Chap 6 : Điều tra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng bước chân ! Là Ai ??! Từ phía ngoài hành lang vang lên những bước chân cùng tiếng giày cao gót va chạm thật khó nghe! Bước chân càng ngày càng gần ! Cô sợ đến mất run cả người lên, trên đời này cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một thứ... l...là...m...a !

-----Juhna pov's-----

K...K...Khô...không...l...lẽ...n...n...ào...l...là...m...ma ??!

-----End pov-----

"Két !!!" Tiếng mở cửa nhè nhẹ mở ra, do phản xạ cô liền nhắm chặt mắt lại, tiếng dừng lại trước giường của cô, bỗng cô thấy khó thở ! Là ai đang bịt miệng cô ??! Khó thở quá !!! Giọng nói của một người đàn bà khàn khàn vang lên !

- "Mày nên chết đi cho rảnh nợ!!! " Từng chữ, bà ta càng ấn mạnh chiếc khăn đang bịt miệng cô, một tay siết chặt cổ cô! Nữa, lần thứ hai rồi đấy, lúc trước mình đắc tội với nhiều người lắm à! Khó thở quá... Mình sắp chết rồi sao? Thân thể cứng đờ không thể giãy giụa. Cứu... Làm ơn... Có ai không? Cứu... Tôi...! Bỗng...

"AI ĐẤY ??!" Một giọng nữ la lên làm người kia hoảng loạn đẩy người đó ra và chạy đi, lúc này cô mới bán sống bán chết hớp từng ngụm không khí vào, cô từ từ mở mắt ra, bóng dáng trước mắt cô là Sana! Chị ta tới đây làm gì thế??? Chẳng phải khuya rồi sao??!

Cô đang đi trên đường thì nhớ ra mình để quên đồ, vác cái thân vào bệnh viện lấy đồ thì hoảng hồn khi thấy cô đang bị siết cổ, lập tức hét lên, tưởng chừng cô tới trễ rồi chứ!!!

- "Juhna! Em có sao không??! Không bị gì chứ??! " Sana chạy tới hỏi thăm cô, liên tục nhìn vào vết bầm trên cổ nhíu mày! Thật quá đáng!!! Có lẽ "có người" không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi!

Vì quá hoảng sợ nên cô chỉ gật đầu cho qua, khoé mắt còn động lại một chút nước, nhìn thân ảnh bé nhỏ khổ sợ hớp từng đợt không khí làm tim Sana nhói lên ko ngừng!

- "Không sao rồi... Ngủ đi... Ngày mai thức dậy thì chúng ta cùng đi shopping nhé! " Sana dịu dàng đỡ cô nằm xuống, hơi ấm từ bàn tay của Sana làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái! Lập tức chìm vào giấc ngủ sâu! Sau khi cô ngủ, Sana bước nhẹ ra ngoài để không làm cô trở mình! Cô vừa lái xe về khu biệt thư chung của các anh và cô vừa không ngừng nghĩ kế để diệt khẩu Song gia, nhưng còn người đàn bà đó... Là ai??? Cô ấy nghĩ được một hồi thì cũng bó tay, đành phải về họp lại đã!!!

Cô về tới nhà thì thấy đèn còn mở, bọn họ chưa ngủ sao ? Bước vào thì cô thấy mọi người đang tập trung ngồi trên sofa với vẻ mặt vô cùng lo lắng nhưng hình như thiếu ai đó ! Ah...Yoojung đâu ?

- "Mấy người tụ tập dưới đây làm gì vậy ?" Cô thắc mắc hỏi khi thấy họ đang đổ mồ hôi lạnh ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng u ám ! Nhất là Dahyun !!!

- "Đ...đ..để canh chừng Jungie không làm loạn !!!" Dahyun mồ hôi vật vã nói

- "Jungie? Yoojung? Có việc gì ???" Cô thắc mắc hỏi Dahyun, cớ gì phải ngồi đây để canh? Nửa đêm rồi đấy?

-"Chuyện là... " Dahyun đang nói thì bị một tiếng xô cửa rất to chặn lại, mọi người giật mình ngước lên tầng thì thấy Yoojung đang đứng đó, sắc mặt đen thấy rõ!

-"Yoo... Yoojung à! Có gì bình tĩnh đi em... " Dahyun khổ sỡ thốt lên một câu nhưng bị Yoojung đi ngang qua bơ không thương tiếc!

-"Yoojung, bình tĩnh đi!!! " Yoonsuk đứng chặn trước cửa không cho cô đi ra!

-"Mấy đứa bình tĩnh! Có gì nói trước chớ làm loạn, không là mất dây động rừng! "Sana ngồi xuống sofa thở dài mệt mỏi

-"Không thể nào bình tĩnh được!!! Em phải đi giết mấy người đó mới hả dạ được!!!" Yoojung đang kiềm chế để không văng tục bậy bạ, bạn thân cô đang sống dở chết dở, chậm một giây thôi là cô có thể không bao giờ thấy Juhna được nữa rồi!

-"Nếu em không lo cho Juhna thì em cứ đi, không ai cản đâu! " Sana vừa uống nước vừa liếc nhìn lên sắc mặt của bọn họ, mặt ai cũng đều thất thần ra cả !

-"Juhna bị gì à??! " Hẳn đương nhiên người lo lắng nhất là Yoonsuk nên vừa nghe cô nói xong thì lập tức chạy lại hỏi tới tấp!

-"Lúc nãy, chị để quên đồ trong bệnh viện nên quay lại lấy thì thấy ai đó đang bóp cổ Juhna, hòng muốn giết em ấy! " Cô mệt mỏi xoa hai vầng thái dương để làm đầu bớt nhức lại!

-"Cái gì??! Ôi trời ơi, em ấy mới tỉnh lại đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi trời! " Các anh - những người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, mặt ai đều đen như cục than!

-"Ôi trời ạ!!! Được rồi, em sẽ nói cho mọi người biết em điều tra được gì! " Yoojung lấy lại bình tĩnh ngồi xuống và nói

-"Juhna là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro