P5 - Chap 6: Bị bắt rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Qua 10h là sinh nhật củ TaeTae rồi, chap này này để chúc mừng sinh nhật anh.

TaeTae đáng yêu, TaeTae quyến rũ, TaeTae giỏi giang, yêu anh 💜💜💜

.

.

.

.

Nhìn vào xác chết được nhận định là bản thân mình trên tivi, JungKook muốn nói cậu cái gì cũng không biết.

Chỉ mới hai ngày sau khi thời sự đưa tin về những đứa trẻ bị bắt cóc rồi được trả về cũng với thiếu đi một bộ phận trên cơ thể, hôm nay xác được cho là của thiếu gia Jeon gia được tìm thấy. Hai giờ sau, Jeon gia chủ lên tiếng xác nhận đó thực sự là xác của con trai mình, còn làm ra vẻ cực kỳ đau lòng khi mất đi con trai, đương nhiên ba mẹ con kia không thiếu đất diễn, có thể khóc, có thể gào, đau đớn tự đánh mình, nói chung có thể bày tỏ mình đang rất thương tâm đều làm cả.

"Không nghĩ đến Jeon gia lại quá đáng như vậy, loại chuyện này mà cũng có thể làm ra được." Mẹ Kim nghe bản tin thời sự mà muốn tức đến ói máu.

"Xem ra cái chết của Jeon phu nhân năm xưa, quả thực là có bàn tay của ông ta xen vào." Cha Kim trầm mặc nói.

Mẹ Kim nghe ông nói vậy liền không khỏi giật mình, khẽ đánh ông một cái, nhắc nhở JungKook vẫn còn có mặt ở đây. Cha Kim bị vợ nhắc mới phát hiện mình vừa nói cái gì, không khỏi lo lắng nhìn về phía cậu, xác định xem cậu có nghe thấy mình nói không.

"Cha mẹ, không sao đâu, Kookie thực ra cũng biết chuyện này mà." JungKook đang được TaeHyung ôm trong lòng, anh nhẹ xoa đầu cậu, nói để cha mẹ Kim yên tâm.

TaeHyung trước đó đã nói sơ qua về những gì anh điều tra được về JungKook và Jeon gia cho ba mẹ Kim nghe, mẹ Kim đối với JungKook càng thêm đau lòng cùng yêu thương, bà coi cậu như con ruột mà đối đãi. Bây giờ, bà biết được chuyện một đứa bé mười tuổi như cậu biết cha mình tham gia vào cái chết của mẹ mình, đứa nhỏ có biết bao nhiêu là đáng thương chứ.

"Con hiện tại có mọi người rồi mà ~" JungKook tựa vào lòng TaeHyung, làm nũng với mẹ Kim, chọc bà vui vẻ.

Bởi vì bộ dáng của JungKook thực sự quá đáng yêu, miệng lại ngọt, mẹ Kim bị manh hóa, nhào đến hôn tới tấp mặt cậu. Bà luôn muốn có đứa con đáng yêu như vậy, có thể mang đi khắp nơi khoe với bạn bè, làm cho bà vui. Hiện tại tốt rồi, bây giờ bà có thêm con trai nhỏ kiêm chức con dâu tương lai, thỏa mãn điều ước của bà. Còn về con trai ruột sao, bà không thèm quản nó, cái thằng con từ lúc sinh đến giờ suốt ngày trưng cái mặt không cảm xúc, cũng không nói lời nào ngọt ngào với bà, thiệt tức chết bà mà.

Nếu không phải bình thường có chồng luôn ở cạnh dỗ bà, còn có cái mặt thừa hưởng vẻ đẹp của bà cùng cha Kim, bà sớm đem thằng con mình đi xét nghiệm DNA, xem có phải con bà không.

"Thân phận mới của Kookie đã xử lý xong rồi." TaeHyung kéo cậu trở về lòng mình, giúp cậu thoát khỏi ma trảo của mẹ Kim còn rút khăn tay từ trong người ra, lau sạch nước miếng dính trên mặt cậu.

"Vậy tốt quá rồi. Về sau mẹ có thể dẫn Kookie đi chơi cùng, Kookie đáng yêu thế này, nhất định mấy bà bạn của mẹ sẽ ghen tị chết." Mẹ Kim vui mừng nói.

"Tên mới của JungKook là Kim JungHyun, ở nhà mọi người cứ như thường lệ gọi em ấy là Kookie cũng được. Nhưng ở bên ngoài nhất định phải gọi là JungHyun." TaeHyung đưa giấy tờ của cậu cho cha mẹ Kim giữ, đồng thời nhắc nhở bọn họ.

"Ta biết mà." Cha Kim khẽ cười nói, nhận lấy đống giấy tờ kia.

"Con cứ làm như chúng ta không biết gì ý." Mẹ Kim hơi bĩu môi, con trai mẹ không biết ý tứ gì hết. Ở trong cái giới này, ông bà cũng xem như là trưởng bối, làm gì có chuyện không biết mình phải làm gì để bảo vệ JungKook chứ.

Cha Kim cười cười, ôm lấy bà dỗ dành. Chuyện này đối với ông quá đỗi quen thuộc rồi, làm gì có lúc nào ông không phải đứng giữa để hòa giải con trai với vợ đâu. Con trai tuy rằng bình thường không nói được câu nào ngọt ngào, cả ngày trưng mặt lạnh nhưng lại rất đáng tin tưởng, luôn làm điều tốt nhất cho ông bà. Thực ra, có thêm JungKook trong nhà, cha Kim cũng vui mừng, ít nhất con trai cuối cùng cũng có chút cảm xúc trên mặt, cười cũng nhiều hơn trước.

Đối với con dâu nhỏ, cha mẹ Kim tuyệt đối hài lòng.

Cả nhà vui vẻ nói chuyện tiếp, trên tivi đang chiếu cảnh người mẹ kế khóc lóc, kêu gào, biểu lộ đau lòng trước phóng viên cũng không ảnh hưởng đến bốn người bọn họ, họ đã không còn quan tâm những gì diễn ra trên tivi nữa rồi. Hay nói đúng hơn, bọn họ sớm quăng chuyện về Jeon gia chủ và Jeon ra sau đầu.

Bởi vì phim lần này về tâm lý tội phạm nên hầu như các cảnh quay đều phải quay vào buổi tối, thậm chí là hết đêm, đến buổi chiều TaeHyung mới phải đến phim trường, anh sẽ dành cả buổi sáng để ở bên cậu.

Thực ra JungKook muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, tại vì có những hôm anh phải quay đêm, đến sáng mới trở về nhà. Cậu đương nhiều mong anh có thể ở cạnh bồi cậu nhưng cậu cũng lo lắng anh sẽ mệt mỏi.

Còn có một vấn đề nan giải hơn, JungKook hiện tại đang đứng trước nguy cơ phải đi học tiểu học !!!!!

Cậu, một thanh niên mười tám tuổi, đi, học, tiểu, học !!!!!

JungKook tỏ vẻ, cậu đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi...

"Con thấy không cần thiết lắm, để con dạy em ấy là được rồi."

TaeHyung không muốn cậu thân cận với ai khác ngoài anh, nếu hiện tại để cậu đến trường khác nào thời gian anh gặp cậu sẽ ít đi. Bình thường buổi sáng còn có thể ở bên cậu, cậu đi học rồi thì sẽ ở trường cả ngày, đâu có thời gian bồi anh chứ. Chuyện này, anh kịch liệt phản đối.

"Nhưng mà...bản thân con cũng rất bận." Mẹ Kim hơi chần chừ, bà đương nhiên tin tưởng con trai mình, sẽ dạy JungKook tốt. Nhưng vấn đề là con trai còn đi học, đóng phim, nhiều công việc khác nữa, sẽ không bị mệt chết đấy chứ.

"Con đã thử kiểm tra năng lực của Kookie rồi, hiện tại đến kiến thức cấp ba em ấy còn biết nữa. Kookie thông minh như vậy, trường tiểu học hoàn toàn không phù hợp với em ấy. Không phải có lớp thiếu niên sao, là lớp chuyên danh cho những thiếu niên đặc biệt, đăng ký lớp cho Kookie là được."

"Vậy sao ?!" Mẹ Kim khá ngạc nhiên với việc JungKook lại thông minh đến vậy.

JungKook ngẩn người nghĩ, cậu thông minh là nhờ có sống lâu, lại có thêm hệ thống trợ giúp đó chứ.

"Hơn nữa, lúc làm hồ sơ cho Kookie, con còn thuận tiện làm luôn giấy xét nghiệm tâm lý chứng nhận em ấy bị trầm cảm và chướng ngại giao tiếp. Như vậy là điều giải thích tốt nhất cho việc bao nhiêu năm qua em ấy vẫn không xuất hiện ở ngoài." TaeHyung giải thích cho mẹ Kim hiểu.

"Vẫn là con suy nghĩ chu toàn. Được rồi, Kookie vẫn là để cho con dạy đi, đợi qua hai năm nữa mẹ sẽ đăng ký lớp thiếu niên cho JungKook."

Mẹ Kim gật gật đầu, đồng ý với lời TaeHyung nói. Xem ra con trai bà thực sự chăm sóc con dâu rất tốt, bà cái gì cũng không cần lo lắng. Hiện tại bà chỉ việc thỉnh thoảng dẫn con trai nhỏ đi chơi thôi, thế nhưng vẫn nên bớt bớt, không thì con trai sẽ ghen mất.

Ai, bây giờ bà có hẹn với mấy bà bạn rồi, đi làm đẹp thôi.

Trong khi mẹ Kim cùng TaeHyung bàn bạc chuyện để JungKook đi học hay không, suốt cả cuộc trò chuyện JungKook không hề tham dự một câu nào, ngoan ngoãn ngồi cạnh TaeHyung xử lý hộp kem của mình, đồng thời liên lạc với HanSung hỏi chuyện của Lee HaeMi.

"Cô ta có thứ kia bảo vệ nên tạm thời con chưa tìm được tung tích gì. Năng lượng của con hiện tại cũng chưa tích đủ, bây giờ con chỉ có thể che giấu khí tức của người, trách để thứ kia tìm ra, còn việc tìm Lee HaeMi thì..."

"Được rồi, ta hiểu mà. Đợi thêm một thời gian nữa đi, đến khi con đủ năng lượng đấu với thứ kia hãy hay." JungKook gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Xem ra vẫn không thể ngăn Lee HaeMi dừng lại việc hại những đứa trẻ rồi.

"Nhưng mà theo nguyên tác thì sắp tới người sẽ gặp được cô ta thôi." HanSung nhắc nhở cậu.

"Đúng nha, bộ phim TaeHyung đang quay sắp tới sẽ đổi nữ chính, Lee HaeMi sẽ làm nữ chính." Được HanSung nhắc, cậu mới nhớ đúng là trong nguyên tác có tình tiết đổi diễn viên diễn vai nữ chính.

TaeHyung sau khi thấy mẹ Kim rời đi chơi với mấy bà bạn của mình liền quay sang với JungKook, kem cậu đã ăn hết rồi, đang ngồi ngẩn người nghĩ gì đó, nhìn mặt thì có vẻ đang nghĩ chuyện rất nghiêm túc.

"Nghĩ gì vậy ?!" Nhéo nhéo má cậu, cưng chiều nói.

"Không gì cả." JungKook hoàn hồn lại, lập tức cười với anh.

"Đừng có mà nói dối, ngần người từ nãy giờ, ngẩn đến ngốc luôn rồi còn chối." Lần này là hai tay nhéo hai má cậu luôn, nhưng mà lực đạo cực nhẹ, anh không nỡ làm cậu đau đâu.

"Em.....đang nghĩ tối nay ăn gì." JungKook nói dối không chớp mắt, cậu không sợ anh biết cậu nói dối đâu, mà lỡ anh có phát hiện được thì cũng đâu phạt cậu đâu.

"Tối muốn ăn cái gì ?" TaeHyung đương nhiên biết cậu nói dối nhưng anh không có ý muốn hỏi, bé con của anh chỉ sợ là có rất nhiều bí mật đi. Anh sẽ đợi cậu nói cho anh biết, vấn đề hiện tại chính là anh phải thỏa mãn cái bụng của thỏ con này.

"Thịt nướng ~" JungKook làm nũng ngay tức khắc, cậu chính là động vật ăn thịt, không thịt không vui.

"Được, anh đi làm về sẽ mua thịt cho em ăn thỏa luôn." Quả nhiên là thỏ con ham ăn.

"Yêu Tae nhất ~" JungKook nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chầm lấy anh mà hôn khắp gương mặt đẹp trai kia.

TaeHyung để mặc cho cậu bôi nước miếng lên đầy mặt mình, một chút tức giận cũng không có, chỉ thấy mắt anh tràn ngập sự cưng chiều cùng hạnh phúc. Một người lạnh lùng như anh, giờ giờ phút phút đều là mang gương mặt không biểu cảm đối mặt với người khác, nay lại có thể cười đến dịu dàng như vậy với riêng một người. Tình yêu, chính là khiến con người ta thay đổi đến không ngờ.

Trải qua nhiều thế giới, JungKook biết được một điều, cho dù có cậu là nhân vật ngoại lai xâm nhập vào thì các tình tiết quan trọng vẫn diễn ra theo đúng như trong nguyên tác. Giống như ở thế giới thứ hai, vẫn có tình tiết hợp mặt các căn cứ nhưng không phải cậu và YoonGi là người đứng đầu mà là nam chính cùng nữ chính. Ở thế giới thứ ba, nữ chính vẫn là người chữa bệnh cho mọi người rồi sẽ trở thành người có quyền năng cao nhất, khác ở chỗ là trong nguyên tác nó xảy ra thực còn thứ Lee HaeMi trải qua lại là cái bẫy do cậu dựng lên.

Nói như vậy, nghĩa là điều Lee HaeMi thay thế nữ diễn viên kia chắc chắn sẽ xảy ra.

Đúng như JungKook dự đoán, hôm nay TaeHyung không đến phim trường, đoàn phim bị hoãn lại một thời gian vì nữ chính xảy ra vấn đề, nàng ta bị đám phóng viên chụp được đi vào khách sản cùng với một ông chủ lớn. Điều đáng nói ở đây là ông chủ này đã có vợ rồi, con gái cũng chỉ lớn hơn cô ta hai tuổi. Tin tức vừa tung ra, bà vợ kia đã tìm đến chỗ đoàn phim đánh ghen, nữ diễn viên bị đánh cho tơi tả. Đạo diễn muốn quay phim cũng không được, chỉ có thể hoãn lại.

Lại qua thêm hai ngày nữa, đạo diễn công bố với bên ngoài rằng thay đổi diễn viên đóng nữ chính, người nhận vai lần này là một diễn viên mới Lee HaeMi. JungKook khi biết được tin này còn đang nằm trong lòng TaeHyung mà gặm thịt cừu xiên nướng, ăn đến miệng bóng loáng.

TaeHyung cầm khăn tay đem miệng cậu lau sạch, lúc sau lại nhíu mày nhìn cái miệng nhỏ được anh lau sạch sẽ lần nữa bóng lên. Tốc độ ăn của JungKook đặc biệt nhanh, hai ba miếng đã cắn hết xiên thịt, một tay ăn một tay cầm cái khác, luân phiên nhau trái phải gặm. TaeHyung cuối cùng cũng nhịn không được, cầm đĩa thịt cừu xiên nướng của cậu đưa cho New cất đi.

Bỗng nhiên bị cướp mất đồ ăn, cậu lập tức quay lại trừng TaeHyung.

"Còn ăn, ăn nữa sẽ từ thỏ con biết thành heo con đó. Em coi anh mới nuôi em chưa được một tháng đâu, bụng đã lớn hơn một vòng rồi."

Chọt chọt cái bụng nhỏ của cậu, cảm xúc mềm mại khiến anh không nỡ buông tay. Anh thực sự muốn nuôi béo con thỏ này nên mặc kệ cậu ăn uống thoải thích, nhưng sau đó một tuần anh liền có chút hối hận. Nhìn thỏ con chỉ sau một tuần liền tăng đến ba cân, cả người mập mạp đáng yêu, sau đó một tuần lại tăng thêm hai ký, liền có chút sắp thành heo nhỏ rồi.

Nghe TaeHyung nói, JungKook mới để ý đến chính mình dạo này có chút sa đọa, ăn hơi quá đà, mới ở bên anh chưa đầy một tháng liền tăng đến năm cân, đến bản thân cậu cũng giật mình.

"Giờ mới phát hiện hả ?! Bây giờ có nên đổi gọi em là thỏ bự hay không đây ?!" Nhận lấy cốc nước New đem đến đưa cho cậu uống, giống như gà mẹ chăm con, nhắc nhở cậu không thể tiếp tục ăn uống như vậy nữa.

Dylan đối với cảnh tượng này như sớm đã nhìn quen, một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không biểu cảm gì hết. Cậu chủ từ nửa tháng trước, từ hình tượng cao lãnh kiệm lời biến thành thường trực trên môi nụ cười xuân, giống như bà mẹ lải nhải với tiểu thiếu gia. Thế giới của những người có người yêu, hắn không muốn hiểu.

"...Vậy ăn nốt lần này thôi." JungKook vẫn kỳ kèo cho bằng được, khó khăn lắm cậu mới được ăn thịt cừu xiên nướng mà, ở cổ đại không có thịt cừu cho cậu ăn a, cậu đã nhịn cả một thế giới rồi.

"Không được ăn." TaeHyung hơi cau mày, hạ thấp giọng như ra lệnh cho cậu.

"Được." JungKook gật đầu, thân thể tự động đi đến chỗ thùng rác vứt hai cây thịt cừu xiên vào thùng rác. Mặt cậu tuy rằng biểu hiện ngoan ngoãn nhưng trong lòng thực đã sớm gào thét rồi.

"(⊙_⊙)" JungKook.

"......" TaeHyung.

"......" Dylan.

Chết rồi, cậu thế mà quên mất lời nguyền nghe lời của nguyên chủ vẫn chưa giải, sống quá sung sướng đâm ra quên mất vụ này. Hiện tại cậu mới nhớ có tác dụng gì a, cái gì mà đặt lệnh cho cái thân thể này chỉ nghe lời người mà cậu muốn nghe chứ. TaeHyung là chồng cậu, liệt luôn vô danh sách người cậu muốn nghe lời rồi.

Chơi ngu rồi.....

Xin hỏi, có thể quay ngược thời gian, chúng ta làm lại lần nữa được chứ ?!!!

Câu trả lời đương nhiên là không thể. Vậy nên, JungKook à, chúc may mắn.

"Kookie, lại đây." TaeHyung dường như phát hiện gì đó, giọng nói trầm ấm nghe vào có cảm giác mềm mại, vừa dụ dỗ lại vừa như ra lệnh.

JungKook không nói gì, thân thể tự động chậm rãi đi đến chỗ của TaeHyung, cho dù trên mặt cậu vô cùng bất mãn lườm anh nhưng vẫn tiến lên, đến khi cách anh một khoảng vừa đủ liền dừng lại.

"Tay." TaeHyung cười cười, đưa tay ra trước mặt cậu.

JungKook đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay anh. Nhìn cảnh tượng này, Dylan đứng cạnh liên tưởng đến....huấn luyện chó. Mẹ nó, nhất định là mình nhìn nhầm.

Mặc kệ Dylan ở bên kia khiếp sợ không nói lên lời, bên này của TaeHyung thì khác hoàn toàn, khoảnh khắc cậu đặt tay lên tay anh, TaeHyung cười đặc biệt sáng lạn. JungKook nhìn biểu hiện của anh thì chỉ biết đỏ bừng mặt, không nói được cái gì. Có thể nói sao ?! Cái này tự mình hại mình mà QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro