Ngoại truyện (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Shin: Dạo gần đây tôi khá bận nên chậm trễ việc đăng chap. Một phần thì vì watt nó dở hơi lắm, tôi có thể chỉnh sửa bất cứ truyện gì trên app điện thoại nhưng trừ truyện này ra :))) Kỳ cục à =_= 

Đây là phiên ngoại thứ 9 rồi, còn một phiên ngoại nữa là truyện hoàn toàn kết thúc rồi. Nhưng mà tôi sẽ mở một truyện đặc biệt tặng cho các chế. Truyện có tên "Khi độc giả nhà Shin xuyên không" :))))

Ừm, nghe tên truyện cũng hiểu rõ rồi ha :)))) Mọi người có thể nhắn riêng cho tôi hoặc cmt ở đây cũng được. Việc mọi người muốn xuyên đến truyện nào nè, làm nhân vật gì nè và thêm thắt tình tiết gì mới không, độ ngắn dài tùy chọn nha (*≧ω≦*). Có thể chọn bất cứ truyện của tôi hay của ai khác, thế giới mới cũng ok (っ˘ω˘ς )

Nơi đây tặng riêng cho mọi người, vừa để chúng ta tâm sự, vừa để thỏa mãn nguyện vọng một lần xuyên không của mọi người. Yêu yêu ('。• ω •。') ♡

------------------------------------

"Em đến rồi đây."

NamJoon là người đầu tiên phản ứng lại mà chạy đến nhấc bổng cậu lên xoay một vòng, thả cậu xuống đất rồi cũng không buông cậu ra, hôn hôn gương mặt đáng yêu của cậu. JungKook bị anh hôn đến phát nhột, cười khanh khách nhưng không đẩy anh ra, còn thuận theo vòng tay lên cổ anh, xoa xoa chiếc đầu xù đang dúi vào cổ cậu.  

YoonGi và SeokJin hoàn hồn lại thì ngay lập tức đi đến chỗ cậu, kéo NamJoon ra không cho ôm cậu nữa, hai người mỗi người một bên ôm cậu chặt cứng. JungKook buồn cười, vỗ tay hai người nhắc họ đừng có ôm chặt quá, cậu thở không được. Sau đó tặng mỗi người một nụ hôn an ủi.

Ba người HoSeok thấy hành động của mấy người kia cũng thấy buồn cười không thôi. Nhớ lại lúc gặp cậu họ mới không như thế này đâu, mất mặt quá, mất mặt quá mà. 

JungKook mà biết được suy nghĩ của ba người kia thì nhất định sẽ cười to. Không mất mặt chỗ nào hả ?!! Một người thì thành người vô gia cư, hai người kia thì giả nữ vào lầu xanh. Tuy rằng là có lý do chính đáng nhưng mà ít nhất so với ba người YoonGi quần áo sạch sẽ, đàng hoàng thì thảm hơn nhiều đó.

Kim JungHyun, Kim thiếu gia thấy YoonGi không để ý đến mình, thậm chí còn thân mật với thiếu niên mới đến thì tức giận không thôi. Hắn trừng mắt nhìn về phía JungKook, trong mắt lóe lên chán ghét cùng sát ý. Bình thường hắn muốn lại gần YoonGi đều không được, luôn bị đẩy ra vậy mà anh lại chủ động thân mật với thiếu niên mới đến. Hắn hận không thể giết chết thiếu niên trước mắt này. 

Đột nhiên vút một tiếng, một chiếc phi tiêu xượt qua mặt hắn rồi cắm xuống đất. Kim JungHyun còn đang bận trừng mắt nhìn cậu, căn bản phản ứng không kịp, đến khi cảm nhận được đau xót trên mặt mới sửng sốt đưa tay lên sờ lên mặt mình. Đau nhói trên mặt khiến hắn nhăn mày lại, đến khi thấy vết máu trên tay thì không tin được mà hét lên.

"Máu ?!!! Mặt của ta !!! Là kẻ nào dám hủy mặt của ta ?!!!"

"Quản tốt mắt của mình, trừng ai đó. Còn trừng nữa thì lần sau sẽ là con mắt của ngươi chứ không phải mặt thôi đâu." TaeHyung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim JungHyun. 

HoSeok và Jimin không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Kim JungHyun không khác gì người chết. Bị nhìn như vậy, Kim JungHyun không khỏi thấy run sợ, giống như bị rất nhiều con rắn quấn chặt lấy người, động cũng không động được.

"YoonGi ~" Kim JungHyung vẫn chưa sợ chết sớm, ánh mắt đáng thương một mực nhìn về phía YoonGi.

JungKook đẩy SeokJin và YoonGi ra, liếc mắt nhìn kẻ đang chật vật ngồi trên mặt đất. Hơi nhướng mày, xem ra lại là một kẻ không biết điều nữa rồi. Còn dám nổi sát ý với cậu. Không nghĩ xem chính mình là thứ gì, một thứ hàng giả còn dám ở trước mặt cậu nghênh ngang cái gì chứ. Nghĩ rằng cậu không dám giết hắn chắc. Nực cười thật !!

HanSung sớm đưa cho cậu thông tin về Kim JungHyun, hắn cũng chẳng phải người ở thế giới này, chẳng qua xuyên đến đây làm nhiệm vụ mà thôi. Hắn có một hệ thống gọi là hệ thống trà xanh. Dựa vào thông tin hệ thống cung cấp mà đi dùng kỹ năng trà xanh công lược đối tượng được chỉ định. 

Đối tượng được lựa chọn đương nhiên là người đứng đầu trong mạt thế. Đối tượng vốn dĩ là một người khác, nhưng nào biết được ba người YoonGi bị đưa đến thế giới này, thay thế người nọ. Bản thân YoonGi vốn chính là đến từ thế giới mạt thế, dù đến một thế giới mạt thế khác thì cũng không làm khó được anh. Dị năng của anh được giữ nguyên vẹn nên ngay từ ban đầu đã hơn rất nhiều người.

NamJoon và SeokJin thì một người đến từ thế giới tinh tế, một người đến từ thế giới thú nhân. Gen vượt trội hơn tất cả những người ở thế giới này, kích phát đều là dị năng công kích, hơn nữa có YoonGi hỗ trợ cùng thể chất hơn người giúp cho việc thăng cấp dị năng cao hơn người khác. Khó trách cũng bị lược vào đối tượng cần công lược.

Hệ thống cung cấp thông tin, hơn nữa còn dựa vào ký ức của ba người mà thay đổi hình dạng cùng tên ký chủ của mình, để hắn dễ dàng công lược ba người hơn. 

Nói trắng ra thì chính là ăn cắp ngoại hình của cậu để quyến rũ chồng cậu. 

Haha !!! 

Hệ thống trà xanh sao ?! Tưởng rằng làm trà xanh thì cậu chịu thua hả ?! Không có đâu à nha, cậu cũng làm trà xanh được nè, muốn xem thử không ?!

"Yoonie a ~ Thiếu niên này là ai vậy ?!" JungKook níu tay YoonGi, tựa vào người anh mà hỏi.

"Thành viên trong căn cứ thôi. Em không cần để tâm." YoonGi hơi híp mắt lại, có chút bất ngờ với hành động làm nũng của cậu nhưng liếc nhìn kẻ kia thì liền hiểu, thuận theo cậu mà đáp.

Mấy anh cũng hiểu được lý do cậu hành động như vậy nên chỉ nhìn nhau rồi cười, ánh mắt tràn ngập sủng nịch nhìn cậu. Giống như muốn nói cho cậu biết cậu cứ việc thoải mái chơi đi, hậu quả gì có họ gánh hết rồi.

"YoonGi, sao anh lại nói em như thế ?! Không phải anh thích em sao ?! Nếu không sao ngày đó anh cùng anh SeokJin và anh NamJoon lại bất chấp nguy hiểm đến cứu em chứ ?!" Kim JungHyung được thuộc hạ của ba mình đỡ dậy, vừa nghe YoonGi nói thì vô cùng ủy khuất hỏi lại anh. Mắt tràn ngập nước mắt, chỉ chờ rơi xuống.

"Cứu cậu là vì tôi với ba cậu là chỗ quen biết, khi đó ba cậu cũng ở đấy, hơn nữa cậu giống người quen của tôi nên tôi cùng mấy người kia mới cứu." YoonGi lạnh nhạt nói, xét cho cùng thì nếu không phải gương mặt hắn giống với cậu, khiến ba người họ lầm tưởng là JungKook thì họ còn lâu mới rước cục nợ vô người.

"Nhưng mà...." Kim JungHyun định lên tiếng nhưng lại bị cậu chặn ngang.

"Ôi, anh nói em mới để ý nha. Cậu ấy cùng em đúng thật là có chút giống nhau." JungKook tràn đầy ngạc nhiên nhìn Kim JungHyun, giống như thực sự bị sự giống nhau của hai người làm cho kinh ngạc.

Lời này của cậu vừa thốt ra, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán, ánh mắt cùng nhìn về phía cậu và Kim JungHyun. Bây giờ mọi người mới để ý, cậu cùng Kim JungHyun thực sự có chút giống nhau, nếu như nói hai người là anh em có lẽ bọn họ cũng tin. Thế nhưng so với Kim JungHyun, hiển nhiên vẻ đẹp của JungKook khiến họ cảm thán hơn nhiều.

Đôi mắt to tròn linh động, giống như tràn ngập vô vàn vì sao trong đó, đẹp hơn rất nhiều so với đôi mắt chỉ toàn tham lam, tính toán của Kim JungHyun. Đôi môi trái tim đỏ hồng đáng yêu, so với đôi môi tầm thường có chút méo của Kim JungHyun, hiển nhiên ai cũng biết cái nào đẹp hơn. Chưa kể đến dáng người của cậu.

Nếu như nói JungKook là một thiên sứ nóng bỏng, khiến người khác say đắm thì Kim JungHyun giống như phiên bản thiên sứ bị lỗi. Không thể xứng để so với cậu.

Kim JungHyun bị lời nói của cậu chặn họng, không phản bác được gì. Bởi vì bản thân hắn chính là dựa vào hình dáng người trong lòng ba người YoonGi mà sửa đổi, mượn đó mà tiếp cận họ. Khi nhìn thấy thiếu niên, hắn đã biết được đây chính là người mà mấy người họ chờ đợi, cũng chính là hòn đá cản đường hắn công lược đối tượng.

Lại để ý ánh mắt của mọi người xung quanh dồn về phía hắn, có khinh bỉ, có chán ghét, có hả hê khi hắn gặp nạn. Kim JungHyun hận đến nghiến răng. Thật đáng chết mà !! Khó khăn lắm mới kéo được một chút hảo cảm của đối tượng công lược lên thì thiếu niên lại xuất hiện đúng lúc này. 

Không được, nếu như thiếu niên còn ở bên cạnh họ thì nhất định hắn sẽ không công lược được. Như vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Không thể để thiếu niên tiếp tục sống được nữa. Kim JungHyun cụp mắt xuống, giấu đi sát ý. Hắn cho rằng không ai nhìn ra nhưng lại không biết đám người JungKook ai cũng đều là người nhạy bén, bảy người đều phát hiện ra tia sát ý kia.

JungKook cười lạnh trong lòng, còn non như vậy mà muốn đấu với cậu. Không tự lượng sức mình !!

-----------------------------------

Sau ngày hôm đó, Kim JungHyun ít xuất hiện trước mặt cậu cùng các anh, nhưng không có nghĩa hắn ta bỏ cuộc. Chẳng qua là hắn đang bận lấy lòng mọi người trong căn cứ, hắn hiểu rõ được có sự ủng hộ của đám đông thì hắn càng có lợi thế hơn cậu. 

Đáng tiếc mọi người cũng không phải kẻ ngốc, biểu hiện lấy lòng trắng trợn như vậy nào có ai không nhận ra được. Hơn nữa, đa phần người hắn nhắm đến đều là thuộc hạ của YoonGi, chỉ cần nhìn cũng biết rõ mục đích của hắn là gì. 

JungKook khi biết tin này chỉ khẽ cười, cảm thấy tiếc nuối vô cùng, cậu vốn tưởng đối thủ của cậu mạnh thế nào cơ. Thôi, hệ thống trà xanh gì đó chắc chưa được nâng cấp rồi, vẫn còn là một bé hệ thống mới ra đời a. Để bé con đấu HanSung, một hệ thống trưởng thành có phần hơi giống bắt nạt trẻ con. 

Kệ, bắt nạt thì bắt nạt, cậu thích vậy đó, chịu đi !!

Cứ như vậy trôi qua một tháng, JungKook vốn thích ứng nhanh nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập với thế giới này. Công việc mỗi ngày của cậu đều là đi ra ngoài giết tang thi, kiếm tinh hạch cho chồng cậu thăng cấp, cung cấp đồ ăn thức uống cho chồng cậu. Và một chuyện cực kỳ quan trọng.....chính là thỏa mãn nhu cầu của chồng.

Hiện tại JungKook đúng thật hận bản thân không thể phân thân làm bảy người. Ban đầu nghĩ tìm được hết các anh thì cậu sẽ có những ngày tháng thảnh thơi, được chăm sóc, nâng như trứng hứng như hứng hoa. Nhưng mà đời không như mơ, sáu người chồng, quả nhiên là được chăm sóc cẩn thận, không phải động tay động chân làm việc gì.

Cho dù là vậy nhưng một mình cậu thỏa mãn nhu cầu cho tận sáu người thì sao mà chịu nổi cho được. Một tuần bảy ngày thì sáu ngày bị đè ra ăn, ngày cuối cùng là ngày nghỉ thì tất cả đều ôm nhau ngủ chung. Ôm thì ôm đi, mắc cái gì ôm rồi nổi hứng, bắt cậu dùng tay với miệng phục vụ. Không làm đến bước cuối cùng nhưng cũng mệt gần chết, gần như cả ngày đều nằm trên giường.

Đôi khi cậu thực sự cầu mong tang thi tiến hóa nhanh một chút, để cậu có thể có nhiều thời gian ra ngoài đánh quái hơn. Ở mãi trong nhà cậu sắm mọc nấm luôn rồi.

JungKook cũng không ngờ rằng nguyện vọng này của cậu lại nhanh như vậy được thực hiện.

Một ngày nọ, mọi người đang cùng nhau luyện tập thì đột nhiên bầu trời đỏ rực, giống như ngày đầu tiên mạt thế đến. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt thì JungKook cùng các anh là người phản ứng lại nhanh nhất, hô mọi người lập tức chạy vào nơi nghỉ của mình, không được phép ra ngoài. 

Điều khiến JungKook ngạc nhiên hơn chính là phản ứng của Kim JungHyun ngày hôm này, trước khi bầu trời đỏ vừa xuất hiện hắn đã xoay người nhanh chóng chạy về nơi ở của mình. Mày hơi cau lại, xem ra Kim JungHyun biết trước hiện tượng này xảy ra sớm hơn bọn họ. Hắn là hệ thống của hắn nói cho hắn biết. 

Ha, biết trước mọi thứ nhưng lại chẳng hé một lời nào, lặng lẽ rời đi một mình, mặc kệ mọi ngưởi. Kẻ ích kỉ như vậy, không nên sống trên đời này mới đúng. 

Hiện tượng kì lạ diễn ra trong vòng nữa tiếng là kết thúc. Bầu trời không còn đỏ rực như lửa nữa mà trở lại trong xanh như thường. JungKook ngồi bên cạnh cửa sổ, nhịp nhịp gõ tay lên bệ cửa, suy nghĩ cho thật kỹ. 

Theo lời YoonGi kể, thời điểm mạt thế đến thì bầu trời cũng như thế này, kéo dài suốt một tiếng. Lần này tuy rằng thời gian ngắn hơn nhưng không thể nghi ngờ nó trực tiếp liên quan đến tang thi. Lần đầu tiên thì tang thi bắt đầu xuất hiện, lần này xem chừng có thể khiến tang thi tiến hóa. 

Từ lúc bắt đầu mạt thế đến hiện tại cũng đã được nửa năm, cậu tới nơi này cũng được hơn một tháng rồi, tang thi cấp cao xuất hiện cao nhất là cấp 3. Hôm nay xảy ra hiện tượng này, tang thi hẳn sẽ thăng cấp rất nhanh. Tang thi chiếm tỷ lệ nhiều nhất là tang thi cấp 0, nhất định có thể tiến hóa lên cấp 1, nếu mạnh thì còn có khả năng lên cấp hai. Tang thi có dị năng cũng sẽ nhiều hơn. 

Chưa nói đến, nếu như không may thì tang thi cấp 5 hoặc 6 có thể xuất hiện. Tuy rằng tỷ lệ rất ít nhưng không phải không có khả năng xảy ra. Xét cho cùng, nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. 

Căn cứ này là do nhóm người YoonGi xây dựng lên, sau đó mới bắt đầu thu người sống sót. Nhóm YoonGi tuy rằng nắm quyền nhưng một khi thu người thì xác định sẽ có các thế lực mạnh khác xâm lấn vào. Ngoài đội của YoonGi thì còn hai thế lực khác có tiếng nói trong căn cứ. Một là bên cha của Kim JungHyun, ông ta là chủ tịch thành phố T, bởi vì Kim JungHyun có dị năng tiên tri nên đã báo cho cha mình chuẩn bị vật tư khá đầy đủ. Hơn nữa nhà ông ta có giao tình với nhà YoonGi nên thành công có một chân trong nhóm lãnh đạo căn cứ.

Một bên là Lee gia, một gia tộc nổi danh trong hắc đạo. Thân thủ của từng người cùng vũ khí họ có không thể xem thường. Vậy nên khi vào căn cứ, nghiễm nhiên họ trở thành một phần trong nhóm lãnh đạo.

Bản thân YoonGi xuất thân trong hắc đạo mà ra, NamJoon là quân nhân nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến việc kết bạn. Hai người với Lee thiếu gia chỉ mới nói chuyện vài lần liền trở thành bạn bè. SeokJin là thương nhân tài giỏi, nói chuyện thoải mái, Lee thiếu cũng rất thích nói chuyện với anh. 

Nếu so sánh, nhóm YoonGi và Kim gia chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, nhưng đối với Lee gia thì hoàn toàn là thân thiết như người một nhà. 

JungKook cũng đã gặp qua Lee thiếu gia, người này quả thực là kiểu người thẳng tính, có gì nói đó, không tính toán xấu xa. Nói chuyện tuy rằng có chút thô tục nhưng một khi đã trở thành bạn thì hắn sẽ không bao giờ phản bội bạn mình. Là một người đáng để kết thân.

Trước tiên là nói cho mọi người biết suy đoán của cậu về lần xảy ra hiện tượng này, sau đó thông báo cho toàn căn cứ để mọi người chuẩn bị tinh thần. Phòng thủ của căn cứ cần được gia cố thêm, đảm bảo tang thi không tập kích lúc đêm khuya. Mấy ngày tiếp theo cũng cần tăng thêm người giám sát, tránh không để có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Sau đó, cậu phải tính toán nên xử lý tên trà xanh kia thế nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro