Chương 33 - "Tin tôi SM chết anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc nhìn hai tên dở hơi quỳ ở sofa mà thở hắt ra. Đi vào phòng.

Cậu cầm điện thoại bấm bấm một hồi rồi lựa đồ đi tắm.

Tầm mười lăm phút sau, cậu độc nhất áo thun cùng quần sọt đi xuống nhà. Bộ dạng yêu nghiệt có thể giết chết hai trái tim thổn thức kia.

Kim Thạc Trấn cùng Phác Chí Mẫn đồng thời trợn tròn mắt, đỏ mặt cúi xuống, lâu lâu kìm không được lén ngước mắt lên nhưng lại gặp ngay khí lạnh liền run người cúi xuống.

Cậu hừ lạnh một tiếng.

Ding dong...

Chuông cửa vang lên, cậu đi đến mở cửa. Nam nhân giao hàng đưa cho cậu hộp giấy cùng hoá đơn thanh toán. Cậu kí xong liền đóng cửa.

"Chậc chậc, giới trẻ thời nay thật là..." Nam nhân giao hàng đứng bên ngoài lầm bầm rồi đi.

.

Khi Tuấn Chung Quốc đặt hộp giấy trên bàn, anh và nó đang quỳ cùng nuốt nước bọt cái ực.

"Chẳng lẽ Chung Quốc mua roi da đánh mình a? Không, chắc cậu ấy không phải người khẩu vị nặng thế được!" Kim Thạc Trấn lo sợ nghĩ.

"Quốc nhi, hì hì, có gì mình từ từ nói. Em đừng hầm hầm thế a. Anh, anh sợ..." Phác Chí Mẫn nghĩ nếu giờ mình dùng bán manh kế có thể thoát.

Tuấn Chung Quốc cười nhẹ vô cùng hiền. Mở hộp giấy ra quăng cho hai người bọc giấy.

Hai người mở ra xem, xanh mặt nhìn cậu. Kim Thạc Trấn lắp bắp, "Chung, Chung Quốc a, tớ dù sao cũng là khách. Cậu, chủ nhà làm thế không nên a."

"Hm... cũng đúng. Vì cậu là khách nên tớ sẽ chiếu cố hơn." Kim Thạc Trấn vui mừng, nhưng hành động tiếp theo làm nó tắt vui.

Cậu thẩy thêm một bọc khác, vật bên trong còn đáng sợ hơn.

"Quốc ahhhhh~" Phác Chí Mẫn đáng thương kêu.

"Im mau! Đi thay cho tôi!" Cậu lạnh giọng. Sau đó nói tiếp: "Tôi đi mua ít bánh, hai người thay xong liền quỳ đợi!" Nói xong rời đi.

Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, họ lần sau chắc chắn không chơi ngu nữa! Và chắc chắn có ngày phục thù a! Họ là cường công!!

.

Tuấn Chung Quốc bảo rời nhà chứ thực ra chưa đi. Cậu đứng bên ngoài, áp tai vào cửa nghe nghe gì đó.

"Sai rồi, anh phải mặc thế này này!"

"Oh, còn này gắn thế nào nhóc?"

"Không biết, hướng dẫn này."

"Anh gắn giúp nhóc cho!"

"Ah~ không!! Em còn thiếu nam trinh nguyênnnn!! Ah, lấy ra! Ah, đau chết! Ngừng ngừng, đủ rồi!! "

"Hì hì, em giúp anh trả ơn nhé?"

"Thôi khỏi. Không! Tránh xa bố ra!! Bảo khỏi rồi mà!!"

"Ah~ lấy ra đi!! Ahuhu, đau quá!! Ô ô, trướng chết, lấy ra mau thằng tiểu tử thối!!"

...

Trời ạ! Tuấn Chung Quốc muốn truyền máu gấp a! Tiếng kêu kia quá ư mạnh mẽ, tâm hồn trong sáng của cậu giờ đây chỉ còn màu đen a!

Thế là cậu đi dạo vòng vòng cho thanh tỉnh tâm hồn. Cậu ghé quán ăn của Mẫn Doãn Kì.

"Chào em." Doãn Kì ca ca cười ngọt như đường.

"Chào anh. Cho em món này nha, với hai gói mang về nữa." Cậu vui vẻ nói, nhưng còn nhớ truyện bữa trước nên mặt hơi hồng.

"Ừm. Em đợi nhé." Anh cười xoa đầu cậu rồi đi làm đồ ăn.

Tuấn Chung Quốc ngồi đợi, cũng gần sáu giờ tối nên người ta đi chơi nhiều, quán đông đúc có mình cậu ngồi bơ vơ.

Mẫn Doãn Kì làm nhanh bưng đồ ra cho cậu. Sau đó tự nhiên ngồi đối diện, một tay chống cằm cười mỉm. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, hồi sau mới lên tiếng.

"Hôm kia, xin lỗi em."

"Huh?" Cậu đang ăn ngấu nghiến nên không để ý lắm, ngước mặt lên dùng cái bản mặt ngáo ngơ nhìn anh.

Mẫn Doãn Kì đưa tay bẹo cái má phúng phính kia, "Vụ hôn má bữa ấy. Không nhớ sao? Anh bảo anh xin lỗi."

"Oh... không sao đâu anh. Em chẳng để ý mấy vụ nhỏ nhặt đó."

"Hay quá." Anh mò tay nắm lấy tay cậu.

Tuấn Chung Quốc không hiểu gì, muốn rụt tay lại nhưng bị nắm chặt quá.

"Cho anh theo đuổi em nha?"

"GÌ?!" Cậu tự dưng hét lớn làm mọt người chú ý. Xua xua tay, "Xin lỗi, đừng để ý, tôi rơi đồ thôi."

Mọi người không để ý lắm.

Cậu quay lại nhìn Mẫn Doãn Kì, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng: "Anh, anh nói gì cơ?"

"Cho anh theo đuổi em nha?"

"Chuyện này..." Cậu cắn môi.

"Anh hứa sẽ làm cừu xiên nướng cho em mỗi ngày!"

"Nhưng em, thật sự chuyện này..." Cậu hơi xao động, không phải không muốn nhưng có Kim Tại Hưởng, Mẫn ca ca đủ mệt rồi, kia còn thêm Thạc Trấn làm cậu muốn điên đầu.

"Anh sẽ miễn phí tất cả bữa ăn của em."

"Em sẽ cho anh cơ hội!" Kệ đi, người ta có lòng cũng nên cho người ta cơ hội thử. Dù sao nhìn vẻ mặt buồn rầu của Mẫn Doãn Kì cậu không đành lòng.

"Yêu em ghê." Anh xoa đầu rồi hôn vào tay cậu, "Ăn tiếo nhé, anh làm việc."

"Ân." Cậu đỏ mặt.

Tuấn Chung Quốc vội ăn nhanh rồi mang đồ về nhà.

"Hú hú, Quốc bé yêuuuuuu~"

Cái giọng này...

Tuấn Chung Quốc tăng tốc từ đi thành chạy.

"Aha! Bắt được cưng gòi nhe Thỏ!" Hờ hờ, thoát khỏi Kim Tại Hưởng dễ lắm chắc.

"Mau buông!" Cậu nhìn tên biến thái đang ôm eo mình liền vùng vẫy, chẳng biết do giận hay ngượng mà mặt như quả cà.

"Em đi đâu về thế?"

"Liên quan gì anh, mau buông tôi ra!"

"Hỏng chịu! Anh đưa em về nha? Dạo này biến thái nhiều lắm nên anh lo." Kim Tại Hưởng siết chặt vòng tay.

Biến thái là anh đó chứ đâu xa! Cậu nhíu mày hỏi,"Thế giờ anh muốn bình an về nhà hay nòi giống tuyệt chủng?"

Hắn lập tức buông tay, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau cậu.

"Anh về đi."

"Thôi, mới bị bố la nên anh buồn. Qua nhà em chơi tí."

"Không!" Ở nhà còn có hai người không chào đón anh.

"Đi mà đi mà..."

Cậu im lặng đi tiếp, Kim Tại Hưởng tưởng cậu đồng ý nên nắm tay cậu đi theo.

Đến nhà, Tuấn Chung Quốc mím môi đẩy anh, "Về đi, lần sau ghé. Nay nhà có khách."

"Oh." Hắn lùi ra sau.

Tuấn Chung Quốc mở cửa, Kim Tại Hưởng thần tốc chạy vào. Hắn sốc không nói nên lời.

Kim Thạc Trấn cùng Phác Chí Mẫn đang, đang...

Đang mặc đồ mèo!!!

Không chỉ bộ đồ mèo bình thường, mà là bộ đồ dành cho mấy người khi chơi tình thú. Hắn nuốt nước bọt nhìn đuôi mèo gắn trên người họ, rồi nhìn chai gel bôi trơn trên bàn.

"Chung Quốc! Em mau giải thích cho tôi!"

Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn mặt đỏ như máu núp sau sofa.

"Anh, anh về đi." Tiêu rồi, hắn sẽ nghĩ cậu là tên đại biến thái khẩu vị nặng mất.

"Không! Em mau giải thích cho tôi!!" Hắn chỉ hai tên đang núp sau sofa.

"Không gì cả, họ làm sai nên phạt thôi."

"Phạt?"

"Họ đánh nhau xong tát trúng mặt tôi."

Kim Tại Hưởng thở phào, cảm thấy hắn thật may mắn khi còn bình tĩnh, nếu không sẽ gây ra biến cố chia cắt tình cảm rồi.

"Tội nghiệp em. Anh giúp em nhé? Anh có kinh nghiệp trong việc này lắm."

"Không phải chuyện của anh. Về đi!"

"Nhưng..."

"Anh tin tôi SM chết anh không?"

"Em..." Em ăn mặn thế?

"Còn không về?"

"Hừ, anh xem em làm được gì!"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro