Ngoại truyện (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như JungKook suy đoán, sau nhật thực lần thứ hai, tang thi chuyển động nhanh hơn rất nhiều, tang thi có dị năng tấn công cũng nhiều hơn. May mắn bình thường căn cứ yêu cầu ngay cả người bình thường không có dị năng cũng phải tham gia huấn luyện tăng cường thể chất cùng kỹ năng chiến đấu, vậy nên những đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không bị thương vong quá nhiều. 

Tuy rằng cậu không muốn chú ý quá nhiều đến tên trà xanh kia nhưng thực sự là hắn ngày ngày lượb qua mặt cậu, cậu không muốn để ý cũng không được. Một ngày cậu ra ngoài tầm năm lần thì có đến bốn lần là đụng mặt hắn. Mỗi lần thấy cậu đều như cún con chạy đến chào, mở miệng một câu hai câu anh JungKookie à, anh JungKookie hyung ơi.

Nghe mà muốn não cả mề, nổi hết cả da gà !!

Cậu với hắn thân lắm sao, thân lắm sao, hả ?!!! Sao gọi anh ơi, anh à ngọt sớt vậy !!!  ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Tính cưa tôi hay gì mà bám tôi vậy ?!!! Biến dùm cái đi cục nợ này !!!!

JungKook bị hắn bám đến phiền, mấy ngày liền không ra khỏi nhà, quyết tâm ở lì trong nhà không ra. Dù sao thì muốn cái gì cũng có trong không gian rồi, thậm chí chẳng cần cậu tốn công đi lấy, chồng cậu người nào cũng sử dụng không gian chung với cậu được nên chỉ cần ới một tiếng là liền có đồ trên tay. 

Cuối cùng sau ba ngày liền không ngó mặt ra ngoài. JungKook quyết định hôm nay cùng mấy anh và đội viên trong đội đi thu thập vật tư. Tuy rằng đồ thì cậu có thừa nhưng chỉ cho các anh cùng đội viên đáng tin cậy dùng. Những người khác thì không thể. Vậy nên đội các anh vẫn đi nhận nhiệm vụ để kiếm vật tư cung cấp các đội viên khác nữa. 

Tất nhiên trong đội của bọn họ không có kẻ ăn không ngồi rồi, chờ hưởng lợi. Vật tư được phát dựa theo sự cống hiến của thành viên đó. Giết càng nhiều tang thi, càng tích cực tham gia làm nhiệm vụ cùng đội thì sẽ càng được nhiều. Tránh có kẻ lười biếng, chỉ chờ người khác đưa đồ cho mình mà không làm bất cứ điều gì.

Cùng các anh đi đến chỗ đội viên đợi sẵn, nhiệm vụ hôm nay nghe nói là hợp tác cùng với một đội khác. Không biết vì sao JungKook có cảm giác không được tốt lắm. Đợi đến khi nhìn thấy Kim JungHyun trong đám người đứng cạnh đội của các anh, JungKook mới biết được tại sao. 

Cậu ngước mặt nhìn trời thầm chửi mama nó chứ !!!

"Anh JungKookie ~" JungHyun vừa thấy bọn họ đến liền lập tức nở nụ cười tươi, chạy đến muốn khoác tay cậu. 

JungKook rùng mình né khẩn, cười đến sởn cả gai óc. Biến dùm con đi trời má !!! Má muốn bám ai thì bám, đừng bám con nữa trời !! Sao mà dai như đỉa vậy không biết nữa !!!! 

Khổ quá mà .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。.

"Anh JungKookie ơi, hôm nay anh cũng đi làm nhiệm vụ cùng với mọi người sao ?!" Kim JungHyun dường như không để ý cậu tránh mình, cười hỏi.

JungKook miễn cưỡng gật đầu, sau đó liền cùng các anh đi đến chỗ đội viên đội mình, không muốn cùng hắn nói chuyện tiếp.

"Em hôm nay cũng đi làm nhiệm vụ đó. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha." Kim JungHyun chạy theo, như một đứa em nhỏ mà động viên mọi người. Động tác cổ động của cậu ta quả thực khiến người khác thả lỏng tâm trạng không ít.

JungKook hơi nhíu mày, hiện tại cậu mới để ý. Ngoại hình của Kim JungHyun thay đổi không ít. Tuy rằng chỉ thay đổi ở một số chi tiết nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra. Có vẻ như hắn biết được không thể sử dụng gương mặt của cậu nên liền thay đổi thành mặt khác, khiến người khác vô tình giảm ác cảm với hắn.

Thay đổi một chút, chỉ để lại đôi mắt là giống cậu, còn lại thì khác hoàn toàn. Nhưng kết hợp với những thứ khác, tổng thể nhìn không tệ. Hơn hết chính là phù hợp với khí chất trà xanh của hắn. Nhìn thề nào cũng như con vật nhỏ cần người bảo vệ, yêu thương.

Haha, nhìn muốn đạp cho một cái !!!

Cho dù JungKook có khó chịu với Kim JungHyun như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đuổi hắn đi. Bởi vì hắn là dị năng giả không gian, là nhân vật được căn cứ bảo vệ. Trong căn cứ hắn không phải dị năng giả không gian duy nhất nhưng số lượng dị năng không gian khan hiếm, Kim JungHyun lại có thể tích không gian lớn nhất trong số các dị năng giả không gian, thành ra mới được ưu ái như vậy.

JungKook cười lạnh, cái không gian quèn của hắn làm sao so được với không gian hàng thượng thừa của cậu. Nhưng mà cậu cũng không muốn để người khác biết cậu có không gian, tránh cho kẻ nào đó lại tham lam mà muốn chiếm đoạt.

Nhiệm vụ ngày hôm nay là đến kho lương thực thành phố U, kiếm thêm lương thực và nước. Quan trọng nhất chính là thu thập hạt giống. Nghe nói trước khi mạt thế đến, thành phố U chuẩn bị khai trương một siêu thị cùng xưởng cung cấp hạt giống. Tất nhiên thông tin này không chỉ căn cứ cậu chiếm được, có rất nhiều người biết.

Vậy nên chuyến đi làm nhiệm vụ này cần phải kết hợp với bên đội của cha Kim JungHyun, tránh việc khi trên đường gặp đội ngũ căn cứ khác, rơi vào tình thế nguy hiểm, nhiều người vẫn an tâm hơn một chút. Đâu ai biết được đội ngũ khác đối với mình thân thiện hay có ác ý. 

Ban đầu vốn YoonGi muốn hợp tác cùng đội ngũ của Lee gia, nhưng JungKook lại không tin tưởng người bên Kim gia kia, để ông ta ở lại quản lý căn cứ, nào ai dám chắc chắn ông ta không nhanh cơ hội chiếm luôn căn cứ chứ. Để Lee gia ở lại so với Kim gia kia an toàn hơn, nếu thuận lợi thì xử luôn đám người kia cũng được, tránh gây thêm họa về sau.

 Chỉ là cái cậu không ngờ đến chính là lần này Kim JungHyun cũng đi, JungKook cứ nghĩ hắn sẽ chạy biến chứ, tránh đối đầu trực tiếp với cậu như vậy. Dù sao một mình đơn phương đấu với cậu đúng là nguy hiểm hơn chiến với tang thi nhiều. Cũng chẳng hiểu Kim JungHyun nghĩ cái gì lại cho rằng hắn có thể đấu được với cậu. 

Quản không được nhiều như vậy, hắn muốn đến thì cứ đến đi, xét cho cùng đối với cậu thì Kim JungHyun chỉ giống như thằng hề đang nhảy nhót mà thôi. Chẳng đáng để bận tâm.

-------------------------------

Từ thành phố T đến thành phố u mất gần hai ngày đường, mọi người vừa đi vừa thu thập lương thực, kiếm được chút nào hay chút đó. Người của đội ngũ nào kiếm được bao nhiêu thì chiếm bấy nhiêu. Đội ngũ của cậu cũng có dị năng giả không gian, không cần thiết phải nhờ đến không gian của đội ngũ Kim gia, dù sao cũng chẳng tin tưởng được.

Cha Kim JungHyun, Kim gia chủ đối với hành động này của bọn họ chỉ cười một cái, không tỏ bất cứ thái độ không hài lòng nào. Chỉ có JungKook mới biết trong lòng ông ta đang tính toán cái gì. Dị năng đọc suy nghĩ của cậu cũng chẳng phải để không, muốn biết liền có thể xem ông ta nghĩ gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, ông ta quả thực muốn nhân lúc làm xong nhiệm vụ thì tàn sát đội của cậu, chiếm lấy thành phẩm.

Ha, nghĩ thật đẹp. Cũng phải xem cậu có để ông ta thực hiện được hay không.

Đích đến đầu tiên là siêu thị. Khi bọn họ dừng xe trước cửa siêu thị phát hiện đã có hai đội ngũ đến trước, đang bàn bạc kế hoạch. JungKook và YoonGi là người đứng ra nói chuyện với hai đội ngũ kia, may thay hai đội ngũ đều dễ nói chuyện, cứ theo quy tắc mọi người cùng nhau tiến vào, chiếm được bao nhiêu thì giữ. 

Nhưng đương nhiên không phải tất cả các thành viên trong đội ngũ đều đi vào, mỗi đội ngũ cử nhiều nhất 10 người để vào. JungKook thấy ý kiến này không tồi nên liền đồng ý. Dù sao sức mạnh của mấy người này so với cậu không là gì cả, muốn hại cũng không hại được cậu. Điều khiến cậu chú ý nhất ở một trong hai đội ngũ kia chính là thiếu niên một thân áo trắng sạch sẽ.

Nhìn thiếu niên xong cậu lại quay đầu lại nhìn Kim JungHyun, hôm nay tuy áo khoác ngoài là màu đen nhưng áo bên trong là màu xanh tươi mơn mởn nha. Hơi nhướng mày, bạch liên hoa với trà xanh hay gì ?!

JungKook còn chưa nghĩ xong thì thiếu niên áo trắng kia đã chạy tới bên người NamJoon mà ôm lấy anh. 

"NamJoon, không nghĩ tới là gặp được anh ở đây." 

NamJoon bị ôm khi không phòng bị, thấy JungKook đang cười nhìn mình thì liền hoảng hốt tránh ra thiếu niên kia ra. Ánh mắt nhìn JungKook với vẻ hối lối, anh không biết cậu ta là ai nha, thực sự không biết, anh cái gì cũng không biết.

"NamJoon, anh không nhận ra em sao ?! Khi mạt thế mới xảy ra mấy ngày, anh đã cứu em mà." Thiếu niên thấy anh tránh mình liền đáng thương nhìn anh, cố gắng nhích lại gần anh hơn.

"Em còn không biết anh có lòng tốt hay giúp đỡ người gặp nạn vậy đấu đó, NamJoonie à ~" JungKook cười cười đi đến đúng bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh rồi lén lút cấu cho vài cái.

NamJoon nhịn cười cười nhìn cậu, ra vẻ anh biết lỗi rồi mà. Lần sau nhất định sẽ không nổi hứng cứu loạn người nữa. 

"Cũng đúng, dù sao NamJoonie nhà tôi cũng từng làm quân nhân, tuy rằng trước mạt thế anh ấy đã nghỉ nhưng đôi khi thấy người dân bị nạn anh ấy sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ được." JungKook thở dài một hơi, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng tự hào hành động của NamJoon.

NamJoon chỉ cười cười, cúi người hôn nhẹ môi cậu một cái. JungKook híp mắt, ừm, ngoan đấy.

Thực ra ý cậu muốn nói chính là, chồng ông đây cứu mi chỉ vì đơn thuần theo thói quen bảo vệ nhân dân của quân nhân, chứ chả phải mi đặc biệt gì đâu. Vậy nên tránh xa chồng ông dùm đê !!!! Sao một người rồi lại một người muốn cướp chồng ông đây vậy !!! Tức quá trời à (╯°益°)╯彡┻━┻

"NamJoonie nhà tôi ?!" Thiếu niên ngạc nhiên nhìn hành động thân mật của hai người.

"Đúng vậy, NamJoonie nhà tôi." JungKook gật đầu, lần nữa khẳng định với thiếu niên.

"Cậu ấy là chồng hợp pháp của tôi." NamJoon lúc này lên tiếng nói thân phận của cậu.

"Vậy sao lúc trước không thấy anh đi cùng cậu ấy ?!" Thiếu niên không thể tin được nhìn NamJoon, đôi mắt tràn đầy đau khổ, giống như NamJoon lừa tình cậu ta vậy.

"Trước mạt thế tôi đi công tác ở thành phố khác nên mới không cùng NamJoon ở cùng một chỗ. Sau đó mạt thế xảy ra, có nhiều vấn đề chúng tôi không liên lạc được với nhau, mãi khi vào căn cứ chúng tôi mới gặp lại." 

JungKook không thích nhất chính là bộ dáng này của cậu ta, chỉ là cứu một lần nhưng lại làm như có tình cảm với nhau lâu dài lắm vậy. Đối với NamJoon cậu ta bất quá chỉ là một người xa lạ mà thôi, bày vẻ đáng thương cho ai xem chứ. Tuy nhiên, luôn có kẻ thích bảo vệ những người tỏ ra yếu đuối như vậy.

"Lee Him, đừng luyến tiếc tên này làm gì. Hắn có người yêu rồi còn lừa gạt tình cảm của em. Chính là một tên tra nam." Nói với thiếu niên xong hắn liền quay ra nói với cậu, "Cậu cũng nhanh rời khỏi tên này đi, chồng cậu đã có cậu rồi còn ngoại tình, sớm muốn hắn cũng đá cậu đi."

"Sao anh có thể nói như vậy chứ ?! Tình cảm của hai người bọn họ rõ ràng rất tốt, NamJoon mới không phản bội anh JungKookie đâu." JungKook với NamJoon còn chưa lên tiếng thì Kim JungHyun đã nói chen vào.

Nhức đầu thiệt sự !!!!!

"Không lừa dối tình cảm thì sao Lee Him đối với hắn nhớ mãi không quên chứ ?! Nhất định là hắn đối với Lee Him làm cái gì em ấy mới như vậy." 

Lee, Lee, Lee cái gì là Lee. Bộ tôi có thù với họ Lee hả ?!! Hết Lee HaeMi rồi gì đến Lee Him. Bực bội thật chứ (╯°益°)╯彡┻━┻

"Nhất định là không phải, anh NamJoon đối với ai cũng tốt với ân cần hết, đối với anh JungKook là vậy, tôi cũng vậy. Tất cả mọi người cũng vậy. Anh ấy mới không phải kẻ lừa gạt tình cảm." Kim JungHyun khẩn trương giả thích.

Haha, đây là giải thích hay thêm dầu vào lửa vậy ?!

"Đều câm miệng hết cho tôi !!" JungKook hét lên, mấy tên khốn ở bên tai chít chít nhức cả đầu.

Đầu tiên chính là hỏi tội Kim JungHyun, hắn thực sự là chọc cậu điên rồi.

"NamJoon đối với ai cũng ân cần ?! Vậy cậu nói xem anh ấy đối với cậu ân cần lúc nào ?! Không nói được thì để tôi đánh cho đến khi nào cậu nói được thì thôi. Hiện tại tâm tình tôi không tốt, tránh không được lực xuống tay, nhỡ đánh chết thì đứng trách tôi." 

"Tôi, tôi...." Kim JungHyun bị khí thế áp đảo của cậu khiến cho không nói lên lời.

"Một ngày có 24 giờ thì có đến 20 giờ là NamJoon ở cùng với tôi, 4 giờ còn lại thì chính đi ra ngoài làm nhiệm vụ thường ngày. Nhưng hầu hết nhiệm vụ anh ấy làm đều là đi cùng với tôi. Vậy thì cậu gặp anh ấy lúc nào vậy hả ?!"

"Đừng tưởng tôi không biết vừa nãy lời cậu nói là có ý gì ?! NamJoon đối xử ân cần với cậu ?! Định chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Cửa cũng không có đâu. Khi trước thì cố tình ăn mặc, hành xử, còn trang điểm cho giống tôi rồi ở bên cạnh mấy anh. Chính mình ngu thì đừng nghĩ người khác cũng giống như vậy."

"Tốt nhất cậu cùng cái hệ thống chết tiệt của cậu cuốn khỏi nơi này, đừng có mà dại dột muốn đoạt thứ không thuộc về mình." Lời này JungKook trầm giọng nói cho mình Kim JungHyun nghe. Cảnh cáo hắn còn tiếp tục nhảy nhót trước mặt cậu thì mạng cũng không còn nữa đâu.

"Còn cậu nữa." JungKook quay sang chỗ thiếu niên, "Bày ra cái bộ dáng đáng thương cho ai xem hả ?! NamJoon từng nói yêu cậu hay là thề non hẹn biển gì hả ?! Hay là có những hành động thân mật với cậu ?!"

"Không....không có..." Thiếu niên bị ánh mắt sắc lạnh của cậu dọa sợ trắng bệch cả mặt.

"Thế thì trưng cái mặt mình bị lừa dối ra làm gì ?! Cậu đối với NamJoon chỉ là một người xa lạ anh ấy cứu một lần, đến người quen còn không thể làm nói gì đến việc hiện tại cậu chạy đến đây đòi danh phận." 

"Muốn làm tiểu tam thượng vị thì cũng phải xem chính cung đang ở đâu chứ ?! Cậu muốn đấu với tôi sao ?! Cậu nhắm đâu lại được tôi sao ?! Không biết tự lượng sức mình." 

JungKook vừa nói xong thì từ trong siêu thi xong ra một con tang thi, đằng sau nó còn một đàn tang thi khác đứng yên trước cửa tang thi cách đám người bọn họ một đoạn, không hề tấn công. Con tang thi dẫn đầu chỉ nhắm đến JungKook mà đánh đến. JungKook đang bực mình, lập tức dùng dị năng hệ tinh thần áp chế nó lại, không cho nó động đậy.

"Đứng yên đó cho tao, hiện tại tao đang bận không rảnh chơi cùng mi. Muốn chơi thì ngoan ngoãn đứng chờ đi." 

Tang thi nghe cậu nói xong liền lập tức ngoan ngoãn, trở về bên cạnh đám tang thi cấp thấp hơn ở sau. Trước khi đi còn nhìn cậu một cái, giống như đang hờn dỗi. Cả đám người cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi, lại nhìn thấy con tang thi kia hờn dỗi với cậu. Tang thi biết hờn dỗi sao ?!

[HanSung, có thể rời khỏi thế giới này không ?! Hết trà xanh rồi đến bạch liên hoa, ta đau đầu rồi.] 

[Được, chỉ cần đuổi cái tên có hệ thống trà xanh kia đi là được. Còn bạch liên hoa, người muốn xử thế nào cũng được.]

JungKook nghe HanSung nói xong liền gật đầu, quay lại nhìn Kim JungHyun, "Hiện tại cậu tự rời đi hay để tôi đánh cậu rời khỏi thế giới này ?!"

"Tôi....tôi tự rời đi...tự rời đi là được." Kim JungHyun lúc này thực sự sợ rồi, hắn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp ngay đồng nghiệp. Hơn nữa đồng nghiệp này đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với hắn. Hắn không thể không từ bỏ nhiệm vụ mà rời đi. 

Sau đó, Kim JungHyun liền biến mất trước mắt mọi người. Nhưng mà mọi người không ai thắc mắc sự biến mất của hắn, giống như hắn chưa từng tồn tại vậy.

JungKook thấy hắn biết điều như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, điều khiển dây leo quấn lấy thiếu niên bạch liên hoa kia, ném cho tang thi.

"Tặng cậu ta cho ngươi đấy, chơi thoải mái rồi đến tìm ta sau. Hiện tại ra rất bận."

Xử lý xong xuôi mọi chuyện, JungKook liền kéo mấy anh vào lỗ hổng HanSung tạo ra, chính thức về ngôi nhà của họ. Thế nhưng cùng nhau du hành các thế giới khá thú vị, vậy nên mỗi khi buồn chán cậu lại rủ các anh đi đến thế giới khác trải nghiệm cuộc sống.

-------------------------------

JungKook đóng cuốn nhật ký lại, lâu lắm rồi cậu mới đọc lại nhật ký hành trình giữa cậu và các anh. Bao nhiêu kỷ niệm cũng hồi ức ở trong đó, tất cả cậu đều tự mình trải qua. Cậu sẽ giữ mãi những hình ảnh đó trong tim mình.

"Kookie, nhanh lên, các ARMY đang chờ chúng ta đó. Buổi concert sắp bắt đầu rồi." SeokJin lớn tiếng gọi JungKook.

"Bé út vàng của chúng ta đâu rồi nhỉ ?! Mọi người đang đợi em ngoài này nè." NamJoon cười gọi cậu.

JungKook bật cười, cẩn thận cất cuốn nhật ký đi rồi chạy đến chỗ các anh. Bọn họ sẽ mãi mãi ở một chỗ, mãi mãi là bảy người như bây giờ, không thay đổi.

END

--------------------------------

Shin: Cuối cùng thì fic "AllKook - Hệ thống trả thù của nam phụ" đến đây là kết thúc rồi. Cả đại học của mình, đây là fic mình dành nhiều tâm huyết nhất, cũng là fic đầu tiên mình viết về BangTan. Kỷ niệm thì vô vàn, kể không hết được. Nhưng mình nhớ nhất là những lời động viên mình sau đợt thời gian mình bị mất nick trước đó. Kỳ thực đợt đó mình có chút chán nản không muốn viết nữa nhưng mọi người đã động viên mình rất nhiều khiến mình cảm động.

Thực sự mình biết ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

4/5/2017 - 4/12/2021 LOVE ALL 💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro