Chap 3 : Cuộc sống mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "C...Cảm...ơn" Họ đang đi bất chợt thấy tiếng nói nhỏ như mèo kêu của ai đó, quay đầu lại thì thấy cô đang nói cảm ơn họ, giọng nói thật trong trẻo và ngọt ngào làm mọi người bất giác ngẩn ngơ !

- " K...Không có gì ! Là trách nhiệm của tụi anh mà !" Sau ba mươi giây bàng hoàng họ mới sực tỉnh lại trả lời cô, cô nói cảm ơn họ làm họ vui lắm ! Họ vừa đi vừa mỉm cười ngẩn ngơ !

Các anh và Sana tới một nhà hàng gần đó, nhà hàng với bề ngoài giản dị nhưng rất đẹp, ngoài cổng bước vào có thể thấy hai hàng cây oải hương kế bên, bên ngoài nhà hàng được sơn một màu trắng, tô điểm cho nhà hàng chính là hoa Oải Hương, một loài hoa rất đẹp và rất giống với "cậu". Bỗng chốc họ thoáng buồn, nơi này làm họ nhớ đến "cậu", nơi này tràn ngập mùi hường thuần khiết của "cậu", họ với cậu đã từng rất hạnh phúc nhưng vì một phút lầm lỡ của họ mà đã vụt mất cậu, họ đau lắm, chỉ suốt ngày vùi đầu vào rượu bia rồi lại ngồi lẩm nhẩm tên cậu nhưng cậu nào hay, nào biết ? Tại sao "cậu" không xin lỗi cô ấy ? Tại sao lại cứ một mực từ chối ? Liệu có uẩn khúc nào ở đây ?

- "Các anh...Các anh... CÁC ANH... ??!" Sana thấy họ cứ ngẩn ngơ ra nhìn nơi này liền hét lên làm họ giật mình, cô biết họ nghĩ tới ai, nhớ tới ai nhưng cô lại không thể mở miệng ra được ! Cô từ lâu đã biết họ không yêu cô, chỉ xem cô như người qua đường để họ tìm cách quên đi cậu, cô đau lắm chứ ! Cô không muốn...không muốn họ nghĩ tới "cậu" nữa, không muốn một chút nào !!! Nhưng...thú thật rằng cô cũng đang nghĩ tới cậu ! Cô cảm thấy xót cho cậu, muốn biết cậu ở đâu, đang làm gì nhưng tuyệt nhiên lại không một chút tin tức. Cô không muốn hại cậu, càng không muốn ghét cậu nhưng..."người đó" đã ra lệnh nên cô phải làm theo ! Chứ không cô làm gì có gan đủ nhẫn tâm để hại chết "người em yêu quý của mình chứ !"

Họ thẩn thờ một lúc lâu thì mới sực nhớ tới cô, liền lập tức đi vào nhà hàng đó ăn uống, mùi của oải hương ngào ngạt thật dễ chịu, làm họ như cảm thấy sức nặng trên vai mình nhẹ đi. Các anh và Sana gọi một chút đồ ăn, kêu đầu bếp làm thêm một phần đồ ăn nhẹ cho cô ! Họ liên tục ăn nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng, như thể họ cố gắng ăn để quên đi những việc rối bời trong lòng !

Về phần cô, sau khi họ đi, cô được một vài chị y tá đem đến một ít sách để đọc, có rất nhiều sách hay để đọc nhưng cô không hề đụng đến, cứ để chúng ở đấy còn cô thì vẫn ngồi ngắm trời, không hiểu sao từ khi nhập viện, ngắm bầu trời đã trở thành thói quen của cô! Cô thật ghen tỵ với bầu trời, nó có thể tự do đi đến bất kỳ nơi nào nó muốn, còn cô thì....

Cô đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó thì tiếng kéo cửa vang lên, cô nghĩ là các anh và chị ta về nên cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi đó chơi tới khi một giọng quen thuộc nào đó vang lên !

- "Mày tỉnh rồi sao? " Một anh chàng cao ráo rất đẹp nhưng sao cô cảm thấy người này mưu mô xảo quyệt thế? Nó làm cô cảm thấy bất an! Bỗng chốc cô cảm thấy rất sợ người trước mặt!

- "À, tao quên mày không nói được! Được rồi, vì là lần "cuối" nên tao sẽ giới thiệu bản thân tao!" Người đó sử dụng tông trầm làm cô bất giác rùng mình

- "Tao là ANH TRAI của mày, người đã hại mày ra nông nỗi này - Song Wonha và cũng là người trừ khử mày hôm nay!" Người tên Wonha đó cô cảm thấy rất quen thuộc, ký ức cứ lộn xộn làm đầu cô đau như búa bổ, mồ hôi túa ra nhễ nhại!

Anh ta càng bước tới gần cô càng nhích sát vào đầu giường, bỗng chốc cô cảm thấy bị nhấc lên, là anh ta! Cảm giác khó thở dâng tới, cô muốn thoát ra nhưng chút sức lực chưa hồi phục của cô thì làm được gì??!

Đột nhiên, có những ký ức như thước phim tua chậm trong đầu coi, cô sợ hãi dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh anh ta ra, cô té xuống sàn, đầu còn bị đập vô cạnh cửa sổ làm máu chảy khá nhiều!

- "Đ... Đ...đừng... Đụng... V... Vào...tôi...! " Cô hoảng loạn đưa tay ôm đầu vừa lẩm bẩm, máu càng ngày càng nhiều còn anh ta thì đứng lẳng lặng nhìn cô nở nụ cười đầy thích thú, Wonha bước tới nắm mái tóc cô giật ra sau, lộ ra khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đầy nước mắt!

- "Này con đi*m, mày ngừng khóc coi! Ở đây không có người nào thương hại mày đâu! " Anh ta không chừng chừ tát thẳng vào mặt cô hao cái tát hai bên rồi lại nắm tóc cô giật mạnh ra sau làm đầu cô bị đập mạnh vào phía tường gây ra vết thương khá lớn cho đầu cô!

- "Đúng là thứ đ*, nhà họ Song không nên có đứa con như mày mới đúng!" Winha bóp cổ cô thật mạnh, cô nghĩ rằng đời mình sắp kết thúc ở đây sao? Đột nhiên phía ngoài cửa xuất hiện một nhóm người, là các anh và chị ta, còn ba người lại cô không biết!

- "Juhna??! Phải Juhna không??! "

- "Anh là ai??! Bỏ Juhna ra trước khi chúng tôi nổi nóng!!! "

Cả hai giọng đột ngột vang lên, là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro