Chap 7 : Gia đình Thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juhna là con của Song gia, lần đầu tiên gặp Juhna thì cậu ấy là một người rất hay cười và hoà đồng, bạn ấy hoàn hảo về mọi thứ, từ học tập đến thể thao, luôn là học sinh ngoan trước mặt thầy cô. Cậu ấy luôn luôn cười, chưa bao giờ để mọi người trông thấy khuôn mặt buồn bã cả! " Khuôn miệng Yoojung bất ngờ cong lên khi kể về người bạn thân của mình.

"Nhưng từ "lúc đó" em ấy càng ngày càng kỳ lạ! " Yoonsuk chợt nhớ ra gì đó rồi tiếp lời của Yoojung

"Lúc đó??? " Các Anh và Sana chuyển ánh nhìn sang cho Yoonsuk

"Từ khi em ấy thay đổi thì có một lần,lúc ra về cả ba đứa tụi em thấy một ai đó rất giống Juhna bị một người phụ nữ tát vào má một cái rất mạnh! Hôm sau tụi em có hỏi nhưng em ấy chỉ lắc đầu nhất quyết không nói! Từ hôm đó, em ấy rất hay ngủ trong tiết, chế độ ăn uống cũng bắt đầu kỳ lạ! Và càng ngày càng trầm đi! " Yoonsuk đặt tay lên cầm vừa nghĩ gì đó vừa nói

"Kỳ lạ như thế nào? " Seokjin lên tiếng, vì là người đảm nhiệm dinh dưỡng của mấy đứa em mình nên Anh rất quan tâm đến chế độ ăn uống của mọi người nên anh muốn biết thử chế độ ăn của Juhna như thế nào?

"Thường ngày Juhna ăn rất nhiều, rất rất nhiều luôn nhưng mà cũng từ lúc đó, Juhna ngày một ăn ít đi, ăn trưa cũng chỉ ăn một ít rồi bỏ lên sân thượng nằm, có lần Juhna đã ngất xỉu và bị y tế nói là suy nhược cơ thể nặng nữa! " Dahyun cũng bắt đầu suy nghĩ vài chuyện rồi tiếp lời Yoonsuk

"Hừmmmm... Ăn ít cộng thêm mất ngủ thì đương nhiên bị suy nhược là đúng nhưng mà tại sao lại hay ngủ trong lớp? " Namjoon lên tiếng hỏi

"Aaaaaaaa, đúng rồi!!! Còn một chuyện nữa! " Yoojung đột nhiên la lên làm mọi người giật cả mình !

"Chuyện gì? " Đường Đại Boss cuối cùng cũng lên tiếng

"Em từng nhìn thấy Juhna ăn một viên gì đó màu xanh biển, em có hỏi mà cậu ấy nói chỉ là kẹo thôi !" Yoojung nói

"Khoan... Yoojung... Viên đó... Nhỏ lắm đúng không??!" Hoseok bất ngờ hét lên, vẻ mặt mọi người trông rất căng thẳng

"Đúng vậy, rất nhỏ! " Yoojung nhìn mọi người đổ mồ hôi nói

"Không thể nào! Viên đó là... Loại thuốc giảm trầm cảm nặng cực hiếm đấy !" Jimin

"Giảm trầm cảm nặng ??!" Sana cũng bất ngờ hét lên

"Sana, cô biết loại thuốc đó? " Taehyung người im lặng nãy giờ lên tiếng

"Ừ, cũng có thể nói là biết? Nhưng mà các Anh cũng biết thì phải? " Sana vừa trả lời vừa hỏi ngược lại anh

"Không những biết mà còn biết rất rõ... Viên đó...là do chúng tôi tạo ra! " Taehyung chần chừ một lúc rồi nói, có lẽ chắc không giữ bí mật được lâu rồi!

"Loại thuốc đó tên SNB005 ! Là loại mà được bỏ rất nhiều loại giảm đau và giảm trầm cảm, chỉ cần dùng sai liều lượng thì chết như chơi. Nhưng tao nhớ là chỉ có chúng ta biết chỗ cất thôi mà! " Jimin nói liên hồi nhưng không hiểu sao Juhna lại có được nó?

"Lọ thuốc đó được cất giấu rất kỹ mà phải không? Sao lọt vào tay em ấy được?" Yoonsuk nhịn không được liền hỏi một câu và tất cả rơi vào trầm mặc

"Hầy... Chuyện đó thì phải đợi ký ức của Juhna trở lại đã rồi tính, giờ đi ngủ hết đi, mai phải dậy sớm đó, giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi! " Sana lên tiếng thúc giục mọi người đi ngủ vì sáng mai còn phải dậy sớm nữa.

------Sáng hôm sau------

Tại hành lang của bệnh viện đã bắt đầu sôi nổi khi có sự xuất hiện của một nhóm người - không ai khác là các anh, Sana và ba người bạn thân của cô! Từ lúc rời khỏi nhà cho tới giờ họ cãi nhau vì để xem... "Ai là người chở Juhna ?" Hôm nay họ mỗi người một chiếc siêu xe cực hiếm trừ cặp Dahyun-Yoojung họ đi chung và giờ tất cả đang phân vân rằng không biết để ai chở Juhna bây giờ?

Cửa phòng bệnh nhân được mở ra, trên chiếc giường trắng toát được xếp gọn gàng có một cô bé ngồi trên đó ngắm mây trời, ngắm say sưa đến nỗi họ vô mà chẳng biết. Cô quay mặt lại nhìn thẳng vào họ rồi bước xuống giường đi những bước đi chập chững, hôm nay trông cô thật đẹp, chiếc váy trắng hở vai dài đến ngang đùi, đi kèm với nó là đôi giày thể thao trắng và một chiếc túi sách nhỏ đung đưa kế bên, hôm nay cô thật đẹp!

"Chào em Juhna! " Các anh và Sana đồng thanh riêng Yoojung gần như sắp khóc khi thấy cô bạn mình đang đứng trước mặt đây! Còn Yoonsuk thì...đơ từ đời kiếp nào vì "ai đó" quá đỗi xinh đẹp đi, làm anh không thể kiềm lòng được mà muốn chạy tới ôm chầm lấy !

Cô không nói gì, chỉ cuối đầu một cái, vì cổ họng phải mất khá lâu mới có thể nói được nên từ giờ cô chỉ có thể dùng hành động hay cử chỉ để nói !

"Juhna của chịiiiiiiii!!" Bỗng chợt có "thứ gì đó" bay lại ôm cô, xém nữa thì cô ngã sấp mặt ! Cô lấy một quyển sổ nhỏ và ghi từng nét chữ nhỏ nhắn lên trang giấy "Em chào Sana Unnie! " kèm theo là một nụ cười nhẹ!

"Juhna...." Có một tiếng kêu tên rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được, giọng nói này rất quen? Cô quay qua thì thấy có ba người đứng đó - là Yoojung, Dahyun và Yoonsuk, cả ba nhìn cô với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, có một chút vui mà cũng có một chút...buồn?

"Mọi người...là ai vậy?" Từng nét chữ thẳng tắp được viết trên giấy, cô không thể ngờ được là chỉ với một câu nói này cô đã đánh sập một chút hy vọng nhỏ nhoi này của họ!

"Xin... Xin chào, mình là Yoojung! " Yoojung bàng hoàng cười một cách gượng gạo chào cô, cô cũng cười nhẹ cúi đầu chào lại. Tiếp theo là Dahyun cũng lại chào cô, nét mặt hai người họ trông không tự nhiên một chút nào, trừ người tên Yoonsuk kia! Từ đầu đến giờ chỉ thấy yên lặng nhìn cô như muốn đâm xuyên qua luôn vậy - một ánh mắt nóng rực và...buồn bã!

"Được rồi, đi thôi nào! À mà...ai chở Juhna đây? " Sau khi chào hỏi nhau thì chị Sana lên tiếng kêu mọi người kèm theo câu hỏi.

"Để em! " Bỗng Yoonsuk lên tiếng muốn đưa Juhna đi, mọi người định từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên định ấy nên lại thôi.

------Từ bệnh viện tới TTTM Butterfly------

Ngồi trên xe, Yoonsuk cứ im im mà lái xe làm cô có chút sợ sệt, không dám thở mạnh, cô đành ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong suốt quãng đường đi cô không hề biết rằng Yoonsuk lúc nào cũng để ý cô với ánh mắt buồn bã ! Trong lúc cô cứ mơ màng nhìn ngoài cửa sổ thì không biết xe đã tới TTTM từ lúc nào

"Này, tới rồi xuống thôi! " Bỗng Yoonsuk lên tiếng làm cô giật mình, đầu đập vào phía trên xe, cô ngồi xuống rơm rớm nước mắt, miệng cậu nhoẻn lên khi thấy tính hậu đậu của cô vẫn chẳng thay đổi gì cả !

"Đi thôi !" Cậu xuống xe và đi vòng qua kia để mở cửa xe cho cô, vừa mới bước xuống đã bị cậu kéo vô TTTM mặc cho mọi người la ó đằng sau.

Mọi người bước đi một cách chậm rãi dù cho có những tiếng xì xầm xung quanh như "Tổng tài RM, Chủ tịch JH...v.v" có lẽ các anh, chị và 3 người kia đều có thân phận lớn nên mọi người mới sợ họ vậy! Bằng chứng là lúc đi vô, có người đụng họ, chỉ thấy người đó mặt tái mét xin lỗi và bỏ đi, còn họ thì lại không để tâm! Khí chất cao ngạo và tự tin gần như lấn áp tất cả mọi người ở đây và trong đó có...cô nữa! Cô thấy mọi người thật xa lạ, thật xinh đẹp và tự tin, cô đã có thoáng qua một chút ý nghĩ rằng "Cô không xứng để đứng kế họ! " Nhưng mà cô lại không biết rằng trong tương lai,bản thân cô sẽ là một người được tất cả kính sợ và dè chừng với một độ tuổi rất trẻ, mà đó là tương lai nên sẽ không ai đoán trước được gì!

Cô cúi gầm đầu suy nghĩ chợt có tiếng cô "Juhna ơi! " Là Sana Unnie đang gọi cô, và cũng nhờ tiếng gọi đó à suy nghĩ không xứng với họ đi theo chiều gió, dù họ là ai, là người như thế nào, tốt hay xấu thì trong tim cô, họ vẫn sẽ chỉ là gia đình của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro