Chương 31 - Địch thủ trước mắt khó lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép xưng Kim Thạc Trấn là nó.
__________________________

Sau khi phụ chấm điểm xong thì Tuấn Chung Quốc dọn đồ về. Lòng không hiểu sao cứ vui vui, tim điên cuồng đập, chỉ vì nghe câu nói: Tôi sẽ dạy em mãi sau này.

Ôi, Tuấn Chung Quốc điên rồi! Sao lại lệch lạc thế chứ?!

Aizz, đúng là cậu sắp bị cong với mấy anh giai đẹp trong tiểu thuyết rồi... Kệ đi, dù sao giới hủ cũng có câu: Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp.

Vậy nếu lỡ cậu bị bẻ cong cũng không có gì xấu hổ, còn chứng minh bản thân mình đẹp trai.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy tên phản diện kia cũng không tệ. Kim Tại Hưởng tuy vô lại nhưng thuộc kiểu biết ôn nhu chiều chuộng. Phác Chí Mẫn khỏi nói, thính rải đầy miệng, thở thôi thì giận mấy giận chẳng nổi. Kim Nam Tuấn thì thông minh và tràn đầy tinh lực. Kim Thạc Trấn và Mẫn Doãn Kì cậu thấy khá ổn nhưng họ lại xuất hiện mờ nhạt quá, lâu lâu mới gặp, nhưng hai người chung điểm là đều nói chuyện rất ngọt. Trịnh Hạo Thạc thì lại toả nắng muôn nơi.

Aizz, họ thế mà phản diện cũng uổng quá. Tiếc thay số trời đã vậy thì cho vậy đi.

.

"Chung Quốc!"

Đang đi thì sau lưng có ai đó gọi. Cái giọng quen lắm. Cậu quay đầu, hoá ra là Kim Thạc Trấn. Ôi trời, sao linh thế không biết, mới nhắc thôi mà...

"Cậu về trễ thế?"

"Chỉ ở lại phụ thầy chấm bài thôi ấy mà."

Kim Thạc Trấn gật gù. Hỏi tiếp, "Nhà cậu ở đâu?"

"Um... đi thẳng là tới thôi."

"Nhà tớ cũng hướng đó đấy!"

"Oh, thế mốt đường về của tớ đỡ chán rồi." Cậu cười một cái với Thạc Trấn.

Thạc Trấn thấy tim mình vì nụ cười ấy mà đập loạn xạ, mặt cũng đỏ lên.

"Cậu sốt sao? Mặt đỏ kìa."

"Ah! Không, không sao, do nóng ấy mà..."

"Cậu lạ ghê. Tớ thấy mát đây này, gần mùa vào thu mà."

Kim Thạc Trấn chột dạ, tìm đại lí do, "Thì, nãy chơi bóng rổ! Phải rồi nãy tớ chơi bóng rổ với mấy thằng giời đánh!!"

Sau đó cả hai im lặng mà đi. Thạc Trấn lén lút liếc mắt quan sát khuôn mặt thanh tú của Tuấn Chung Quốc, đẹp đến nổi nó cũng không muốn rời, cái góc nghiêng như thiên thần ấy!

Cha mẹ khéo sinh khéo đẻ ghê! Mình cũng đẹp trai nhất nhì khối, nếu mà sau này lấy Tiểu Quốc làm vợ thì sẽ có một gia đình hạnh phúc và đẹp chưa từng thấy.

Kim Thạc Trấn suy nghĩ như thế, và trong lòng nó đã có cái quyết tâm phải khiến Chung Quốc yêu nó!

"Này, đến nhà tớ rồi, vào chơi chứ?" Tuấn Chung Quốc dừng trước cửa nhà, hỏi.

"Vào, vào chứ!" Úi cha, ông trời thương Thạc Trấn quá đi, cho nó cơ hội gần gũi cậu!

.

Vừa vào nhà thì thấy Phác Chí Mẫn đang đọc tạp chí, anh nghe thấy Chung Quốc về liền mừng húm. Nhưng lại cứng đơ ngay khi gặp thằng nhóc lạ hoắt lạ huơ phía sau.

"Ai đây Tiểu Quốc?" Sao trong nhà có mùi chua chua ấy nhể?

"Bạn em đấy anh! Cậu ấy tốt lắm, học tốt nên em rủ về chơi rồi làm chung bài tập."

Kim Thạc Trấn cúi người góc chín mươi độ rồi chào. Nó nhận thấy ánh mắt ghen ghét từ anh, liền biết được giữa anh em nhà này là chuyện gì.

"Hai đứa lên phòng nhé, anh mang bánh trà lên cho." Phác Chí Mẫn híp mắt cảnh cáo. Mày làm bậy làm bạ em ấy đi, tao cho mày ăn cơm hỏng!

Kim Thạc Trấn không vừa, khẽ đáp lại cái ánh mắt kia, trâu già gặm cỏ non, ai ăn cơm hỏng còn chưa biết!

Đấy đấy! Xem nó láo chưa kìa!! Dám xem thường anh, hừ! Phác Chí Mẫn ghimmm!

Tuấn Chung Quốc! Rốt cuộc em dùng phép gì mà thằng nào thằng nấy đều u mê em??!

Nhìn Kim Thạc Trấn nhếch môi đi theo cậu lên lầu. Hắn siết chặt tay

Đối thủ này còn khó lường hơn cả Mẫn Doãn Kì và Kim Tại Hưởng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro