P4-Chap 4: Xin chào, tiểu yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng thực ra trôi qua rất nhanh chóng, chớp mắt là đã đến ngày đi thi của JungKook rồi. Ba tháng này JungKook chỉ dùng tuần để học hết tri thức ở nơi này. JungKook ngạc nhiên khi phát hiện thì ra nơi này giống với thời xưa của Trung Quốc, thảo nào tên nhân vật ở đây lạ như vậy. Cũng may lực tiếp thu của cậu tốt, hơn nữa đọc tiểu thuyết sẽ ngẫu nhiên đọc được tác phẩm theo lối văn học cổ đại của Trung. Đừng quên cậu là một trạch nam nha !! Không có cái gì làm khó Jeon JungKook cậu được đâu.

"Tiểu Hiên, chuẩn bị xong rồi ?!" An Thiên Hựu đi đến phòng JungKook, quan tâm hỏi.

"Ca, đã sắp xong rồi." JungKook khẽ mỉm cười đáp.

Qua ba tháng, JungKook với An đại ca trở nên thân thiết hơn rất nhiều, đối với An mẫu thân cũng vậy. Ngay cả An thái thái cũng không thoát khỏi tăng thêm một phần yêu mến đối với cậu. Ai bảo JungKook biết nói lời ngọt, cộng thêm vẻ ngoài tinh xảo, chọc người yêu thương, dễ dàng chiếm được cảm tình của người lớn. Trong nhà, chỉ duy nhất An Quốc Công cùng nữ chính là không hề có chút tình cảm nào đối với cậu, thậm chí chán ghét cậu vô cùng.

Bất quá, đó là vấn đề sao ?! Cậu quan tâm sao ?! Họ chán ghét thì cứ mặc họ đi. Một người cha chán ghét con ruột của mình thì chẳng cần để tâm làm gì. Một người thì tự cho mình là đúng, là sứ giả thiện lương thì càng chẳng phải để tâm. Bổ não quá nhiều không tốt chút nào cả. Càng bổ não thì càng chứng tỏ mình càng ngu ngốc thôi.

Đừng hỏi vì sao cậu nói nữ chính não bổ. Thông tin mà cậu nhận được có biết bao bug to đùng. Cậu thế nào lại không nhận ra.

Đầu tiên là thái độ khác thường của An Quốc Công, chắc chắn ông ta đang che giấu bí mật gì đó. Tiếp đó, chính là sự mất tích của em gái ruột của nguyên thân. Là ai đã đổi em gái nguyên thân với An Lạc Hy cho nhau ?! Hơn nữa, còn không một ai biết hai đứa trẻ đã bị tráo đổi. Thứ hai, chính là nữ chính làm cách nào mà khiến đại ca cũng mẹ nguyên thân yêu thương cô ta, chán ghét nguyên thân như vậy. Đại ca thì bị chứng đệ khống nặng, mẫu thân cũng yêu thương nguyên thân nhất. Cho dù là nguyên thân có làm chuyện gì không đúng thì không đến mức nhìn nguyên thân chết mà không hề cảm thấy đau lòng.

Thứ ba, người bà của nguyên thân, về sau không hề được nhắc đến trong nữa. Hoàn toàn biến mất một cách kỳ lạ. Nói thế nào thì bà là người có quyền lực nhất trong nhà này, biến mất như vậy không thể không có người nghi ngờ. Cậu đã từng nghĩ đến một khả năng, tuy rằng rất khó xảy ra nhưng nếu xét trong trường hợp này thì khá hợp lý. Chỉ là, cậu cần tìm được manh mối mới có thể chắc chắn được.

Điều kỳ lạ nhất chính là nữ chính. Cô ta tự cho rằng mình là đấng cứu giả, cứu vớt được cuộc đời của An Lạc Hy mà không hề biết mình đang đi sai đường. Nữ nhân ở thời cổ đại, quan trọng nhất chính là danh tiết. Cô ta chẳng ngần ngại xảy ra quan hệ với hai người nam nhân cùng lúc lại còn muốn cùng cả hai người thành thân. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quan niệm của người thời đại này.

Ở cái thời đại, nam nhân có thể cưới năm thê bảy thiếp, thậm chí là có nha hoàn thông phòng, ca nhi làm nam sủng. Nhưng nữ nhân lại chỉ có thể gả cho một người, nếu ly hôn thì sẽ không được tái giá. Nữ nhân ở đây chỉ có thể có một đời chồng, đi theo người đó mãi mãi. Đám cưới của nữ chính không thể nào được mọi người chấp nhận. Hơn nữa, Hàn Lâm cùng Trịnh Thế Nghiên đều là người hiểu lễ tiết, chấp nhận một nữ nhân như vậy là điều rất khó tin. Rốt cuộc là như thế nào mà họ lại chấp nhận cùng sống chung với nữ chính được nhỉ ?!

Haizzz, thật là nhức đầu. Không nghĩ nữa. Việc đến đâu thì lo đến đấy vậy. Trải qua ba thế giới được sống sung sướng, JungKook cảm thấy bản thân bắt đầu lười biếng rồi. Không biết khi nào có thể gặp một trong mấy anh chồng mình đây nhỉ ?! Thân phần ở thế giới này của chồng mình là gì đây ta ?! Chức vị cao sẽ giúp được mình rất nhiều đó.

A, hiện tại phải đi thi đã. Sắp xếp đồ đạc xong rồi. Lên đường lên kinh thành thôi nào !!!

"Tiểu Hiên, nhanh lên nào." An Thiên Hựu đứng trước xe ngựa vẫy tay với JungKook.

"Đệ xong rồi đây." JungKook thong thả đi đến chỗ xe ngựa đang chờ.

"Đều chuẩn bị đủ rồi chứ ?!" An Thiên Hựu khẽ cười hỏi.

"Dạ, đều đã chuẩn bị đủ rồi ca." JungKook gật đầu đáp.

"Ừm, chúng ta lên xe thôi. Nương đã ở bên trong rồi." An Thiên Hựu khẽ vuốt tóc mai của JungKook, dịu dàng nói.

"Dạ." JungKook ngượng ngùng tránh khỏi An Thiên Hựu một chút. Cậu vẫn không thể nào mà quen được với sự thân mật này của hắn.

Ổn định trên xe rồi, phu xe liền đánh xe đi. JungKook lần đầu tiên được đi xe ngựa thời cổ đại nên có chút thấy hứng thú. Cậu vén tấm màn xe lên để nhìn cảnh sắc xung quanh. Đường đi lên kinh thành cũng khá thuận lợi, không hề xóc nảy chút nào. Thậm chí còn đi qua một rừng hoa nguyệt quý đỏ tuyệt đẹp. Đẹp đến mức JungKook bảo phu xe dừng lại để đi dạo trong rừng hoa một lát.

Cậu thực sự rất thích hoa nguyệt quý đỏ. Bởi nó tượng trưng cho tình yêu của cậu và các anh. Khẽ đưa tay lên đón lấy những bông hoa đang rụng xuống. Nhìn bông hoa khẽ rơi xuống tay mình, khóe miệng cậu nhếch lên một đường cong nhẹ. A, mùi hương thật tuyệt. Chính mình lại nhớ các anh rồi.

Chỉ là, JungKook không biết rằng, hình ảnh cậu nhìn bông hoa trên tay mà cười nhẹ đã in đậm trong tâm trí của người nào đó. Y chỉ là vô tình đi dạo đến nơi này mà thôi. Nhưng thật không ngờ, y lại gặp được người khiến y rung động. Trái tim bên trong lồng ngực y đang run rẩy trước vẻ đẹp huyền ảo của người kia. Người đó, giống như một thiên thần đi lạc vào chốn nhân gian này vậy.

Đương nhiên, không chỉ y bị sắc đẹp của cậu hấp dẫn, còn hai người nữa vẫn đang chìm đắp trong cảnh sắc huyền ảo vừa rồi. Một nụ cười nhẹ của mỹ nhân mà khiến ba người nam nhân say đắm. Chỉ một ánh nhìn, liền nhận định cả đời.

"Tiểu Hiên, chúng ta phải đi thôi. Nếu không đến tối chúng ta mới tới được kinh thành, sẽ khó tìm chỗ trọ đấy." An Thiên Hựu bình ổn trái tim đang loạn nhịp của mình, đi đến nói với JungKook.

"Đệ đến đây." JungKook quay đầu, khẽ cười đáp rồi rời đi cùng hắn.

Thấy cậu rời đi, hai người đang khuất sau bóng tối kia bừng tỉnh lại. Một người thì nhanh chóng đi đến nơi mình để ngựa rồi đuổi theo xe ngựa của cậu. Một người thì đứng mãi trong rừng hoa nhìn theo bóng dáng của cậu. Đến khi cậu khuất bóng, người nọ đi đến chỗ mà cậu hứng bông hoa, nhặt bông hoa mà cậu hứng được mà cất đi.

"Đi điều tra người nọ cho ta." Người nọ lạnh giọng nói.

"Vâng." Thủ hạ đằng sau tuân lệnh đáp, rất nhanh liền biến mất.

"Bắt được em rồi, tiểu yêu tinh." Cầm túi hương có chứa bông hoa nguyệt quý trong đấy lên thưởng thức, khóe miệng người nọ cong lên một độ cong, mắt lóe lên sự hài lòng cùng thích thú.

.

.

.

.

Đi đến kinh thành thì cũng đã gần tối. Ba người JungKook tìm một quán trọ nhỏ thuê phòng. Đi cả một ngày, mọi người đều mệt mỏi. Tất cả đều trở về phòng của mình thay đồ rồi mới xuống ăn tối.

"Chủ tử, y phục thay tiểu nhân để sẵn bên ngoài. Tiểu nhân đi gọi đại thiếu gia cùng phu nhân xuống dùng bữa ạ." Tiểu Cát đặt y phục lên giường, nói vọng vào bên trong phòng.

"Ta biết rồi. Ngươi đi đi." JungKook đáp.

"Vâng." Tiểu Cát nghe cậu nói liền rời đi.

JungKook tắm rửa xong, đi đến bên giường, cầm y phục lên để mặc. Đang mặc thì cậu bỗng dừng động tác lại, nhưng rất nhanh lại mặc đồ như thường, có điều động tác chậm đi rất nhiều. Bất chợt, cậu liếc mắt sang bên phải, dưới đất là bóng dáng của một người nam nhân khá cao lớn. Cậu thủ sẵn động tác, đợi người nọ đến gần liền xoay người đưa tay đánh về sau.

Nhưng bất ngờ này người nọ bắt được động tác của cậu. Đang định đưa chân lên đá thì gương mặt người nọ hiện lên rõ ràng trong mắt cậu. Đôi mắt trong veo của cậu lóe lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh mất đi, thay vào đó là thái độ lạnh lùng. Dám xuất hiện lén lút hả ?! Cậu trả thù.

"Ai da, thì tiểu yêu tinh là một con mèo có móng vuốt nha ~" Hạo Thạc khẽ cười, giọng nói giống như trêu tức cậu. Anh nắm chặt tay cậu, tiện thể vuốt vuốt vào nhát vào lòng bàn tay cậu nữa.

Cái đồ biến thái này =_=

"Anh là ai ?! Làm thế nào vào được đây ?!" JungKook lạnh giọng nói.

"Tiểu yêu tinh, anh là Trịnh Hạo Thạc, người sẽ làm cưng chết trên giường trong tương lai." Hạo Thạc khẽ cười, lợi dụng lúc cậu không để ý liền hôn chóc lên môi cậu một cái.

"Anh......." JungKook nhíu mày đẩy Hạo Thạc ra. Cái tật biến thái thực không thể bỏ được mà.

"Chủ tử, người đã thay đồ xong chưa ạ ?!" Tiểu Cát ở bên người cửa hỏi.

"Ta ra bây giờ đây. Người xuống trước đi." JungKook liếc nhìn Hạo Thạc đứng bên cạnh rồi trả lời Tiểu Cát.

"Vâng." Tiểu Cát nghe vậy liền đi xuống dưới.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, JungKook lạnh nhạt nhìn Hạo Thạc rồi thong thả ngồi xuống bàn trà, rót cho mình chén trà để uống, không hề có ý định mở lời trước. Hạo Thạc thích thú nhìn người trước mắt, quả nhiên là tiểu yêu tinh này không dễ đối phó. Nhưng mà, như vậy không phải càng thú vị sao ?! Chẳng ai lại muốn đi thuần phục một con thú quá mức ngoan ngoãn, một cách dễ dàng cả. Nghĩ lại cảnh tượng người nọ nằm dưới thân mình rên rỉ, Hạo Thạc bất giác liếm cánh môi, đưa ánh mắt nóng rực nhìn JungKook.

"Anh không có gì muốn nói ?! Vậy tôi liền rời đi. Hiện tại tôi rất đói rồi." JungKook chịu không được ánh mắt nóng rực của anh, bất đắc dĩ phải mở lời trước.

"Thì ra là tiểu yêu tinh đói bụng rồi. Vậy phải hẹn gặp tiểu yêu tinh vào lúc khác rồi." Hạo Thạc nghe JungKook nói vậy có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh trả lại vẻ cợt nhả như lúc đầu, thoắt cái đã đi đến chỗ cậu, cầm lấy tay cậu mà hôn lên.

"Ta có tên." JungKook nhíu mày, rút tay lại, nói. Tuy rằng biệt danh tiểu yêu tinh này các anh chồng luôn dùng để gọi cậu nhưng không có nghĩa là cậu thích được gọi như vậy đâu nha.

"Haha, vậy tên của tiểu yêu tinh là gì đây ?!" Hạo Thạc khẽ cười, ôn nhu vuốt ve mái tóc của cậu. A, mái tóc của tiểu yêu tinh thật mượt mà, sờ thật thích.

"Quốc, gọi ta là Quốc." JungKook mỉm cười đáp. Học tiếng thế giới này cũng có cái hay, ít nhất cậu biết tên của mình ở đây được gọi như thế nào.

"Được, Quốc nhi. Hẹn gặp lại em." Hạo Thạc dịu dàng hôn lên trán cậu rồi xoay người về phía cửa sổ, thoắt cái đã biến mất.

JungKook khẽ cười nhìn về phía cửa sổ kia. Hưm, không biết lần này thân phận của HoSeok là gì đây nhỉ ?! Hay cậu nên gọi là Hạo Thạc đây ta ?! Nhìn động tác vừa rồi hẳn là người có võ công cao cường đi. Minh chủ võ lâm hiện tại ?! Hay cao thủ số một của thế giới này ?! Hay là người trong hoàng tộc ?! Haha, đừng nói là Hoàng thượng nha ?! Dù sao thì cũng là họ Trịnh mà.

Không nghĩ nữa, hiện tại vui vẻ xuống lấp đầy cái bụng đã. Ngày mai cậu còn phải đi tham gia dự thi nữa. Tuy rằng JungKook tự tin vào năng lực của mình nhưng cũng không thể khinh địch được. Cũng đâu phải chỉ mình cậu giỏi, rất nhiều thí sinh khác đều có thực lực mạnh mà. Cậu cần phải đỗ trạng nguyên, nhất định phải đỗ.

.

.

.

.

Ánh sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi căn phòng, chiếu lướt qua khuôn mặt tựa thiên sứ của người đang ngủ say trên giường. Đôi lông mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ hồng, làn da trắng nõn, khóe miệng cậu nhếch lên một đường cong nhẹ giống như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp đẽ.

Hạo Thạc chống tay, nằm trên giường ngắm nhìn tiểu thiên sứ trong lòng mình. Quả nhiên là cậu, người xuất hiện trong giấc mộng của anh suốt một năm qua, người khiến anh thổn thức nhớ mong bao đêm. Hiện tại, người đó đang nằm trong lòng anh. Vuốt nhẹ tóc mai rơi ra của người kia, anh khẽ đưa lên mũi ngửi, mùi hương dịu nhẹ của hoa nguyệt quý đỏ cuốn lấy trái tim anh.

Thì ra, đây là lý do vì sao anh lại thích hoa nguyệt quý đỏ đến vậy. Chỉ bởi vì, đó là mùi hương trên người tiểu thiên sứ này. Mùi hương khiến anh say đắm. Mùi hương khiến anh suốt đời này không thể quên được.

"Quốc nhi, dậy thôi nào. Hôm nay em phải đi thi đó." Hạo Thạc hôn lướt qua đôi môi đang hé mở của cậu, ôn nhu gọi cậu dậy.

"Ưm ~ Một chút nữa thôi ~ Cho em ngủ thêm một chút nữa ~" JungKook lầm bầm nói, đôi môi nhỏ chu ra, theo bản năng mà dịch người vào gần anh, cọ đầu vào ngực anh, tay còn vươn đến ôm chặt thắt lưng của anh nữa.

Hạo Thạc cười khổ vì hành động của cậu. Anh thực thích cậu làm nũng với anh như vậy nhưng mà nếu hiện tại cậu mà không dậy là sẽ trễ giờ thi mất. Anh còn muốn cậu đỗ trạng nguyên mà. Cậu đỗ trạng nguyên rồi thì sẽ được vào cung gặp anh. Haha, như vậy sẽ dễ dàng ăn cậu hơn. Lại càng không có ai làm phiền đến hai người nữa.

Nghĩ vậy, Hạo Thạc càng quyết tâm đánh thức người trong lòng dậy. Còn JungKook thì cứ vô tư mà ngủ ngon lành, không biết rằng mình đang bị con sói nào đó tính kế. JungKook à, chúc cậu may mắn nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro