Chương 28 - Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là thứ tư, Tuấn Chung Quốc có tiết phụ đạo Văn vào buổi chiều, vì thế, cậu sắp gặp lại cái thầy giáo... gì ấy nhỉ? Cậu quên tên rồi.

À, hình như Trịnh, Trịnh, Trịnh Hạo Thạc! Đúng rồi, là thầy Trịnh Hạo Thạc a. Thầy giáo nụ cười toả nắng khiến người khó quên.

...

"Chào các em."

Trịnh Hạo Thạc cầm trên tay xấp giấy, phát cho từng bàn. Sau đó tay chắp sau lưng chậm rãi nói.

"Đây là đề kiểm tra thử 15 phút thầy vừa soạn. Chủ yếu để ôn lại kiến thức cơ bản của mấy bài luyện tập thôi, không trùng đề trên lớp đâu."

Ôi, phải chi thầy soạn sao mà trúng ngay phóc đề đi, rồi cậu làm 10 điểm, cậu liền tặng thầy ngay một nụ hôn luôn chả thành vấn đề.

Cả lớp bắt đầu làm, ai nấy vò đầu bức tai. Khiếp, cơ bản thôi mà thế này thì kiểm tra hẳn bỏ luôn. Tuấn Chung Quốc đi phụ đạo đi cho có chứ chả học gì đâu, chủ yếu ngắm mấy cậu nam sinh đang đù nhau thôi, hủ luôn có đam mê của hủ.

"Tuấn Chung Quốc."

Trịnh Hạo Thạc canh xong 15 phút thì thu bài. Đem về bàn xem rồi chấm ngay, bài đầu tiên là bài của người vừa được nêu tên.

"Vâng, có em đây."

"Tại sao đề 5 câu em làm có một câu? Mà câu em làm cũng chả đúng bao nhiêu!"

"Ơ? Người ta bảo viết một đoạn giao tiếp mà thầy, em viết rồi đó."

"Đề kêu viết đoạn hội g thoại giữa hai nhân vật rùa và thỏ trong câu chuyện rùa và thỏ, nhưng em viết không liên quan gì nội dung câu chuyện!"

"Sao ạ?"

"Nội dung này:

Thỏ: Ê Rùa, sao dạo này mày trông khoẻ khoắn thế?

Rùa: Dạo này tao đang tập gym mày ạ.

Thỏ: Chi?

Rùa: Tao đang crush một đứa, nó ngạo kiều dễ thương lắm. Tao thì chậm chạp nên tập gym cho nhanh nhẹn hơn, và giờ tao nhanh hơn trước kia một chút rồi.

Thỏ: Ê ế, crush ai kể nghe coi!

Rùa: Thôi! Ngại chớt mịa ra!

Thỏ: Kể đi, tao hong nói ai.

Rùa (ngượng ngùng đỏ mặt): Thì... trước mặt tao nè!

Thỏ (ngó): Đâu? Bố mày đéo thấy?

Rùa: Quỷ sứ! Mày đó đuỹ!

Thỏ (ngơ ngác): Mày, mày--- ứm?!

Rùa (hôn môi thỏ xong buông ra, ý vị thâm trường): Thỏ à, từ lâu anh đã yêu em, làm vợ anh nhé?

Thỏ (đỏ mặt): Đéo. Tao và mày là, là đực...

Rùa (tức): Đực kệ mịa nó, thú chứ phải loài người đâu mà bày đặc giới tính giới téo! Yêu được rồi! Cưới anh nhé?

Thỏ: Em, em đồng ý!

Từ đó Rùa và Thỏ hạnh phúc bên nhau.

Em giải thích nội dung xem."

Nghe Trịnh Hạo Thạc đọc xong bài của Tuấn Chung Quốc, tất cả mọi người gật gù, hay lắm, rất sáng tạo. Tuấn Chung Quốc không ngờ bài của mình hay đến thế.

Trịnh Hạo Thạc tiếp, "Tôi sẽ chấm rồi sửa cho em, lần sau đọc kĩ đề."

Anh cầm cây bút đỏ đánh chữ S kế bên bài làm, không phải gạch bỏ, chỉ là đánh dấu! Trịnh Hạo Thạc sửa sửa nhưng chẳng hiểu sao lại nâng nhẹ khuôn miệng.

---

Tan học cũng là 8h tối, Tuấn Chung Quốc đói rã. Đường hôm nay tối nhanh ghê, cậu nhìn đằng trước, cái đèn cũ cũ chớp nhá chớp nhá sắp tắt hẳn.

Cậu định đứng đó xem điện thoại một xíu, nhưng sợ nó chớp chớp hồi nổ cái đung lỗ đầu nên thôi.

Điều gì đến cũng đến, Tuấn Chung Quốc đi ngang qua nó, đèn chớp rồi tắt hẳn, nổ banh đèn. Cậu giật mình. Thầm rủa, số hôm nay đen kinh hồn.

Chuyện là trừ vụ khi nãy ở lớp phụ đạo bị thầy trách, lúc nãy đi trên hành lang tự dưng cậu giẫm phải phân mèo. Trường này ai chả biết bác bảo vệ nuôi mèo, nhưng chả hiểu sao hai bữa nay nó xổng chuồng, đi bậy lung tung. Hại lao công dọn mệt, hại cậu có giày mà khỏi đi.

Ai mà muốn mang đôi giày dính phân kia!

Nên cậu là đang đi chân trần, tay cầm giày, mặt nhăn mày nhó.

Cái đèn giờ còn vỡ khi cậu đi ngang.

Mọi thứ ngày hôm nay đều phản bội cậu!!!

Đang tức tối đi. Bỗng Tuấn Chung Quốc cảm giác trên vai mình có cái gì đó, trời đêm hôm khuya khoắc thế này, không có ai nữa...

Chả nhẽ...

Chả nhẽ...

Ma?

"Chung Quốc phải không?" Giọng nói vang lên ngay phía sau, hơi thở phà phà ngay sau gáy làm cậu rơn người.

"Má ơi... tha em đi anh gì đó... hiu hiu, em sợ chó dại..." Cậu khóc không ra nước mắt.

"Là anh đây. Mẫn Doãn Kì"

Tuấn Chung Quốc nghe xong hết sợ, tự dưng mặt xanh rờn biến thành đỏ lè. Gạt tay anh ta trên vai, quay lại đối diện Mẫn Doãn Kì ho một cái.

"Chào anh." Người lớn nghiêm túc.

"Sao đêm rồi em còn ngoài đường?"

"A, em vừa học thêm về."

"Hay anh tiễn em, đêm khuya đi một mình cũng không nên."

Hai người cùng sắm bước.

"Ủa mà anh sao ra đây?"

"Tiệm đóng cửa sớm nên anh đi dạo. Tình cờ gặp em, đi chung cho vui."

Cậu gật gù.

"Em ăn kẹo không?" Mẫn Doãn Kì lấy một cục kẹo gừng đưa cậu.

Tuấn Chung Quốc vui vẻ nhận, ăn vào. Đôi má hồng hồng phồng lên trông đáng yêu cực, mắt híp lại, miệng chúm chím hơi chu ra trông như thỏ nhỏ.

Mẫn Doãn Kì chăm chú nhìn theo.

Đêm bắt đầu lạnh dần, hai người vừa đi vừa nói chuyện, con đường về nhà dài dẳng bỗng dưng ngắn lạ thường. Chẳng mấy chốc đến nơi.

"Nhà em đây. Trễ rồi anh về cẩn thận nhé, tạm biệt."

"Chung Quốc này." Tuấn Chung Quốc vừa nhấc một bước chân thì Mẫn Doãn Kì gọi lại.

Chụt.

"Tạm biệt em." Anh cười mỉm sau đó rời đi.

Tuấn Chung Quốc đứng hình, vừa nãy, vừa nãy Mẫn Doãn Kì hôn... hôn má cậu! Hôn má...

Tự dưng cậu thấy mặt mình nóng lên, tim đập nhanh. Cậu cố trấn an bản thân, thôi nào ngại quá đi!!

Lắc mạnh đầu, cậu nhanh chóng vô nhà.

...

Có lẽ Tuấn Chung Quốc sẽ chẳng bao giờ biết rằng, Phác Chí Mẫn ở trên lầu nhìn xuống đã thấy hết tất cả.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro