P4-Chap 17: JungKook uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu công công đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa thư phòng của hoàng thượng. Ông hiện tại đang lo chết đi được đây, sắp đến giờ thượng triều rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì hết. Ông nửa muốn gọi nửa không muốn gọi, ông không muốn làm hoàng thượng nổi giận, hơn nữa nếu làm người kia tỉnh giấc sợ là ông càng khó sống a. 

Thiên a, đầu năm nay sao làm thái giám cũng khổ như vậy a QAQ 

Những thái giám cùng cung nữ, thị vệ đứng nhìn Tiêu công công ôm đầu mặt mày nhăn nhó mà không hiểu chuyện gì. Một tiểu thái giám thấy gần đến thời gian thượng triều rồi liền đi đến chỗ Tiêu công công nhắc nhở.

"Tiêu công công, sắp đều giờ thượng triều rồi. Chúng ta có nên gọi hoàng thượng hay không ?"

"Thôi, vẫn là thượng triều quan trọng hơn, có gì mình ta gánh tội vậy." Tiêu công công thở dài, định bụng đi đến cửa thư phòng gọi. 

Nhưng đáng tiếc là ông còn chưa lên tiếng thì đã bị tiếng động bên trong thư phòng làm cho ngẩn người. Tiếng rên rỉ cao vút cùng tiếng rên trầm thấp hòa quyện vào nhau. Liêu công công vẻ mặt cứng nhắc, như người mất hồn nhìn về phía cửa sổ thư phòng. Ở nơi cửa sổ chỉ thấp thoáng thấy bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của ai đó, những ngón chân phấn nộn đáng yêu. 

"A....a....a....ưm....Thạc...." 

"Bảo bối, em quá đáng yêu rồi....Ha...." 

Tiêu công công chậm rãi quay đầu nhìn đám tiểu thái giám, cung nữ, thị vệ đang trợn tròn mắt đứng nhìn. Khẽ khụ một tiếng đưa hồn một đám người kia trở về, "Hôm nay...có lẽ hoàng thượng sẽ không thượng triều nên các ngươi đi về hết đi. Ta sẽ đi thông báo cho các quan lại."

"Vâng."

"Còn nữa, nhớ lấy....hôm nay các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy." Tiêu công công lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn đám người kia. Bao năm hầu hạ hoàng thượng ông cũng không phải đèn cạn dầu. 

"Dạ." Đám người kia rối rít vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng lui xuống. Sống trong cung nếu muốn bảo toàn tính mạng chính mình thì nên làm như mắt mù, tai điếc, cái gì nên nói cái gì không nên nói. 

Tiêu công công nhìn đám người kia rồi đi, nhìn về phía cửa sổ thư phòng mà thở dài. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng bỏ thượng triều, không biết chuyện này đến tai mấy lão già phe Liễu tể tướng thì sẽ đồn thành cái gì đây. Nói hoàng thượng trầm mê tửu sắc nên không chăm lo triều chính? 

"Đúng là hồng nhan họa thủy mà." Tiêu công công nhớ lại hình dáng thiếu niên hôm qua xuất hiện trong thư phòng càng phiền muộn hơn. Ca nhi nhà An Quốc công quả thực là xinh đẹp như lời đồn. Nhưng điều ông lo lắng chính là An Quốc Công ở phe Liễu Tể tướng, nhìn An nhị thiếu gia không giống như là ủng hộ phụ thân mình nhưng ông vẫn nên nhắc nhở hoàng thượng cẩn thận, đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì.

Đoán chừng nửa canh giờ sau tiếng hoan ái trong thư phòng mới dừng lại, lúc này Tiêu công công mới dám cùng đám tiểu thái giám và cung nữ đi vào dọn dẹp. Vừa bước chân vào bên trong, ông đã thấy An nhị thiếu gia cả người mệt mỏi được hoàng thượng ôm trong lòng. Có vẻ như còn dư âm của cuộc hoan ái nên sắc mặt cậu ửng hồng, đôi môi hồng nhuận, đặc biệt đáng yêu. 

An nhị thiếu gia giống như động vật nhỏ nhu thuận nằm yên trong lòng chủ nhân mình. Hoàng thượng thì khỏi nói, ánh mắt nhìn An nhị thiếu gia tràn đầy yêu thương, ôm An nhị thiếu vào lòng chỉnh lý y phục cho cậu, thuận tiện sờ mó một chút cái mông vểnh của An nhị thiếu gia. Hành động này của hoàng thượng tuy rằng không khác gì lưu manh, nhưng chính là vẻ mặt tự nhiên cùng sự nhu thuận của An nhị thiếu gia khiến cho Liêu công công muốn nói gì cũng không được. 

Đây chính là đang muốn nói ta sờ người của ta, hôn người của ta, thân mật với người của ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa. 

* Thiên kinh địa nghĩa: ý chỉ những chuyện hiển nhiên, đúng lẽ thường.

Nhưng mà hoàng thượng có mặc y phục cho An nhị thiếu gia lại không có đi giày cậu. Nhìn những ngón chân xinh xắn, đáng yêu của An nhị thiếu gia lấp ló dưới bàn Tiêu công công lại nhịn không được nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy trước đó. Cảm nhận được ánh mắt mang theo sát khí của hoàng thượng bắn về phía mình, Tiêu công công phải nhanh dời tầm bắt nhìn đám hạ nhân đang bận rộn dọn dẹp.

Hoàng cung trôi qua êm đềm là vậy nhưng ở phủ An Quốc Công lại không như vậy. Sáng sớm nay Tiểu Cát phát hiện không thấy chủ nhân của mình liều báo cho An phu nhân cùng đại thiếu gia biết. Hiện tại cả phủ náo loạn lên đi tìm An nhị thiếu gia mất tích. Tuy nhiên cũng chỉ có mấy người An phu nhân là lo lắng, An Quốc công chẳng để tâm. Về phần nữ chính An Lạc Hy thì không cần nói cũng biết vui mừng cơ nào, chỉ mong cậu đừng bao giờ trở lại. An lão thái vẫn như cũ ở trong phòng dưỡng bệnh không ra khỏi phòng nửa bước, chỉ có hạ nhân đi ra đi vào chăm lo.

"Em phải hồi phủ." JungKook nằm trong lòng Hạo Thạc nói.

"Ở lại đây vào hôm đi. Ta đã sai người đưa thư báo cho mẫu thân cũng đại ca em rồi." Hạo Thạc một tay xoa đầu cậu, một tay cầm tấu chương hôm nay đọc.

"Khi nào vậy ?!" JungKook cảm thấy ở lại cũng tốt, cậu thích ở bên cạnh phu quân của mình. Nhưng mà Hạo Thạc khi nào thì sai người truyền tin đi vậy, cậu không chút nào hay biết a.

"Sớm đã định lấy cớ đưa trạng nguyên năm nay là em vào cung chơi mấy ngày, không nghĩ đến em tự mình đưa đến cửa. Vậy nên ta liền sai người đưa thư cho Mộc, để y nói với mẫu thân cùng đại ca em." Hạo Thạc khẽ cười, buông tấu chương xuống lấy tay nhéo nhéo má cậu.

JungKook thấy anh nói vậy liền có chút ngượng ngùng mà bĩu môi. Hạo Thạc nói như vậy làm cậu cảm thấy mình chính là yêu tinh thiếu đòn, tự mình dâng đến cửa cho anh thị tẩm. Nhưng mà chính là cậu đến để mắng anh tội dám tự làm mình bị thương mà. Thế quái nào mà qua lời anh liền biến thành kẻ vô liêm sỉ thế này. Cậu mới không phải vậy đâu !!

Phía bên kia, An phu nhân cùng An Thiên Hựu nghe Mộc báo An Hiên từ tối qua đã đến chỗ chủ nhân của Mộc thì liền không tiếp tục tìm nữa, thong thả hoạt động như thường ngày. Dù sao cũng biết An Hiên là trạng nguyên đồng thời cũng biết người kia của cậu là hoàng thượng rồi. An phu nhân cảm thán con trai lớn rồi liền không để ý mẫu thân mà bỏ nhà theo người ta đi luôn. An Thiên Hựu thì cảm thán đệ đệ nuôi lớn liền tự đi tìm hạnh phúc của mình, không thèm nhớ đến người đại ca này nữa. 

Quả nhiên là trọng sắc khinh người thân ╮(╯_╰)╭

.

.

.

.

JungKook không biết mình đang bị mẫu thân cùng đại ca khinh bỉ trọng sắc kinh người thân, cậu hiện tại đang bận hưởng thụ lạc thú trong cung. Ngồi trong thư phòng hoài cũng chán nên cậu nói muốn đi dạo xung quanh ngắm hoàng cung thế nào. Hạo Thạc vốn định đích thân dẫn cậu đi nhưng cậu lại bảo anh đọc xong tấu chương rồi tìm cậu cũng không muộn. Cậu chính là muốn đi một mình thưởng thức hoàng cung, nếu anh lo có thể phái người đi theo.

Lúc Hạo Thạc nói muốn đi cùng cậu, cậu thề là cậu thấy được ánh mắt lén lút oán giận của Tiêu công công bắn về phía mình. Anh đi cùng cậu đương nhiên cậu vui mừng nhưng nếu vì thế mà nổi lên lời đồn anh vì cậu mà bỏ bê triều chính thì không được. Người của cậu làm sao có thể để cho người khác bàn tán lung tung được, chỉ có cậu mới được quyền bắt nạt anh mà thôi.

Tiêu công công thấy An nhị thiếu gia hiểu chuyện ánh mắt nhìn cậu trở nên hiền hòa rất nhiều. Quả nhiên hoàng thượng không tin lầm người mà. An nhị thiếu gia là đứa trẻ đáng yêu lại nhu thuận như vậy, hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ không giống người phụ thân kia của cậu mà phản bội hoàng thượng. Ông nên hỏi hoàng thượng trước xem An nhị thiếu gia thích điểm tâm gì để chuẩn bị, đợi đến khi ngài ấy trở về liền có cái ăn.

Tiêu công công không ý thức được ông vô tình coi cậu thành chủ nhân thứ hai của mình mất rồi. JungKook quả nhiên là JungKook, hoa gặp hoa thương, người gặp người yêu. Cho dù là bất kỳ ai cũng không thoát khỏi được mê lực của cậu, không chút ý thức mà yêu quý cậu.

JungKook được thị vệ dẫn đi thăm quan hoàng cung, trừ những nơi không thể đến ra thì nơi nào thị vệ cũng dẫn cậu đến. JungKook đương nhiên hiểu điều này, nếu cậu tò mò thì có nói với Hạo Thạc một câu là được, cậu chẳng làm khó thị vệ làm gì bởi vì chính hắn cũng không thể đến nếu không có lệnh bài của hoàng thượng. 

JungKook muốn đến nhất chính là Quốc Tự giám cùng Thái y viện, cũng không có gì đặc biệt chỉ đơn giản là đến xem con cháu hoàng tộc thì sẽ được dạy dỗ thế nào, xem khả năng y thuật ở đây ra sao. Tuy rằng kiến thức cậu có rất nhiều, y thuật hiện đại cũng giỏi nhưng mà kiến thức cổ đại hay trung y đều có cái hay của nó, học thêm thì càng tốt chứ sao. Giống như đến thế giới này cậu đã biết đến cái gì cách làm phù chú, sử dụng mắt âm dương, này hoàn toàn vượt xa nhận thức của cậu.

Khi cậu đi đến Quốc Tự giám thì đúng giờ lên lớp nên cậu ngăn thị vệ lên tiếng thông báo, chỉ đứng ngoài cửa im lặng nghe đạo sư giảng bài. Lão sư thoạt nhìn tính tình ôn hòa, rất kiên nhẫn giải thích từng thắc mắc của đệ tử, kiến thức uyên thâm. Lão sư cũng nhận ra sự có mặt của cậu cùng thị vệ nên hướng thị vệ khẽ cười gật đầu rồi tiếp tục giảng bài, JungKook cũng nghiêm túc mà nghe. Ước chừng không đến mười lăm phút sau lão sư kết thúc bài giảng hôm nay, đệ tử đồng loạt tạm biệt lão sư rồi rời đi, lão sư cách dọn đồ đạc chậm rãi đi đến chỗ cậu.

"Tiền thị vệ, hôm nay rảnh rỗi đến đây có chuyện gì sao ?" Lão sư có vệ thân thuộc với thị vệ đi cùng JungKook, lên tiếng chào hỏi.

"Hạ quan chỉ là phụng mệnh hoàng thượng dẫn trạng nguyên năm nay đi thăm thú hoàng cung mà thôi." Tiền thị vệ cung kinh đáp, quay sang JungKook giới thiệu, "Yên Đại học sĩ, đây là trạng nguyên của năm nay, An nhị thiếu gia, An Hiên. An nhị thiếu gia, đây là Yên Đại học sĩ." 

"Yên Đại học sĩ, ngưỡng mộ đã lâu. Lần đầu gặp mặt vãn bối nếu có gì thất lễ xin ngài lượng thứ." JungKook chắp tay hành lễ với Yên Đại học sĩ, thái độ khiêm tốn, kính trọng bề trên khiến Yên Đại học sĩ vô cùng hài lòng. Yên Đại học sĩ, người này chính là một trong những người luôn ủng hộ, giúp đỡ Hạo Thạc từ khi anh lên ngôi, cậu cũng biết việc nên thái độ đối với ông càng thêm kính trọng.

"Ta đã xem qua bài thi của An nhị thiếu gia, vô cùng ấn tượng với học thức của thiếu gia đây. Nhưng ta cũng biết, bài thi của thiếu gia hẳn ngài chưa có viết hết. An nhị thiếu gia nếu không ngại có thể nói có ta được chứ ?" Yên Đại học sĩ khẽ cười nói.

"Đúng là không có gì cả thể qua mắt được Yên Đại học sĩ. Có thể cùng bàn luận với ngài, vãn bối thực vinh hạnh, cầu còn không được chứ nào dám khước từ." JungKook sờ sờ vành tài hơi đỏ của mình, được người lớn tuổi khen quả nhiên vẫn có chút ngượng ngùng.

Yên Đại học sĩ cười cười, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu thì hảo cảm càng tăng, sớm đã nghe hoàng thượng nói về trạng nguyên năm nay rồi, cũng sớm biết cậu là người trong lòng của hoàng thượng. Ông đối với học thức của cậu thực tán thưởng, hiện tại nhìn bộ dáng của cậu liền biết hoàng thượng vì cái gì mà yêu thích cậu. Bộ dáng xinh đẹp, học thức uyên thâm, hành xử đúng mực, hoàn toàn là một bé ngoan, bị hoàng thượng lừa đi cũng rất dễ hiểu.

Yên Đại học sĩ không quá lớn tuổi, cũng chỉ mới tứ tuần, nói chuyện với JungKook vô cùng ôn hòa. JungKook thực ra có ý nghĩ Yên Đại học sĩ nếu là phụ thân cậu thì thật tốt, tuy rằng mẫu thân cậu hơn Yên Đại học sĩ ba tuổi nhưng bà bảo dưỡng tốt nên nhìn thế nào cũng chỉ mới gần bốn mươi mà thôi. Càng nói chuyện với Yên Đại học sĩ JungKook càng cảm thấy ông cùng mẫu thân mình thực xứng đôi. Hơn nữa Yên Đại học sĩ cũng chưa thành gia lập thất, như vậy càng tốt hơn. Xem ra lúc nào phải nói với Hạo Thạc dẫn mẫu thân vào cung tiện gặp gỡ Yên Đại học sĩ mới được.

Nói chuyện với Yên Đại học sĩ xong JungKook mới phát hiện thế mà đã qua hơn một canh giờ rồi. Có trách phải trách vì sao cậu cùng ông nói chuyện quá hợp, thành thử muốn ngừng cũng không được. Hơn nữa, từ ông cậu cũng biết thêm được rất nhiều điều khác, kích thích tính tò mò của cậu, đã biết phải biết đến cùng. 

"Tiền huynh, huynh trở về nói với Thạc là ta đến Ngự hoa viên đợi người. Ta muốn cùng anh ấy dùng bữa tại đấy." Thấy cũng sắp đến thời gian dùng bữa chiều rồi JungKook liền nói với Tiền thị vệ. Cậu nghe nói Ngự hoa viên có quang cảnh rất đẹp, muốn đến nhìn xem, dù sao cậu ở đây cũng vài ngày liền nên không vội đến Thái y viện hay những nơi khác.

"Ta trước dẫn ngài đến Ngự hoa viên rồi mới đi thông báo với hoàng thượng vậy." Tiền thị vệ nói.

"Được. Nhưng không phải ta bảo hyunh cứ gọi ta là An Hiên rồi sao ?! Huynh cùng Thạc xem nhau như huynh đệ, đối với ta cũng không cần câu nệ như vậy ?!" Tiền thị vệ tên thật là Tiền Hảo, JungKook biết hắn tuy là thị vệ nhưng lại là người đứng đầu trong đội quân ám vệ của Hạo Thạc, cái thân phận nhất đẳng thị vệ cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Hắn cùng Hạo Thạc làm bạn từ nhỏ, xem nhau như huynh đệ cũng là bình thường.

"Vậy ta liền gọi là An đệ đi. Chúng đến Ngự hoa viên trước." 

Tiền Hảo thấy cậu nói vậy liền không câu nệ nữa, sảng khoái xưng hô tự nhiên với cậu. Hắn trước đó là người trong giang hồ, chính là từ lúc Hạo Thạc được chọn làm thái tử liền nhờ hắn bí mật huấn luyện một đội ám vệ cho hắn, hơn nữa cũng vào cung làm thị vệ để che giấu. Hắn đối với lễ nghi trong cung có chút không thích ứng được nhưng dần dần cũng cảm thấy bình thường, nhưng hắn chính là vẫn yêu thích sự phóng khoáng tùy tiện của giang hồ hờn. Lời An Hiên nói chẳng khác nào giải thoát cho hắn.

Vừa đến Ngự hoa viên, Tiền thị vệ liền lắc mình một cái dùng khinh công bay về phía hoàng thượng, JungKook đưa mắt nhìn theo mà tràn đầy hứng thú. Cậu suýt nữa thì quên mất một việc là nhờ Hạo Thạc dạy cậu võ công, không thì khinh công cũng không tồi. Võ công không tốt thì cậu vẫn còn các kỹ năng của sát thủ, khinh công thì lại vô cùng phù hợp với cậu. Còn chưa nói đến cậu còn có mắt âm dương, khả năng sử dụng phù chú cũng vô cùng mạnh. 

Vốn năng lực học tập của cậu đã mạnh, hiện giờ cậu lại có thêm hệ thống hỗ trợ càng học được nhiều các kỹ năng khác mà ngay cả chính cậu cũng không thể ngờ đến được. Đây chính là đã là thiên tài lại còn siêu may mắn. Hahaha, ông trời đúng là thương Jeon JungKook mà. Chỉ trách vì sao trên đời này lại có người đẹp trai như ta mà thôi ╮[╯▽╰]╭

Lúc mà JungKook còn đang bận rộn tự luyến vì độ đẹp trai của mình thì từ xa đã sớm có người nhìn thấy cậu liền tức giận, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ cậu. Đến khi JungKook nhận ra thì người kia đã đứng trước mặt cậu, chỉ ngón tay vào cậu lớn tiếng quát, "Tiện nhân, có phải chính là người hôm qua ở cùng với hoàng thượng đúng không ?! Đồ tiện nhân không biết liêm sỉ."

JungKook híp mắt nhìn người kia, đối phương là một tiểu cô nương khá đáng yêu. JungKook đối với loại người dám chỉ tay vào mình sẽ chẳng ngại mà bẻ gãy tay người kia nhưng dù sao cậu đã một lão đầu sống mấy ngàn năm qua mấy cái thế giới rồi, bây giờ lại đi chấp một tiểu cô nương chưa lớn thì còn ra thể thống gì nữa chứ. JungKook nhịn cảm giác muốn bẻ gãy cái tay kia, lơ tiểu cô nương trước mặt, lẳng lặng nhìn trời ngó đất.

"Tiểu tiện nhân, ta là đang nói chuyện với ngươi đấy. Dám không để ý ta, có tin ta bảo hoàng thượng chém đầu ngươi không hả ?! Ta tương lai sẽ là hoàng hậu, giết ngươi đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay." Tiểu cô nương thấy JungKook không để ý đến mình càng tức giận hơn, càng quát lớn tiếng.

"Hoàng hậu ?! Ngươi ?!" JungKook vốn chẳng để ý nàng làm gì nhưng nàng thế nhưng nhắc đến phu quân của cậu. Thì ra là một người trong hậu cung của phu quân nhà cậu, cậu thế nào lại quên mất anh là hoàng thượng, nhất định phải có hậu cung ba nghìn. Thế nhưng nếu hiện tại đã có cậu thì một người cũng không được phép giữ lại, cậu sẽ giết cho bằng sạch. Ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn tiểu cô nương trước mặt, muốn cướp người của cậu, nằm mơ đi.

Hạo Thạc cùng Tiền thị vệ sớm đã xuất hiện vào lúc tiểu cô nương kia vừa mở miệng mắng cậu, Hạo Thạc đương nhiên sẽ không bao giờ để cậu chịu ủy khuất nào. Nhưng mà anh còn chưa ra trận đã cảm nhận được sát khí từ cậu tỏa ra, không chỉ anh mà Tiền thị vệ cũng cảm nhận được điều này. Không nghĩ đến một người nhìn vô hại tựa thỏ con giống An nhị thiếu gia mà lại có thể tỏa ra sát khí nặng đến vậy.

"Sao ?! Sợ rồi à ?! Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu biết điều thì tốt nhất tránh xa hoàng thượng ra. Với cái thứ hồ ly tinh làm vợ trăm người như ngươi, người bất quá chỉ chơi đùa mà thôi." Tiểu cô nương hoàn toàn không ý thức được thế nào là tự tìm chết, mỗi câu mỗi từ đều khiến cậu nghe càng thêm nổi giận.

"Tiện nhân, ngươi cút.....A....." 

Tiểu cô nương kia còn chưa nói xong đã bị JungKook bóp chặt cổ nhấc lên không trung. Nàng hiện tại cả gương mặt đều tái nhợt vì khó thở, nào có cơ hội để mà mắng cậu tiếp nữa. JungKook nào biết thương hoa tiếc ngọc là gì, chỉ cần động đến cậu hay người của cậu thì cậu đều không tha bao giờ.

"Nếu ngươi muốn chết sớm như vậy, ta không ngại giúp ngươi một tay." Lực đạo trên tay tăng thêm, tiểu cô nương giãy giụa không ngừng, hạ nhân đi theo tiểu cô nương tuy lo lắng nhưng chẳng dám tiến lên một bước. Ánh mắt của An nhị thiếu gia quá mức đáng sợ, họ ngay cả đứng còn không vững chứ đừng nói là chạy đến cứu người.

Cảm nhận được hơi thở của tiểu cô nương mong manh dần, JungKook mới thả tay, thâm trầm nhìn tiểu cô nương đã ngất xỉu kia. Cậu sao có thể dễ dàng tha cho nàng như vậy, chơi dần dần mới vui. Khi tiểu cô nương kia bước đến JungKook đã sớm nhìn thấy sau lưng nàng có hai quỷ hồn đi theo, một nam một nữ bằng tuổi với nàng, quỷ hồn nữ thậm chí còn có thai quỷ. 

Mới có bao nhiêu tuổi mà nắm trong tay ba mạng người rồi, xem ra cũng chẳng tốt lành gì. Mấy quỷ hồn kia nhìn thế nào cũng biết là người một nhà khi còn sống. Nhưng quỷ hồn không dám đến gần nàng hẳn là nàng ta đồ vật bảo hộ đeo trên người. Nhìn một hồi liền thấy trên tay nàng có đeo chuỗi tràng hạt, JungKook lấy từ trong người ra một tấm phù chú phá vỡ lớp bảo vệ của tràng hạt, hai tấm nguyên khí phù ném về phía quỷ hồn. 

Nghiệt do nàng tạo ra thì để nàng gánh đi, JungKook cậu bất quá chỉ là thêm chút sức làm nàng ta chịu báo ứng nhanh hơn mà thôi.

Vậy mới nói là không nên dại dột mà tìm đường chết mà ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro