Chương 29 - Vì anh ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tuấn Chung Quốc vào nhà, đèn thì bật mà không gian yên tĩnh lạ thường. Cậu đi đến phòng Phác Chí Huân, lén he hé cửa nhìn vào trong.

Cậu chàng Phác Chí Huân sao cứ như yêu nghiệt tái thế. Mặc áo sơ mi trễ vai nằm đè lên Lại Quan Lâm, Vũ Trấn đi công tác xa chắc sẽ bị cấm dục lắm.

Phác Chí Huân không mặt quần, bờ mông trắnh nõn căng tròn lộ ra, thân hình như rắn uốn a uốn éo câu nhân. Y ngồi lên dục vọng của Lại Quan Lâm rồi tự xử.

Mẹ ơi, con thật sự bất hiếu khi không nhớ nhà. Nhưng ở nơi đây quá nhiều thứ để con phải thực hiện cho được.t

Tuấn Chung Quốc lo xem mải mê, tự dưng mồm bị bịt chặt lôi đi.

...

Phác Chí Mẫn kéo Tuấn Chung Quốc ra phòng khách, ấn cậu ngồi xuống sopha, sau đó chính mình ngồi đối diện.

"Mẫn ca, anh sao thế?"

"Em thử hỏi bản thân mình xem, em làm những gì khiến anh trở nên thế này?" Giọng Phác Chí Mẫn lạnh lùng, không còn độ ấm như thường ngày.

"Em đã làm gì??"

Tuấn Chung Quốc nhận ra điều đó, theo kinh nghiệm hủ nam lâu năm mách bảo cậu biết rằng, Phác Chí Mẫn đang tức giận một điều gì đó, nhưng cậu không biết là gì.

"Mẫn Doãn Kì kia như thế nào?"

Thôi xong.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy chột dạ. Vậy là anh đã thấy cảnh Mẫn Doãn Kì hôn má cậu.

"Cái đó... cái đó chỉ là..."

Ấp a ấp úng, cậu chẳng biết nói như nào khi cái mặt đầy sát khí của anh cứ chăm chăm hướng mình không rời nửa giây.

"Anh ấy chỉ là sợ đêm em gặp nguy hiểm... nê--"

"Giỏi!" Anh bỗng ngắt lời.

"Có phải ai nói sợ em gặp nguy hiểm em cũng sẽ cho người ta theo về nhà không?" Phác Chí Mẫn bỗng cao giọng.

Cậu giật mình, Phác Chí Mẫn hôm nay uống trúng thuốc gì à?

"Anh nói quái gì chẳng liên quan thế?"

"Em đừng giả bộ! Em muốn kiếm cơ gần gũi hắn hơn!!"

"Anh nói cho đàng hoàng! Tôi chẳng phải loại dễ dãi đâu!" Tuấn Chung Quốc cậu vốn nóng nảy, bị hắn la như thế liền tức giận phản bát.

"Thế tại sao hắn lại hôn em?!"

Hỏi đến đây, Tuấn Chung Quốc khựng lại, nhưng vẫn kiên cường phản bát, "Đấy chỉ là hôn má!"

"Hôn má cũng là hôn!" Hắn bắt đầu khiến cậu khó chịu nha.

"Em đừng tưởng anh không biết, em còn cùng Kim Tại Hưởng hôn nhau nữa!!"

"Anh ta thì liên quan gì?" Cậu nhíu mày.

"Sao không đi? Nó thích em, ánh mắt nó nhìn em nói lên tất cả. Anh cũng vậy, anh thích em! Chẳng lẽ bây giờ anh trơ mắt nhìn người mình thích bị người ta hôn?"

"Người ta thấy tôi đẹp nên mến thôi! Còn nữa, đám các người chơi hôn bất ngờ vậy ai mà đỡ nỗi, làm như tôi muốn ấy! Tôi cmn muốn tát từng người luôn ấy! Anh may mắn đi vì tôi chưa làm thế!" Nhắc đến vụ cưỡng hôn cứ khiến cậu tức hà!

"Mà anh nói Kim Tại Hưởng thích tôi, anh ta thích tôi là chuyện của anh ta! Tôi chẳng thích anh ta!!"

Phác Chí Mẫn nghe thế lòng bỗng dịu lại, nhưng nghĩ đến cậu bị người khác hết hôn môi rồi lại hôn mặt liền khó chịu.

"Nhưng em cũng phải tìm cách bảo vệ bản thân chứ!"

"Thì chẳng phải tôi đá Kim Tại Hưởng xém mất nòi sao?!" Nói đến đây tự dưng cậu đỏ mặt.

Anh phì cười khi nghe thế. Bỗng nhào đến ôm cậu, cằm gác lên vai cậu, giọng như làm nũng.

"Sao không cho nó mất nòi luôn đi."

"Xời! Tránh ra coi!" Cậu đẩy anh.

"Sao dọ Quốc nhi?" Anh bi thương nhìn cậu.

"Tởm." Cậu nổi da gà, người gì vừa mới ghen lồng lộn đây mà bây giố thay đổi 180 độ. Thật đáng sợ.

"Thật phũ phàng!"

Tuấn Chung Quốc đầu đầy hắc tuyến. Gì đây? Rõ ràng anh là người kiếm chuyện, thế quái nào giờ cậu lại bị mắng?

"Anh xin lỗi~" Phác Chí Mẫn cười khẽ ôm Tuấn Chung Quốc lần nữa.

"Anh đáng ra không nên nói nặng như thế với em. Nhưng cũng do em đấy, ai bảo nhiều người theo quá chi..."

"Tha lỗi cho anh đi, chỉ là do anh ghen thôi mà."

Cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh, tay bất giác ôm eo anh, ôm thắm thiết.

"Ừ." Miệng vô thức nói.

Lạ thật, cậu giận rất dai, tại sao tha thứ cho tên ngang ngược này dễ vậy chứ? Chắc chắn cậu bị bệnh rồi!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro