Chương 32: "Chung Quốc, tớ yêu cậu nhiều lắm ư ư."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn vừa gặp đã không ưa nhau. Nên bây giờ trước cửa phòng của Tuấn Chung Quốc xảy ra một trận chiến rất ác liệt mà cậu không hay biết.

Kim Thạc Trấn đè Phác Chí Mẫn vô tường, một tay nắm hai tay anh cố định lên đầu, tay kia ghì cổ anh, chân trái ở giữa hai chân anh giữ chặt không cho cử động.

* * *

Vài phút trước, Phác Chí Mẫn mang đồ ăn vào phòng cậu, liền thấy cảnh Kim Thạc Trấn vò tóc Tuấn Chung Quốc, còn chỉ bài, khuôn mặt sát rạt nhau như chỉ cần ngước lên liền môi chạm môi!!

Trời ơi! Cái thằng nhóc lợi dụng!! Hôm nay bố trừng trị thằng yêu nghiệt như mày!!!!!

Dù trong lòng nói thế nhưng ngoài mặc anh vẫn bình tĩnh và cool ngầu. Phác Chí Mẫn lạnh lùng đặt khay thức ăn xuống, liếc Kim Thạc Trấn một cái rồi cười với cậu.

"Chung Quốc, cần anh giúp gì không?"

"Thôi anh, Thạc Trấn chỉ bài dễ hiểu lắm a. Anh còn việc thì làm đi."

Nghe là thấy có ý đuổi khách.

"Này, anh có chút chuyện nhờ Thạc Trấn, em cho  anh mượn ẻm chút được chứ?" Xem hôm nay ông dạy mày ra trò!

"Oh..." Cậu không nghi ngờ mà đồng ý.

"Đi nào cậu bé." Thạc Trấn có linh cảm không tốt về chuyện này.

Đóng cửa phòng lại, Phác Chí Mẫn nhìn Kim Thạc Trấn còn ngơ chưa hiểu gì liền giơ chân đá một cú ngay eo nó.

Nó không phải dạng vừa, theo phản xạ đưa tay chắn lại, tay kia nhanh nhẹn cầm chân anh giật một cái.

Phác Chí Mẫn mất đà tiến về phía trước, không, hắn sắp ngã sấp mặt rồi!

Kim Thạc Trấn buông tay, đổi hướng nắm vòng eo thon nhỏ của Chí Mẫn rồi đẩy mạnh anh vào tường.

* * *

T

uấn Chung Quốc nghe tiếng động bên ngoài nên xem thử, thấy một cảnh ám muội ngay trước mắt mà muốn xịt máu mũi.

Mèn đét! Phác Chí Mẫn bị lật thuyền kìa bà con!!

Cậu vừa thấy vui vừa khó chịu. Tại sao Mẫn ca nói yêu cậu mà lại đi 'câu dẫn' bạn học của cậu cơ chứ?!

"Ah, Quốc nhi, cứu cứ anh đi!"

"..."

"Huhu, anh không ngoại tình đâu huhu, anh ghét thằng đực rựa này!! Nó đang ăn hiếp anh kìa, giúp anh!"

"..."

"Áh, ó iết ổ anh!!" (Áh, nó siết cổ anh)

"Thôi ngay đi!" Cậu đen mặt quát lên.

Kim Thạc Trấn cũng thả anh ra, mắt ươn ướt đáng thương như con sóc con nhìn cậu.

Mịa nó, tryện trá hình thú nhân sao hết anh họ như 'mèo' giờ bạn học như 'sóc'? - Tuấn Chung Quốc thầm nén cảm xúc muốn chạy đến nhéo má cái tên đáng yêu kia.

"Hai người không phải con nít nữa nhé! Thạc Trấn, cậu xin lỗi Mẫn ca đi, đánh người bừa bãi dễ tu nghiệp." Tuấn Chung Quốc nghiêm túc nói.

Kim Thạc Trấn im lặng, quay sang Phác Chí Mẫn một hồi, lại hướng Tuấn Chung Quốc, không nói không rằng chớp nhoáng vồ tới ôm chầm cậu.

"Hiuhiu, tớ tự vệ hoi mừ."

Phác Chí Mẫn đen mặt, xem nó kìa xem nó kìa, dám dùng điệu bộ đáng yêu mua chuộc Quốc nhi của anh! Không thể tha thứ.

"Này! Buông em ấy ra!" Anh lao đến kéo nó.

Nó ăn gì mà dính người như sam, anh kéo hoài không ra. Nó cứ như xem anh vô hình mà cứ tiếp tục nói.

"Tớ sẽ xin lỗi ca ca cậu, đừng giận tớ mà..."

Tuấn Chung Quốc khó xử trước màn này, tay nấm thành quyền. Cố gắng dỗ dành, "Tớ không giận, mau buông nào. Mẫn ca đừng kéo nữa a!"

Kim Thạc Trấn khẽ nhếch miệng nguy hiểm, do dụi vào cổ cậu nên câu không thấy. Nó ngước lên dùng khuôn mặt vui mừng như đứa trẻ mới được kẹo.

"Thật sao?"

"Ừm."

"Chung Quốc ah, cậu đúng là bạn tốt!"

"Ừm. Mau buông đi nào."

Nó vờ không nghe, dụi dụi vào hõm cổ khiến cậu vô cùng nhột, "Chung Quốc, tớ yêu cậu nhiều lắm ư ư~"

Sau đó, Phác Chí Mẫn tức muốn ngất vì Kim Thạc Trấn to gan lớn mật kia giữ mặt cậu mà hồn cái chóc vào môi cậu.

Anh dùng tay tán vô đầu nó, Thạc Trấn gian manh biết được liền né. Cái tán ăn ngay mặt cậu.

Tuấn Chung Quốc mặt in năm dấu tay tức giận. Sát khí lan toả xung quanh làm cả hai sợ khiếp, giọng không độ ấm.

"Cút xuống phòng khách! Quỳ trước sofa!"

Anh và nó run rẩy, răm rắp làm theo.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro