P6 - Chap 2: Bệnh cuồng chân đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó ngoan không nên cản đường."

Lần đầu tiên gã cảm thấy run sợ, bởi thể chất cấp S của mình mà gã luôn kiêu ngạo, nơi này chưa từng xuất hiện người nào đánh bại được gã. Thế nhưng hiện tại, gã lại sợ hãi thú cưng do chính gã dạy dỗ. Thú cưng mà gã dạy dỗ hằng ngày, vô cùng yếu đuối, vậy mà hiện tại gã có thế cảm nhận được sức mạnh của tinh thần lực cấp S. 

Tinh thần lực cấp S nhưng chưa chắc thể chất đã bằng gã. Tên nhóc này mới mười lăm tuổi, bao nhiêu năm không được nuôi dạy tử tế thì làm sao đấu được với người có thể chất cấp S như gã. Chưa nói đến việc, tên nhóc này hoàn toàn không có khả năng có thể chất cấp S. Gã không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Gã phải đánh cho ranh con này một trận, rồi hảo hảo dạy dỗ khiến nó nghe lời.

Thể chất cấp S thực sự mạnh mẽ như tài liệu ghi, tốc độ bình phục của tên mập vô cùng nhanh, JungKook hơi nhướng mày, mắt hiện lên tia thích thú. Đúng rồi, phải từ từ chơi mới vui chứ. Chết sớm như vậy, cậu sao hả được cơn giận.

Chỉ cần nghĩ đến việc nguyên chủ bị tên mập này hành hạ ra sao trong suốt những năm qua, cậu hận không thể chém hắn ra làm trăm nghìn mảnh. Không chỉ nguyên chủ, còn có những đứa bé bị tên mập này huấn luyện biến thành búp bê tình dục, rồi cũng chết bởi vì bị lạm dụng quá nhiều. 

Thế nên, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho tên mập này. Gã chắc chắn phải chết.

JungKook buông tay khỏi đầu gã, lùi lại đằng sau, ánh mắt đầy khiêu khích, chờ đợi gã phản đòn. Tên mập vừa được thả ra lập tức vùng dậy, quật roi trong tay về phía cậu. JungKook nghiêng người, tránh roi, cậu không làm sao nhưng có vẻ như cái bàn nhỏ đằng sau cậu không như vậy, lập tức nát vụn.

Khóe miệng JungKook khẽ nhếch, càng ngày càng vui rồi. 

Tên mập thấy cậu ngẩn người liền cho rằng cậu sợ, thu roi lại rồi vung lên lần nữa, lần này gã quấn roi quanh cổ cậu, kéo cậu lại gần mình. 

"Ranh con, nên ngoan ngoãn một chút." Gã dùng tay bóp cổ cậu, nhấc người cậu lên không trung lớn giọng cảnh cáo.

JungKook không phản ứng lại gã, cậu cúi mặt xuống khiến hắn không nhìn thấy biểu cảm hững hờ trên mặt mình. Bất quá người cậu khẽ run thể hiện mình giống như đang sợ hãi. Không nghĩ đến mới đến thế giới này chưa được bao lâu đã có người uy hiếp cậu rồi. Sao mà có một số người luôn tự tin vào bản thân mình quá vậy nhỉ, luôn cho rằng mình hơn người khác, tùy tiện muốn làm gì người ta cũng được.

Nhưng mà tên mập này cũng có thực lực thực sự, trước giờ hiếm có người nào đánh lại gã nên mới tự tin như vậy. Hơn nữa nguyên chủ nguyên bản chỉ là một phế vật, phế vật đúng nghĩa, thể chất cấp F cùng tinh thần lực cấp D. Trong cái xã hội coi trọng cường giả này thì đúng là rất dễ bị người khác coi thường.

Nguyên chủ may mắn có cha mẹ yêu thương, không để ý đến thể chất yếu đuối kia của cậu ta, dùng tình yêu thương nuôi cậu lớn. Nếu như không có sự xuất hiện của nữ chính thì đúng là một đứa bé đáng yêu, được mọi người yêu thương. Thế nhưng không có nếu như, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện tại JungKook sẽ thay nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng của cậu ta.

Nguyện vọng của nguyên chủ cũng rất đơn giản, tìm về gia đình của mình và có một cuộc sống hạnh phúc. Hai điều này không khó thực hiện, chỉ là cậu còn muốn giúp nguyên chủ trả thù những kẻ tổn thương cậu ta nữa.

Tên mập hiển nhiên bị biểu hiện của cậu lừa gạt, bàn tay không ngừng sờ khắp người cậu. JungKook nén giận, nếu không phải cơ thể này chưa kịp thích ứng với sức mạnh của cậu thì hắn không có cơ hội chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay đâu. Một phút, chỉ nửa phút nữa thôi HanSung sẽ hoàn thành việc khiến cho cơ thể này thích ứng với sức mạnh của cậu, cậu liền bẻ gãy từng ngón tay của tên mập này.

"Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không ?! Mày khiến tao thoải mái tao liền tha cho mày một mạng, đừng có mà phản kháng nếu không mày chính là kẻ bị thiệt đó." 

Tên mập vỗ vỗ mặt cậu, ghê tởm nói, động tác càng càn rỡ hơn, trực tiếp đưa tay luồn vào bên trong áo cậu mà vuốt ve.

JungKook cắn răng, nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, kìm chế lửa giận trong lòng. Cậu sẽ trực tiếp phế luôn toàn bộ cánh tay tên khốn này. Mẹ kiếp, sắp không nhịn nổi nữa rồi. Một phút mà lâu dữ vậy ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Nhịn rồi nhịn, khi đếm ngược mười giây bắt đầu, tay cậu bắt đầu rục rịch chuyển động, chuẩn bị cho tên mập một phát đấm. Nào ngờ cậu còn chưa kịp ra tay thì tên mập đã bị người nào đó xách lên, ném mạnh vào tường, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng xương vỡ vụn của gã.

JungKook đưa mắt nhìn qua, đập vào mắt cậu chính là đôi chân thon dài cùng dáng người cao ngất của nam nhân. Nam nhân cả người mang theo khí thế bức người, quân phục trên người hắn càng tôn lên vẻ nghiêm nghị, chính trực của hắn. Không thể nghi ngờ, nam nhân này tuyệt đối là người mặc quân phục đẹp nhất mà cậu gặp qua, hắn cũng là người phù hợp với hai chữ quân nhân này nhất.

"Không sao chứ ?!" Giọng nói trầm ấp khẽ vang lên.

JungKook ngơ ngác nhìn nam nhân, trái tim bên trong lồng ngực cậu khẽ run rẩy, bởi vì hắn chính là chồng cậu đó !!!!!

Nam nhân hơi nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, thiếu niên cả người gầy yếu, quần áo bị tên đáng khinh kia xé nát nên hiện tại nhìn vô cùng thảm thương, đôi chân lộ ra bên ngoài của cậu chứa đầy những vết roi cùng những vết tím bầm vì bị đánh, cổ cậu còn mang vết hằn do roi da siết lấy, khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi bị cắn nát vì phải chịu đựng những thứ ghê tởm tên mập kia làm. Thiếu niên có đôi mắt vô cùng đẹp, trong trẻo, khiến người ta nhịn không được muốn ngắm nó thật kỹ, thế nhưng hiện tại đôi mắt kia chỉ còn vương những giọt nước mắt đau khổ, hắn nhìn thấy được đau khổ cùng tủi hờn trong đôi mắt kia.

Hắn vốn định vươn tay bế thiếu niên lên nhưng hắn vừa động thân một cái thiếu niên liền run rẩy vì sợ hãi làm nam nhân đứng sững lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy luống cuống như vậy, sống hai mươi lăm năm cuộc đời, hắn lần đầu tiên không biết làm thế nào. Trong khi hắn đang rối não không biết nên hành động ra sao thì thiếu niên đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy chân hắn không buông, hắn không thích bị người khác chạm vào người nhưng lại không muốn đẩy thiếu niên ra, đưa mắt nhìn về phía tên mập, phát hiện hắn đã đứng lên.

Thì ra, là tên mập này làm thiếu niên sợ hãi.

Nam nhân híp mắt nhìn tên mập, ánh mắt sắc bén tưởng như có thể trực tiếp biến thành đao đâm chết tên kia. Nam nhân muốn đi đến chỗ gã để dạy dỗ gã một bài học thế nhưng đột nhiên hắn chợt nhớ vật nhỏ đang ôm chân mình, hắn không thể bỏ cậu lại được, cậu đang sợ hãi bao nhiêu. Hắn cũng không thể dùng tinh thần lực được, tinh thần lực của hắn quá mạnh, sẽ hại đến cậu.

Có lẽ, khống chế một chút sẽ không tổn hại đến cậu. Ngay sau đó, nam nhân phóng tinh thần lực 2S ra tạo áp lực cho tên mập không di chuyển được, nhưng hắn vô cùng cẩn thận tránh không tổn thương đến thiếu niên. Tinh thần lực 2S không phải thực lực thực sự của hắn nhưng cũng đủ để khiến tên mập chật vật.

Nam nhân hơi khom người xuống, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lưng thiếu niên, nhẹ nhàng hết sức tránh cho cậu sợ hãi, giúp cậu bình tâm lại. Phải biết, hắn từ trước đến nay chưa từng đối xử với ai dịu dàng thế này.

"Thiếu tướng." Một quân nhân khác chạy đến, liếc mắt nhìn tên mập đang bị khống chế kia, cảm thấy chính mình may mắn vì vẫn có thể chịu được áp lực tinh thần lực của Thiếu tướng nhà mình.

Nam nhân thu hồi tinh thần lực lại, tiếp tục an ủi thiếu niên bên cạnh mình. Người kia lập tức chạy đến đánh gục tên mập, tránh cho gã chạy mất. Tên mập này là tội phạm truy nã bọn họ đã cất công tìm kiếm hơn một tháng nay rồi. Gã luôn cải trang nên khó khăn lắm bọn họ mới nắm được hành tung của hắn, bắt gọn hắn cùng ổ buôn bán trẻ em do hắn cầm đầu.

Gọi người đến áp giải tên mập đi, hắn lúc này mới để ý đến bên cạnh Thiếu tướng còn có một thiếu niên nhỏ bé. Thiếu tướng nhà hắn là người thế nào hắn còn không rõ sao, làm hắn ngạc nhiên chính là hiện tại Thiếu tướng nhà hắn đang ngồi nhỏ giọng dỗ dành thiếu niên kia. Lẽ nào...Thiếu tướng nhà họ trúng tiếng sét ái tình rồi ?!!!

Thế nhưng mà mấy đứa nhỏ được đưa đến đây, nhiều nhất cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cũng chỉ là mới trưởng thành mà thôi, còn lại đều là vị thành niên hết. Thiếu niên bên cạnh Thiếu tướng nhìn thế nào cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đi. Nhỏ như vậy....liệu Thiếu tướng có ăn được không đây ?!

Khoan....bậy. bậy. Hắn đang nghĩ cái gì vậy ?! Thiếu tướng nhà hắn có thế là người như vậy sao ?! Nhất định là ngài ấy sẽ đợi thiếu niên đủ tuổi mới ra tay được. Nếu ra tay lúc này....cũng quá....

Còn về phần thiếu niên đang bị hai người nào đó cho là sợ hãi mà ôm chặt lấy vị Thiếu tướng bên cạnh, hoàn toàn một chút sợ hãi cũng không có. Cậu run rẩy không phải vì sợ mà là vì...hưng phấn.

Đúng, chính là hưng phấn.

JungKook thời điểm vươn người ôm lấy chân nam nhân nhà mình, trong đầu đã sớm hiện lên hàng nghìn dòng chữ WTF(lower).

Chuyện.....chuyện gì đang xảy ra ?!!! 

Tình huống gì đây ?!!! (⊙_⊙)

[Khụ....Nhắc nhở đôi chút. Nguyên chủ có sở thích đặc biệt là thích chân đẹp.]

[Cho nên....?!]

[Phản xạ ôm chân đẹp của cha rất là bình thường.]

JungKook nghe HanSung giải thích, chỉ đáp lại hai tiếng ha hả.

Bình thường cái quỷ á ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

"Ngoan, không sao rồi." Giọng nói trầm ấp của nam nhân vẫn đều đều vang lên, bàn tay đặt trên lưng cậu cũng chưa từng ngừng lại động tác an ủi của mình.

JungKook hơi ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, đôi mắt ửng hồng hơi chớp, nhìn có chút đáng thương. 

Thật giống vật nhỏ bị khi dễ.

Tay cậu từ từ buông ra, không còn ôm chân nam nhân nữa nhưng lại chuyển đến cổ hắn, cố gắng đem cả người mình dính chặt lấy người nam nhân, một chút kẽ hở cùng không có. Nam nhân thấy cậu buông tha chân mình liền nghĩ cậu đã ổn rồi, thế nhưng không ngờ thiếu niên lại chuyển đến ôm hắn, cả người thiếu niên dán lên người, hắn có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên người cậu. 

Ban đầu hắn có chút ngẩn người nhưng rất nhanh liền ôm thiếu niên lên, một tay đỡ lấy mông cậu, vững vàng rời khỏi nơi bẩn thỉu này. 

Những người lính đi trong hạm đội của nam nhân có chút bất ngờ khi thấy Thiếu tướng lạnh như băng của bọn họ ôm một thiếu niên ra bên ngoài đi vào trong phi hành khí cá nhân, nhưng tố chất quân nhân rất mạnh, ngạc nhiên nhưng không có nghĩa không chấp nhận được. Bọn họ còn thấy vui mừng khi mà mùa xuân của Thiếu tướng tới rồi. 

"Đại tá. Mùa xuân của Thiếu tướng đến rồi sao ?!" Vừa thấy cánh tay phải của Thiếu tướng đi ra, cả đám quân nhân lập tức bay đến dò hỏi.

"Ai biết, chắc vậy." Người được hỏi thờ ơ nhún vai, cứ như chuyện này là chuyện rất bình thường.

Nghe được câu trả lời của Đại tá, cả đám đều cho rằng những gì mình nghĩ là đúng. Bọn họ cứ cho rằng Thiếu tướng là thuộc dạng sẽ chẳng yêu ai bao giờ, bọn họ còn lo lắng hắn nếu cứ giữ cái bản mặt lạnh tanh đó thì có ai dám cưới. Thế nhưng hiện tại họ không cần lo nữa rồi, Thiếu tướng nhà họ biết yêu rồi. Bất quá, chị dâu còn hơi nhỏ, không thể để bị Thiếu tướng dọa chạy mất. 

Sắp xếp những đứa trẻ bị bắt cóc lên một phi hành khí, mấy tên tội phạm lên một phi hành khí khác, bọn họ cũng leo lên rời khỏi khu ô uế này. Nơi đây là khu 7, đã từng là nơi được đế quốc cho phép hành nghề bán hoa, xét cho cùng đều là phục vụ nhu cầu của con người. Những người hành nghề nơi này đều được Đế quốc bảo hộ, hưởng đặc quyền công dân như thường. 

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lòng người đáng sợ vô cùng. Có những tên lợi dụng nơi này để tiến hành mua bán người trái phép, mấy năm gần đây rục rịch có nhiều phụ nữ, trẻ em cả nam nhân cũng đều mất tích một cách khó hiểu. 

Đức vua tin tưởng giao cho quân đoàn họ tìm hiểu vụ này, mất hai năm bọn họ mới tra ra được người đứng đầu chính là tên mập kia - ​Finn Zelda. Sau đó bọn họ mất thêm ba tháng để lần ra dấu vết của gã ở khu 5, nhưng khi bọn họ đuổi đến thì hắn lại chạy thoát. Qua hơn một tháng nữa, chính là hiện tại cuối cùng họ cũng tìm được gã ở khu 7. 

Những người bị mắt đến đây có một số người sớm đã thần trí điên loạn, khó mà trở lại bình thường được, bọn họ chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của mình là đưa họ đến chỗ chữa trị, còn có khả năng trở lại bình thường hay không, vậy phải xem số trời.

Trong số những người bị bắt đến đây có rất nhiều thiếu niên còn đang trong độ tuổi vị thành niên, nhìn những đứa trẻ này điên điên dại dại, cho dù sắt đá đến cỡ nào cũng không nhịn được mà đau lòng. Nhiều hơn đau lòng chính là tức giận, đám người bắt bọn trẻ đến đây, làm những điều này đều không phải là con người. 

Họ cũng biết, đây chỉ là một phần nhỏ của của đám buôn bán người kia. Finn Zelda đúng là người đứng đầu, thế nhưng gã hợp tác với rất nhiều người ở bên trên, đều là những vị khó mà đụng vào được. Bắt được gã, từ trên người gã tìm ra thông tin hữu ích mới có thể tiếp tục điều tra. Đường dây này hoạt động nhiều năm như vậy rồi mãi mới bị phát hiện, hiển nhiên là có kẻ nắm trong tay quyền lực đủ lớn để che giấu cho nó. Muốn tóm gọn cũng không phải dễ dàng.

Nếu như không phải Thiếu tướng nhà bọn họ thuộc gia tộc Kim gia, gia tộc đứng ở phía trung lập cùng có trong tay quyền lực quân đội lớn mạnh thì Đức vua đã không giao cho bọn họ nhiệm vụ lần này.

Bên trong phi hành khí cá nhân của Thiếu tướng, nam nhân vẫn ôm chặt lấy thiếu niên, chưa từng buông cậu ra. Cậu cảm nhận được anh ôm mình đến phòng riêng, muốn đặt cậu xuống giường lại không biết làm thế nào, vẫn là sợ cậu không quen mới hoàn cảnh xung quanh.

JungKook chậm chạm buông anh ra, khẽ nhìn anh gật nhẹ đầu. Nam nhân hiểu rõ cậu đã ổn rồi liền thả cậu xuống, động tác vô cùng cẩn thận, như sợ cậu bị thương. JungKook khẽ chớp mắt, nhìn anh cười một cái, cậu không ôm anh nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm mấy góc nhỏ áo anh, thể hiện sự ỷ lại rõ ràng.

Nam nhân bị hành động ỷ lại của cậu làm cho tim mềm nhũn, nhịn không được xoa đầu cậu. Thiếu niên thấy anh đưa tay lên có chút hoảng hốt cùng sợ hãi nhưng khi thấy anh chỉ xoa đầu mình thì lại giống như mèo nhỏ cọ cọ bàn tay anh. Khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm thoáng hiện lên chút nhu hòa, môi cũng cười nhẹ chút.

Vật nhỏ, nếu đã bước vào trái tim của anh rồi, thì đừng mong bước ra được.

----------------------------------

Shin: Lại trở lại với sự nghiệp học hành rồi và ta lại không vào được watt mấy ngày liền (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro