P4-Chap 15: Diệt sâu bọ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Có một sự thật là mình hay mất não lắm nên có viết sai hay dùng sai từ gì không hợp với văn phong cổ đại thì cho mình biết nhé để mình sửa. Kiểu biết rõ mà nhiều khi vẫn cứ sai, không hiểu luôn :v

.

.

.

.

Điên cuồng một đêm, cả người Trần Côn đều đau ê ẩm, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã bị hạ nhân ở nhà vác về. Phụ mẫu mỗi người một câu mắng chửi hắn, còn cấm cửa hắn không cho ra khỏi phòng, cho người canh chừng hắn.

Sau đó hắn nghe hạ nhân nói hôm nay có An gia đến liền hiểu vì sao phụ mẫu lại mắng hắn như vậy. Không phải chỉ là một cái hôn sự thôi sao, không thành cái này thì kiếm hôn sự khác là được. Chẳng qua An Quốc công muốn nhân cơ hội này làm thân với bá phụ mình nên mới đề nghị hôn sự này. Phụ thân cũng thật là, không kết thông gia với An Quốc công thì thông gia với nhà khác cũng đâu sao. 

Lại nói hắn cũng nghe đồn An nhị thiếu gia có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, liếc mắt một cái liền trầm mê, không thể nào quên được. Hắn không cho là vậy, thành thực mà nói hắn vẫn là thích Tam tiểu thư của An gia, cho dù nàng ta mới có 14 nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Trẻ con mềm mại, nhỏ nhắn sẽ hợp với khẩu vị của hắn hơn.

Nói là vậy, hắn vẫn muốn nhìn xem An nhị thiếu gia trong lời đồn có bộ dạng động lòng người hay không. Hắn thừa dịp hạ nhân không chú ý liền lẻn ra đi đến chính đường. Từ xa, hắn đã thấy thấp thoáng bóng dáng xinh đẹp kia, hắn chỉ mới thấy bóng dáng mờ ảo thôi cũng đã thấy say, lập tức bị hút hồn. Bước chân nhanh dần lên, hắn nôn nóng muốn nhìn tận mắt hình dáng người kia. Mỹ nhân ơi, chờ ta đến.

"Nghe nói An nhị thiếu gia, vị hôn phu của ta đến đây. Không biết ta có vinh dự được cùng mỹ nhân trò chuyện riêng được không ?! Quả nhiên là mỹ nhân như họa nha."

Trần Côn ánh mắt sáng rực khi nhìn rõ dung mạo của An Hiên, thực hợp khẩu vị của hắn. Liếm đôi môi khô khốc của mình, tay đưa lên sờ sờ môi rồi vuốt cằm, toàn bộ biểu hiện điển hình của những tên háo sắc, có mưu tính xấu trong đầu. Biểu hiện của hắn chẳng cần JungKook đoán thì An Thiên Hựu với An phu nhân cũng nhìn ra được, An phu nhân cười lạnh còn An Thiên Hựu tức muốn bùng nổ mà vẫn nhịn xuống. 

Vốn hai người An phu nhân đều nghĩ An Hiên sẽ chẳng để ý đến một tên cặn bã như Trần Côn. Nào biết được phản ứng của An Hiên lại ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của họ. 

JungKook thẹn thùng cười nhìn Trần Côn, ánh mắt to tròn đáng yêu linh động mà chớp chớp, nhìn kỹ chút sẽ phát hiện hai mã của cậu hơi đỏ lên, nhìn càng thêm phần đáng yêu lại pha chút quyến rũ hấp dẫn lòng người.

"Cảm....cảm tạ Trần thiếu gia đã khen. Trần thiếu gia cũng rất giống như lời đồn, thực...thực phong độ."

An Thế Nhạc nhìn biểu hiện của An Hiên lập tức vui mừng, phu thê Trần tri huyện đương nhiên cũng giống ông ta, cảm thấy hôn sự này nhất định có thể thành. An phu nhân nhìn con trai nhỏ của mình thật lâu, trong lòng có chút cảm khoái sao con trai mình giả vờ giỏi thế, làm bà tí nữa thì tưởng thật. Nếu không phải là bà nhìn ra nụ cười đặc biệt ngây thơ của con mình có chút không giống thường ngày thì bà đã nổi giận mắng An Hiên một trận rồi.

An Thiên Hựu thì hoàn toàn tin là thật, định bụng đứng dậy mắng cậu nhưng cuối cùng được An phu nhân giữ lại. Con cả của bà văn võ song toàn, cái gì cũng giỏi lại hiếu thuận nhưng một hi đụng đến con trai nhỏ thì lại giống như một tên ngốc, hoàn toàn là một cái đầu đất. Thôi dù sao hơi ngốc chút nhưng cũng lừa được cho bà một con dâu đáng yêu. Một đứa ngốc lừa được một đứa ngốc hơn về, một cặp trời sinh đấy.

Mộc nhìn tiểu chủ nhân của mình động lòng với người khác, lòng nóng như lửa đốt. Chết rồi, tiểu chủ nhân muốn hồng hạnh xuất tường, y phải làm sao đây. Nếu....nếu chủ nhân mà biết y để tiểu chủ nhân hồng hạnh xuất tường thì y sẽ bị xử tử đó !!! Không được, phải ngăn chặn. Cái tên họ Trần kia nhìn thế nào cũng không soái bằng chủ nhân nhà y, chủ nhân nhà y là Hoàng thượng đó, lại còn võ công cao cường. Tên chết bầm này tuyệt đối không thể so sánh với chủ nhân phong độ, hòa hoa, phong nhã nhà y được. Tiểu chủ nhân, ngài muôn vàn đừng có mà hồng hạnh xuất tường !!!! Tiểu Mộc này sẽ khóc tiếng mán đó !!!

Ý, đợi chút. Hình như có gì đó sai sai ?!! Chủ nhân nhà mình soái như vậy không có lý nào tiểu chủ nhân lại để ý người khác. Nói vậy không khác nào nói mị lực chủ nhân nhà y không đủ mạnh. Phi, phi....không được nói bậy bạ. Mị lực chủ nhân nhà y nếu là thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Lại nói, kỹ thuật diễn của tiểu chủ nhân thượng thường lắm, đến y cũng suýt bị lừa mấy lần liền. Khẳng định hiện tại tiểu chủ nhân đang giả vờ. 

Ừm, nhất định là vậy ! Mộc nghĩ nghĩ một hồi, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng nhìn ra là vị tiểu chủ nhân nào đó của mình đang giả vờ.

Ừm, ngốc cũng có lúc thông minh mà ╮(╯▽╰)╭

An Thiên Hựu được An phu nhân căn ngăn kịp cũng chợt nhận ra tình hình, có vẻ như đệ đệ của hắn định bày trò nghịch ngợm gì nữa đây. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó lại nhìn được một đống biểu cảm phong phú trên mặt của Mộc, không nhịn được khẽ nhếch khóe môi. Thật đáng yêu mà. An Thiên Hựu sủng nịch xoa xoa đầu Mộc.

"Không biết ta có vinh hạnh mời An nhị thiếu gia đây đi chơi cùng ta hay không ?" 

Trần Côn nhìn vẻ mặt si mê của An Hiên giống như nở hoa trong lòng, cố tỏ ra thật điềm đạc cầm tay An Hiên, hôn khẽ lên mu bàn tay nhỏ nhắn đó. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại loại có một mùi hương đặc biệt hấp dẫn, quả nhiên là một báu vật. Hắn nhịn không được chà chà thêm bàn tay kia.

"Đ....Được." JungKook ngượng ngùng rụt tay về, cúi thấp đầu nhẹ giọng đáp. Cậu đưa tay ra sau nắm lấy vạt áo, người khác nhìn tưởng cậu đang vân vê vạt áo tránh xấu hổ, nào biết cậu thực chất là đang dừng sức chà chà chà. 

Đậu xanh ra má, tên khốn kia dám hôn tay cậu !! Tay bố mày là chỉ để cho chồng bố hôn thôi nhé !! Cút !! (╬ ̄皿 ̄)凸

.

.

.

.

JungKook cùng Trần Côn sóng vai đi trước, đằng sau là ba người An phu nhân cùng An Thế Nhạc và phu thê Trần gia, rời Trần gia ra ngoài đi dạo. JungKook trước đó đã đánh tiếng cho hai huynh muội quỷ dắt phụ mẫu họ đến tìm Trần gia đòi công đạo.

Trần Côn nói là dẫn JungKook đi dạo nhưng vẫn luôn không ngừng tìm cách nắm tay, sờ soạng người cậu. JungKook chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ với mấy hành động đấy của hắn, hoàn chỉnh đóng vai một tiểu ngây thơ, đơn thuần, dễ dụ. 

Cơ mà ba người An phu nhân nhìn cậu như vậy thì không khỏi cảm thán trình độ giả vờ của cậu. Hơn nữa họ cũng biết trong lòng cậu đang bùng nổ thế nào, nhìn cái tay phía sau dùng chà chà đủ biết rồi. Phu thế Trần gia và An Thế Nhạc thì khỏi nói, say sưa bàn chuyện, đã sớm bàn đến ngày nào cử hành đại hôn rồi bàn đứa nhỏ được sinh ra là trai hay gái, có là ca nhi hay không. 

Lỗ tai JungKook rung rung, mấy chuyện mà ba người kia bàn sớm lọt hết vào tai cậu. Khả năng tám chuyện của đám người này còn kinh khủng hơn mấy thím hàng xóm ở hiện đại, sao có thể nói những chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra không biết nữa. 

Trước kia JungKook ở thế giới của mình đóng vai con ngoan trò giỏi, nhưng không vì thế mà không có nhiều lời đồn bàn tán về cậu. Cơ bản mà nói thì cuộc sống của JungKook quá mức dư dả, tiêu xài thoải mái, làm nhiệm vụ cũng hay hành động ban đêm, lại cải trang, bị mất bác hàng xóm bắt gặp một lần gì đó, cuối cùng một đồn mười, mười đồn trăm. Từ đó, JungKook biến thành phần tử ăn chơi, tiêu xài hoang phí tiền ba mẹ. 

Cũng không biết mấy bác đồn thế nào, JungKook thành một thiếu gia nhà giàu, có cha mẹ mở công ty lớn bên Mỹ, tiền tiêu không hết, tối ngày tụ tập đi bar chơi bời. Lại còn đồn thành tích của của cậu đều dùng tiền mua cả, không phải thực, còn đồn cậu kết bạn với giang hồ, xã hội đen gì gì đó. 

Tuy rằng kết bạn với xã hội đen là thật, hay đi bar cũng đúng nhưng mà đó là vì làm nhiệm vụ có được không. Thành tích của cậu là thật 100% đó, hơn nữa tiền cậu kiếm được thì phải tiêu chứ ?!! Chỉ là dùng tiền mua mấy con xe thể thao bản giới hạn thôi mà, điện thoại thì cũng chỉ là phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có mười cái duy nhất. Này có gì là ghê gớm đâu mà phải ngạc nhiên, bàn tán cơ chứ.

"Hiên nhi, chi bằng hôm nay em lưu lại Trần gia đi ?! Chúng ta nói chuyện hợp như vậy, em hồi phủ ta có chút không nỡ." Mới chưa được bao lâu Trần Côn đã thản nhiên gọi tên thân mật với An Hiên, bày ra bộ dáng không nỡ để An Hiên rời đi.

JungKook vô cùng chán ghét bộ dáng giả tạo này, tất nhiên sẽ không bày chán ghét lên trên mặt, diễn vai thì phải diễn trọn. Cậu xấu hổ nhìn hắn, tỏ vẻ khó xử nói phải hỏi ý kiến của phụ mẫu chứ không dám tự ý quyết định.

"Được, em đi hỏi đi. Nhưng mà, ta thực sự mong em có thể lưu lại hôm nay." Trần Côn cười nhẹ, đưa tay khẽ vuốt ve má cậu.

JungKook âm thầm nghiến răng, ngoài mặt thì ngượng ngùng cúi đầu. Tên khốn này, lát nữa bố mày cho cái tay bẩn thỉu kia không còn ở trên người ngươi nữa. Dám sự sàm sỡ bố mày a !!!!!

JungKook quay lại đi nói chuyện với An phu nhân và An Thiên Hựu, còn An Thế Nhạc thì cậu trực tiếp bỏ qua. Ông ta bận buôn chuyện như vậy thì cứ để ông ta buôn đi. Sau đó, cậu nói với Trần Côn mẫu thân cậu muốn về Trần gia trước rồi mới quyết định, bà phải suy nghĩ một chút. Trần Côn tuy rằng không hài lòng lắm với câu trả lời này nhưng hắn cũng biết không dễ như vậy. An phu nhân nói vậy hẳn sẽ có cơ hội cho hắn thuyết phục, cùng lắm về đến Trần gia hắn đánh tiếng để phụ mẫu nói giúp hắn là được. Hắn chờ không được, nhất định hôm nay phải thưởng thức được mùi vị của An nhị thiếu gia ngây thơ này.

Tiếc là Trần Côn không biết, khi hắn về đến Trần gia sẽ có điều kinh hỉ dành tặng cho hắn. Mà điều kinh hỉ này sẽ làm hắn mất mạng cùng sự nghiệp Trần gia phá hủy hoàn toàn.

.

.

.

.

Vừa về đến đại môn Trần gia, JungKook đã nhìn thấy hai huynh muội quỷ đứng đó, cũng biết phụ mẫu họ đang ở đây. JungKook gật gật đầu với hai huynh muội quỷ, rồi liếc mắt nhìn Trần Côn cười cười chờ xem kịch hay. Làm sao đây, có chút hưng phấn, thể hiện ra được hay không ?!

Vào trong Trần gia, JungKook vẫn như cũ ngồi cạnh An phu nhân, An Thiên Hựu cùng Mộc thì đang ngồi tâm tình. An Thế Nhạc cùng một nhà Trần gia hăng say nói chuyện, An Thế Nhạc thấy An phu nhân không lên tiếng phản đối thì liền bàn tiếp chuyện chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn.

Tiếng trò chuyện vui vẻ của An Thế Nhạc cùng Trần gia bị tiếng huyên náo bên ngoài cắt đứt. Gia nhân trong nhà chạy đến nói nhỏ với Trần tri huyện, nghe gia nhân nói mà Trần tri huyện biến sắc, lập tức vội vàng chạy ra bên ngoài. An Thế Nhạc, Trần phu nhân và Trần Côn cũng vội vàng theo sau, chỉ có mấy người JungKook hiểu rõ có chuyện gì thong thả mà đi xem kịch.

Vừa ra đến bên ngoài, tất cả đều nghe rõ từng lời chửi bên ngoài.

"Trần tri huyện, mau đem tên sát nhân Trần Côn ra đây chịu tội. Mau bắt tên khốn đó đền mạng con cho ta. Quân giết người, trả mạng con cho ta. Con ta mới có bao nhiêu tuổi mà hắn lỡ xuống tay giết nó. Đền mạng cho con ta !!" 

"Mau lôi tên khốn Trần Côn kia ra đây, bắt hắn dập đầu trước linh hồn của con ta., bắt hắn đền mạng. Bà con đừng thấy hắn một bộ đoan chính, đằng sau lớp mặt nạ đó chính là một tên khốn mặt người dạ thú. Con tôi nó là ca nhi, khi gặp hắn mới có mười bốn tuổi, căn bản chưa trưởng thành nhưng hắn vẫn xuống tay được. Chưa nói, con gái nhỏ của tôi, nó chỉ có bảy tuổi, bảy tuổi mà thôi mà hắn cũng bắt nó hành hạ. Sau đó, sau đó còn giết hai đứa nó giấu xác đi." 

Hai người đứng bên ngoài làm ồn là phụ mẫu của hai huynh muội quỷ kia. Hai huynh muội kia về báo mộng cho phụ mẫu của họ, để họ đến Trần gia đòi lại công bằng, lột mặt tên khốn Trần Côn. Trần tri huyện nghe được những lời này không khỏi tức giận, lườm Trần Côn, tất cả đều là những việc Trần Côn làm, ông ta biết nhưng hắn là con ông ta nên không thể không giúp hắn che đậy. Hơn nữa, chuyện này đổ bể thì sự nghiệp của ông ta cũng theo đó mà đổ vỡ. 

"Đừng có mà làm ồn ở đây. Con ngươi là ai ta không biết. Ngươi đừng có mà đứng đây bịa đặt lung tung." Trần tri huyện lớn giọng quát, ra huyện cho gia nhân bắt lấy hai người kia.

Đáng tiếc đam gia nhân kia chưa kịp chạm vào người hai người kia đã bị một lực đẩy vô hình đẩy ra xa. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi, ngay cả Trần tri huyện cũng trợn tròn mắt không tin được. Hai người kia ngây người một lúc rồi người đàn ông cười lớn, chỉ vào Trần tri huyện lẫn Trần Côn.

"Thấy không ?! Là hai đứa con ta bảo vệ chúng ta, là hai đứa con ta hiện hồn về báo thù đó. Ha ha ha !!!" 

Người xưa luôn luôn mê tín, tin vào ma quỷ, người đàn ông vừa nói dân chúng xung quanh liền hoảng sợ lùi hết về sau tránh chính mình bị liên lụy. Chỉ cần một câu của người đàn ông tất cả đều tin lời ông ta nói lúc trước, tin rằng Trần Côn thực sự giết người, còn không chỉ một, mà Trần tri huyện muốn bao che cho con trai. 

Ngay lúc này, có một phụ nhân chen lấn qua đám người, lớn tiếng tố cáo Trần Côn, "Tôi có thể làm chứng, người đàn ông này nói hoàn toàn là sự thật. Tôi cũng có một đứa con gái mới lên mười, thế mà bị tên cặn bã kia nhìn trúng, bắt về. Tuy rằng được sau đó được thả về nhưng trên người đều là vết thương do bị xâm hại, bị đánh đập. Con gái tôi trở thành người điên, cả ngày ngây ngô, chỉ cần là nam nhân đến gần nó đều sợ hãi vô cùng, đến phụ thân nó cũng không dám lại gần." 

Có một người thì sẽ có người thứ hai, tất cả đều có con cái là nạn nhân của Trần Côn. Người đón được con về nhưng có người thì lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mọi người đều sợ hãi thế lực Trần gia nhưng nói đã có người tố cáo, lại tin con hai người kia về báo thù nên chẳng ai sợ hãi nữa mà nói ra. Nếu như con hai người kia về báo thù thì con của họ cũng có thể. 

Điều họ nghĩ cũng không sai, JungKook cũng bảo hai huynh muội quỷ đi tìm những quỷ hồn bị Trần Côn hại khi còn sống nhưng rất ít. Một số thì đã đi đầu thai, một số lại quá yếu bị quỷ hồn mạnh hơn nuốt chửng. Nhưng ít cũng hơn không có, trả thù cho bọn họ rồi để họ đi đầu thai thôi.

"Những.....những điều họ nói là thật sao ?!" Lúc này JungKook mới run rẩy lên tiếng, khóe mắt còn đọng nước mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Trần Côn.

Trần Côn thấy An Hiên sợ hãi nhìn mình liền không khỏi nóng nẩy, hai thường dân chết tiệt kia dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Trần Côn đang định giải thích thì người đàn ông kia lại lên tiếng, "Công tử này đừng để hắn lừa gạt, ta nhìn công tử đoán ngài cũng mới mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi. Nhất định là tên cặn bã kia đang đánh chủ ý lên ngài, ngài nhất định không thể bị lừa."

"Đúng vậy, công tử đừng để hắn lừa."

"Đúng vậy."

Tất cả mọi người đều đồng thanh khuyên nhủ JungKook. Trần Côn càng nghe càng tức giận, hét lớn với đám người kia, "Tất cả im mồm hết cho ta. Các ngươi có tin ta có thể khiến các ngươi chết không toàn thây hay không."

"Mày câm miệng cho tao." Trần tri huyện nghe được lời Trần Côn nói không khỏi tức giận tát hắn một nhát. Ông giúp hắn bào chữa thì hắn lại để lộ sơ hở, này có trăm lời cũng không cái được.

"Huynh nói cho ta biết, điều họ nói có phải thực hay không ?" JungKook chợt cầm tay Trần Côn, đương nhiên chỉ nắm vào vạt áo ngoài, nhìn thẳng vào mắt Trần Côn. 

Trong nháy mắt, mọi người thấy Trần Côn giống như điên loạn, nhào vào bắt lấy An Hiên. Hai mắt hắn đỏ ngầu như bị ma nhập, điên cuồng xé y phục của An Hiên. Trong mắt mọi người chỉ có một cảnh tưởng rằng Trần Côn nổi điên, vị công tử yếu đuối, xinh đẹp kia thì yếu ớt chống trả. Nào biết cái người được cho là yếu ớt đó rất dễ dàng ngăn các hành động của Trần Côn, chỉ là cố tình xé tí vải cho có để họ coi.

An Thiên Hựu chắc chắn sẽ góp vui, tung một cước đạp Trần Côn ra khỏi người An Hiên, ôm lấy đệ đệ đang khóc lên vì sợ của mình vào lòng, à nhầm, là đang cười đến vui vẻ vào lòng để che giấu cho cậu. Thế nên người khác nhìn thấy bờ vai run lên vì sợ hãi của cậu càng chửi Trần Côn nhiều hơn, bắt Trần tri huyện làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Sau đó, lần nữa trước mắt tất cả mọi người, cả người Trần Côn bị nhấc bổng lên không trung, từng hòn đá bay đến đập vào người gã. Đó vẫn chưa là kết thúc, cả người hắn bay một vòng rồi đập mạnh vào cửa, rồi lại đập vào cột nhà, chờ hắn bị ném xuống đất cả người đều là máu. Hiện tượng quỷ dị như vậy tất cả mọi người đều tin là có quỷ về báo thù.

Trần tri huyện sớm đã sợ điếng người, nào dám đến gần Trần Côn. Trần phu nhân thì lại chạy đến chỗ Trần Côn để bảo vệ hắn, nhưng bà ta còn chưa chạm được đến người hắn thì cả người bị dựng thẳng lên, rắc một cái, đầu hắn bị bẻ gãy. Trần phu nhân nhìn con trai bị giết trước mắt không chịu được hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Mấy người JungKook đã sớm rời đi, kịch đã xong cậu cũng chả có hứng thú muốn ở lại. An Thế Nhạc còn chẳng biết họ về lúc nào, chỉ có thể hậm hực về sau. Cậu đưa hai người kia đến mộ của hai huynh muội quỷ, cho họ nhìn thấy hai huynh muội quỷ lần cuối trước khi hai huynh muội đi đầu thai. Cậu còn đưa ngân phiếu cho họ đó để họ lo cho cuộc sống sau này, vốn dĩ thì đây cũng là số tiền mà quỷ thiếu niên kiếm để dành cho họ, cậu bất quá chỉ cho thêm gần chục tờ ngân phiếu vào mà thôi.

Vụ Trần Côn và Trần gia sẽ có người bên trên xuống xử, người của chồng cậu thì cậu chẳng lo. Cái cậu quan tâm bây giờ chính là đi tìm người nào đó tính xổ. Dám làm bản thân bị thương, khiến cậu lo lắng thì thật đáng phạt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro