hơn nha."

Không nói lại cậu nên Lí Mạc Như nổi giận đùng đùng bỏ đi, cô ta còn khẽ liếc Phác Chí Mẫn kế bên.

"Não phẳng!" Cậu trề môi.

Anh chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi, "Tại Hưởng học lớp nào vậy em?"

"Hình như 12A1."

"Khiếp. Nhìn nó ngu ngu mà vô lớp chọn cũng hay. Nhưng anh cũng lớp nó nè!" Anh cười tươi, "Ơ mà anh nãy không gặp em ấy."

"Nãy xém bị em thiến ấy mà. Đi bệnh viện rồi, chiều mới về. Mà thầy hiệu trưởng không nghi ngờ anh sao?"

"Anh có tiền~"

Cậu gật gù, dân 'Rick Kid' có khác.

"Em đi tìm Huân nhi." Nói rồi ly khai.

---

Phác Chí Mẫn trở về lớp mình, đến cầu thang bỗng gặp Lí Mạc Như đứng như chị đại đợi mình. Cô ta cười nhẹ, dùng con mắt quyến rũ tiến sát gần anh.

"Mẫn ca, lâu không gặp. Anh vẫn thích thằng nhóc Phác Chí Huân sao?"

"..."

"Việc gì phải thân với Tuấn Chung Quốc để tiếp cận nó? Em có thể giúp anh mà."

"Vốn dĩ thằng nhóc kế bên Phác Chí Huân chỉ giỏi chửi, chả có lợi ích gì, kệ nó đi. Thôi thì em nhờ người chặn đường Phác Chí Huân, anh ra cứu làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi..."

Nghe cô ta tự biên tự diễn mà anh còn nghĩ mình đứng với con tâm thần a. Cách nói chuyện của cô ta gây khó chịu thiệt.

"Tôi thích Chung Quốc!" Bỗng anh nói lên chặn họng cô ta.

"Ế..." Lí Mạc Như đang nói thì bất ngờ khựng lại, cô ta trợn to mắt không tin vào những gì mình nghe thấy, "Anh, anh nói gì cơ?!"

"Tôi thích Chung Quốc!"

"Chẳng phải anh yêu Phác Chí Huân sao?!"

Anh khẽ cười, "Đó là trước kia, tôi giờ chỉ còn tiểu Chung Quốc thôi. Này nhá, cô mà sấn sấn gạ bảo bối tôi là tôi tán cho không trượt phát nào!!" Sau đó soái ca lạnh lùng rời đi.

Lí Mạc Như sững sờ nhìn theo.

.

Phía xa xa, có một ánh mắt sắc lẽm nhìn theo Phác Chí Mẫn. Môi y nhếch lên rồi rời đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro