Chap 2 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

"Con yêu gia đình nhiều lắm !"

--------------------------------------

"Anh hai thương em không ?"

"Anh hai thương em nhiều lắm !"

--------------------------------------

"Bạn thân ! Chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé ?

" bên nhau mãi mãi !"

--------------------------------------

"Mày đã làm ? Anh hai mày mày cũng hại được sao ?"

"C...con không có ! Con không làm hết !"

"Mày nói dối ! Tao khôngđứa con như mày ! Cút đi !"

--------------------------------------
"Các...các...cậu làm thế ?"
"Tụi tao làm này phải biết chứ ?"

"Không phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi sao ?"

"Tụi tao nói xạo đó ! Không ngờ mày lại tin !"

--------------------------------------

"C...c...cứu...cứu !"

"Đáng đời thứ cặn như mày!"

--------------------------------------

NGÀY HÔM ĐÓ... CẢ THẾ GIỚI NHƯ QUAY LƯNG LẠI VỚI TÔI

--------------------------------------

Trong một căn phòng bốn bề đều một màu trắng, trên chiếc giường bệnh một con người bé nhỏ đang từ từ mở đôi mắt nâu to tròn nhưng đầy quầng thâm xung quanh. Cô mệt mỏi ngồi dậy tựa vào lưng giường, mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Trong đầu cô giờ chẳng còn gì, một chút ký ức cũng không có ! Bỗng có tiếng mở cửa, hai người từ từ bước tới lại gần giường cô, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- " Con có sao không ?" Người phụ nữ dịu dàng vuốt mai tóc loà xoà trước mặt cô.

- "..."

- " Juhna ??!" Người đàn ông đứng kế bên cất giọng hỏi

- " Bác sĩ ! Bác sĩ" Người đó lật đật đi ấn nút gọi bác sĩ tới, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng không thôi !

- " Hmmmm... Mời gia đình của bệnh nhân theo tôi ra ngoài nói chuyện một chút !" Vị bác sĩ sau khi khám cho cô xong trầm ngâm một hồi mới mở miệng ra nói được một câu.

- "Sao rồi bác sĩ, c...con tôi có bị gì không ?" Người phụ nữ lo lắng hỏi

- " Sau khi khám tổng quát cho bệnh nhân thì hình như bệnh nhân đã từng bị trầm cảm một khoảng thời gian dài ! Dẫn đến việc bệnh nhân khó tiếp xúc với người khác, hầu như không thể nói chuyện được !" Vị bác sĩ thở dài nói

- " Có thể chữa được không ?" Người phụ nữ hốt hoảng hỏi

- " Người nhà chỉ cần cố gắng nói chuyện và quan tâm bệnh nhân một chút ! À, bệnh nhân còn bị mất trí nhớ, nếu những ký ức đó không mấy tốt đẹp thì nên cho bệnh nhân quên luôn, đừng gợi lại làm gì !" Vị bác sĩ ôn tồn nói

- "Vâng, cảm ơn Bác sĩ !" Hai người cảm ơn rồi bước vào phòng bệnh, họ bắt gặp ánh mắt đen láy đang nhìn ra ngoài bầu trời tuyệt đẹp đó ! Nhưng sao... lại vô cảm thế, không biểu hiện buồn hay vui hay hạnh phúc mà chỉ là một mảng tối đen sâu trong đôi mắt ấy !

- " Juhna !" Người phụ nữ đó gọi cô, cô quay đầu lại dùng cặp mắt tuyệt đẹp nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn nhìn thẳng vào hai người họ.

- "..."

- " Kể từ hôm nay chúng ta là Umma và Appa của con, ta là Kim Minna, Appa con là Kim Hawoon. Con là Song Juhna !" Bà Kim dịu dàng xoa đầu cô vừa nói

-"..." Cô chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn ngắm bầu trời ngoài kia.

- " Con ở đây nghỉ ngơi nhé ! Tí nữa sẽ có các con của ta đến chăm sóc con !" Bà Kim ôn nhu nhìn cô rồi hai người đi ra ngoài để mình cô trong căn phòng trống trãi đó ! Cô ngồi thẫn thờ chưa được ba mươi phút đã có một nhóm người đi tới !

- " Hử ? Em là người được Umma và Appa chúng tôi nhận nuôi ?" Một người với mái tóc màu mint lên tiếng

- "..." Cô không trả lời chỉ nhìn họ xong lại quay sang nhìn bầu trời tiếp tục

- "Này, điếc à ?" Các anh vừa gặp đã không có cảm tình với cô, người vừa đen vừa xấu muốn "hiếp dâm con mắt người nhìn" lại không trả lời họ !

- "..." Cô cũng chả nói gì, vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn những áng mây trôi ngoài cửa sổ.

- "Thôi thôi các anh, em ấy vừa mới tỉnh dậy nên đừng làm khó em ấy nữa !" Đột nhiên căn phòng xuất hiện vài tiếng nói nhão nhoẹt của ai đó làm cô cảm thấy sởn da gà !

- "Chào em ! Chị là Sana, bạn gái của các anh !" Người tên Sana mỉm cười nhìn cô, người ngoài nhìn vào sẽ thấy nụ cười ấy thật đẹp nhưng đối với cô nụ cười đó giống như một con cáo già dùng mọi thủ đoạn bất chấp lấy thứ mình muốn !

- "..." Cô im lặng dùng cặp mắt vô cảm nhìn vào cô ta. Cặp mắt như có thể nhìn thấu tâm can của ả, ả bắt đầu lo sợ về người em gái này !

-----Ả pov's------
"Con bé này... Nguy hiểm... Phải khử liền mới được !"
-----End pov-----

"Xin chào, chị là Sana !" Sana giơ tay ra trước mắt cô vẫy vẫy nhưng cô vẫn không care, mặc kệ sự đời cô vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này, em ấy đang nói chuyện với cô đó !!!" Một tên mặt ngựa nhìn thấy người yêu mình bị lơ nên gằn giọng xuống như hét vào mặt cô

- "..." Im lặng part 1

- "Này, chúng tôi nói sao cô cứ bơ thế ??" Anh chàng với làn da hơi bánh mật đi tới hét vào mặt cô

- "..." Im lặng part 2

"BỐP !" Một tiếng tát rõ to vang lên, là anh chàng với làn da bánh mật tát cô làm một bên bị sưng đỏ lên, các anh tưởng cô sẽ khóc hay làm gì đó nhưng... họ lầm rồi, cô chỉ ngồi yên đó nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thật đẹp làm sao ! Đôi mắt nâu to tròn, rất trong nhưng ẩn sau trong đôi mắt đó là một sự khinh bỉ và xem thường !

- " Các anh đang làm gì thế ??!" Tiếng nói làm mọi người giật mình, lật đật nhìn ra ngoài cửa thì thấy một cô y tá đang đem vào một vài thứ lặt giặt vào !

- "Cô là... ?" Một anh chàng khá lùn nhưng lại mang vẻ đẹp khó cưỡng lên tiếng

- "Tôi là người chăm sóc cho cô bé ở đây ! Này má cô bé bị gì vậy ??!" Cô y tá đi vô liền để ý tới vết thương trên mặt cô, nó có vẻ khá đau, mặc dù cô không biểu lộ cảm xúc gì mấy !

- "Là do tôi vừa mới tát nó !" Anh chàng da bánh mật nói

- "Hả ??! Sao lại tát em ấy ??!" Cô ý tát hốt hoảng coi vết thương của cô rồi quay sang hét vào mặt anh

- " Do nó bơ bọn tôi nên tôi mới tát nó một cái !" Anh thản nhiên nói

- "Các người có bị điên không ? Các người chưa nghe bác sĩ nói gì à ??!" Cô y tá hét lên

- "Nói gì ??!" Bác sĩ có nói gì với họ đâu ? Chỉ là Umma và Appa họ kêu họ đến chăm sóc nó thôi mà ??? ( trước lúc khi gọi các anh đến, ông Kim và bà Kim quên dặn họ về bệnh tình của cô )

- " Haizzz... được rồi ! Juhna để chị dìu vô nhà vệ sinh tắm rửa một chút nhé !" Y tá nhẹ nhàng dìu cô xuống giường, cô không nói gì chỉ chầm chậm đi với sự giúp đỡ của y tá.

- "Đồ chị để ở đây nhé !" Chị y tá để một bộ đồ không giống đồ bệnh nhân cho lắm trên một cái bàn, xong xuôi chị đi ra ngoài và nhìn thẳng vào mắt các anh !

- "Thứ 1 : Mọi người là ai ??!" Cô nghiêm giọng nói

- "Chúng tôi là con của Umma và Appa Kim !" Các anh đồng thanh trả lời

- "À, được rồi, có lẽ là ông bà Kim quên nên giờ tôi nói cho mọi người biết. Con bé Juhna nó bị TRẦM CẢM khá NẶNG, con bé không thể nói hay biểu lộ cảm xúc gì cả cộng thêm bé bị mất trí nhớ! Nên làm ơn đối xử với EM GÁI của mấy người tốt một chút!" Cô y tá gằn giọng vào những chỗ cần thiết làm bọn họ chết đứng. Trầm cảm? Mất ký ức? Không thể nói chuyện? Chúng ta đã làm gì thế này??! Các Anh đang cúi đầu nghĩ lại những việc lúc nãy họ làm với cô! Tự nhiên thoáng trong tim họ khẽ nhói đau!

Về phần Sana sau khi nghe cô y tá nói thì tự dưng những ý nghĩ khử cô lúc này đã trôi đi, thay vào đó là cảm giác hối hận, muốn bảo vệ cô em gái nhỏ này, cô thật lòng muốn yêu thương và bảo vệ em ấy!

"CẠCH" Một âm thanh giòn giã vang lên, là tiếng cửa nhà vệ sinh mở, cô bước chầm chậm ra, ngước mặt lên thì mười mấy cặp mắt đang nhìn cô. Phải nói rằng cô thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng dễ thương khác hẳn lúc gặp mặt ban đầu. Làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng chúm chím nhỏ nhắn, thật khiến người khác muốn cưng chiều mãi !

- "Woaaa ! Juhna à, em dễ thương lắm đấy !" Cô y tá chạy đến dìu cô khỏi phòng tắm sẵn tay bẹo má cô luôn, đôi má bánh bao tròn tròn mềm mềm chạm vào thật thích !

- "Được rồi Juhna, nằm đây nhé ! Đây là một cuốn tập với bút, nếu cần gì em cứ viết ra đây !" Cô y tá dặn dò cô một chút liền đi ra khỏi phòng, để lại các anh và cô thẫn thờ nhìn nhau !

-"E hèm... Có lẽ em vẫn chưa biết tên chúng tôi ! Tôi là Kim Yoongi, bên kia lần lượt là Seokjin, Namjoon, Taehyung, Hoseok, Jimin !" Yoongi anh lần lượt giới thiệu mọi người xong rồi họ lại rơi vào khoảng trống im lặng !

-"..." Cô vẫn còn ác cảm với họ nên chỉ gật đầu cho qua, Sana người bị bơ nãy giờ liền chạy đi lấy một cái gì đó, tầm hai phút sau cô mang vào một dĩa táo được gọt thành hình con thỏ rất dễ thương !

- "Juhna, ăn thử đi em !" Sana vừa cười nhẹ vừa đưa một miếng táo cho cô ăn, sao mà lúc nãy cô còn cảm thấy ác cảm từ chị ta mà bây giờ thành ôn nhu rồi ??! Cô không nghi ngờ gì ăn thử miếng tao do Sana đút cho cô, ừmmmm... thật ngọt quá đi !!! Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ, nụ cười thật trong sáng làm sao, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái ! Sana bất ngờ khi thấy cô cười nhưng thoáng chốc nụ cười đó lại biến mất, mà...vậy cũng khiến cô vui rồi ! Các anh cũng bất ngờ khi thấy cô cười, tự nhiên họ cũng cười theo cô, cảm giác thật dễ chịu !

Sau mười phút cô cũng xử xong dĩa táo đó, Sana đang dọn dẹp thì Jimin lên tiếng !

- "G...Giờ này cũng trễ rồi hay là tụi anh với Sana đi ăn rồi mua đồ ăn về cho e..em nha Junha ?" Jimin hơi khó khăn lên tiếng, vì sợ cô vẫn còn giận các anh việc hồi chiều.

- "..." Cô bỗng chốc thấy ấm lòng vì những lời nói đó, chỉ nhẹ gật đầu !

- "Được rồi, đi ăn thôi rồi con mang đồ ăn về cho em ấy nữa !" Hoseok người im lặng từ đầu tới giờ mới có thể nói được một câu với biểu cảm hết sức vui vẻ hướng về cô !

- "Juhna, a...anh xin lỗi !" Namjoon bước tới gần cô và xoa nhẹ một bên má còn hơi ửng đó vì cú tát hồi chiều ! Cô cảm thấy vui vì còn có người quan tâm đến cô ! Mọi người sắp đi thì bỗng cô khó khăn lấy cuốn tập và cây bút được đặt cạnh giường viết gì đó ??! Viết xong cô bất giác nắm lấy vạt áo người gần nhất - là Jin ! Jin bất ngờ vì thấy cô đang nắm vạt áo mình, hơi cúi xuống thì thấy những dòng chữ nhỏ nhắn được viết thẳng tắp trên trang giấy, các anh cũng thấy hơi bất, cúi xuống thì thấy dòng chữ : "Ngày mai các anh có thể đưa tôi đi mua đồ một chút không ?"

- "Được được, ngày mai các anh sẽ đưa em đi !" Các anh cảm thấy vui vì cuối cùng cô cũng nhờ vả họ một chút mà không còn bài xích họ nữa !

- "Ngày mai chị với họ sẽ đưa em đi tới mua đồ nhé ! Bây giờ thì em nghỉ ngơi một chút đi ! Chút nữa mọi người sẽ mang thức ăn về cho em !" Sana mỉm cười nhẹ xoa đầu cô, như xoa một chú cún nhỏ !

- "C...Cảm...ơ..n !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro