Chương 9 - Ca ca nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc sau một màn hù doạ cơ hồ đứng hình, cậu lắc đầu rồi nhanh chóng về nhà, không nên suy nghĩ nhiều a.

Phác Gia

Y chang như dự đoán a, Tuấn Chung Quốc vừa vào cửa liền phát hiện quần áo là đồng phục của Phác Chí Huân và vest của hai lão công kia.

Chậc, vắng bóng cậu là cứ 'làm' không biết trời đất, Tuấn Chung Quốc thầm nghĩ.

Này thì do mấy người làm bậy nha, Tuấn Chung Quốc tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi a~

Mở khẽ cửa phòng Phác Chí Huân, xịt máu mũi chốn hủ rồi!

Phác Chí Huân mặc yếm đỏ hình hoa, lộ ra hai đầu nhũ hoa hồng hồng, da thịt trắng bóc không tì vết, đường cong cơ thể lộ ra không che không giấu, áo ngắn lộ ra bụng nhỏ phẳng lì, chân thon dài mở rộng.

Uy, Phác Chí Huân nay ăn trúng gì mà bị công hành cho yêu diễm? Thực sự khiến Tuấn Chung Quốc hận không thể dùng máy chụp lại a!

Kính coong...

Phác Chí Huân bên trong đang mơ màng bỗng tỉnh táo lại, hoảng hốt lấy áo sơ mi chồng vào: "Hai anh ra mở cửa, nhỡ Tiểu Quốc về!"

Phác Vũ Trấn không để ý lắm, nghe lời ra ngoài mở cửa, nhưng mới rời phòng gặp ngay Tuấn Chung Quốc đang trợn to mắt, trong lòng thầm nghĩ: 'Phen này Huân nhi chắc thẹn đến mặt phun huyết a.'

Phác Vũ Trấn đi mở cửa, như một phép màu vi diệu nào đó anh ta quên đóng cửa, bạn nhỏ Chí Huân đang gấp gáp mặc đồ của chúng ta vô tình thấy bạn thân của mình đứng ở ngoài, mặt liền tái đi.

'Rầm!'

Phác Chí Huân chạy đóng rầm cái cửa, Tuấn Chung Quốc tim rớt ra ngoài, ô ô, con tim bé nhỏ chịu quá nhiều cú sốc trong một ngày a.

Ngoài kia, nam nhân mái tóc nâu nhạt nhạt xách vali vào nhà, Phác Vũ Trấn sao có vẻ hơi sợ nhỉ?

"Ah~ Tiểu Quốc Quốc~!!!"

Cái what the?!

Nam nhân thấy Tuấn Chung Quốc liền cười tươi rói nhảy cẩng lên ôm người cậu, hai tay vòng cổ, hay chân vòng eo ôm chắc nịch.

'Hự, nặng vờ lờ ra a! Ngươi muốn bám chết lão tử a cái tên lạ mặt kia?!' Tuấn Chung Quốc khó khăn trụ vững, trong lòng thầm mắng.

"Ah~ Tiểu Quốc Quốc có nhớ Mẫn ca không a?" Nam nhân vẫn ôm chặt hỏi thăm.

"C-Có! Mẫn ca mau xuống, nặng quá!"

"Tiểu Quốc Quốc chê anh béo a!" Phác Chí Mẫn bĩu môi rời khỏi Tuấn Chung Quốc, cái tên này sao mà trẻ con thế? Cậu muốn nhéo cái má kia.

"Nào có a~ Mẫn ca ca lâu rồi mới về, em đón tiếp còn không kịp." Tuấn Chung Quốc nịnh hót.

"Thiệt a? Yêu tiểu Quốc Quốc quá đi nha~"

"Ủa? Huân nhi đâu?" Phác Chí Mẫn ngó ngang ngó dọc hỏi.

"Trong phòng."

Khoan bậy rồi a, Tuấn Chung Quốc quên Mẫn ca là 'đứa trẻ lớn xác' tăng động. Như đúng rồi, anh mở toang cửa phòng Phác Chí Huân, uy, bậy thiệt nha, bạn ấy thay đồ xong chưa?

Tuấn Chung Quốc vừa buồn cười vừa lo lắng xem tình hình, không sao rồi, Phác Chí Huân thay đồ xong, chỉ là quần áo còn hơi xốc xếch, Tuấn Chung Quốc lén liếc cái đỏ đỏ bên trong, cười gian (trong lòng).

"Huân nhi của ca, Mẫn ca về rồi a~" Phác Chí Mẫn ôm chầm y.

"A, ca... ca về." Tiêu rồi, ca ca phiền phức đã về, ngôi nhà này sắp loạn rồi!

"Huân nhi sao vậy?" Thấy Phác Chí Huân ngơ mặt, anh hỏi.

"Không sao."

"Ừ."

"Anh đi mệt rồi hay tắm đi Mẫn ca." Phác Vũ Trấn thấy Tuấn Chung Quốc đưa ánh mắt cầu cứu liền tốt bụng giải vây, thôi thì giúp bạn thân đi. Người ta nó anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, mà hoạ này lớn chịu không nổi.

"Ân. Thế anh đi tắm, mấy đứa làm đồ ăn nha." Phác Chí Mẫn tí ta tí tửng lấy đồ, tắm.

Phác Chí Huân cảm động nhìn Tuấn Chung Quốc.

Phù~ Tuấn Chung Quốc đổ cả mồ hôi hột, ca ca này thực nguy hiểm, mà dường như mấy chàng gặp hôm nay đều phản diện đi, thuộc loại nguy hết, cả Phác Chí Mẫn nữa, thả thính khiến người ta truỵ tim yếu lòng.

Uy, Phác Chí Huân đào hoa không chừa người ta nữa, Tuấn Chung Quốc dù ngoài đời thực hay đã xuyên thì không thoát khỏi số ế. Khóc một dòng sông.

Nói chung bây giờ cả hai đối với ông anh này chỉ có một từ miêu tả nổi. Cạn lời!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro