.CUỘC SỐNG MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra vậy..._Cậu nói.

-Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ là ai? Giàu nghèo ra sao? Nói đi, tôi đưa về đòi tiền viện phí._Người đó nói.

-Jeon Jungkook, 18 tuổi... Ba mẹ sao!?... Không có.... Nhà? Cũng không có... Tiền!? Thứ tôi đang thiếu._Cậu nhàn nhạt trả lời, ngả người dựa vào thành giường phía sau mình.

Anh nghe cậu nói vậy, bổng dưng lại thấy... Xót xa!?... Con người này... khiến anh tò mò. Nhìn sang tên tóc xám nhạt đang chăm chú nhìn con người nhỏ nhắn kia bằng con mắt hiếu kì, hắn nói:

-...Vậy... làm công trả nợ đi. Tiền viện phí của cậu cũng không ít đâu._Hắn cười cười.

-Làm công sao.... nếu được thì tốt._Ánh mặt cậu nhìn sang hắn. Ánh mắt ấy sâu thẳm, cô độc, pha lẫn chút ãm đạm... Nhưng nó vẫn rất thuần khiết, đôi mắt kia... cứ như đang muốn nuốt chửng mọi thứ.

-Được chứ... Làm osin cho nhà tôi, đến khi hết nợ._Hắn nói tiếp.

-...._Nhún vai một cái, giống như không quan tâm._Nhưng các người là ai!?

-Gọi tôi là Kim Taehyung, còn anh ấy là Seok Jin anh trai tôi._Hắn nhìn cậu trả lời.

Người con trai tóc đen quan sát cậu, thầm nghĩ: "Con người này....".

---------------------------------------------

-Hyung, người này là!?_Chanyeol đang bế Baekhyun vào nhà, thì một giọng nói từ trên lầu vọng xuống.

Chanyeol nghe tiếng nói thì nhìn lên lầu... Là Park Jimin em trai bảo bối nhà hắn. Hắn cười cười, trả lời:

-Người mới.

Jimin trên lầu bĩu môi, ra chiều khinh bỉ.

-Sẽ được bao lâu._Jimin hỏi.

-Uisss..._Hắn nhìn con người trong lòng mình, nghĩ nghĩ rồi nói._Cả đời.

Quay lưng đi vào căn phòng phía sau lưng mình, Jimin hoàn toàn lãnh đạm với lời nói của anh mình. Cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ Park lúc nào cũng vậy, một hai câu thì đã cảm thấy chán bome.

-----------------------------------------------

2 ngày sau.

Jungkook được hai tên kia đưa về nhà. Đứng trước cửa nhà họ Kim, cậu đơ người... "Đây là nhà hay cung điện!?" cậu thầm nghĩ. Bước chân cậu ngập ngừng, đưa chân lên phía trước rồi lại rút về. Taehyung ở phía sau nhìn thấy không khỏi nhịn cười, người đâu mà ngốc vậy trời. Jin thấy vậy bước đến phía trước, vỗ đầu cậu:

-Đang làm gì vậy!? Cậu bị ngáo à?_Anh hỏi.

-Nhà to quá... không dám vào._Cậu trả lời tĩnh bơ.

-*Phụt* Hahaha_Taehyung nghe vậy thì nhịn không được mà bật cười lớn.

"Ngốc, quá ngốc" Taehyung nghĩ. Jungkook quay lại nhìn Taehyung lườm lườm. Cũng chả nói gì, Jin bất ngờ nắm tay JungKook đi vào nhà. JungKook cũng đi theo mặc kệ người phía sau vừa cười mình. Taehyung thấy Jin nắm tay JungKook thì nụ cười trên môi tắt hẳn, trong lòng hiện lên một tia bực bội... "Cái cảm giác cẩu huyết gì đây!?" hắn tự hỏi.

Bước vào nhà, lại khiến cậu càng kinh ngạc hơn... Cửa nhà to, trong nhà to gấp bội, lừ mắt quanh nhà... Mọi thứ dường như đều rất ngăn nắp, màu chủ đạo đều là màu xám nhẹ. Mọi thứ đều nhìn rất sang trọng, nhưng không quá phô trương. Vừa nhìn đã biết chủ nhà này là người rất kĩ lưỡng lại vừa khép kín... Cậu vừa nhìn thì đã muốn bước nhanh ra khỏi nơi này... Thật sự những nơi này làm cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá tầm thường. Nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt cậu, Jin vội nói:

-Rồi từ từ sẽ quen mà, đừng quá lo lắng.

-Ừm..._Cậu nhìn xung quanh rồi trả lời.

Cảm giác im lặng dường như bao phủ cả 2 người. Cho đến khi Taehyung tiến vào:

-Cậu sẽ ngủ trên phòng kia. Cuối lầu 2._Taehyung vỗ đầu cậu chỉ về phía căn phòng phía cuối hành lang lầu 2.

-Một mình!?_Cậu ngơ mặt nhìn hắn.

-Chứ bao nhiêu mình? Nhà này có mình cậu giúp việc a._Hắn trả lời.

-Ờ._Cậu trả lời rồi cũng im lặng... Cậu không muốn mở miệng chút nào cả.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Jin nói:

-Cậu có thể về phòng, mai mới bắt đầu làm việc._Jin nói

Nghe vậy cậu không nói gì, gật đầu với 2 người một cái như chào rồi bước lên phòng.

Anh và hắn nhìn theo bóng lưng cậu. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại có chung mục đích. Rõ ràng phải bảo vệ con người kia.

Bước vào căn phòng mới của mình cậu âm thầm đánh giá mọi thứ. Phòng này rõ ràng là rất rộng, mọi thứ thật gọn gàng. Một cái tủ, một cái giường đơn, một cái bàn cạnh chân tường, một cái phòng tắm. Mọi thứ điều đơn giản màu sắt chủ đạo là màu xanh biển nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng (Huy bị dốt văn diễn tả, cần ai đó góp ý). Ngồi xuống sàn nhà, cậu thầm cảm thán.

-Thật xa lạ...

"Hyung bây giờ anh đang ở đâu? Khỏe chứ!? Em nhớ hyung, em mệt quá... Hay em nên đi ngủ hyung nhỉ!?" Mỉm cười trước suy nghĩ của mình cậu bó gối lại, trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò. Bỗng nhiên gương mặt của người nào đó hiện lên trong đầu cậu. Jimin? Lại nhớ đến hắn mất rồi... Con người đó rõ ràng là không đáng tin chút nào, trước khi chia tay cậu thì hắn đã có người mới rồi... Một đồ chơi mới rất xinh đẹp khác xa cậu, món đồ chơi ấy quý giá, được người ta nâng niu giữ gìn. Còn cậu? Một sản phẩm lỗi của tạo hóa? Đúng, đó là từ duy nhất cậu có thể nghĩ ra... Mệt quá...

Lại một lần nữa chìm dần trong bóng tối... Yên bình không? Ngày mai sẽ như thế nào!?

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro