P5-Chap 7: Nữ chính biến chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Hờn cái mạng ở phòng trọ ghê hồn, đã thế gọi người đến sửa mạng thì bảo bận không đến sửa được, khi nào đến được sẽ gọi lại cho mình. Kết quả đợi mòn hai ngày, đến lúc mình về nghỉ tết rồi cũng không đến sửa :))))  Dù sao thì về nhà rồi cũng có mạng để viết, đăng chap mới rồi đây ~

.

.

.

.

Vốn tưởng rằng bị TaeHyung phát hiện ra bí mật thì ngày tháng sau đó của chính mình khẳng định vô cùng không yên ổn, thế nhưng bất ngờ thay JungKook một chút tổn hại cũng không có.

Xem như TaeHyung còn có chút đứng đắn, ít nhất không làm chuyện bậy bạ với trẻ vị thành niên.

Ngày tháng sau đó của JungKook vẫn diễn ra rất bình thường như bao ngày khác, trừ việc thỉnh thoảng TaeHyung sẽ nổi hứng ra lệnh cho cậu hôn anh này, không cho phép ăn thịt nhiều, còn bị bắt uống sữa nữa.

Kookie muốn sữa chuối cơ, không thích sữa bò tươi đâu QAQ

"TaeTae bắt nạt Kookie QAQ" 

Cốc sữa tỏa ra mùi thơm được TaeHyung cầm đưa đến trước mặt JungKook, tuy rằng nhìn mày rất ngon miệng nhưng tao không thích đâu, cậu quay đầu đi không thèm nhìn.

"Ngoan, ngày mai đổi thành sữa chuối có được không ?!" TaeHyung dụ dỗ.

"Thực sự ?!" JungKook có chút dao động, nghi ngờ quay đầu hỏi anh.

"Ừm." TaeHyung thấy cậu quay đầu lại liền ôn nhu cười đáp.

"...Được rồi." JungKook chần chừ một lúc rồi thỏa hiệp, ngày mai được uống sữa chuối rồi, đợi đến ngày mai là được.

Thế là con thỏ nào đó nhắm mắt nín thở cầm cốc sữa tu một hơi, nhịn xuống hương vị ngọt ngấy lan tỏa khắp miệng mà nuốt xuống. Vừa mở mắt liền thấy TaeHyung đưa cốc nước trắng qua liền uống ngay lập tức. Hừ, coi như anh biết điều, lườm lườm nhìn TaeHyung.

TaeHyung chỉ cười cười xoa đầu cậu. Anh đã quen với tính cách của con thỏ này rồi, cần gì đến cái sự nghe lời kia của cậu, anh cũng có thể khiến cậu nghe lời mình.

Nói đến cái sự đặc biệt kia của cậu, anh dò hỏi JungKook thì cậu có nói có thể chữa được. Tuy rằng anh biết được bí mật nhỏ này rất vui nhưng thứ này quá nguy hiểm đối với cậu. Nếu như có ai đó phát hiện được bí mật rồi lợi dụng nó để sai khiến cậu, vậy thì quá nguy hiểm cho cậu rồi. Tốt nhất vẫn là nên khiến thứ này triệt để biến mất.

JungKook giải thích với TaeHyung rằng cậu đã tự ra lệnh cho chính mình chỉ được phép làm theo ý muốn của mình, nghe theo lời người bản thân cậu muốn nghe, vậy nên không có nguy hiểm gì hết. Cậu nói chỉ cần đợi một thời gian nữa sẽ ổn hơn, bất kỳ ai cũng không có khả năng biết được bí mật của cậu.

Nghe được cậu nói vậy, trong lòng cũng yên tâm một chút nhưng chung quy vẫn là không an tâm nên TaeHyung quyết định dẫn cậu đi kiểm tra. 

Hôm nay là ngày TaeHyung dẫn cậu đi kiểm tra toàn diện. Bởi vì bệnh viện này là do Kim gia mở nên không cần hẹn trước, JungKook cứ như vậy được anh dẫn vào đi từng khoa kiểm tra. Lúc TaeHyung định đưa JungKook đến khoa phụ sản để kiểm tra, JungKook liền trợn trắng mắt kéo anh ra ngoài ngay lập tức. 

Trời ạ, cậu có phải phụ nữ mang thai đâu mà vào khoa phụ sản làm cái gì. TaeHyung, anh có nhìn thấy ánh mắt của mấy thai phụ nhìn chúng ta như sinh vật lạ không hả ?! Trong đầu anh nghĩ cái gì mà đi vào đó hả ?!!!!

Tức chết cậu rồi \\٩(๑'^'๑)۶//

Kiểm tra mất nguyên một buổi sáng, TaeHyung bệnh án ghi tất cả đều bình thường, không có bệnh tật chỗ nào hết liền nhẹ nhõm, lại nhìn sang JungKook đang giận dỗi ngồi bên cạnh mình, hơi bối rối khụ một tiếng.

"Anh không biết mà, đừng giận nữa." 

"Hừ." JungKook khoanh tay, nhất định không chịu nhìn anh, cậu dỗi, dám dẫn cậu vào khoa phụ sản à.

"Thực ra....con trai cũng có thể có thai mà. Anh đây....không phải chỉ là lo trước thôi sao." TaeHyung bất đắc dĩ giải thích.

"Con trai mang thai thế nào được ?!" JungKook quay đầu lườm anh một cái.

Nhưng vừa nói xong cậu liền muốn cắn lưỡi tự sát, thế giới cậu cũng chính là con trai nha, cũng đẻ mấy đứa liền chứ ít đâu. Nghĩ lại liền có chút đau đầu...

"Có mà, đàn ông mang thai tuy rằng rất ít nhưng không phải không có. Mấy năm gần đây, đàn ông mang thai xuất hiện càng nhiều, vậy nên anh mới muốn dẫn em đi kiểm tra thôi." 

"Thôi, tha cho anh lần này đó." JungKook vuốt mặt, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra nói với anh.

Cũng không phải chưa từng mang thai, chuyện đến đâu hay đến đó vậy.

Bỏ qua sự kiện đi khám bệnh muốn độn thổ đấy, cuối cùng thì JungKook cũng chính thức gặp mặt nữ chính.

Về bề ngoài, Lee HaeMi vẫn là Lee HaeMi, vẫn luôn khoác lên mình bộ đầm trắng sạch sẽ, tinh khôi, cả người tản ra hơi thở thanh thuần, tươi mới, giống như cô nữ sinh ngây ngô mới bước vào đời.

Quá mức chú ý đến nguyên chủ nên JungKook quên luôn việc điều tra thông tin của nữ chính, hiện tại mới loạt soạt lật xem tư liệu về nữ chính lần này. 

Lee HaeMi, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh. Cô là con cả trong gia đình hai con, dưới cô còn có một em trai nhỏ hơn ba tuổi. Gia đình nữ chính là gia đình trọng nam khinh nữ, vì vậy ba mẹ nữ chính luôn lạnh nhạt với cô, bắt cô làm lụng hết việc nhà, còn thường xuyên đánh đập cô. Em trai nhỏ thì ngược lại, được nuông chiều hết mực, muốn thứ gì liền có thứ đấy. 

Bắt đầu từ cấp ba nữ chính bắt đầu đi làm thêm để chi trả tiền học lẫn tiền sinh hoạt của chính mình, ba mẹ hoàn toàn bỏ mặc cô không quản, nói rằng cô lớn rồi có thể tự lo cho bản thân, bọn họ còn có em trai phải nuôi. Bị đối xử là vậy nhưng nữ chính không hề hận bọn họ, kiếm được tiền thì dành dụm một ít đưa cho họ dùng. Ngày qua ngày, ba mẹ nữ chính liền coi việc cô đưa tiền về cho họ là lẽ tất nhiên, đến ngày không thấy nữ chính đưa tiền liền gọi điện giục cô nhanh chóng gửi tiền về.

Nữ chính luôn có ước mơ làm diễn viên, ngày qua ngày khổ cực luyện tập, cuối cùng cô cũng được hồi đáp, được nhận một vai nữ phụ trong bộ phim truyền hình thanh xuân vườn trường. Bộ phim vừa phát sóng, nữ chính rất nhanh được yêu thích, bắt đầu có tiếng tăm. Sau đó thì nhận thêm hợp đồng quảng cáo, ký kết với công ty quản lý JG do Jeon gia lập. 

Vốn tưởng sẽ có cuộc sống bình yên nhưng bỗng một ngày ba mẹ nữ chính từ quê lên tìm cô, nói rằng em họ đã đỗ đại học, muốn để nó ở cùng với cô trên này. Nữ chính được nhiên không từ chối, vui mừng đón em trai lên đây ở cùng mình. Cô nào biết người em trai kia trước mặt ba mẹ ngoan ngoãn là vậy nhưng khi không có ba mẹ liền lộ ra bản tính thực sự.

Ngày ngày đâm đầu vào game, không lo học hành, nữ chính khuyên nhủ không được liền gọi cho ba mẹ để nói. Thế nhưng ba mẹ nào tin cô ta, cho rằng cô ta chán ghét em trai nên dựng chuyện lên để không cần chăm sóc em trai nữa, nói nữ chính nổi tiếng rồi thì liền trở mặt, là bạch nhãn lang. Em trai ăn cắp tiền nữ chính đi đánh bạc, nợ một đống tiền lớn liền dối trá nói với cha mẹ là nữ chính lừa mình vào đấy, bắt nữ chính trả tiền.

Nữ chính cho dù có nổi tiếng thì cũng chẳng thế ngay lập tức lấy ra số tiền lớn như vậy, hơn nữa cô ta lúc này tâm đã triệt để nguội lạnh với gia đình, thứ gọi là gia đình chỉ mình cô ta tưởng tượng ra mà thôi, họ vốn dĩ chưa từng coi cô là người nhà đi. Vậy nên nữ chính quyết định không quản, đuổi em trai ra khỏi nhà, đổi địa chỉ cùng số điện thoại, không để họ tìm thấy mình.

Thế nhưng nữ chính nào ngờ được, em trai cô vì trả nợ mà bán cô cho đám người chủ nợ. Vào cái ngày bị bắt, thân thể liên tục bị làm nhục, bên tai còn có tiếng cười đùa của đám người kia cùng lời nói rằng cô nên trách chính mình có người em trai chịu bán chị mình để trả nợ. 

Cô hận, hận gia đình mình, hận ông trời vì sao để cô có cuộc sống đau khổ như vậy. Nếu được quay lại, cô nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Như ý nguyện, nữ chính trọng sinh, trở về năm đầu cấp ba, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra. 

Sau đó là một màn trả thù ngoạn mục, thẳng tiến đi lên đỉnh nhân sinh của nữ chính.

Khép tư liệu lại, đôi mắt JungKook hơi híp lại, nữ chính lần này là trọng sinh sao.

Trong tư liệu về thế giới lần này, nữ chính từng bước đi lên đỉnh nhân sinh rồi được ca vương chú ý, sau đó hai người thầm lặng yêu đương. Nguyên chủ do bị Jeon Iseul sai khiến đi quyến rũ ca vương, hãm hại nữ chính, đã thế còn đóng giả làm người tốt an ủi nữ chính. Nam chủ tra ra mọi việc do nguyên chủ làm thì trả thù cho nữ chính, sai người giết chết nguyên chủ.

Trọng sinh sao ?! Thú vị lắm.

JungKook nhìn về phía nữ chính, mở mắt âm dương ra. Quả nhiên, bao trùm quanh thân cô ta là một đám khói đen, có rất nhiều quỷ hồn đứng trong đám khói đó, thế nhưng chúng chỉ đứng mà thôi, dường như không dám đến gần nữ chính.

Quỷ sợ người xấu, xem ra lời này là thật rồi.

Từ thế giới trước sang thế giới này, quỷ hồn vẫn bám theo cô ta chưa từng rời đi, JungKook có thấy rất nhiều quỷ hồn mặc đồ cổ trang ỏ trong đó. Có quỷ hồn thiếu đi đôi mắt, có quỷ hồn thì thiếu đi ngón tay, thiếu ngón chân. Xem ra cơ thể này của nữ chính là được tạo thành từ rất nhiều bộ phận khác nhau của nhiều người.

Đóng mắt âm dương lại, cố nhịn xuống cảm giác muốn nôn, nữ chính quá mức ghê tởm, cư nhiên có thể thản nhiên nuốt sống các bộ phận của nhiều người như vậy. 

[Có hệ thống khác đang thăm dò chúng ta.] HanSung đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

[Hệ thống khác ?!] Sao đột nhiên lại có sự xuất hiện của một cái hệ thống khác ?!

[Vâng. Nó dường như đang quét hình người đó. Nhưng người yên tâm, nó không quét được con.] HanSung hơi tự hào nói. Hừ, muốn tìm ra hắn đâu dễ như vậy.

[Cái hệ thống đó....hẳn là nó đi.] Khóe miệng JungKook hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy hứng thú cùng tìm tòi nhìn nữ chính.

[Hẳn nó là hệ thống hình thành từ sự ác ý của tác giả. Nhưng nó mới chỉ là hệ thống sơ cấp, không định nổi được con. Hiện tại năng lượng của con cũng tích đủ rồi, cho dù không đủ nó cũng không phải đối thủ của con.] 

Cùng lúc đó bên phía Lee HaeMi, cô ta cũng âm thầm trao đổi cũng với hệ thống của mình.

"Thế nào ?! Có phải tên đó không ?!" 

"Không phải." Thanh âm máy móc vang lên, quả nhiên là hệ thống mới hình thành.

"Hừ, tốn bao nhiêu công sức cũng tra không được tung tích tên kia ở thế giới này. Hay nó không đến thế giới này mà đến thế giới khác rồi ?!" Lee HaeMi bực bội nói.

"Không thể, chính là ở thế giới này." Thanh âm máy móc lần nữa vang lên.

"Mày chắc chắn ?!" Lee HaeMi nghi ngờ hỏi.

"Xin hãy tin tưởng hệ thống."

"Mày vô dụng như vậy tao có thể tin sao."

"Xin hãy tin tưởng hệ thống."

Lee HaeMi hừ lạnh, cô ta sớm không tin tưởng vào mấy thứ như hệ thống hay Chủ thần nữa rồi. Cô ta cảm thấy chính mình động thủ vẫn tốt hơn nhiều cái gọi là trợ giúp kia. Ngay khi đến thế giới này, điều cô ta quan tâm nhất chính là tìm ra Jeon JungKook, người khiến cho cô ta phải chịu đựng khổ sở từ thế giới này sang thế giới khác.

Vốn dĩ, cô ta chính là người đứng trên vạn người, hưởng thụ mọi yêu chiều của thế giới đó. Thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Jeon JungKook kia, cô ta biến thành người bị cả thế giới ruồng bỏ. Cô ta phải đòi lại những thứ là của mình, những thứ Jeon JungKook đã cướp đi từ cô ta.

Tên nhóc kia mặc dù không phải hắn nhưng bề ngoài của nó thực sự hâp dẫn ánh nhìn, đặc biệt là đôi mắt xanh da trời xinh đẹp kia. Cô ta muốn đôi mắt xinh đẹp đó, chỉ cần tưởng tượng chính mình mang đôi mắt kia, trong lòng cô ta đã tràn đầy hưng phấn rồi.

Tuy rằng Lee HaeMi giấu rất kỹ nhưng không tài nào qua khỏi mắt JungKook, cậu rất nhanh bắt được tia hứng thú nổi lên chợt lóe trong mắt cô ta. Xem ra nữ chính rất thích thân xác này của mình nhỉ, cô ta định lên kế hoạch lấy thứ gì trên cơ thể này đây nhỉ. 

"Không cho phép nhìn cô ta, bẩn." Giọng nói lạnh lẽo của TaeHyung vang lên bên tai cậu, mắt cậu cũng bị đôi tay của anh che đi.

"A." JungKook kinh ngạc kêu một tiếng.

"Tránh xa cô ta một chút. Cô ta....có gì đó không bình thường." TaeHyung cũng không biết vì sao lại nói như vậy với cậu nhưng trực giác mách bảo anh, nữ diễn viên mới này đang tính toán làm gì đó với cậu, hơn nữa còn là chuyện không tốt.

"Được." JungKook nắm tay anh kéo xuống, cười ngọt đáp. Cho dù không biết nữ chính là ai nhưng TaeHyung vẫn theo bản năng bảo vệ cậu, trong lòng cậu hiện tại tràn ngập ấm áp.

TaeHyung thấy cậu ngoan ngoãn đồng ý như vậy, tâm trạng liền tốt hơn chút, xoa nhẹ đầu cậu khen thưởng. Anh tuy rằng rất muốn hôn đôi môi nhỏ kia nhưng ở đây có rất nhiều người, cũng không thể tùy tiện được. Thôi, tạm tha cho cậu, đợi đến lúc về nhà anh liền hôn cho đủ.

Lúc này, Lee HaeMi trên mặt mang theo nụ cười thân thiệt đi đến chỗ hai người, "TaeHyung oppa, xin chào. Em là người thay nữ diễn viên trước đảm nhận vị trí vai nữ chính, Lee HaeMi. Em...hâm mộ anh đã lâu rồi.", ngại ngùng gãi đầu nhìn TaeHyung.

Hình tượng tiểu bạch thỏ này thực sự là khiến cho người khác có thiện cảm. Thế nhưng lại không bao gồm TaeHyung cũng như JungKook.

"Không cần gọi tôi là oppa, dù sao cô lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm. Tôi không quan tâm cô là ai, tôi chỉ quan tâm đến diễn xuất của cô mà thôi. Còn hiện tại cảm phiền cô đi đến vị trí của mình, nơi đây là chỗ nghỉ ngơi riêng của tôi." TaeHyung lạnh lùng nói, ngụ ý chính là mời cô nhanh biến khỏi mắt tôi.

Lee HaeMi nghe anh nói muốn cười cũng không cười nổi, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên môi mà rời đi. Anh không chú ý đến tôi sao ?! Vậy thì tôi sẽ khiến anh chú ý đến tôi, cũng chỉ một mình tôi thôi. Ảnh đế Kim TaeHyung, anh lọt vào tầm ngắm của tôi rồi.

JungKook thâm trầm nhìn bóng dáng rời đi của nữ chính, vừa nãy cậu nhìn thấy một quỷ hồn còn nguyên vẹn toàn thân chứ không như một số quỷ hồn khác thiếu  đi bộ phận nào đó của cơ thể. Vấn đề lớn hơn chính là quỷ hồn này là một đứa nhỏ. Nữ chính xem ra...biến chất hơn cậu nghĩ rồi.

Hệ thống của nữ chính mới là hệ thống sơ cấp, đối với chuyện lên quan đến âm dương nó không thể nào biết được. Tóm lấy quỷ hồn ở gần phim trường, quỳ hồn này trước đó là một lao công, sai nó đi gọi quỷ hồn bé kia lại cho cậu, còn đưa cho nó một tấm bùa đảm bảo nó không bị thương khi đến gần nữ chính. 

Cậu có một số điều muốn hỏi quỷ hồn kia trước khi ra tay với nữ chính. Hơn nữa cậu biết hiện tại cậu vẫn chưa thể ra tay được, chỉ có thể âm thầm ngăn chặn nữ chính sát hại thêm người khác mà thôi, muốn chơi vui thì cũng phải lớn đã. Chứ với cái thân xác mười tuổi này xem chừng là không được ổn lắm, ít nhất cũng phải đợi cậu mười sáu tuổi. Lúc đó hấp thu nhiều năng lượng từ TaeHyung càng dễ dàng, thuận lợi cho hành động.

Quỷ hồn nhỏ, ta đang chờ ngươi đến đây với ta này. 

Nữ chính, thực muốn biết đến thế giới này cô đã biến thành thế nào ?! Nói là quỷ, vậy thì chào mừng cô đến với địa ngục do Jeon JungKook tôi cai quản.

Đôi môi nhếch lên một độ cong nhẹ, cậu thực chờ mong sự biến chất của nữ chính đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro