.NHẶT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính là Jeon JungKook một con người bình thường.... tầm thường (?) Cuộc sống của cậu thiếu thốn tất cả mọi thứ... Mệt mỏi pha lẫn một chút sáo rỗng... Cậu có một người bạn trai tên là Park Jimin cứ nghĩ người ấy sẽ thật lòng yêu thương mình, tin tưởng người ấy chính là ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời mình. Nhưng hôm nay cậu mới nhận ra....

-Chúng ta chia tay nhé?_Giọng Jimin nhỏ nhẹ nhưng lại làm người đối diện kia đau đớn.

-Tại sao chứ!?_JungKook nhìn người đối diện, phải người đó là Park Jimin... Người cậu yêu thương nhất cuộc đời này.

-Tôi chán em rồi._Hắn cười khinh nhìn cậu.

Cậu chỉ nhìn hắn tỏ vẻ đã hiểu... Hiểu rồi, thì ra cả thế giới kia chẳng có gì là thật cả. Im lặng, xoay người, bước đi... Đó là cách mà cậu chọn. Không nói nhiều, vô dụng.

Hiểu mà cậu chỉ là một món đồ chơi như bao nhiêu đồ chơi khác của hắn... À... không thua cả món đồ chơi của hắn. Vậy món đồ chơi bỏ đi... có quyền gì níu kéo? Nên bỏ đi là chuyện bình thường.

Cậu mệt mỏi bước về nơi được gọi là nhà... Không nhầm rồi nhà tù mới phải. Trong nhà nồng nặc mùi rượu... Nhìn lại góc tường, anh trai cậu Baekhyun đang nằm đó. Tiếng chửi rủa từ người đàn ông ngoài trung niên cứ văng vẵng.

-Tao nói cho mày biết. Nếu mày không đi thì xác định nhé._Ông ta nói.

Lại có chuyện gì nhỉ!? Đi đâu chứ? Cậu chạy tới chỗ anh trai mình ôm dáng người thấp bé kia vào lòng như che chắn.

-Đi đâu chứ? Sao phải đi!??_ Cậu thắc mắc nhìn người trong lòng rồi lại chuyển ánh mắt căm phẫn về phía người đàn ông đứng trước mặt kia.

-Đi đâu là chuyện của nó. Mày không cần biết, im miệng lại và biến đi chỗ khác._Ông ta trừng mắt nhìn cậu.

Thân thể cậu dường như run lên... Sợ... cậu rất sợ.

Người đàn ông kia hương về phía cánh cửa, mở ra. Lập tức hai người mặc âu phục đen bước vào. Tiến đến chỗ cậu và anh trai, lôi con người trong lòng ra khỏi cậu.

-Đi._Một trong hai người đó ra lệnh.

Baekhyun gật đầu ngoan ngoãn bước theo hai người.

-Hyung, Hyung đi đâu vậy Hyung!!!??_Jungkook vội vội vàng vàng chạy theo dáng người nhỏ nhắn phía trước mình vội túm lấy áo của người đó.

-Hyung đừng đi mà, đừng mà....Làm ơn..._Giọng cậu nghẹn ngào, hai khóe mắt đỏ hoe.

-Em...đừng lo... Hyung sẽ chẳng sao đâu..._Mỉm cười nhợt nhạt Baekhyun trấn an Jungkook. Nhìn lại người đàn ông đã bán chính con ruột của mình, y gật đầu một cái tỏ ý bình thản._Cảm ơn người đã cho ta cuộc sống này. Cảm ơn người đã nuôi nấng ta, số tiền đó... coi như là đền đáp... Bảo trọng._Baekhyung cười cay đắng.

Dù cuộc sống sau này có thế nào ta cũng không oán trách người Papa, có trách chỉ là do số ta quá khổ. Papa cảm ơn người.

-Đừng mà... Đừng đi mà... Các người đừng đưa hyung ấy đi... Làm ơn!_Jungkook nài nỉ hai tên đứng cạnh anh trai mình.

Hất tay cậu thật mạnh, hai người mặc áo đen kia mạnh bạo lôi Baekhyun đi... Mỉm cười nhàn nhạt, xoay người lại nhìn em trai mình:

-Bảo trọng!!

-Hyung.... đừng mà._Jungkook gào lớn quỳ thụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Người thân của cậu, người cậu yêu thương nhất trên đời... Tại sao? Tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ của cậu!? Tại sao vậy chứ?? Là vì gia cảnh sao? Nhìn người bên cạnh mình gương mặt đầy hả hê, cầm sấp tiền dày cộm trong tay đếm đếm. Cậu chỉ hận không thể xé nát ông ta.

-Papa sao người lại làm vậy? TẠI SAO CHỨ? Vì rượu chè, vì cờ bạc người có thể bán luôn đứa con trai của mình sao?? ÔNG RỐT CỤC CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?_Jungkook gào lên

-Tốt nhất mày nên im lặng. Nếu không muốn giống nó._Người đàn ông xoay người bỏ đi.

Không thể nào, anh trai cậu... Bằng mọi cách phải đòi lại anh trai cậu.

Với lấy con dao gần đó, mỉm cười nham hiểm... Đi đến cạnh người đàn ông đang vùi mình trong loại rượu ngon dùng tiền bán con mình để mua lấy...
--------------------------------
Ở một nơi khác.

-Cậu chủ, hàng mới đã về!_Người đàn ông kính cẩn cuối đầu với người đàn ông trước mặt mình.

Đẩy người con trai được cho là "hàng" xuống đất. Baekhyung vì lực đẩy của người đàn ông mà té xuống khẽ "A" một tiếng rồi cuối mặt xuống đất.

-Được rồi, ngươi ra ngoài để ta kiểm hàng._Người được gọi là cậu chủ kia lên tiếng bảo người đàn ông kia.

-Vâng._Người đàn ông vội vàng lui ra.

*Cạch* Cửa phòng đóng lại. Người đàn ông ngồi trên ghế hướng Baekhyun mà di chuyển đến.

-Ngươi tên gì?_Hắn hỏi.

-Jeon Baekhyun._Y trả lời không một chút run sợ.

-Ngươi không sợ sao?_Hắn hỏi

-Có chứ. Ta rất sợ... Nhưng biết sao được._Y nhún vai một cái nhàn nhạt trả lời.

Hắn dừng lại, ngồi xuống trước mặt y. Nâng nhẹ cằm y lên.

-Rất tốt, rất xinh đẹp là hàng hiếm._Hắn cười cười, lia ánh mắt đánh giá khắp người y tỏ ý hài lòng.

-Cảm ơn._Y cười một cái ra chiều cảm kích.

-Hàng hiếm nhưng có vẻ khó dùng. Thật sự không nỡ bán đi, chỉ muốn giữ làm của riêng thôi._Hắn miết nhẹ gương mặt y.

-Tùy ngươi...._Nhàn nhạt trả lời, nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Y đã quá mệt mỏi rồi, thật sự chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu thôi. Mọi chuyện còn lại chẳng cần quan tâm thêm đâu.

Gục người trên vai của người đối diện, y thiếp đi. Hắn nhướn mài.

-Hình như ngươi chưa ý thức được vấn đề thì phải..._Hắn nhếch mép.

Nhìn kỹ càng gương mặt người nhỏ bé, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm...

-Ngươi... Aiss... cái con người này. Mới đó mà ngủ rồi. Ngươi có tin ta bầm ngươi ra thành nghìn mảnh nuôi cá mập không hả!?_Hắn nhăn nhó.

Càng nhìn gương mặt này, tính độc chiếm trong người hắn lại càng sôi sục. Bế thốc Baekhyung lên, đi khỏi căn cứ của mình....

Quyết định rồi, ta nuôi ngươi....
----------------------------

-Tạm biệt cha... Ngươi ở bên kia yên nghỉ đi._Đứng trước cái xác lạnh của người đàn ông cậu cười như điên dại.

Phải, cái xác đó chính là người cậu gọi là Papa. Cũng chính là người mà cậu căm ghét nhất trên đời... Giờ thì tốt rồi.

Chạy thật nhanh ra khỏi nơi dơ bẩn đó. Cố chạy thật nhanh do không nhìn đường cậu va phải một người. Choáng váng.... quá choáng váng cậu không xong rồi... Không thể chạy được nữa. Cậu ngã người xuống đất, người kia hốt hoảng đỡ thân thể yếu ớt của cậu dậy. Người kia gọi lớn:

-Này cậu!! Cậu sao vậy??? Tỉnh lại đi chứ!!

Mơ màng nghe thấy tiếng người gọi mình. Cậu thều thào nhè nhẹ nhưng sức đã cạn, cậu nhắm mắt. Người kia vội cõng cậu lên vai, vác vào trong chiếc xe ô tô đang đậu bên đường.....

-Hyung! Người kia!?_Chàng trai trong xe nhìn người đó với ánh mắt dò xét.

-Người gặp nạn. Mau đến bệnh viện, mau cứu người!!_Người đó nói

Người ngồi trong xe nghe người đó nói vậy thì vội mở cửa....

---------------------------------------

Tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình, Baekhyun mệt mỏi xoa nhẹ mái đầu của mình. Bất ngờ, y nhìn khắp nơi... Một căn phòng lạ lẫm:"Đây là nơi nào!? Tại sao mình lại ở đây!!?"

*Cạch* cửa phòng được mở ra. Một người con trai cao ráo bước vào.

-Ngươi tỉnh rồi?_Hắn hỏi

-Ngươi là ai!? Đây là nơi nào vậy!?_Y nhìn hắn nghiên nghiên đầu thắc mắc.

-Ta là Chủ nhân của ngươi. Đây là nhà ta._Hắn nhìn y thích thú giống như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới.

-Ừm..._Nhìn về một xó nào đó, y trả lời qua loa. Cười nhàn nhạt như một con búp bê vô hồn nhưng lại rất xinh đẹp.

Nhìn thấy y như vậy, trong lòng hắn tự động dâng lên một chút xót xa. Ánh mặt hắn đối với y có chút đồng cảm nhưng nhanh chong ánh mắt đó biến mất thay vào đó là một đôi mắt sâu thẳm mà khó có ai đoán được hắn nghĩ gì.

-Ngươi không tò mò về chủ nhân của mình sao?_Hắn hỏi.

Y quay sang nhìn hắn, cười cười:

-Ngươi muốn nói thì cứ nói. Ta dù gì cũng là đồ vật của ngươi không nên đòi hỏi._Y nhàn nhạt trả lời.

-Ngươi...đúng là rất thú vị. Có lẽ là một món đồ chơi tốt._Hắn xoa tóc y, môi hiện lên một đường cong.

-......_Y im lặng nhìn hắn như thể hiện mình đang nghe,

-Ta là Chan Yeol, Park Chan Yeol. Nhớ cho kĩ ta là chủ nhân của ngươi._Hắn nói.

---------------------------------------

-Hyung, người này... tại sao lại mang về!?_người con trai với mái tóc màu xám nhạt nhìn người đối diện ánh mắt hiếu kì.

-Chỉ là lương tâm người bác sĩ không cho phép bỏ mặt._Quay lại với hắn người kia trả lời.

"Đây là nơi nào!? Mình còn sống sao?"

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Mùi thuốc xác trùng ngai ngái làm cậu khó chịu. Nhíu mày nhìn xung quanh... Màu trắng, mọi thứ màu trắng. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở chỗ chiếc ghế sofa cạnh góc phòng.

-Các người là ai!? Sao tôi lại ở đây!!?_Nhìn hai người ngồi trên ghế sofa cậu hỏi.

-Chúng tôi đã cứu cậu trên đường._Người con trai có mái đầu màu đen trả lời.

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro