P4-Chap 13: Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thiên Hựu tắm xong mới phát hiện hắn quên mang y phục vào. Hắn vừa nãy chỉ lo lấy y phục cho Mộc cuối cùng của chính mình lại quên. Dạo này đầu óc không tốt, quên trước quên sau. Tất cả là tại cái tên ám vệ ngoài kia hại mình.

An Thiên Hựu thở dài, quơ tạm cái khăn quấn nửa người dưới rồi bước ra ngoài. Đứng lúc này hắn lại thấy Mộc bước vào.

"Anh.....anh......" Mộc vừa nhìn thấy An Thiên Hựu đi ra liền bối rối, măt mày đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp quay người không dám nhìn thẳng An Thiên Hựu.

Tên này, tên này vậy mà có thể cứ như vậy không một mảnh vải che thân mà đi ra ngoài. Không đúng, vẫn tốt là có che bên dưới. Nhưng.....nhưng mà như vậy cũng không được a !!

Tuy...tuy rằng y là nam nhân chân chính nhưng nhìn thấy thân thể của nam nhân khác cũng rất ngại ngùng có được không. Đã thế dáng người của hắn cũng quá đẹp rồi, cơ bụng cũng có luôn, chả bù cho cái bụng mỡ của y.

Mộc nhịn không được trộm nhìn dáng người An Thiên Hựu, trong lòng thầm cảm thán. Y cũng muốn có dáng người như vậy, nhưng cho dù luyện tập thế nào y cũng chỉ có bụng mỡ thôi. 

Mộc buồn, Mộc tủi thân TvT

"Đẹp lắm sao ?!" An Thiên Hựu kéo kéo khóe miệng, đôi mắt híp lại nhìn Mộc. Hắn thích ánh mắt mê đắm của Mộc nhìn hắn, cái bộ dạng này của y, thật khiến người khác muốn bắt nạt. Hắn thì đặc biệt muốn.

"Đẹp cái gì mà đẹp, hứ !!!" Mộc bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, ném y phục vào người An Thiên Hựu rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nếu y còn ở đây thêm một giây phút nào nữa y không dám chắc y sẽ làm gì đâu. Chẳng may y hóa sói rồi nhào bổ vào người An Thiên Hựu mà chiếm tiện nghi của hắn thì về sau biết ăn nói thế nào với tiểu chủ nhân đây. Dù sao An Thiên Hựu cũng là đại ca của tiểu chủ nhân, không thể tùy tiện được. Nhưng nếu lỡ thật, y sẽ chịu trách nhiệm mà. Mộc y là nam nhân đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp kiến đó !!!

Khụ, Mộc à, cậu xác định.....cậu chiếm tiện nghi An Thiên Hựu chứ không phải là An Thiên Hựu chiếm tiện nghi cậu ?!!!

Người ta nói, ảo tưởng sức mạnh là không tốt. Thụ thì nên yên phận làm thụ, đừng đảo chính làm gì cho mệt.

.

.

.

.

An Thiên Hựu mặc y phục xong quay ra ngoài tìm Mộc. Cũng không thể để y chạy lung tung được, không biết lại làm ra hành động kỳ quái gì nữa. Đối với An Thiên Hựu, hình ảnh ngồi tâm sự với kiến đã quá đủ đả kích nhận thức của hắn rồi. 

Một lần nữa tìm thấy Mộc trong bụi cây nào đó, cắt đứt cuộc tâm sự với kiến của y, nắm tay y kéo đến chỗ An Hiên. Tâm sự với kiến gì gì đó, vẫn là không phù hợp với y một chút nào. Nếu muốn y có thể tìm hắn tâm sự mà, kiến nào biết nói chuyện mà Mộc đi tâm sự với nó làm gì. An Thiên Hựu mặt mày cau có, trong lòng thầm chửi rủi cả dòng họ kiến.

Trong lúc vô tình, An Thiên Hựu không biết rằng mình đang làm một điều rất vô nghĩa. Có ai đi ghen với kiến bao giờ ╮(╯_╰)╭

Đến chỗ của An Hiên, hai người ngẩn người nhìn tờ giấy treo trước cửa phòng của cậu, hết nhìn nhau rồi lại nhìn cửa phòng lặng thinh. Bọn họ nên làm cái gì đây, vốn là đến gọi An Hiên đi dùng bữa tối nhưng tờ giấy treo trên cửa phòng ghi rõ ràng nếu tờ giấy còn ở đây chứng tỏ cậu đang ngủ. An Hiên rất dễ nổi cáu nếu bị đánh thức bất ngờ đấy.

"Chúng ta...có vào hay không ?!" Mộc chần chừ hỏi An Thiên Hựu. Dù sao hắn cũng là đại ca của tiểu chủ nhân, hắn quyết thế nào y liền nghe theo.

"Chúng ta đi ăn trước đi, làm theo lời Tiểu Hiên nói dặn trù phòng để phần lại cho đệ ấy." An Thiên Hựu nghĩ một lúc rồi nói, xong liền tiếp tục kéo Mộc hướng phòng ăn đi đến.

Không biết tại, An Thiên Hựu đột nhiên cảm thấy An Hiên không có đi ăn cùng thật tốt, như vậy hắn được ở riêng cùng Mộc nhiều hơn. Hắn biết như vậy là không đúng, hắn yêu An Hiên nhưng nhìn thấy Mộc hắn lại nhịn không được quan tâm y, muốn ở cạnh y, nghe y nói chuyện, ngắm nhìn những hành động ngốc nghếch của y. Giống như, y sinh ra là dành cho hắn, một ánh mắt liền nhận định cả đời.

Mộc rất muốn, rất muốn tránh khỏi bàn tay của An Thiên Hựu nhưng lại có có sức chống lại hắn. Y bực bội vô cùng, nhưng lại không nhịn được hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay An Thiên Hựu truyền đến. Tay hắn thật ấm, giống như ngọn lửa làm tan hơi lạnh tay y, làm tan chảy trái tim y. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là yêu. 

Mộc tên thật là Thư Mộc, tháng trước năm nay mới tròn mười tám, tính ra chúng chỉ lớn hơn An Hiên hai tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa từ năm mười tuổi liền tiến hành luyện tập thành ám vệ, yêu đương gì gì tuyệt đối là không có. Đây điển hình của cừu non a ~ 

An thiên Hựu, mau mau lừa người về đi !!!

An Thiên Hựu chỉ chú tâm vào việc dẫn Mộc đi đến phòng dùng bữa mà không biết rằng y còn phải đến phòng mẫu thân mình để nói chuyện. Cũng may, An phu nhân sớm cảm giác được hắn quên phải nói chuyện với bà nên đã đến phòng ăn trước hắn. An phu nhân chân trước vừa mới  ngồi xuống ghế thì An Thiên Hựu chân sau liền dẫn theo Mộc bước vào. An phu nhân có chút ngạc nhiên khi thấy con trai mình thân thiết với người khác ngoài đệ đệ mình. Bà híp mắt nhìn chỗ giao nhau của bàn tay hai người, có gian tình.

"Hựu nhi, vị công tử này là bằng hữu của con sao ?!" An phu nhân khẽ cười hỏi An Thiên Hựu. Đừng tưởng bà không nhìn ra ý cười chợt lóe lên trên gương mặt đứa con trưởng mặt than của bà khi mà vị công tử nó dẫn theo bĩu môi giận dỗi. Cái người mà quanh năm mặt than chỉ đối với đệ đệ mình mới cười nay lại cười với người khác, nhất định là có gian tình !!

Xem ra bà lại sắp có con dâu rồi. An phu nhân nghĩ đến đây nhìn Mộc và An Thiên Hựu càng dịu dàng, nét cười cũng càng sâu hơn.

"Đây là Mộc, bằng hữu của con và Tiểu Hiên." An Thiên Hựu cùng Mộc bị An phu nhân nhìn đến rùng cả mình, da gà toàn thân nổi lên. An Thiên Hựu vội vàng ngồi xuống đồng thời kéo Mộc ngồi cạnh mình. Nhưng An Thiên Hựu không biết rằng khi hắn làm vậy thì An phu nhân trong lòng lại càng nở hoa hơn, ý nghĩ sắp có con dâu càng mãnh liệt.

"Tiểu Hiên còn đang ngủ nên con không đánh thức đệ ấy. Lát con sẽ bảo người đem đồ ăn đến cho đệ ấy. Đúng rồi, nãi nãi cùng phụ thân và Lạc Hy đâu rồi ?!" 

"Nãi nãi con không khỏe nên ở trong phòng nghỉ ngơi, phụ thân con cùng Lạc Hy cùng nhau ăn trước rồi. Hiện tại chỉ có con với ta thôi." An phu nhân nhàn nhạt đáp, nhắc đến ba người kia khiến bà có chút mất hứng, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần cười hỏi Mộc, " Tiểu Mộc a, những món ăn này hợp khẩu vị con chứ ?! Có cần ta bảo trù phòng làm thêm món con thích hay không ?!"

"Không, không, An phu nhân. Mấy món này ngon lắm, con không có kén ăn." Mộc ngượng ngùng gãi đầu đáp.

"Không kén ăn ?! Vậy dễ nuôi lắm đó." Nghe Mộc đáp, y cười trong mắt An phu nhân càng sâu thêm.

"Đúng vậy, con dễ nuôi lắm." Mộc cười đáp. Chủ nhân cũng nói y dễ nuôi mà.

"Dễ nuôi, dễ dụ, dễ ăn." An phu nhân cười đến hiền từ, cố tình vừa nhìn An Thiên Hựu vừa nhấn mạnh dễ dụ, dễ ăn.

"Khụ, khụ, khụ....." An Thiên Hựu bị mẫu thân nhìn đến rùng mình, uống nước cũng bị sặc. Mẫu thân nhìn hắn như vậy là có ý gì ?! Hơn nữa, cái gì mà dễ ăn, dễ dụ chứ ?!!

"Không sao chứ ?! Anh làm gì mà uống nước thôi cũng sặc được vậy ?!" Mộc tốt bụng thấy hắn bị sặc liền vỗ vỗ lưng cho hắn, một tay vẫn bận gắp thức ăn không ngừng. Không thể trách y được, chỉ trách thức ăn nhà tiểu chủ nhân quá là ngon, một tên ham ăn như y không thể nào mà không bị mê hoặc được.

An Thiên Hựu bị y vỗ lại càng ho thêm, hắn có thể cảm nhận ánh mắt càng lúc càng sáng của mẫu thân hắn nhìn hắn với Mộc đấy. Thực sự rực rỡ còn hơn cả ánh sao đấy !!! 

An phu nhân cùng Liêu ma ma liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cười, gật gật đầu. Con dâu thật tốt, dễ nuôi lại ngây thơ, thật thà, biết chăm sóc người khác. Con trai mình có thể kiếm được con dâu như vậy thật là có phúc, rất có mắt nhìn người, không phụ công bà nuôi hắn lớn. Sau này có con dâu rồi bà cũng vui hơn, có người để tâm sự rồi. An phu nhân tâm tình tốt, phá lệ ăn nhiều hơn bình thường, với lại con dâu rất biết nói chuyện, chọc bà vui vẻ, bà lại càng ăn uống tốt hơn.

Sau một bữa ăn, Mộc không biết rằng bản thân đã tự bán mình đi, không biết y đã được An phu nhân nhận định là con dâu sau này của mình. Khi An phu nhân tặng y ngọc bội của bà, nói là có thiện cảm với y muốn tặng quà cho y, y còn vui mừng nhận lấy, còn hứa sẽ bảo quản ngọc bội cẩn thận, nào biết ngọc bội đó chỉ trao cho con dâu. An Thiên Hựu thấy cảnh này, biết rõ ý nghĩa của ngọc bội cũng không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm dáng vẻ cười ngốc nhận tín vật của Mộc, trong lòng liền quyết định cứ như vậy đi. Mẫu thân hắn cũng thích Mộc như vậy, hắn liền rước y về cho mẫu thân vui. Hơn nữa, hắn cũng rất thích.

.

.

.

.

Hạo Thạc khẽ mở mắt, hiện tại hẳn là đã muộn rồi, anh cần phải hồi cung, nếu không sẽ loạn mất. Anh chưa muốn cả cung nháo loạn nên chỉ vì hoàng thượng mất tích đâu. Vốn lúc đầu chỉ đến thăm cậu một lúc liền hồi cung, nào ngờ con người này lại quá quyến rũ, khiến anh không tài nào thoát khỏi mê hoặc được. 

Nếu nói cậu là yêu tinh chắc anh cũng không nghi ngờ, hơn nữa còn tình nguyện để cậu mê hoặc. Cậu muốn dương khí của anh, anh liền cho cậu, muốn bao nhiêu liền cho bấy nhiêu. Cho dù bị cậu hút hết cũng không sao, được chết trong vòng tay mỹ nhân, hẳn là cái chết đẹp nhất. Mới lại, cậu đã quyến rũ anh thì anh nhất định sẽ không để cậu thoát, phải trói cậu chặt bên mình.

Hạo Thạc đưa tay lên vuốt ve gương mặt người đang ngủ say, nhìn cậu vì khó chịu mà nhíu mày, hàng mi rung rung, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ chu chu. Anh tiếp tục chạm đến những hôn ngân trên người cậu, đây là dấu ấn mà anh để lại, chứng tỏ cho cuộc hoan ái điên cuồng vữa nãy của hai người, cũng thể hiện cho việc cậu hoàn toàn thuộc về anh. Thật muốn cứ mãi điên cuồng như thế với cậu.

"Anh phải hồi cung sao ?!" JungKook không biết tỉnh từ lúc nào, rầm rì nói, vô thức dịch người gần anh hơn, hai tay đưa lên ôm chặt lấy eo anh.

"Ừm, là ta đánh thức em sao ?!" Hạo Thạc kéo chăn bị cậu làm tuột đắp lại cho cậu, dịu dàng đáp.

"Không đâu, là em bị đói tỉnh thôi." JungKook dụi dụi vào lòng anh, nũng nịu "Em muốn tẩy rửa."

"Ta đưa em đi tẩy rửa, được không ?!" Hạo Thạc cưng chiều cúi xuống hôn hôn má cậu. Cưng chiều cậu cả đời anh cũng không thấy đủ.

"Vẫn là vào không gian tốt hơn." JungKook vừa dứt lời liền ngồi dậy để Hạo Thạc ôm cậu rồi nháy mắt đi vào trong không gian.

Hạo Thạc còn chưa kịp định hình đã thấy cậu trèo lên người mình, hai tay vòng qua cổ anh, anh theo bản năng ôm lấy cậu để tránh cậu bị ngã. Nhưng quanh cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi khiến anh một lần nữa không khỏi ngạc nhiên. Nơi anh đang đứng có trời, có mây, một ngôi nhà xây theo kiểu mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, một cái hồ nước thật lớn, còn có cả vườn cây trồng lương thực.

"Đây là....."

"Đây là không gian của em, xem như một nơi bí mật riêng của chúng ta đi." JungKook ngáp một cái rồi đáp. Cậu vẫn còn chút buồn ngủ, thật lười giải thích, hiện tại liền chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ mà thôi, cố gắng mở mắt, mơ mơ hồ hồ chỉ về phía linh tuyền nói với Hạo Thạc, "Giúp em tẩy rửa đi, ở chỗ linh tuyền kia."

"Được." Hạo Thạc nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cậu. Tiểu Quốc của anh đã nói vậy thì liền coi là vậy đi. Cậu thích anh gọi cậu là Tiểu Quốc anh liền gọi, cậu nói đây là nơi bí mật của riêng anh và cậu thì anh liền nhận định. Bí mật của cậu anh không quan tâm là gì, anh cũng chẳng cần biết cậu làm sao có được cái gọi là không gian này. Anh chỉ cần biết hiện tại cậu là của anh, vậy là đủ. Bí mật của cậu, cậu muốn nói liền nói, không muốn nói anh cũng không hỏi. Chỉ cần cậu không rời khỏi anh là được.

Tình yêu chính là như vậy, lo được lo mất. Khi chưa có được thì con người ta sẽ cố gắng có bằng được, khi có được rồi thì lại lo sợ người khác cướp mất, tìm cách giữ chặt. Tình yêu rất khó hiểu, muốn biết bí mật của người đó nhưng đồng thời lại muốn người đó cứ giữ lấy bí mật để mình có thể khám phá, muốn giữ chặt người đó bên mình nhưng lại cũng muốn để người ấy được tự do tung cánh.

Tình yêu đôi khi thật khó hiểu, chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười, chỉ một hành động ngốc nghếch liền rơi vào lưới tình. Người ấy cười mình liền cười, người ấy khóc mình liền đau, người ấy hành động ngốc nghếch mình liền cưng chiều người ấy, người ấy gây họa mình dẹp là được.

Yêu, chính là muốn ở bên người ấy cả đời, cưng chiều người ấy cả đời, bảo hộ người ấy cả đời, yêu thương người ấy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro