P4-Chap 5: Là phu quân tương lai của em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu yêu tinh, nên rời giường rồi." Hạo Thạc khẽ cắn tai cậu.

"Ưm." JungKook bị cắn đau liền khẽ rên một tiếng.

JungKook chỉ rên một tiếng vậy thôi mà người nào đó đã nóng bừng cả người, nơi nào đó cũng không thành thật mà ngóc đầu biểu tình. Hạo Thạc thầm than một tiếng, chỉ có trách tiểu yêu tinh này quá mức câu nhân, cậu mới chỉ rên một tiếng thôi anh đã không thể nhịn được muốn đè cậu rồi. Nhưng mà, cái gì cũng phải có thời gian. Tuy rằng anh rất muốn ngay lập tức ăn tiểu yêu tinh này, nhưng nóng vội là không thể, tiểu yêu tinh khẳng định là sẽ phản kháng.

"Hưm.....Hạo Thạc ?!" JungKook mơ màng tỉnh lại, thấy có người nằm trên giường của mình liền đoán được là ai.

"Nên rời giường, hôm nay em phải đi thi nữa." Hạo Thạc khẽ hôn lên môi cậu.

"Bế em vào trong thay đồ." JungKook biếng nhác đưa tay về phía Hạo Thạc.

"Được." Hạo Thạc khẽ cười, bước xuống giường, dịu dàng bế cậu vào bên trong.

"Đi ra ngoài đi." Vừa mới được Hạo Thạc đặt xuống liền bảo, JungKook cậu cũng chưa điên đến nỗi bảo anh tắm cho mình.

"Anh chờ em ở ngoài." Anh nói.

"Ừm." JungKook gật đầu.

Đợi Hạo Thạc ra ngoài rồi JungKook mới chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, bước vào bồn tắm ấm đã được chuẩn bị sẵn. Ngâm mình vào trong bồn tắm, thư giãn tinh thần, JungKook lúc này mới bắt đầu nói chuyện với HanSung.

"Nữ chính thế nào rồi ?!"

"Cô ta và An Thế Nhạc có vẻ như đang âm mưu chuyện gì đó với Lão thái thái. Cụ thể là gì con chưa biết được, vẫn còn đang tìm hiểu." HanSung trả lời.

"Ta biết rồi. Theo dõi hai bọn họ thật sát cho ta. Ta phải lo xong lần thi cử này đã." JungKook nghe HanSung báo có chút nhíu mày nhưng rất nhanh dãn ra, bình tĩnh nói.

"Con biết rồi. Có gì con sẽ thông báo cho người. Hôm nay là ngày thi ?!"

"Ừm."

"Người lo sao ?!"

"Có chút. Nhưng ta vẫn sẽ giành chức trạng nguyên." JungKook nói.

"Con tin người."

"Cảm ơn con, HanSung." JungKook khẽ cười.

"Chúc may mắn, papa nhỏ." HanSung nói rồi lặn mất.

.

.

.

.

Lúc JungKook khoác một tấm khăn đi ra thì thấy Hạo Thạc cầm trên tay y phục mới chờ cậu ở cửa. JungKook ánh mắt khẽ nhu hòa, đi đến nhận lấy y phục trên tay anh mặc vào. Cậu tinh ý sẽ không hỏi y phục này anh lấy ở đâu ra mà chờ anh tự nói cho cậu biết. Đã yêu nhau rồi thì phải tin tưởng nhau đúng chứ ?!

"Y phục là do người hầu của em mang đến." Hạo Thạc tất nhiên là biết cậu nghĩ cái gì, đi đến giúp cậu mặc y phục.

"Tiếu Cát nói sao ?" JungKook nhướng mày, để yên cho anh mặc giúp mình. Có người phục vụ đương nhiên là phải hưởng thụ.

"Hắn dám nói cái gì ?" Hạo Thạc hừ lạnh.

"Anh lại dùng mặt than dọa Tiểu Cát phải không ?!" JungKook buồn cười, chọc chọc má anh.

Hạo Thạc bảo trì im lặng, chỉ cúi người khẽ cắn lên môi cậu.

"Ghen cái gì ?! Hắn là người hầu của em mà." JungKook bó tay, lắc đầu cười cười.

"Về sau y phục của em là do anh lo." Hạo Thạc nói.

"Ừm, nghe anh." JungKook khẽ cười. Mấy ông chồng của cậu đúng là cái gì cũng muốn quản, dù sao cậu cũng quen rồi.

"Được rồi, thả em ra. Em phải xuống dùng bữa còn đi thi nữa." JungKook vỗ vỗ người anh.

"Anh đi cùng em." Họa Thạc nói.

"Hửm ?! Rồi em nói với nương và đại ca thế nào đây ?!" JungKook nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ.

"Anh là phu quân của em." Hạo Thạc khẽ cười.

"Em chưa có gả cho anh." JungKook cười cười.

"Tương lai sẽ gả." Hạo Thạc không giận nói.

"Tùy anh." JungKook cười cười, đẩy anh ra đi xuống dưới quán trọ.

Hạo Thạc nhìn theo bóng cậu, trong mắt ánh lên tia sủng nịch. Tiểu yêu tinh này a, bộ dáng nào cũng làm cho anh yêu chết. Anh thích cậu tùy hứng như vậy, thích bộ dáng kiêu ngạo kia của cậu, thích bộ dáng cậu làm nũng với anh khi ngủ. Quả nhiên là bảo bối dành riêng cho anh. Nhưng mà, bảo bối này có rất nhiều người dòm ngó đến. Đụng đến đồ của anh thì đừng mong được yên.

Hạo Thạc thu hồi khí lạnh quanh người, vẻ mặt lại nhu hòa như trước, đuổi theo cậu xuống dưới. Đại ca An Thiện Hựu, con trai độc nhất của Minh chủ võ lâm hiện tại - Hàn Lâm, bất kể là người nào cũng không thể cướp được bảo bối của anh. Tuyệt đối không thể !!!

Khi Hạo Thạc đi xuống thì thấy JungKook đang cùng người thân nói chuyện vui vẻ. Nhưng cái anh để ý nhất chính là hành động vuốt tóc cậu của An Thiên Hựu cùng ánh mắt yêu thương hắn ta nhìn cậu. Cậu là của anh, tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc sở hữu của anh, đừng mong chạm vào một móng tay của cậu, cho dù là anh trai cậu cũng không thể. Hạo Thạc khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua An Thiên Hựu, nhưng sau đó lại treo trên môi nụ cười ôn hòa đi đến chỗ cậu.

"Tiểu Hiên." Hạo Thạc khẽ gọi tên cậu, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cậu.

"Xuống rồi ?! Tiểu Cát, bảo tiểu nhị lấy thêm bát cùng đồ ăn đi." JungKook hướng anh nở nụ cười rồi nói với Tiểu Cát.

"Vâng, chủ tử." Tiểu Cát đi đến nói với tiểu nhị trong quán.

"Tiểu Hiên, vị công tử này là ?!" An phu nhân ngạc nhiên khi thấy Hạo Thạc đến đây cũng như thái độ bình thản của cậu. Trực giác cho bà biết người mới đến này có thân phận không tầm thường chút nào.

"Anh ấy là Hạo Thạc, là bằng......"

"Con là phu quân tương lai của Tiểu Hiên." Hạo Thạc mỉm cười ôn nhu nhìn JungKook, cắt lời cậu.

"Phu...phu quân tương lai ?!" An phu nhân cùng An Thiên Hựu sửng sốt trước lời nói của anh.

"Nương, đại ca, đừng nghe anh ấy nói lung tung. Anh ấy là bằng hữu của con." JungKook nghiến răng, khẽ nhéo đùi Hạo Thạc, giải thích với hai người kia.

An phu nhân nghe cậu nói vậy liền thở phào, An Thiên Hựu tuy có thả lỏng hơn nhưng vẫn gắt gao nhìn Hạo Thạc, đề phòng anh. Hạo Thạc biết An Thiên Hựu nhìn mình nhưng anh nào có để tâm, người anh để tâm nhất là cái người đang ngồi cạnh anh mà trừng mắt với anh đây này. Bộ dáng tức giận của cậu cũng thật đáng yêu mà. Thật muốn nhéo cái má trắng trẻo kia nhưng vì đang có người thân của cậu ở đây nên không thể.

Bầu không khí kỳ lạ này chỉ kết thúc khi Tiểu Cát cùng tiểu nhị của quán trọ mang đồ lại đây. Mọi người nhất trí yên lặng ăn để tiết kiệm thời gian còn đưa JungKook kịp đến chỗ thi. Nói vậy chứ An phu nhân cùng An Thiên Hựu rất chú ý đến hành động chăm sóc của Hạo Thạc đối với cậu. Cử chỉ ôn nhu gắp thức ăn cho cậu, lau miệng cho cậu, rót nước cho cậu cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cậu.

Dùng bữa xong mọi người lên xe ngựa mà Hạo Thạc đã chuẩn bị sẵn từ trước để đi đến chỗ thi. An phu nhân cùng An Thiên Hựu vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại thấy JungKook không có ý kiến gì liền không biết nói thế nào, đành ngồi vào xe theo cậu. Cả dọc đường không khí trong xe đều im lặng đến khó chịu, JungKook không thèm để ý, trực tiếp quay đầu nhìn đường xá bên ngoài.

Đến chỗ thi, đợi xe dừng lại, Hạo Thạc bước xuống trước, đưa tay đỡ lấy JungKook xuống, An Thiên Hựu xuống thứ ba đỡ lấy An phu nhân xuống cuối cùng. Hạo Thạc vốn muốn đi vào cùng cậu nhưng nhớ đến người chấm thi biết thân phận của mình thì lại thôi. JungKook cũng không đồng ý để anh vào cùng, cậu có thể đi một mình được. Cậu nói mọi đến một tửu quán nào đó ngồi chờ rồi đi vào bên trong chỗ thi.

Lúc JungKook đến thì đã có rất nhiều người đến trước rồi. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy cậu vào, tất cả đều nhất thời sửng sốt, ánh mắt đều đặt trên người cậu. JungKook hôm nay mặc một thân y phục màu xanh ngọc làm nổi bật lên làn da trắng nõn, đai lưng làm lộ ra cái eo nhỏ nhắn của cậu, mái tóc dài chỉ buộc đơn giản bằng dải băng cùng màu với y phục. Đó là còn chưa kể đến từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của cậu. Cả người cậu toát lên khí chất thoát tục nhưng cũng không kém phần nam tính. Câu nói ôn nhu như ngọc có lẽ rất phù hợp với hình tượng cậu lúc này.

Mọi người đều ngẩn người, đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu nhưng đáng tiếc nhân vật chính gây ra sự việc này là JungKook lại không hề ý thức được việc này, thản nhiên tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống, đợi đến giờ thi. Khoảng 15 phút nữa mới đến lúc thi, cậu hiện tại chỉ cần ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi là được rồi.

"Thứ lỗi, có thể cho tại hạ ngồi cùng chứ ?! Các chỗ khác đều đã hết chỗ rồi." Một người đi đến chắp tay nói với cậu.

"Tự nhiên." JungKook khẽ đưa mắt nhìn người kia rồi liếc nhìn xung quanh, cụp mắt xuống khẽ nói.

"Đa tạ." Người nọ cười cười ngồi xuống.

"Tại hạ là Liễu Thế Nghiên. Xin hỏi quý danh các hạ là ?!" Liễu Thế Nghiên, không, phải là Trịnh Thế Nghiên - Trịnh Thân Vương mới đúng, mỉm cười hướng JungKook bắt chuyện

"An Hiên."

JungKook cầm lấy chén trà lên uống, không nhìn Trịnh Thế Nghiên, lạnh nhạt đáp. Thì ra là Trịnh Thân Vương, nam chính thứ hai trong truyền thuyết, đây có xem như là cậu gặp may không nhỉ ?! Mà Trịnh Thế Nghiên làm gì ở đây cơ chứ ?! Bỏ đi, quan tâm làm gì. Cậu hôm nay chỉ định dành chức trạng nguyên mà thôi.

"Thì ra là An hyunh đệ. Nếu là họ An, không biết có quan hệ gì với An Quốc Công hay không ?!" Trịnh Thế Nghiên vẫn giữ thái độ thân thiện.

"Ông ấy là phụ thân của tôi." JungKook nhàn nhạt nói.

"Tại hạ biết An Quốc Công có con trai trưởng là An Thiên Hựu, đã 19 tuổi. Không biết An hyunh đệ đây là..."

Trịnh Thế Nghiên cười cười, ánh mắt tràn ngập thích thú nhìn JungKook. Mọi người ở quanh đấy cũng ngừng tất cả mọi hoạt động, vẩy tai lên nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Trước khi JungKook đã từng có một người cải trang vào đi thị hộ bị Trịnh Thế Nghiên phát hiện rồi ra lệnh cho người bắt lại, ai ở đây cũng biết thân phận giám sát của Trịnh Thế Nghiên. Ai cũng nghe nói An Quốc có ba người con, hai nam một nữ, con trai thứ hai là ca nhi. Nhưng An Quốc Công lại rất ít khi nhắc đến người con trai thứ của mình, chủ yếu là nhắc đến con trai trưởng và con gái thứ. Vậy nên hầu như rất ít người biết đến sự tồn tại của An Hiên, nhiều người còn tưởng thực ra An Quốc Công chỉ có hai người con mà thôi, đương nhiên không bao gồm Trịnh Thế Nghiên.

"Con trai thứ của An Quốc Công, là tôi." JungKook ngước mắt lên nhìn Trịnh Thế Nghiên, khẽ cười nói.

Tưởng cậu không biết hắn cố tình hỏi vậy hả ?! Âm lượng của hắn thực nhỏ nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe thấy. Đây là muốn trêu đùa cậu hả ?! Nằm mơ !!!! Đụng đến Jeon JungKook này sẽ không được yên đâu nha. Muốn chơi, cậu chơi tới cùng.

"Nhưng theo tại hạ biết con trai thứ hai của An Quốc Công là...." Trịnh Thế Nghiên tiếp tục đùa dai.

"Là ca nhi. Tại hạ nói đúng chứ, Liễu huynh ?!" JungKook khẽ cười.

"Liễu huynh hỏi xong rồi. Hiện tại có thể đến lượt tiểu đệ đây ?!" JungKook cười cười.

"Hả ?! A, mời." Trịnh Thế Nghiên ngẩn người nhìn JungKook. Nụ cười của mỹ nhân, có lực sát thương thật lớn.

"Vậy, xin hỏi Liễu huynh đây là cũng là người đến dự thi sao ?! Nếu vậy hẳn thân phận Liễu huynh đây rất cao quý rồi. Nhưng hình như trong triều không có vị quan nào họ Liễu thì phải ?! Hiểu biết của Liễu huynh lại thâm sâu như vậy khiến tiểu đệ đây rất ngạc nhiên đấy." JungKook cười cười nói.

"Đó....." Trịnh Thế Nghiên định giải thích.

"Ấy, Liễu huynh đừng vội, tiểu đệ còn chưa có nói xong mà. Xét thấy vừa nãy khi Liễu huynh hỏi tiểu đệ, mọi người hầu như đều nhìn về phía này. Lúc nãy ở bên ngoài, tiểu đệ vô tình nghe được mọi người bàn tán về chuyện có người lẻn vào đi thi hộ bị bắt ra. Không biết tiểu đệ đây có nhầm hay không khi nghĩ Liễu huynh đây chính là người đã bắt được kẻ thi hộ kia ?! Hay chính xác hơn là người giám sát nơi này ?!"

JungKook nói một tràng dài, đôi mắt cong cong, chống tay lên bàn khẽ cười nhìn Trịnh Thế Nghiên. Cho dù là cậu đang cười nhưng mọi người xung quanh đều có thể nhận thấy ánh mắt sắc bén của cậu. Hít một ngụm khí lạnh, tim trong lồng ngực đang nhảy loạn lên, thì ra là một bông hồng có gai nha. Mọi người đồng thời nuốt nước bọt, mỹ nhân này còn chưa vào được bao nhiêu lâu mà đã đoán được thân phận thật của giám sát Liễu, không tầm thường chút nào.

Trịnh Thế Nghiên sửng sốt nhìn người đang nở nụ cười thân thiện vô cùng trước mắt hắn. Hắn không thể ngờ được tiểu mỹ nhân này lại có thể đoán được thân phận hắn nhanh như vậy. Hắn cho rằng mình đã cho giấu rất tốt rồi mà. Khi nãy bắt được kẻ thi hộ, làm lộ thân phận của mình nhưng rất nhiều người đến sau đều không phát hiện ra hắn.Duy nhất, chỉ có tiểu mỹ nhân này, mới chỉ xuất hiện được chưa đầy 5 phút đã hoàn toàn lật tẩy được hắn. Xem ra, tiểu mỹ nhân này không hề dễ chọc chút nào.

Hắn vốn biết con trai thứ của An Quốc Công là ca nhi. Nếu tiểu mỹ nhân đây là con trai thứ của An Quốc Công, đồng nghĩa với việc cậu là ca nhi. Hắn tưởng rằng ca nhi đều chỉ ở nhà, học những thứ cần thiết như bảo vệ bản thân, nấu nướng cùng thuê thùa như nữ nhân. Tuy rằng ca nhi có thể được đi học, đọc sách, cũng được dự thi nhưng hầu như là rất hiếm, cũng chưa từng xuất hiện ca nhi nào thực sự tài giỏi. Nhưng mà, người trước mắt hắn không giống bất kỳ ca nhi nào. Cậu có nét mềm mại như ca nhi, thân hình nhỏ bé nhưng lại không hề yếu đuối, mỏng manh chút nào. Cậu dường như độc lập, quyết đoán, có trí tuệ, cả người toát lên vẻ nam tính mà không ca nhi nào có thể làm được. Ca nhi thì sao ?! Cậu dường như có thể hấp dẫn được cả nam lẫn nữ.

"Liễu huynh, nhìn chằm chằm người khác thật lâu là bất kính lắm đó." JungKook nhẹ giọng nhắc nhở. Cậu cũng không thích bị nhìn chằm chằm như vậy.

"A, thất lễ rồi, thất lễ rồi. Mong An đệ không trách ta." Trịnh Thế Nghiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, cười đáp.

"Không sao. Ta hiểu đây là trách nhiệm của Liễu huynh." JungKook cười nhẹ, thong thả cầm chén trà lên thưởng thức.

"Haha, nếu An đệ đây đã nói vậy. Mong là An đệ sẽ thể hiện tốt trong bài thi hôm nay. Ta đấy, rất mong chờ bài thi của An đệ đấy." Trịnh Thế Nghiên đứng dậy, chấp tay nói.

"Nhất định. Liễu huynh, đi thong thả." JungKook khẽ cười, gật đầu.

"Cáo từ." Trịnh Thế Nghiên cười cười, rời đi. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ nên kết bạn với người thú vị này mới được. Có lẽ khi về hắn nên kể cho hoàng huynh nghe về cậu nhóc này mới được. Đương nhiên, hắn mong là cậu sẽ đỗ trạng nguyên rồi.

Sau khi Trịnh Thế Nghiên rời khỏi được một lúc thì cũng bắt đầu đến thời gian thi. Đề thi này lần đưa ra hoàn toàn không làm khó được JungKook. Nơi này cái gì cũng tốt nhưng chỉ có vấn đề về hạn hán và lũ lụt vẫn đang gây khó khăn, đề thì là về hai vấn đề này. JungKook là người hiện đại, đương nhiên có vô vàn ý tưởng để khắc phục, cậu múa bút thành văn, viết hết cả tờ giấy thi. Đương nhiên, cậu không viết hết, phải giữ lại một ít chứ, lấp lửng như vậy sẽ làm người ta hứng thú muốn tìm cậu để hiểu rõ hơn.

Thi cử diễn ra quá hoàn mỹ, JungKook vui vẻ mà trở ra. Cuối cùng cũng xong bước đầu tiên, bây giờ cứ ăn uống, nghỉ ngơi cho đã rồi tính tiếp bước tiếp theo. Cậu có lòng tin vô cùng rằng mình sẽ đạt được chức trạng nguyên. Nên là, hiện tại phải hưởng thụ đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro