Chap 5 : "Họ là ai ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em với Hyunie là bạn thân của Junie ! Còn Yoonsuk là người yêu Juhna !" Yoojung nhìn cô với ánh mắt dịu dàng vừa trả lời

- "CÁI GÌ ??! YOONSUK LÀ NGƯỜI YÊU CỦA JUHNA ??!" Các anh bất ngờ hét lên làm mọi người giật cả mình

- "Bé bé miệng lại mấy anh, Juhna còn đang ngủ !!!" Dahyun bịt mồm họ lại rồi nói

- "Được rồi ! Vậy chuyện người yêu thì sao hả Yoonsuk ? Kể một cách CHI TIẾT cho bọn anh nghe ?" Yoongi bình tĩnh để không phải hét lên, nhìn cô xong lại nhìn Yoonsuk nói 

- "Hầy ! Được rồi ! Lần đầu tiên em gặp Juhna là hai năm trước, các anh biết là em không thích chơi với người lạ rồi đúng không ? Em chỉ luôn chơi với Dahyun và Yoojung, cho tới khi em gặp Juhna thì cuộc đời em thay đổi hẳn ! Juhna lần đầu tiên em gặp là một người nhút nhát và rất sợ người lạ nhưng sau một thời gian thì Juhna dần hoạt bát và hoà đồng hơn. Lần đầu tiếp xúc, em thấy Juhna rất rất rất là phiền phức, cực nói nhiều, luôn xen vào chuyện của người khác nhưng dần dà em không hiểu sao em lại càng ngày càng thích cái tính nói nhiều, hay xen vào chuyện người khác nhưng lại rất tốt bụng và dễ thương ! Lúc đầu em chỉ nghĩ là thích thôi, chỉ nghĩ là vậy thôi ! Mà bốn tụi em càng chơi thì lại càng thân, người ngoài nhìn vào tưởng chừng bốn người bọn em không hoà hợp đâu ! Nhưng chỉ bốn tụi em là người trong cuộc thì mới thật sự biết là hợp đến mức nào ! Em càng nhận ra tình cảm em dành cho Juhna không phải là thích nữa, mà là yêu, càng lún sâu vô lại càng điên cuồng ! Thế là em quyết định bày tỏ cho cô ấy biết ! Em rất sợ Juhna không thích em nhưng...ngược lại hoàn toàn, em rất vui rất hạnh phúc khi cô ấy nói cũng yêu em ! Em đã khóc, lần đầu tiên em khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ! Tụi em đã rất hạnh phúc bên nhau... Cho đến một ngày..... " Yoonsuk nở một nụ cười khổ, gần cuối giọng nói run như sắp khóc ! Yoonsuk mà các anh biết là một người lạnh lùng, rất ít khi mở lòng với ai, hầu như không rơi một giọt nước mắt nhưng lần đầu tiên, các anh thấy một bộ dạng yếu đuối đó của cậu ! Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra ??!

- "Chuyện đó xảy ra !!!" Dahyun tiếp lời Yoonsuk 

- "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ??! " Taehyung mất kiên nhẫn hét lên ! May là không đánh thức cô nhưng vẫn bị trở mình. Yoojung thấy thế liền xoa nhẹ đầu cô như một thói quen !

- "Trước một ngày em du học, em đã... nhìn thấy cô ấy ôm ai đó trong khuôn viên trường ! Chúng em đã cãi nhau rất to và em còn... tán cô ấy một cái !" Yoonsuk gục mặt xuống nhìn nền đất lạnh, hai tay siết chặt lại như muốn bật máu ra !

- "Vậy Juhna - em ấy có giải thích ??" Seokjin hỏi với giọng khá là sốc ! Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy !

- "Có ! Đương nhiên nó có giải thích ! Nhưng Yoonsuk đâu có tin nó ! Đi du học không nói một lời nào với nó ! Em hay gọi cho Junie, hỏi nó có buồn không khi bị Yoonsuk nói như vậy ? Các anh biết Junie trả lời như thế nào không ? Nó nói là nó không buồn, nó nói lỗi tại nó, tại nó không chịu giải thích kỹ càng với Yoonsuk nên mới bị Yoonsuk giận ! Junie không hề giận Yoonsuk dù chỉ một chút !!!" Yoojung dường như rất tức giận khi nói như sắp khóc như vậy !

- "Ở bên đó em đã rất hối hận khi không chịu hỏi rõ đã tức giận với cô ấy ! Chỉ là em quá yêu cô ấy nên em bị sự tức giận làm mờ mắt ! Em đã rất muốn gặp lại cô ấy và nói một lời xin lỗi nhưng bên đó em quá bận, thật sự không có thời gian, giờ có cơ hội gặp lại thì lại gặp trong nơi này !" Yoonsuk thực sự rất hối hận khi nói ra những lời đó, muốn sớm nói xin lỗi nhưng lại không có thời gian, muốn nói lời yêu thương một lần nữa nhưng lại không đủ quyết tâm ! Sao ông trời lại đối xử với họ như vậy ? 

- "Chuyện này... thật sự là quá... Hầy ! Làm sao bây giờ ? Em ấy bị mất trí nhớ !!!" Jimin vò đầu xong lại nói, tin này như một tia sét đâm thẳng vào đầu Dahyun, Yoojung và đặc biệt là Yoonsuk !

- "K...Không...thể là sự thật đúng không ??!" Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô ! Đây không phải là sự thật mà đúng không ? Chỉ là giỡn đúng không !

- "Là sự thật ! Em ấy được appa và umma của bọn anh nhận làm em nuôi ! Em ấy ngoài bị mất trí nhớ còn bị trầm cảm nặng !" Hoseok vừa nói vừa nhìn cô đang nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo mà yên giấc !

- "Còn nữa ! Có thể... Em ấy bị gia đình ngược đãi và bạn bè bắt nạt !!!" Người nói câu đó là Sana - cô là một người thông minh và thận trọng, vì Juhna, cô sẽ thoát khỏi vỏ bọc bánh bèo này ! Vỏ bọc mà cô dành cả tâm huyết để tạo nên !

- "Ý cô là sao Sana ?" Các anh biết Sana không phải là một người bình thường ! Rất thông minh và xảo quyệt, luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu ! Các anh biết Sana không yêu các anh ! Chỉ vì "cô ta" nên cô mới tiếp cận họ ! Họ sẽ giải quyết việc của Juhna trước, còn "cô ta" thì họ sẽ tính sau !

- "Được rồi ! Vì Juhna tôi sẽ ra khỏi vỏ bọc này ! Tôi là sát thủ tự do, tiếp cận vì có người nhờ vả ! Lần này tôi sẽ không làm việc mà "cô ta" giao nữa ! Tôi sẽ tập trung vào việc tìm ra thủ phạm vụ việc của Juhna !" Sana dùng ánh mắt sắc bén ôn tồn nói, hiện giờ trong tim cô, Juhna đã chiếm một phần khá quan trọng ! Không ai thay thế được, cô thề, cô mà không giết được người đó thì cô không xứng là chị của Juhna !

- "Được ! Hợp tác vui vẻ ! Còn vụ cô nói Juhna bị ngược đãi và bắt nạt là như thế nào ?" Namjoon bắt tay với Sana và hỏi cô !

- "Tôi không chắc, chỉ là tôi có cảm giác em ấy bị ngược đãi và bắt nạt ! Trầm cảm là một bệnh rất khó mắc phải nếu như em ấy được bạn bè yêu quý và gia đình yêu thương ! Tôi tự hỏi nếu trong hoàn cảnh đó mà mắc trầm cảm thì rất khó hiểu ! Còn nữa, vụ hồi nãy các anh và các em cũng đã chứng kiến ! Song Wonha - anh trai "ruột" của em ấy còn thẳng tay đánh đập và chửi mắng em ấy như vậy thì chả khác gì ngược đãi ? Theo lời kể của Yoonsuk thì em ấy rất hoà đồng vậy sao lại mắc trầm cảm được ? Có quá nhiều điều khó hiểu đúng không ?" Sana nói làm mọi người suy nghĩ lại ! Rất đúng ! Trầm cảm rất khó bị nếu như Juhna là một người rất hoà đồng ! Ở trường và ở nhà đã có chuyện gì xảy ra với Juhna ?

- "Chuyện này rất cần điều tra thêm ! Bây giờ mọi người về nhà điều tra cho rõ sự việc ! Việc này không đơn giản chút nào ! Điều tra được lúc nào hay lúc ấy, đợi khi Juhna tìm lại được ký ức thì việc trả thù sẽ đi theo hướng mà em ấy muốn !" Yoongi suy nghĩ một hồi rồi nói ra một câu khiến tất cả đều phải đồng tình ! Đúng việc này cần phải điều tra, để coi ai mà "mất nhân tính" đến thế !

Mọi người lần lượt, hôn lên mặt cô và chúc cô ngủ ngon, bóng dáng ấy trong lúc ngủ thật yên bình làm sao ! Họ tự hỏi sao con người nhỏ nhắn đó có thể chịu đựng được những điều ấy trong thời gian dài như vậy ! Họ vừa mới bước ra khỏi phòng thì đột ngột nước mắt cô lại tự chảy xuống ! Cô không biết họ là ai ? Họ là gì đối với mình nhưng lại cảm thấy một cõi quen thuộc dâng lên trong lòng mình ! Đã lâu rồi cô mới lại được nhận sự quan tâm tha thiết này, chắc chắn cô phải nhớ lại được những ký ức mình đã mất ! Bỗng, có tiếng bước chân đi tới ! LÀ AI ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro