Chương 8 - Bị gạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh a~

Thụ ngửa mặt lên cao, khuôn mặt đỏ bừng như huyết, nước mắt ứa ra, cắn răng nhìn mà tưởng xử nam bị làm bậy. Con rắn trơn trơn khiến y càng khó chịu, không kìm được mà khoái cảm.

- Hôm nay cho em thấy việc dám nói tôi yếu sinh lý!

'Bốp'

Đại cường công đánh một cái mạnh vào mông y, bàn tay sau đó không an phận liền nhẹ nhàng vuốt eo. Anh thụ run run, nhột a, eo là nơi vừa nhạy cảm vừa dễ nhột a, có thể xem đó là điểm yếu của y.

- Ha~...

Đại cường công rút con rắn ra mang theo một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống kèm theo chút đỏ, vết máu đỏ tươi mê người hấp dẫn người, đại công lấy tay quệt máu xong vươn lưỡi ra liếm...

'Cậu bé' trong tay thụ đã sưng đến tím rồi, y muốn ra nhưng lão công lại chẳng cho, bất quá làm trái cũng được mà sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng thôi chứ nhiêu a, nằm liệt một tháng được chứ đùa!

"Woa~ hảo kích thích hảo kích thích a, xuyên vào tiểu thuyết cũng không phải tệ đi, rình trai 'yêu' nhau thật chân lí." - Tuấn Chung Quốc thầm nghĩ.

- Máu thực ngon.

- A!

Nói xong đại công lại lên cơn cặn bã dùng tay ấn mạnh vết cắn khiến nó chảy nhiều máu hơn, anh né sang một bên ngắm, lần này không nếm máu nữa mà ngắm cho đã ghiền thôi.

Tuấn Chung Quốc cũng có chút mê muội nhìn anh thụ kia. Tiểu thuyết thực sự ghiền a, thụ công gì cũng mỹ, mê người, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.

- Sát trùng thôi. - Đại công lấy một lọ khử trùng và bông gòn.

Anh công đổ một ít thuốc lên bông gòn rồi lau lên vết thương của thụ, cảm giác mát mát lạnh lạnh khiến y hơi rùng mình.

- Nhanh thôi sẽ xong.

- Hừ~...

Một tiếng sau...

- Hừ! Anh chơi mạnh ghê, chân tôi mềm luôn nè!

- A vậy sao? Tôi cõng em về.

- Tốt! Mua trà sữa luôn cho tôi!

Tuấn Chung Quốc mặt hơi đỏ sau màn 'make love' của hai nam nhân, nghe anh thụ kia làm nũng mà bái phục, anh công sao thê nô thế nha.

- Tôi về lớp trước. - Thụ mở cửa, Tuấn Chung Quốc trốn sang bên tránh.

Sau khi chắc chắn y đã đi Tuấn Chung Quốc mới can đảo ra, nhưng...

- A?!

- A chồi má cứu con!

- Anh đừng lại gần a! Tôi chưa thấy gì!

-...

Bản mặt anh đại cường công đập thẳng vô mắt Tuấn Chung Quốc, cậu phi thường giật mình a, thuốc trơ tim thực sự là cần lắm a.

- Bé con, cậu không cần sợ. - Vẻ mặt điềm nhiên, anh ta không có gì chột dạ hay xấu hổ.

- Ai là bé con? Tôi lớp 11 rồi nhé!

- Ừ. Cậu không phải bé con. - Mà là thỏ con thôi chứ nhiêu.

- Giờ... tôi đi được chưa?

- Chuyện ban nãy, thực sự không thấy?

- Ân! - Gật đầu lia lịa.

- Tôi hiểu, nhìn thấy cũng chẳng sao, nhớ giữ bí mật nha~ - Nói xong liền ngoảnh mặt ly khai, nhưng lại dừng bước nhanh chóng sát mặt Tuấn Chung Quốc cười gian.

- Cậu mà nó ra là giống anh đẹp trai lúc nãy bị tôi yêu thương nga~

Tuấn Chung Quốc gật đầu, tim đập nhanh. Chàng trai kia tiếp:

- A còn nữa, tôi tên Kim Tại Hưởng, còn nhóc?

- Tuấn Chung Quốc.

- Bai bai Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng khuất bóng, Tuấn Chung Quốc mặt xanh như lá cây. Chết Tuấn Chung Quốc rồi, đụng phải tay chơi trai a, gặp Kim Tại Hưởng thực không xong.

Huhu~ Tuấn Chung Quốc không muốn giống anh lúc nãy nga.

__________________________

Đôi lời.

Muối: Quốc anh thiệt ghê, biết mình bị nhắm luôn kìa =))

Quốc: Đương nhiên, anh đẹp thế cơ~

Muối: Kệ anh. Em đi chơi. /chạy đi/

Tuấn Chung Quốc đen mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro