P4-Chap 16: Trừng phạt ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây dân chúng thường xuyên bàn tán về việc xảy ra trong cung. Dân chúng bàn tán vô cùng náo nhiệt, tạo ra rất nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện. Nhưng phiên bản được truyền đi và được nhiều người tin nhất, cũng chính là phiên bản JungKook nghe Tiểu Cát kể lại. 

Triều đình bao giờ cũng chia phe phái, cho dù một đất nước yên bình đến mấy cũng không thể thiếu những kẻ ngấm ngầm muốn tạo phản. Những kẻ này luôn nuôi tham vọng muốn làm vua nhưng tiếc là chưa thực hiện được. Các chiêu thức được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử thì ai cũng biết rồi nhỉ ? Thí dụ như tìm cách để con mình có thể làm phò mã hay thái tử phi, không thì vào cũng làm phi tần của hoàng thượng. Hay trực tiếp xây dựng thế lực riêng cho mình, đến một lúc thích hợp thì tạo phản. Thường, toàn là kết hợp cả hai cách với nhau.

Giống như hiện tại, triều trình cũng chia làm hai phe phái, ủng hộ vua cùng muốn tạo phản. Mà vị phụ thân của An Hiên hiển nhiên là đang đứng về phía phe muốn tạo phản, người đứng đầu phe này là Liễu Tể tướng, ông ta là bá phụ của Hạo Thạc, luôn muốn chiếm ngai vàng cho mình nhưng đáng tiếc cho dù phụ hoàng Hạo Thạc qua đời ông ta vẫn chưa thực hiện được ý định. 

Người đứng đầu phe phái ủng hộ là Yên Thái sư, ông được coi là người bạn tri kỷ của thái thượng hoàng, giúp đỡ người từ lúc làm thái tử cho đến lúc lên ngôi. Bây giờ tiếp tục giúp Hạo Thạc giữ vững ngôi vị của mình. JungKook cảm thấy may mắn khi phu quân mình có được người như thế ở bên cạnh.

Chuyện triều chính JungKook không muốn quan tâm, nếu Hạo Thạc thực sự cần giúp cậu đương nhiên không ngại chia sẻ cùng anh. Nhưng cậu tin năng lực của phu quân mình, đơn giản chẳng người nào trong mấy lão công của cậu là bình thường cả, toàn thuộc hàng hiếm có không à. Nếu không phải mấy anh nói cho cậu biết thì chắc cậu cũng chẳng ngờ được mấy anh đều là người đứng đầu mấy tổ chức xã hội đến trong thế giới đầu tiên. Chuyện thật như đùa.

Nhưng mà có một chuyện không thể bỏ qua được.

Phu quân của cậu vậy mà lại bị hành thích. Hành thích thì thôi đi nhưng anh ấy còn muốn đóng kịch cho tới, để thích khách đâm một kiếm. Quả nhiên đủ khí phách, đủ độc, đóng giả cũng thực chuyên nghiệp. Cơ mà rất không may, lại đụng trúng điểm mấu chốt của JungKook. Điều kiện JungKook để yên cho Hạo Thạc tự xử lý chính là không được làm mình bị thương. Hiển nhiên, điều kiện này không được thực hiện. 

Vậy nên, JungKook quyết định đột nhập hoàng cung xử lý phu quân này của cậu.

Đột nhập hoàng cung gì gì đó cậu đã muốn thử từ lâu rồi. Hiện tại phu quân nhà cậu tạo cho cậu cơ hội tốt như vậy cậu sao có thể không phụ lòng phu quân được đúng chứ ?! Đêm nay phải đến thăm phu quân mới được. Đánh cho một trận vì tội để mình bị thương.

.

.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, trong hoàng cung không có một tiếng động nào được phát ra. Từng tốp thị vệ thay nhau đi tuần tra trong hoàng cung đề phòng có kẻ xâm nhập. Nhưng mà cho dù vậy cũng không ai phát hiện ra được có một người hiên ngang đi qua từng nơi, thẳng một đường đến thư phòng nơi hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương. Thần không biết quỷ không hay, không biết có một người đi ngang qua trước mặt mình.

"Này, mấy người có cảm thấy hôm nay gió đặc biệt to không ?! Ta vừa nãy cảm thấy có một luồng gió vừa thổi ngang qua ta này." Một thị vệ lên tiếng.

"Đúng vậy đấy. Ta cũng vừa mới thấy đây này. Nhưng bên ngoài cũng đâu có thấy gió thổi." Thị vệ khác đáp lời.

"Thật kì lạ." Thị vệ kia gãi đầu.

"Thôi, tiếp tục căn gác đi." Thị vệ khác giục.

"Đúng đó, tiếp tục canh gác đi. Lát nữa đội trưởng đi qua lại tránh phạt." Một thị vệ khác gật gù đồng ý.

Cuối cùng không ai nói thêm câu nào nữa mà tiếp tục công việc của mình. Dù sao làm trong cung cũng không dễ dàng gì, tùy thời có thể vì bảo vệ hoàng thượng hay các vị phi tần mà mất mạng nhưng ít nhất trước khi đó họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá cho cả nhà. Thê tử, các con cùng phụ mẫu già cả còn đang chờ họ đem tiền về nuôi sống. Cho dù khó khăn đến mấy họ cũng chịu được, bổng lộc trong cung cũng rất nhiều, họ không muốn phạm lỗi để rồi không nhận được bổng lộc. 

Hoàng thượng là một người nhân hậu nhưng không phải ai trong hoàng cung cũng giống nư người. Có người tốt thì cũng có kẻ xấu, bọn họ chỉ mong không đụng đến đam người xấu kia để rồi vạn kiếp bất phục. Tất cả cũng chỉ vì tính mạng của mình lẫn người thân mà thôi.

Bên trong thư phòng, Hạo Thạc đang vô cùng nghiêm cẩn ngồi xem xét tấu chương. Tuy rằng anh bị thương nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ không đáng để tâm. Lúc đó anh khống chế lực của tên thích khách kia, mũi kiếm cũng chỉ đâm nhẹ vào bên vai anh, vết thương này cũng lắm là không đến 7 ngày liền khỏi hẳn. Nhưng mà đáng tiếc Tiêu công công lại không cho là vậy.

"Hoàng thượng, người còn đang bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt. Nếu ngài cứ như vậy vết thương lại rách ra mất." Tiêu công công sốt ruột đứng bên cạnh mà thúc giục liên tục. Trời ơi, ông lo muốn chết đây này. Ngày đó chứng kiến hoàng thượng bị đâm một nhát đến ông cũng thấy đau thay người.

"Tiêu công công, trẫm không có việc gì. Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi." Hạo Thạc nhẹ giọng nói, cũng không hề buông tấu chương hay nhìn Tiêu công công một cái.

"Hoàng thượng." Tiêu công công nhíu mày.

"Thực sự không sao." Hạo Thạc thở dài nhìn Tiêu công công.

"Không sao ?!" Một giọng nói trong trẻo nhưng có phần tức giận trong đó vang lên.

Hạo Thạc lẫn Tiêu công công đều giật mình khi nghe thấy giọng nói này. Nào giờ vẫn luôn chỉ có hai người họ trong thư phòng, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người nữa đứng ở giữa thư phòng. Người này nhìn thế nào cũng chỉ có thể mới là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, dáng vẻ còn rất đẹp, nếu như không muốn nói là nghịch thiên. Tiêu công công không nghĩ một thiếu niên thoạt nhìn vô hại này có thể vô thanh vô thức mà vào hoàng cung, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào.

"Tiểu yêu tinh ?!" Đôi mắt Hạo Thạc lóe lên tia dịu dàng. Anh không nghĩ đến cậu sẽ xuất hiện ở đây. Mà hơn hết, cậu bước vào phòng mà anh không hề biết, thật sự là thú vị.

"Người đâu !! Có thích khách !!!" Tiêu công công hoàn hồn lập tức hô lên.

Hạo Thạc chưa kịp ngăn lại thì thị vệ trong cung đã rầm rập chạy vào thư phòng bao vây lấy cậu. Tất cả đều đồng loạt rút kiếm chĩa vào người cậu, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đề phòng. Dường như tất cả đều cho rằng cậu sẽ phản kháng, vì đơn giản bình thường thích khách vẫn làm vậy.

JungKook khẽ nhếch khóe môi, kiêu ngạo nhìn Hạo Thạc, "Người của anh tính giết em hả ?!" 

"Nào có...." Hạo Thạc lắc đầu. Còn muốn nói tất cả lui ra ngoài thì Tiêu công công đã lên tiếng trước dùm anh rồi.

"To gan !! Ngươi là ai mà dám ăn nói láo xược với hoàng thượng như vậy hả ?!" 

"Ta là ông cố nội nhà ngươi đó." JungKook hừ lạnh.

"Ông cố nội ?!" Tiêu công công hơi tức giận nói lại.

"Đúng đó, ông cố nội đây. Cháu nội ngoan." JungKook cười cười nhìn Tiêu công công, đùa với lão đầu này cũng rất vui đó.

"Phì." Hạo Thạc nhịn không được mà phì cười, nhìn thấy bộ dáng tức đến đỏ bừng mặt của Tiêu công công nhưng lại chẳng thể nói lại được vô cùng tức cười. Nắm chặt lấy tay, đưa lên môi che đi, cố gắng không để tiếng cười phát ra. 

Đám thị vệ nhịn cười cũng vô cùng vất vả. Bọn họ bảo vệ hoàng thượng bao lâu nay chưa từng thấy Tiêu công công thất thể trước ai bao giờ. Hiện tại coi như thiếu niên này là một đối thủ nặng ký với Tiêu công công đây mà.

"Anh còn đứng đó cười ?!" JungKook liếc Hạo Thạc.

Biết tiểu yêu tinh sắp giận đến nơi rồi, Hạo Thạc chỉ có thể cúi đầu xuống mà dỗ dành. Nếu để tiểu yêu tinh này mà giận lên thì có trời mới cứu được anh. 

"Thôi mà, đừng giận nữa." Hạo Thạc đi đến khẽ ôm JungKook vào lòng mà dỗ dành.

"Tất cả lui xuống đi." Hạo Thạc phất tay với đám thị vệ.

Rất nhanh đám thị vệ liền lui ra ngoài, nhìn hành động vừa rồi của hoàng thượng thì họ cũng hiểu thiếu niên là người của ai. Bọn họ cũng chẳng muốn đứng đó tiếp làm ảnh hưởng đến hoàng thượng. Nhưng mà có duy nhất Tiêu công công là còn chưa chịu rời đi.

"Cháu nội, cháu muốn đứng đây xem ông cố nội với hoàng thượng của cháu ân ái à ?!" JungKook nhịn không được lại trêu chọc Tiêu công công.

Hạo Thạc cũng muốn bó tay với cậu. Quả nhiên không nên đắc tội với tiểu yêu tinh này, nếu không sẽ bị cậu chỉnh cho thảm. 

"Tiêu công công, ông vẫn nên về nghỉ đi. Ở đây có Tiểu Quốc chăm sóc ta là được rồi." Hạo thạc không đành lòng để Tiêu công công tức giận đến mức nội hỏa công tâm. Thôi, vẫn nên kêu ông ấy về nghỉ là tốt nhất.

"Hoàng thượng, thần...." Tiêu công công còn muốn nói gì đó nhưng Hạo Thạc nháy nháy mắt ra hiệu cho ông. Ngây người một lúc ông mới hiểu ra, có vẻ như thiếu niên này chính là cái vị mà hoàng thượng nói gần đây, ca nhi nhà An Quốc công. 

"Nô tài xin cáo lui." Tiêu công công khom người cúi rồi nhanh chóng rời đi. Ông sao có thể ở lại làm phiền hoàng thượng tâm tình với tiểu mỹ nhân được chứ.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người trong thư phòng, Hạo Thạc cười cười ôm eo cậu khẽ xoa nắn. JungKook cũng thoải mái để yên cho anh làm gì thì làm, cả người như không xương dựa vào người anh, còn hơi há miệng thấm giọng rên khẽ. Hạo Thạc bị dáng vẻ yêu nghiệt này của cậu câu mất hồn, được đà làm tới liền mò xuống mông vểnh mà xoa, còn cố ý chọc chọc cái thứ sớm cứng lên của mình vào người cậu.

"Tiểu yêu tinh, bảo bối. Nói ta nghe em vào đây bằng cách nào." Hạo Thạc ôn nhu nói, môi khẽ lướt qua cái cổ trắng ngần của cậu.

"Ưm....Không nói cho anh biết." JungKook híp mắt, bị Hạo Thạc kích thích rên hừ hừ hai tiếng. Nhưng mà cậu còn chưa quên phải xử lý người này đâu đấy. Đừng hòng lấy mấy chiêu kích thích cũ xì này ra mà làm cậu quên. Khụ, tuy rằng cũng rất thoải mái.

Sau đó, JungKook không nói không rằng đưa tay lên câu lấy cổ Hạo Thạc, dâng đôi môi mình lên cho anh. Đến khi đôi môi ngọt lịm của cậu gần chạm đến môi anh cậu liền dừng lại, Hạo Thạc thực sự muốn dùng tay kéo cậu sát lại chiếm lấy đôi môi kia nhưng mà ngón tay cậu lại đang đặt ở ngực anh. Đúng rồi đấy, anh thế mà bị cậu điểm huyệt. 

Tiểu yêu tinh này rõ ràng cố ý câu dẫn anh rồi nhân lúc anh không chú ý liền điểm huyệt anh. Quá mức gian xảo rồi.

JungKook khẽ cười, nắm cổ áo Hạo Thạc lôi đến chỗ bàn đựng đầy tấu chương. Cậu dùng một tay hất toàn bộ đống tấu chương kia xuống, rồi đẩy anh ngồi lên bàn. Đồ đạc rơi xuống sàn tạo nên tiếng vang rất lớn, hai thị vệ đứng bên ngoài cũng nghe thấy nhưng nào dám xông vào. Họ chỉ thầm nghĩ đứng là hoàng thượng và mỹ nhân ân ái đủ kịch liệt.

"Bảo bối, em tính làm cái gì ?!" Hạo Thạc híp mắt nhìn JungKook, điểm huyệt thì điểm huyệt nhưng may mà cậu vẫn để anh nói được. Hạo Thạc muốn giận nhưng không giận được, đơn giản anh cũng hiểu chính mình thất hứa với cậu. Vốn đã hứa sẽ không để chính mình bị thương với cậu.

"Phạt anh." JungKook cười nói. Đôi mắt cong cong cùng nụ cười đáng yêu thực sự khiến người khác giận không được.

"Được rồi, là ta không tốt. Ta thất hứa với em, ta để em tùy tiện xử trí." Hạo Thạc cưng chiều nhìn cậu. Lão bà là nhất, lão bà là nhất, lão bà là nhất. Làm phu quân mà làm lão bà giận thì phải chịu phạt. Được rồi, anh chịu phạt.

JungKook không nói gì, chỉ khẽ cười, nâng tay lên, hai ba động tác lưu loát thoát bỏ toàn bộ y phục của Hạo Thạc. Đạp vào mắt cậu chính là một mạng băng trắng, chạm khẽ lên vết thương ở vai anh, đôi mắt cậu híp lại, ánh lên tia nguy hiểm. 

"Ai làm ?!" Giọng nói lạnh băng phát ra từ cậu. Đây là lần đầu tiên Hạo Thạc thấy cậu tức giận đến vậy. Nhưng sâu trong lòng anh lại thấy vui mừng vì cậu tức giận là vì anh.

"Người của Liễu Tể tướng. Lão ta cũng không phải chưa sai người ám sát ta bao giờ, chỉ có điều lần này lộ liễu hơn. Có lẽ là do đợt thời gian trước ta vừa chặt mất một cánh tay phải đắc lực của hắn đi." 

"Hửm ?! Chính là cái vị Ngự sử đại nhân vừa bị cách chức đợt trước." JungKook nhướng mày.

"Phải. Ta đang có ý địch để đại ca thay vào chức vụ của ông ta. Nhưng xét thấy đại ca có vẻ không thích thú với chức quan đấy lắm." Hạo Thạc gật đầu.

"Huynh ấy khống muốn nhưng có vẻ như Mộc rất thích, cứ giao cho huynh ấy đi. Đằng nào huynh ấy lười biếng cũng có Mộc bên cạnh quản rồi." JungKook nhẹ nhàng cởi lớp băng chướng mắt kia ra.

"Đại ca em và ám vệ của ta từ khi nào có tư tình vậy ?!" Hạo Thạc hứng thú hỏi.

"Lâu rồi. Do Mộc quá ngốc lên bị lừa. Ám vệ của anh người nào cũng ngốc vậy hả ?!" JungKook hỏi ngược lại anh. Nhìn thấy vết thương bắt đầu đóng vảy của anh lông mày cậu càng nhíu chặt. Tuy rằng vết thương không sâu, cũng không nặng nhưng nhìn thấy vẫn đặc biệt cảm thấy khó chịu. Dám làm người của cậu bị thương, cũng giỏi lắm.

"Hắn là trường hợp duy nhất đặc biệt." Hạo Thạc thực sự không muốn nói xấu người do mình đạo tạo ra nhưng mà Mộc thực sự là trường hợp đặc biệt. Luyện mãi vẫn ngốc như vậy nên anh cũng bó tay. Những ám vệ khác cực kỳ xuất sắc mà sao lại xuất hiện gà con giữa bầy sói cơ chứ. Hạo Thạc ngửa đầu nhìn trần nhà, anh không muốn thừa nhận chính mình cũng bó tay với Mộc.

JungKook ừ hử một tiếng, lấy từ trong không gian ra một lộ cao bôi cho anh. Lộ cao này được cậu đặc biệt dùng linh thủy chế thành, chỉ cần bôi lên một chút vết thương liền biết mất, ngay cả sẹo cũng không có, như chưa từng bị thương. Hạo Thạc hỏi cũng không hỏi, tuy rằng anh thắc mắc nhưng cậu sẽ nói tất cho anh, không cần anh mở lời trước.

"Cho anh, là em tự chế. Trong này có thành phần của nước linh tuyền của không gian. Chỉ cần bôi một chút liền khỏi." JungKook đặt lọ cao lên bàn, "Tiếp đó, chính là phạt."

Lại tiếp tục một loạt hành động lưu loát đến tự nhiên, cậu cởi bỏ y phục chính mình, lõa thể đứng trước mặt anh. Đã vậy còn cố ý thả chậm động tác, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Hạo Thạc khẽ nuốt nước bọt, có một lão bà quá mức mê người rất không tốt. Chỉ cần người kia khẽ liếc mắt mình liền cứng, hồn cũng bị câu mất.

JungKook híp mắt cười cười, đưa tay xuống lối cái thứ cứng rắn kia ra. Nhìn nó từ nãy đến giờ như muốn đâm thủng lớp quần để thoát ra khẳng định là vô cùng khó chịu. Lúc nãy cậu mới chỉ cởi bỏ phần trên chứ vẫn để lại quần cho anh mà, cậu không có sắc đến mức lột sạch, tuy rằng rất muốn.

Cúi đầu xuống khẽ ngậm cả thứ kia vào, cảm nhận hương vị nồng đậm của người kia khiến toàn thân cậu hưng phấn. Càng thoải mãn hơn chính là nghe được tiếng rên trầm thấp của anh, đặc biệt gợi cảm. Vừa liếm thứ kia, vừa đưa tay ra sau tự khuếch trương cho mình, cậu cũng không muốn bị đau đâu.

Cái hình ảnh cậu tự thỏa mãn mình quá mức gợi tình, Hạo Thạc không chịu được kích thích, thứ kia ở trong miệng JungKook lại lớn hơn một vòng, khiến cậu ngậm khó khăn hơn. Liếm láp một lúc, cậu cảm thấy đủ ướt rồi trực tiếp nhả ra, cầm lấy thứ đó chậm rãi đưa vào bên trong mình.

Khi vật kia hoàn chỉnh nằm gọn bên trong cậu cả hai đều rên khẽ một tiếng, thoải mái đến cùng cực. Tư thế này khiến cho anh có thể vào sâu bên trong cậu nhất có thể, lại khiến nhớ rõ hình dáng của vật đang chôn trong cậu. Phải nói là vô cùng sướng.

Tất nhiên không đợi JungKook cử động thì Hạo Thạc đã nắm lấy eo cậu mà đung đưa. Thực ra anh sớm đã giải được huyệt nhưng vì cậu quá câu dẫn mà anh muốn xem cậu định làm gì để phạt anh. Không nghĩ đến cậu lại phạt anh theo cách này. Vậy nên đương nhiên anh phải thoải mãn lão bà của mình rồi.

Lật người cậu xuống bàn, cả người anh đè lên cậu, chính thức tiến hành vận động kịch liệt. Một đêm đó, trong thư phòng của hoàng thượng tràn ngập hương vị sắc tình, tiếng rên rỉ cũng tiếng va chạm da thịt vô cùng mãnh liệt, bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Khổ nhất là hai thị vệ đứng canh bên ngoài, đỏ mặt tía tai, nửa canh giờ liền chịu không được chạy đến chỗ nào đó xử lý như cầu tình dục của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro