P4-Chap 19: Muội muội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dâu à, đừng có khóc mà. Anh mà khóc thì đống sextoy với manga của em đi tong đó QAQ" Vị công chúa nào đó vứt hình tượng mà quỳ gối, ôm chân, khóc lóc kể khổ.

"Phải đó, phải đó con dâu à, còn làm ơn đừng khóc mà. Ta không thể mất bộ sưu tập đó được đâu TTvTT" Vị thái hậu nào đó cũng không cần hình tượng rồi.

Ta nói, hình tượng là gì ?! Ăn được sao ?! ╮[╯▽╰]╭

JungKook bị hai vị nào đó ôm chân, lắc qua lắc lại muốn choáng váng luôn mà. Nhưng mà hình như cậu nghe loáng thoáng được ngôn ngữ hiện đại a. Thế nào lại có sextoy với manga ở đây vậy ?! Lẽ nào......vị em chồng này là người xuyên không ?! Hế....cậu....gặp đồng hương rồi ?! Vui nha ≧▽≦

"Cái con bé này, dẹp ngay cái ngôn ngữ khó hiểu của muội đi. Ta nghe mà nhức hết cả đầu." Hạo Thạc cau mày kéo mẫu thân cùng muội muội ra khỏi người JungKook. Hừ, người cậu chỉ có anh được chạm thôi. Ngoại trừ anh ra ai cũng không được. Chỉ riêng mẫu thân cùng đại ca của cậu đã đủ làm anh nghẹn gần chết rồi, làm gì có chuyện để thêm người nữa.

Nhưng mà đáng tiếc anh vừa kéo được vị muội muội kia ra thì người vốn nên nằm trong lòng anh lại rời đi, rất hứng trí nắm lấy tay muội muội anh, giọng điều hết sức mừng rỡ nói, "Hamburger ?!"

"Snack ?!" Hai mắt công chúa sáng rực lên, nắm chặt lại tay JungKook.

"Pugb, TV, WC." JungKook cười càng lúc càng tươi.

"CD, concert, Album." Hai mắt công chúa càng lúc càng sáng.

"Trạch nam, hủ nữ, công thụ."

"BL, gay, đam mỹ, durex."

"Đồng hương a." Hai người nhìn nhau chớp chớp đôi mắt rồi lao vào ôm nhau. Mẹ ơi cuối cùng cũng gặp được đồng hương rồi. Hơn nữa, không chỉ là đồng hương mà còn là đồng râm a. Tuyệt vời ông mặt trời \( ̄▽ ̄)/

"Muội muội à, chúng ta tìm nơi nói chuyện nha." JungKook cười nói, cẩn thận đỡ công chúa đứng dậy.

"Anh dâu gọi em Tiểu Hy là được rồi." Tiểu Hy khẽ cười. Cô thực sự rất vui mừng nha, thì ra vị anh dâu này là đồng hương của cô. Không chỉ vậy lại là hủ nam hiếm có khó tìm nữa.

"............(⊙_⊙) Vừa nãy ta nghe Thạc gọi muội là Tiểu Linh mà ?!" Rõ ràng cậu nghe rất rõ Hạo Thạc gọi muội muội anh ấy như vậy a. Tình huống gì đây ?!!!

"Tiểu Hy là tên thân mật của muội á. Anh dâu cứ gọi muội như vậy đi." Tiểu Hy cười đáp.

"Được, ta gọi muội Tiểu Hy, muội gọi ta An Hiên ca là được." JungKook gật đầu, dịu dàng giúp nàng phủi bụi dính trên y phục. Không biết sao cậu không thể chán ghét cô, trong lòng luôn muốn gần gũi cô, muốn đối xử tốt với cô. Trái tim mỗi lần nhìn cô lại có chút nhói lên. Hơn nữa, tên của cô bé này là Tiểu Hy. Thực sự chỉ là trùng hợp thôi sao ?!

"An Hiên ca, cũng sắp đến thời gian dùng cơm rồi. Không bằng chúng ta cứ ngồi đây đi. Ăn xong thì đến nơi nào nói chuyện cũng được." Tiêu Hy tuy rằng hiện tại rất muốn nói chuyện với anh dâu, nhưng cô cũng biết đằng sau đang có ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình đằng sau kia. Cô dám khẳng định hiện tại cô cùng anh dâu rời đi thì chắc chắn là cô toi rồi. Ít nhất phải bảo toàn tính mạng trước rồi mới có thể hàn huyên cùng anh dâu được.

"Được." JungKook khẽ cười, cậu đương nhiên biết người nào đó đang nhìn chằm chằm đằng sâu rồi. Cậu cũng không muốn bỏ rơi anh đâu nha. Vậy nên vừa mới đáp lời công chúa xong cậu liền quay người ngoan ngoãn ngồi vào lòng Hạo Thạc, hôn hôn lên môi anh mấy cái dỗ dành. 

Hạo Thạc được cậu vuốt lông, giận dỗi gì gì đó đầu bay sạch rồi. Chỉ cần nhìn cậu cong cong khóe miệng, lộ ra răng thỏ đáng yêu, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn anh là anh nhịn không được muốn dâng thứ tốt nhất thế gian cho cậu. Thôi xem như anh là anh chịu thua cậu rồi. Vòng tay đỡ eo cậu để cậu khỏi ngã, sủng nịch hôn lên đôi mắt đáng yêu kia. Thiệt là một vật nhỏ đáng yêu mà.

"Bảo người chuẩn bị đồ ăn đi." Hạo Thạc nói với Tiêu công công, làm dấu bảo mẫu thân cùng muội muội đều ngồi xuống. 

JungKook biết anh hết giận rồi nhưng vẫn yên vị trong lòng anh, chẳng ngại có mẫu thân cùng muội muội anh ở đây mà hai tay ôm cổ anh đem mặt vùi vào cổ anh mà dụi tới dụi lui. Lồng ngực phu quân cậu quả nhiên là vị trí thoải mái nhất, chỗ của cậu nên cậu ngồi thôi. Ai bảo cả người anh chỗ nào cũng là của cậu, cậu tùy ý sử dụng, không sử dụng chính là lãng phí đó biết không. Vậy nên phải hưởng thụ triệt để, toàn bộ đều là của Jeon JungKook cậu.

"Đừng có mà quyến rũ ta lúc này." Hạo Thạc sủng nịch nhéo mũi cậu. Cái con người này thực sự quá mức vô tư mà, vô tư đến mức cho dù cậu vô tình hay cố tình quyến rũ anh cũng đều mang bộ mặt hết sức ngây thơ, đặc biệt ngây thơ. Thực sự khiến anh muốn xuống tay với cậu cũng khó khăn, đắn đo suy xét hoàn cảnh. 

"Xem ra con thực sự bị đứa nhỏ này ăn gắt gao rồi, Thạc." Thái hậu khẽ cười khi nhìn con trai bà bày ra vẻ mặt bất lực nhéo mũi đứa nhỏ kia. Xem đi, con trai bà cuối cùng cũng bị một người bắt vào tròng rồi. Đứa nhỏ An Hiên này xem ra cũng hẳn là ngây thơ quá mức, làm Hạo Thạc muốn xa nó cũng không được.

"Phải đó mẫu hậu, con bị em ấy thu phục rồi." Hạo Thạc không ngại mà thừa nhận. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, lời này là phụ hoàng để lại cho anh. Phụ hoàng đối với mẫu hậu chính là như vậy, vậy thì việc anh đối Tiểu Quốc như này cũng chẳng có gì xấu hổ để không nhận cả.

"Không có liêm sỉ." Thái hậu cùng công chúa kinh thường nhìn Hạo Thạc. Có người nào giống người này không ?! Cái đồ thê nô chết tiệt !!

"Giống phụ hoàng mà thôi." Hạo Thạc nhún vai đáp.

"Con....con....hừ." Thái hậu nghe Hạo Thạc nói mà tức anh ách, đáng tiếc là cãi không lại được anh. Dù sao thì điều anh nói đều là sự thật, nói có sai đâu mà cãi lại được.

JungKook nhìn một nhà Hạo Thạc đấu khẩu thực sự là vui vẻ, cả người không xương dựa vào Hạo Thạc cười khúc khích. Ai bảo cậu có gương mặt quá mức đáng yêu, khi cậu cười lên còn thêm vạn phần đáng yêu nữa, làm cho ba người kia cũng vì vậy mà vui vẻ hơn. Nụ cười của cậu có sức hút vậy đấy, khiến cho người khác bất giác cũng vui theo cậu.

Bữa tối ngày đó mọi người dùng bữa trong niềm vui vô tận, tiếng cười nói chưa từng ngừng lại. JungKook, công chúa cùng thái hậu đều có niềm yêu thích chung nên bàn luận rất hăng say, Hạo Thạc tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng chỉ cần nhìn cậu cười cũng thỏa mãn rồi. Anh chỉ việc ngồi cạnh nhìn cái miệng nhỏ xinh của cậu vận động liên tục, gương mặt hứng trí phừng phừng khi nói đến sở thích của cậu, thích thoảng nhận nhiệm vụ đút hoa quả hay nước cho cậu là được. Hưm, nuôi một con thỏ nhỏ đáng yêu, hoạt bát như vậy cũng không có gì là không tốt, còn rất thú vị là đằng khác.

Nhưng mà sương lạnh đã bắt đầu xuống rồi, không thể để cậu ở ngoài thêm nữa, sẽ cảm lạnh mất. Dùng tay ra dấu cho Tiền thị vệ đưa thái hậu cùng công chúa về, bản thân chính mình không nói một câu liền ôm cậu bay về tẩm cung của mình. Biết khinh công quả nhiên là tốt, có thể tùy ý bay nhảy khắp nơi. JungKook bị ôm đi cũng không phản kháng, ngược lại rất thành thật ôm lấy cổ anh, cả người dính sát vào anh khiến khoảng cách hai người hoàn hảo biến thành âm.

.

.

.

.

"Không phải theo diễn biến của thế giới thì Hàn Lâm sẽ xuất hiện ở nơi đó sao ?! Thế nào lại không thấy ?!" An Lạc Hy bực bội trở về phòng, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, nói chuyện với người nào đó.

"Nếu theo diễn biến thế giới này đúng là như vậy ?! Khẳng định là có lỗ hổng rồi. Ta sẽ tận lực tra ra lỗ hổng đấy." Người nào đó, không đúng lúc này phải gọi là Chủ thần mới đúng, lên tiếng giải thích.

"Vô dụng." An Lạc Hy hừ lạnh. Nàng ta cũng chẳng trông mong gì ở cái người tự xưng là Chủ thần đến giúp nàng ta chuyện này. Quả nhiên bản thân tự ra tay vẫn là tốt nhất.

Chủ thần chẳng đến ý đến lời nói của nàng ta, dù sao ông ta cũng chỉ làm hết sức mình để giúp nàng ta lấy lại được quyền của nhân vật chính. Mỗi thế giới qua đi, tính cách của nàng ta càng ngày càng vặn vẹo, trở lên điên cuồng hơn trước rất nhiều. Có lẽ ở thế giới thứ nhất nàng ta là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, chỉ vì bản tính có phần ích kỷ của mình mà làm ra chuyện hại người. Nhưng đến thế giới thứ hai, nàng ta ngay cả em trai mình có thể xuống tay, rồi thế giới thứ ba nàng ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích cho dù phải dùng đến thể xác chính mình. Ở thế giới này thì nàng ta lại vì để biến mình thành vạn người mê mà không ngần ngại sử dụng cấm thuật, dưỡng nhan sắc bằng máu thịt người khác.

Ông ta muốn từ bỏ, không muốn che chở cho nàng ta nhưng lại không thể. Ông ta được tạo ra là vì nàng ta, vì nhân vật chính. Trừ phi, đến cả thân phận nhân vật chính của bản thân nàng ta cùng khống thể giữ được. Đến lúc đó, ông ta đã không còn phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nàng ta nữa, bảo vệ cái con người điên cuồng này nữa.

"Người đâu ?!" An Lạc Hy lên tiếng gọi.

"Dạ, tiểu thư có gì phân phó ạ." Một hạ nhân chạy vào phòng.

"Các ngươi chuẩn bị chút lễ vật đi. Ngày mai ta muốn đến Hàn Nghiên phủ bái phỏng Trịnh Thân Vương." Nếu đã không bắt được nam chính thứ nhất thì liền đến chỗ nam chính thứ hai vậy, dù sao hai người này cũng là bằng hữu của nhau, không biết chừng còn có cơ duyên gặp Hàn Lâm ở đó. Không vội, cứ từ từ mà đi. An Lạc Hy khẽ cười nghĩ.

"Vâng." Hạ nhân nhận lệnh, rất nhanh lui xuống, ra ngoài phân phó các hạ nhân khác làm việc. Bọn họ đều biết rõ thứ mà bọn họ phải chuẩn bị là gì. Bọn họ đã quá quen thuộc với An Lạc Hy, cũng biết chỉ cần sai một chút thì bọn họ có khả năng thay thế những lễ vật kia.

Đợi hạ nhân lui xuống, chắc chắn không còn ai vào phòng mình được nữa An Lạc Hy mới yên tâm đến góc phòng. Dùng ta xoay bình cổ cạch một tiếng, bức tường góc phòng chậm rãi mở ra, để lộ mật thất bên trong. Nào có ai sẽ ngờ được bên trong căn phòng còn ẩn giấu một mật thất bí mật như vậy. Tìm công tắc điện ở cạnh mật thất, chỉ phút chốc cả mật thất đều sáng lên, làm rõ mọi thứ bên trong nó.

Thì ra đây chính là nơi mà An Lạc Hy trưng bày những vật phẩm của nàng ta. Bên trong toàn bộ là những bình thủy tinh, trong đó đựng những bộ phận của con người, từ chân tay đến mắt mũi, tai miệng, ngay cả trái tim cũng có. Mỗi thứ được đựng riêng một lọ, từ bé đến lớn, dung dịch để bảo quản cũng có màu khác nhau. Cảnh tượng này ban đầu nhìn thấy chính là khiếp sợ, kinh hãi, về sau chính là lạnh thấu cả người. Bởi vì chỉ có những người biến thái như nàng ta mới có thể tạo ra được mật thật đáng sợ như vậy.

Bên trong mật thất có điện, có máy lạnh để duy trì nhiệt độ bảo quản, có những dụng cụ thí nghiệm, JungKook mà nhìn thấy chắc chắn sẽ biết đây chính là một căn phòng thí nghiệm nhỏ ở hiện đại. Giống như JungKook có HanSung, An Lạc Hy cũng có Chủ thần cung cấp cho nàng ta những thứ ở hiện đại, vậy nên chưa bao giờ nàng ta cảm thấy buồn chán. 

Bên trong mật thất còn có một phòng tắm nhỏ, đích đến của An Lạc Hy chính là phòng tắm nhỏ này. Nếu ở bên ngoài chỉ là những bình nhỏ được trưng bày thì bồn tắm bên trong căn phòng này chính là nỗi khiếp sợ của mọi người. Bởi vì bồn tắm ngập trong thứ nước màu đỏ như máu, trên đó còn nổi lềnh bềnh bộ phận của người. Thế mà An Lạc Hy đến một cái chớp mắt cũng không có, nàng ta còn nhếch môi lên thích thú nhìn bồn tắm, thoát y phục rồi ngâm mình vào trong bồn tắm đầy máu đó.

Nàng ta xoa thứ nước đó lên người mình, chậm rãi mà xoa giống như thứ nước đó chính là thứ nước thần kỳ vậy. Nhìn con mắt nổi trên mặt nước, nàng ta đưa tay vớt nó lên, yêu thích nhìn nó. Đó là một đôi mắt có màu xanh dương xinh đẹp, người có mắt khác màu đen thực sự ở cổ đại quá ít, nàng ta khó khăn lắm mới gặp được một đứa trẻ lai có đôi mắt này. Để lấy được đôi mắt này thực sự không dễ dàng, người cha ngoại quốc của nó trông chừng nó quá kỹ, vất vả lắm mới lấy được. Đôi mắt xinh đẹp như vậy thực sự không uổng công nàng ta vất vả tính kế lừa gia đình đó. An Lạc Hy híp mắt cười, hôn lên đôi mắt xinh đẹp đó, chậm rãi chậm rãi há miệng nuốt đôi mắt đó vào bụng. Đợi đến khi nàng ta tiêu hóa đôi mắt kia, lúc mở mắt ra, đôi mắt nàng ta đã biến thành màu xanh dương.

.

.

.

.

"HanSung, kết quả thế nào ?" JungKook nằm trong lòng Hạo Thạc, liên lạc với HanSung.

"Đúng như người đoán, công chúa đúng là em gái ruột của người ở thế giới này. Con cũng tra rồi, linh hồn hiện đại của nàng từ khi mẹ người mang thai đã xuyên qua rồi. Vậy nên nàng hoàn chỉnh là em gái của người. Không phải em gái ngài còn nhỏ chết yểu rồi linh hồn nàng thay thế."

"Vậy là nói, nàng ta xuyên vào lúc mẹ ta còn đang mang thai ?! Từ thiếu nữ mười chín tuổi biến thành thai nhi trong bụng mẹ ?!" JungKook vô cùng ngạc nhiên, xuyên qua kiểu này cũng quá thảm rồi đi ∑(O_O;)

"Ừm." HanSung khẽ khụ một tiếng.

"Ta biết rồi, chăm sóc bà nội ta tốt nha." JungKook gật gù, dặn dò HanSung.

"Con biết, người yên tâm đi." HanSung cười đáp. Sau đó liền ngắt liên lạc.

"Đang nghĩ gì đó ?!" Hạo Thạc khẽ nhéo mũi cậu, người này nằm trong lòng anh mà còn nghĩ chuyện khác được. Tuy rằng anh bận rộn với tấu chương nhưng cũng không có nghĩa là khống chú ý đến cậu nha, mấy cái biểu cảm phong phú trên mặt cậu anh nhìn thấy hết đó.

"Đừng nhéo mũi em mà ~" Đáng ghét quá đi à, cứ nhéo mũi người ta là sao (; ̄Д ̄)

"Ta cứ thích đó. Không những vậy ta còn thích hôn em cơ."

Hạo Thạc vừa dứt lời liền ngậm lấy môi cậu, điêu luyện dùng chiếc lưới cậy mở cánh môi cậu ra, thành công chiếm đóng khoang miệng cậu, cướp đi dưỡng khí của cậu. JungKook khẽ ưm một tiếng rồi ôm lấy cổ anh, siết chặt vòng tay khiến nụ hôn trở nên sâu và nóng bỏng hơn. Tiếng nước, tiếng hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau vang vọng khắp phòng, hạ nhân sớm che mặt rời đi chứ nào dám ở lại nhìn Hoàng thượng cùng An thiếu gia ân ái. Có câu phi lễ chớ nhìn.

Chấm dứt nụ hôn, hai người tách ra tạo một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi. Ánh mắt JungKook lúc này sớm tan rã, không ngờ mới hôn một cái thôi cùng có phản ứng rồi, đúng là cọ súng ra lửa mà. Nhưng mà vấn đề bây giờ chính là Hạo Thạc cần phê duyệt xong tấu chương, còn cậu thì phải nói chuyện của Tiểu Hy với anh nữa.

"Được rồi, nói chính sự. Em có chuyện muốn hỏi anh này." JungKook vỗ vỗ vai Hạo Thạc.

"Được, ta nghe em nói. Lát nữa phải bù cho ta." Hạo Thạc sủng nịch hôn mấy nhát lên môi cậu. Thực sự mùi vị của cậu quá ngọt ngào khiến anh muốn ăn mãi không ngừng.

"Công chúa....không phải là muội muội ruột của anh phải không ?!" JungKook hỏi.

"Ừm, em sao biết được chuyện này ?!" Hạo Thạc khá bất ngờ khi cậu hỏi chuyện này, nhưng cũng không phải không thể nói, cậu sớm muộn cũng gả cho anh, có gì mà không thể nói chứ.

"Em để ý mà. Nàng không giống anh, người mà giống phụ hoàng mình, lại cũng không giống với thái hậu. Vậy nên em đoán nàng là con của phi tần nào đó." JungKook nói dối không chớp mắt, "Hơn nữa, em nghe anh gọi nàng là Tiểu Linh nhưng nàng lại bảo em gọi nàng là Tiểu Hy, em mới thấy kỳ lạ."

"Nàng đúng là không phải muội muội ruột do chính mẫu hậu sinh ra, nhưng nàng cũng không phải cho vị phi tần nào sinh cả. Phụ hoàng ta ý mà, từ khi lập mẫu hậu làm hoàng hậu thì sớm đã không còn lui tơi với bất kỳ vị phi tần nào, vậy nên người chỉ có ta cùng Thế Nghiên cùng với mẫu hậu, ngoài ra không có bất kỳ người con nào khác. Năm đó hai hyunh đệ ta cùng rất ngạc nhiên với sự chung tình này của phụ hoàng đối với mẫu hậu." Hạo Thạc dừng một lúc, xoa đầu cậu nói tiếp.

"Năm đó khi phụ hoàng cùng mẫu hậu ra ngoài vi hành, bọn họ bắt gặp cảnh một lão bà ôm mọt cái bọc để vào góc hẻm, đợi lão bà rời đi bọn họ mới đến xem xem. Bọn họ căn bản chỉ là trùng hợp nhìn thấy, cảm thấy hiếu kỳ, nào ngờ phát hiện ra con bé. Cuối cùng chính là đem con bé về nuôi. Mẫu hậu ra luôn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng nàng lại sinh ta cùng Thế Nghiên xong thân thể bị hư nhược, không thể mang thai được nữa. Em nghe tên Thế Nghiên là biết, vốn mẫu thân nàng nghĩ là sẽ sinh con gái, nào ngờ lại thêm đứa con trai, lỡ đặt tên rồi liền lấy tên đó luôn, không đổi nữa."

JungKook nghe Hạo Thạc nói càng khẳng định được công chúa chính là muội muội mà cậu đang tìm kiếm lâu nay. Hơn nữa, HanSung cũng giúp cậu kiểm tra DNA rồi nên chẳng lo gì nữa, cái quan trọng chính là mở miệng nói chuyện với con bé thế nào, không thể vừa mở miệng liền bảo muội là muội muội ruột của ta chứ. Ai da, có chút đau đầu rồi. Không muốn nghĩ nữa đâu, phiền quá à QAQ

"Được rồi, nói xong rồi, tấu chương ta cũng duyệt xong rồi......Hiện tại em phải đền cho ta." 

Hạo Thạc bế xốc JungKook lên, vác cậu đến bên giường rồi bắt đầu hành sự. Đừng hiểu lầm, hôm nọ đã làm cậu mệt chết rồi nên hiện tại anh chỉ yêu cầu cậu dùng miệng giúp anh bắn hai lần. Bản thân anh cũng dùng miệng và tay giúp cậu bắn ba lần. Sau đó thỏa mãn ôm cậu ngủ ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro