P4-Chap 14: Diệt sâu bọ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Thực ra quốc công chỉ là tên một chức quan thôi. Chắc tại mình viết hoa nên có nhiều bạn nhầm thành tên riêng. Thói quen đó mà, chức vị riêng mình hay có thói quen viết hoa. Từ giờ sẽ ko để trách các bạn bị nhầm, ba nguyên thân tên thật là An Thế Nhạc nhé, chức vị thì gọi là An Quốc công.

Mình có sửa lại chức vị của phụ thân Trần Côn, không phải Hầu nữa mà là tri huyện. Thấy để Hầu thì hơi bất hợp lý một chút.

Mình đang trong thời kì thực tập nên cũng khá bận, ra chap sẽ chậm hơn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng không để mọi người đợi lâu quá.

Purple you 💜💜💜

.

.

.

.

Hạo Thạc hầu hạ JungKook tẩy rửa xong thì bế cậu đi ra khỏi không gian, cậu nói anh có thể tùy ý ra vào nơi này nên là anh cứ tự nhiên thôi. Tìm khăn khô lau tóc cho cậu, cẩn thận từng chút một lau khô mái tóc óng mượt của cậu. Động tác của anh tràn ngập dịu dàng, nhìn thôi cũng biết được anh có bao nhiêu yêu thương cậu.

Người cổ đại có một thứ phiền toái khác ngoài y phục, chính là tóc quá dài. JungKook vẫn thích kiểu undercut nhất, nhưng lại không thể cắt tóc đi. Hạo Thạc dường như rất yêu thích mái tóc này của cậu, mỗi lần anh sờ nó là sờ hàng giờ đồng hồ, mân mê đủ mới thôi. Thôi thì anh ấy thích cứ để anh ấy nghịch đi, thỏa mãn thú vui của anh ấy.

JungKook nói không sai, Hạo Thạc thực sự yêu thích tóc của cậu hay đúng hơn anh yêu thích từng phần trên người cậu. Mái tóc mượt mà, đôi môi trái tim đỏ mọng, cặp má phúng phính, đôi chân thon dài, những ngón tay cùng ngón chân đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh, ngay cả răng thỏ cũng vô cùng đáng yêu đối với anh. Nhưng anh thích nhất vẫn là bộ dáng mị hoặc của cậu trên giường, đủ câu dẫn đi linh hồn anh. Tiếng rên ngọt lịm của cậu, khiến anh trầm mê.

"Ta phải hồi cung rồi. Ta sẽ đến thăm em khi có thời gian rảnh." Chỉnh lại y phục cho cậu, hôn nhẹ lên đôi môi kia, anh thật không muốn rời xa cậu chút nào. Thật muốn cứ thế bắt cóc cậu đến hoàng cung.

"Đám người kia xử xong rồi ?!" JungKook khẽ cười kéo anh hôn sâu một cái mới hỏi.

"Vẫn còn phải diễn một vở kịch trước mặt đám người ấy một thời gian nữa. Đám người ngu xuẩn đó, thực sự nghĩ ta là đất sét muốn nặn sao thì nặn." Hạo Thạc vừa nghĩ đến việc đám người kia diễn đủ các trò trước mặt anh không khỏi cười lạnh. Bọn chúng đánh giá quá thấp anh rồi, nghĩ rằng anh tuổi trẻ non dại thì muốn làm gì thì làm, sau lưng làm bao nhiêu chuyện anh sẽ không biết. Đúng là một đám nông cạn.

"Mau cho đám người đó biết sự lợi hại của phu quân em đi." JungKook vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn nhẹ lên trái táo của anh.

"Đừng làm rộn." Hạo Thạc bị cậu trêu chọc nổi lên phản ứng, nhưng lại không thể ăn người này được, anh thực sự phải rời đi. Bất đắc dĩ kéo cậu ra khỏi người mình, xoa xoa đầu cậu tạm biệt rồi thoắt cái biến mất khỏi phòng, không một tiếng động.

JungKook ánh mắt sáng rực nhìn nơi người kia vừa biến mất, quả nhiên chồng mình võ công cao cường, vậy mà có thể vô tung vô ảnh, biến mất không một tiếng động. Cậu sau này nhất định phải học cái võ công này mới được. Đột nhiên bụng réo lên một tiếng, lúc này JungKook mới nhận ra cậu chưa bỏ vào bụng cái gì nguyên cả buổi tối rồi. Chưa kể vừa nãy còn thực hiện một loạt vận động không dành cho trẻ em nữa, hao hết cả sức lực rồi.

Lên tiếng gọi Tiểu Cát mang đồ ăn lên, JungKook phải thỏa mãn cái bụng của mình trước đã. Sau đó chính là căng da bụng trùng da mắt, phục vụ cơ thể, thỏa mãn cơn buồn ngủ của mình.

Cuộn mình trong cái chăn tràn ngập hương vị của người yêu, cậu rất nhanh thiếp đi.

.

.

.

.

An Thế Nhạc nhất quyết giữ ý định thực hiện hôn sự giữa An Hiên và Trần Côn mặc cho An phu nhân cùng An Thiên Hựu. JungKook cũng mặc kệ, mặc ông ta muốn làm gì thì làm, chuyện này không thuộc phạm trù cậu cần quan tâm.

"Ngày mai nhất định An Hiên phải đến Trần gia bái phỏng, chuyện này ta đã quyết rồi, phản đối cũng vô dụng." An Thế Nhạc đập bàn quát.

"An Thế Nhạc ông....." An phu nhân mặt đỏ bừng vì tức giận, ôm ngực không nói lên lời.

"An Hiên, con đến Trần gia bái phỏng nhớ giữ lễ nghĩa, đừng làm ta mất mặt." An Thế Nhạc nói với JungKook.

"Đã biết." JungKook đáp, dù sao đến đó mới có thể trị tận gốc tên Trần Côn, có chuyện hay đương nhiên cậu phải đi xem rồi.

"Tiểu Hiên." An phu nhân cùng An Thiên Hựu sững sờ không nghĩ đến An Hiên đồng ý đi gặp Trần gia.

"An Hiên cũng đồng ý rồi, các người đừng có phản đối nữa." An Thế Nhạc thấy An Hiên sảng khoái đồng ý như vậy trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng, phất tay với An phu nhân cùng An Thiên Hựu, rời khỏi phòng.

An Thế Nhạc vừa khuất bóng, An phu nhân cùng An Thiên Hựu vội vàng hỏi JungKook vì sao lại đồng ý, trách cậu suy nghĩ không kĩ. JungKook biết họ lo lắng cho mình nên chỉ cười khẽ, chậm rãi giải thích với họ lý do cậu làm vậy.

"Con trước đó đã cho người điều tra về Trần Côn này rồi, mấy việc dơ bẩn mà hắn làm cũng cho người tìm đủ chứng cứ để buộc tội hắn. Lần này theo An Thế Nhạc đến Trần gia cũng chỉ để làm lộ bộ mặt của Trần Côn cùng Trần gia mà thôi. Nương với ca không cần lo lắng. Nếu muốn hai người cũng cùng con đi đến đó đi, coi như đi xem kịch vui."

"Con thật là..." An phu nhân thấy cậu nói vậy chỉ cười lắc đầu, xoa nhẹ tóc cậu "Sao lại nghịch ngợm như vậy chứ ?!"

"Hì hì." JungKook hơi nghiêng đầu về phía bà để bà càng dễ xoa hơn, tinh nghịch cười nháy mắt với bà.

An Thiên Hựu cũng chỉ cười cưng chiều nhìn cậu, sau đó liền thi triển khinh công đến chỗ bạn ám vệ nào đó đang nấp. Mấy ngày gần đây hắn khá thích thú với việc đi tìm bạn ám vệ nào đó. Trốn cũng trốn không kĩ, người khác không biết chứ hắn liếc mắt một cái liền biết Mộc đang trốn chỗ nào. Cũng thật không hiểu vì sao cái con người ngây thơ này lại làm được ám vệ nữa chứ. Chẳng lẽ tiêu chuẩn sát hạch rất đơn giản sao ?!

JungKook với An phu nhân nhìn An Thiên Hựu bay đi liền biết hắn đi tìm ai. Chuyện này cũng không phải xảy ra lần một lần hai gì nữa, sớm đã trở thành lẽ thường tình trong mắt bà với cậu. Chuyện con trai đi tìm con dâu, đại ca đi tìm đại tẩu là chuyện hết sức bình thường rồi. Hai mẹ con bà cứ một mình riêng một nơi tâm sự là được, không thì JungKook về phòng chui vào không gian tập luyện, An phu nhân thì cùng Liêu ma ma dạo vườn hoa thư giãn.

Cứ như vậy trôi qua một ngày, thoáng cái đã sang ngày hôm sau, hôm nay chính là ngày JungKook theo An Thế Nhạc đến bái phỏng Trần gia. JungKook vừa nghĩ đến việc vạch mặt Trần gia liền không nén được hưng phấn trong lòng. Nhìn ngoài mặt cậu không thể hiện gì nhưng An phu nhân cùng An Thiên Hựu sớm nhận ra được đuôi lông mày cậu hơi nhếch lên, mắt đã sáng hiện tại càng long lanh hơn, khóe miệng nhếch cao một độ cong nhẹ được giấu sau chiết phiến chứng tỏ cậu đang cực kỳ hưng phấn.

An phu nhân và An Thiên Hựu khẽ liếc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu cười nhún vai. An Hiên càng ngày càng tinh nghịch, nhưng hiểu chuyện không ít, cái này được gọi là hoạt bát, họ chính là thích bộ dáng này của An Hiên hơn trước kia rất nhiều. Đặc biệt khiến người khác muốn cưng chiều không thôi.

Bên ngoài hạ nhân đã sớm chuẩn bị hai cỗ xe ngựa, An Thế Nhạc cùng An phu nhân và JungKook đi cùng một xe, xe còn lại chính là An Thiên Hựu cùng với Mộc bị hắn lôi theo. Đợi tất cả đều yên vị trên xe, hai cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi đến Trần gia.

Ước chừng có mười phút xe ngựa liền dừng lại, hạ nhân vén màn xe bẩm báo đã đến nơi. An Thế Nhạc xuống trước, tiếp đó là JungKook xuống rồi đưa tay đỡ An phu nhân. An Thiên Hựu bên kia cũng vừa đỡ Mộc xuống, tuy rằng nhìn vẻ mặt của Mộc có vẻ như không tình nguyện cho lắm. JungKook còn thấy được cảnh Mộc lén lút cố gắng rút tay ra khỏi tay đại ca tránh không cho hắn nắm.

Mấy người này thiệt là, ban ngày ban mặt ân ái cái gì chứ. JungKook thực sự có xúc cảm muốn đỡ trán.

Trần tri huyện cùng phu nhân sớm đã đứng ở đại môn chờ, vừa thấy An Thế Nhạc xuất hiện liền mặt mày niềm nở ra đón "An Quốc công, ngài đã đến rồi đó ạ ? Ngài đi đường có mệt hay không ?"

"Ha ha, đến thăm thông gia thì có gì mà mệt hay không." An Thế Nhạc cũng cười bắt tay với Trần tri huyện.

JungKook nhìn vẻ mặt lấy lòng giả tạo của cả hai người họ mà trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Trần tri huyện với An Thế Nhạc là cùng một loại người dơ bẩn, bắt tay với nhau kết bè cũng chẳng có gì là lạ.

"Đúng rồi, sao ta không thấy hiền tế (*) đâu ?!" An Thế Nhạc không thấy Trần Côn liền hỏi.

"Trưởng tử hôm qua cùng bằng hữu đi uống rượu ngâm thơ, về muộn bị trúng gió nên đang ở tẩm thất (**) dưỡng bệnh." Trần tri huyện liếc mắt nhìn phu nhân mình trước rồi mới cười nói với An Thế Nhạc.

"Vậy sao ?! Mong rằng hiền tế nhanh chóng bình phục để còn cùng Hiên nhi gặp mặt. Đây là An Hiên, hài tử của ta." An Thế Nhạc kéo JungKook đến giới thiệu cho Triệu tri huyện.

"An công tử đúng là giống trong lời đồn, ngọc thụ lâm phong. An Quốc công hồi trẻ hẳn cũng tuất dật như vậy nên công tử mới thừa hưởng vẻ đẹp của ngài. Bây giờ ngài cũng không thay đổi, vẫn tràn ngập oai phong." Trần tri huyện vừa nhìn thấy An Hiên liền giật mình, An công tử còn đẹp hơn so với lời đồn ông nghe được, dung nhan thực sự quá hại nhân. Nhìn thấy An Hiên ông càng muốn nắm chắc hôn sự này, không tiếc lời khen ngợi, lấy lòng An Thế Nhạc.

An Thế Nhạc đương nhiên vô cùng hưởng thụ những lời khen này của Trần tri huyện, ông ta thỏa mãn cười lớn. JungKook, An phu nhân của An Thiên Hựu thì lặng lẽ khinh bỉ. Hôm nay nữ chính vậy mà không đi cùng, hẳn là còn bận chăm sóc cho nội tổ mẫu giả kia. JungKook sớm dặn mấy quỷ hồn mà cậu kiếm được trông chừng nữ chính, HanSung cũng bảo vệ nãi nãi nên cậu không lo lắng. Hiện tại chính là chuyên tâm xử một nhà cặn bà này đã.

Triệu tri huyện thấy An Thế Nhạc như vậy lập tức nói thêm mấy lời hoa mỹ lấy lòng, bên trong thì thầm quyết không thể để thằng bất hiếu kia phá hỏng hôn sự này. Dù sao cưới được người vào cửa rồi thì muốn làm gì thì làm, An Quốc công cũng không cho ông ta thấy mình thực sự coi trọng đứa con ca nhi này. Nhưng mà hiện tại cũng không thể để An Quốc công nghe được mây tin đồn bên ngoài, dù rằng là sự thật.

Trần Côn vốn chẳng trúng gió như lời Trần tri huyện nói, điều này JungKook thừa biết, người cậu phái đi giám sát Trần gian sớm đã báo trước cho cậu. Hắn ta chẳng qua là đi tầm hoan một đêm, đến kỹ viện uống rượu thưởng sắc, phóng túng quá độ mà liệt giường. Mấy ngày trước có ca nhi mới bị bán vô Ngưng Lâu liền bị đưa đến cho hắn, hắn thiếu chút nữa chơi chết người, cuối cùng bị Trần tri huyện đem hạ nhân đến lôi hắn về, nhốt trong tẩm thất không cho ra. Thế mà hôm qua vừa thả hắn ra thì lập tức đến kỹ viện tìm vui.

Ca nhi kia được JungKook sai người bí mật cứu về, đưa đến chỗ cậu làm nhân chứng buộc tội Trần Côn, hơn nữa cậu cũng để hắn lại làm người hầu bên người. JungKook thấy hắn thật thà, hiền lành, nấu ăn cũng đặc biệt ngon, giữ lại vô cùng có lợi. Ngoài ra, JungKook để ý thấy Tiểu Cát có cảm tình với ca nhi này, vậy nên cậu liền thành toàn, làm người tốt se duyên cho cặp đôi này.

Trần tri huyện cùng An Thế Nhạc đi trước, Trần phu nhân thì tiến đến làm thân với An phu nhân, An Thiên Hựu kéo Mộc đi theo còn JungKook dửng dưng đi sau cùng. Cậu liếc qua nhìn ở cánh cổng thấy huynh muội quỷ hồn cùng một số quỷ hồn thiếu niên khác, đoán chừng là những nạn nhân trước kia của Trần Côn. Cũng tốt, càng nhiều người thì càng náo nhiệt rồi.

"Quốc công mau ngồi đi, người đâu mau dâng trà lên." Trần tri huyện phất tay quát đám hạ nhân. Hạ nhân cuống quít đi đun trà, đi qua JungKook dù là nữ hay nam cũng đều không nhịn được nhìn cậu thêm một chút. Nhưng cũng không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu đi làm việc của mình.

"Hôm nay An Quốc công đại giá quang lâm đến đây khiến hạ quan cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa lại được cùng Quốc công kết thông gia, thực sự làm hạ quan thụ sủng nhược kinh a." Thấy trà được dâng lên, Trần tri huyện lập cầm lấy tự mình rót trà cho An Thế Nhạc.

"Hai vị thiếu gia ngọc thụ lâm phong như vậy, thiếp nghe nói đại thiếu gia đang được cân nhắc lên chức vị Hình bộ thị lang, nhị công tử thì vừa dự thi còn đợi kết quả. Nhị công tử nhìn sơ qua cũng biết là người học vấn uyên thâm, chức vị trạng nguyên sẽ vào tay thiếu gia rồi. Chỉ là không biết đại thiếu gia đã để ý người nào hay chưa, thần thiếp rất vinh hạnh được giới thiệu cho ngài. Tỷ tỷ, tỷ hỏi giúp muội được không ?! Chúng ta dù sao cũng sắp làm thông gia rồi."

Trần tri huyện lấy lòng An Thế Nhạc thì Trần phu nhân cũng không bỏ qua cơ hội làm thân với An phu nhân. Nhị thiếu gia An Hiên gả cho nhà mình rồi, đại thiếu gia cũng đang còn độc thân, nếu mai mối cho họ hàng xa nhà mình thì càng được lợi hơn rồi. Bà ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Đúng vậy, đúng vậy. Không biết đại thiếu gia đã có mối nào chưa, họ hàng nhà ngoại hạ quan cũng có mấy đứa đang đến tuổi cập kê, hạ quan có thể giới thiệu cho đại thiếu gia gặp gỡ. Không được nên duyên phu thê thì cũng nên duyên bằng hữu, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân." Trần tri huyện biết mục đích của phu nhân mình là gì, cũng vô cùng ủng hộ, lập tức hùa vào nói.

"Đa tạ, hiện tại ta đã có người trong lòng, chính là người ngồi bên cạnh ta. Thư Mộc, hôn phu của ta." An Thiên Hựu nghe bà ta nói thôi cũng đủ hiểu ý đồ của bà ta, cười lạnh, nắm tay Mộc đưa lên cho bà xem, khẳng định thân phận của y.

"...Thì ra thiếu gia đã có hôn phu, thần thiếp thất lễ rồi." Trần phu nhân bị thái độ của An Thiên Hựu làm cho lúng túng, nhất thời chỉ có thể treo lên nụ cười cứng nhắc mà đáp.

"Tỷ tỷ, không biết ....."

"Ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng Quốc công phu nhân thì hơn, cũng chưa chắc đã thực sự thành thông gia, xưng hô tỷ muội khiến ta không thoải mái cho lắm." An phu nhân không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ bà ta, lạnh lùng ngắt lời. Muốn lấy lòng bà không dễ như vậy.

Trần phu nhân nhăn mày khó xử liếc mắt nhìn phu quân mình, Trần tri huyện cũng bị thái độ của An phu nhân cùng An Thiên Hựu làm cho không biết nói gì lúc này. An Thế Nhạc thì ngay lúc An Thiên Hựu nói xong đã nhíu mày, An phu nhân nói xong thì ông ta giận dữ vô cùng.

"Phép tắc đâu hết rồi ?! Các người muốn làm ta mất mặt trước Trần gia hay sao ?!"

"Muốn ta có đối xử tử tế thì phải xem đối phương là người thế nào. Hôn sự này chỉ có ông lên tiếng, ta có nói là đồng ý sao ?! An Thế Nhạc, con của ta không phải ông muốn thế nào thì thế ấy, ông còn phải xem ý kiến của ta nữa." An phu nhân lạnh giọng nói với An Thế Nhạc.

"Ấy ấy, Quốc công đừng cùng phu nhân cãi nhau. Hai vị bình tĩnh, có gì từ từ nói." Trần tri huyện thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa, hôn sự đáng quý này không thể mất được.

Ngay lúc bầu không khí tràn ngập mùi khói lửa thì Trần Côn xuất hiện với bộ dáng đáng khinh. Nụ cười của hắn vô cùng bị ổi, đôi mắt đỏ ngầu, y phục thậm chí còn không chỉnh tề. Vừa mới lên tiếng thì ánh mắt hắn ta đã dính chặt lên JungKook, hắn ta còn chẳng thèm giấu tâm tư bẩn thỉu của mình đối với cậu, cứ vậy mà dùng con mắt dơ bẩn nhìn cậu, trắng trợn liếm đôi môi chính mình tỏ ra thèm muốn cậu.

"Nghe nói An nhị thiếu gia, vị hôn phu của ta đến đây. Không biết ta có vinh dự được cùng mỹ nhân trò chuyện riêng được không ?! Quả nhiên là mỹ nhân như họa nha."

JungKook nhìn bộ dáng ngả ngớn của hắn không ngừng khinh bỉ trong lòng, trên mặt treo lên nụ cười lạnh. Nhân vật chính của vở kịch hôm nay xuất hiện rồi. Bắt đầu thú vị rồi đây.

.

.

.

.

(*) hiền tế: con rể

(**) tẩm thất: phòng riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro