P6 - Chap 3: Bán manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Chap mới lên sàn đây ~ Khá thiếu muối nhưng nhiều đường, cẩn thận sốc đường đó nha :))))

Ficbook đã về tay hết các bạn chưa vậy a ヽ(*・ω・)ノ Nhận được rồi nhé phải feedback lại cho tôi đó nhá ~ Nick fb của tôi đã đính trên phần giới thiệu rồi, các chế thoải mái kết bạn. Nhưng nhớ nhắn cho tôi một tiếng để tôi chấp nhận chứ tôi ít khi để ý lời mời kết bạn lắm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Việc này quan trọng nè, nếu fic này in ficbook thì mấy chế muốn tôi in thế giới nào đầu tiên :))))) 

--------------------------------

Nam nhân làm một quyết định trong lòng xong liền không ngần ngại làm ra hành động thân mật với thiếu niên hơn. Dù sao cũng đã nhận định người trước mặt này là của anh rồi, sao còn phải ngại ngùng làm gì chứ.

JungKook thì đã quá quen với những hành động thân mật của anh rồi. Dù sao cũng là chồng cậu, sao cậu lại phải ngại ngùng chứ.

Quả nhiên, phu phu với nhau nên nghĩ cũng giống nhau ╮(╯▽╰)╭

Đột nhiên nam nhân nhớ đến tình trạng hiện tại của thiếu niên, cậu chỉ mặc trên người chiếc áo trắng mỏng manh không đủ che hết thân thể trắng nõn của mình, vết thương cũng chưa được xử lý. Nam nhân có chút tự trách bản thân sao lại tất trách như vậy, lần nữa bế thiếu niên lên để cậu lên giường, chạy đi lấy hộp cứu thương đến.

Thời đại phát triển nên mọi thứ đều phát triển theo, nam nhân cầm bình xịt cứu thương đến xịt vào những nơi bị thương của cậu, vết thương liền nhanh chóng khép lại.

Thực ra với thể chất hiện tại của mình, JungKook căn bản không cần đến bình xịt này. Cậu chỉ cần động tay động chân một chút vết thương liền biến mất không dấu vết. Bất quá cậu lại muốn hưởng thụ sự chăm sóc của nam nhân, vậy nên để mặc cho anh làm.

Nam nhân vừa trị thương cho cậu lòng vừa đau xót, nhìn những vết roi cùng bầm tím trên người cậu anh nhịn không được ý nghĩ muốn lập tức băm tên mập khốn kiếp ra trăm ngàn mảnh. Rồi anh lại nghĩ đến những việc thiếu niên đã phải chịu, anh càng tức giận hơn. Anh giận mình đến không đến sớm hơn chút, để thiếu niên không phải chịu khổ.

"Rất đau đi ?!" Nam nhân đưa tay chạm lên vết roi hằn trên cổ cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Hiện tại không đau nữa." JungKook khẽ lắc đầu, thực ra một chút cũng không đau.

"Em không cần phải chịu đựng như vậy." Nam nhân đau lòng nói. Thiếu niên sao có thể kiên cường như vậy, nhìn vết hằn này cũng đủ biết tên mập kia dùng bao nhiêu sức lực, làm sao có thể không đau cơ chứ.

JungKook có chút ngẩn người khi nghe anh nói vậy. Cậu quả thực một chút cũng không đau đâu.

Nam nhân nhìn phản ứng của cậu càng đau lòng hơn, vươn tay ôm trọn thân hình gầy đến đáng thương của cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi. Chỉ mấy giây sau, anh liền thấy đôi tay nhỏ bé chậm chạm ôm lại anh, vùi vào ngực anh mà khóc nấc. Những giọt nước mắt của cậu thấm vào quân phục của anh, xuyên qua lớp vải thấm vào da anh rồi lặng lẽ đâm xuyên vào trái tim anh, vừa đau lòng lại vừa yêu cậu nhiều hơn.

Thiếu niên vùi trong ngực anh mà khóc tỏ vẻ, đối với nam nhân nhà cậu thì cậu chính là tiểu bạch thỏ cần bảo vệ, vô cùng yếu đuối. Nhưng mà tiểu bạch thỏ lại kiên cường khiến người khác đau lòng, cho dù đau đến mấy cũng không kêu một tiếng, yên lặng mà chịu đựng.

JungKook tuy rằng không đau, nhưng mà nam nhân nhà cậu không nghĩ vậy, nên cậu chỉ có thể phụng mệnh mà chiều theo ý anh, ngoan ngoãn làm một tiểu bạch thỏ yếu ớt, trói gà không chặt.

Ôi, cậu quả thực là một người vợ ngoan, biết nghĩ cho chồng mà.

HanSung quyết định giả chết, không để ý đến vị nào đó đang bật mood ảnh đế.

"Vật nhỏ, em tên là gì ?!" Thấy thiếu niên nít khóc, nam nhân mới nhẹ giọng nói chuyện với cậu.

"Jeon JungKook." Thiếu niên hít hít mũi, bởi vì khóc quá nhiều nên giọng cậu có chút khàn đi, bất quá không ảnh hưởng đến sự trong trẻo của nó, còn thêm chút quyến rũ, ngứa ngáy lòng người.

"Ta là Kim NamJoon. Hiện tại rất ít gia tộc dùng tên Hàn cổ ngày trước, mọi người thường gọi ta là RM. Họ Jeon của em cũng rất ít. Ta biết có một gia tộc họ Jeon, nhưng không chắc đó có phải gia đình của em hay không."

"Em chỉ nhớ được tên mình thôi, còn lại đều không nhớ được gì nữa." JungKook giọng điệu tràn ngập buồn bã cùng đáng thương, khiến cho nam nhân chỉ muốn lập tức khiến cậu vui vẻ. Nhưng mà nam nhân lại không biết, trong lòng thiếu niên đang kêu gào, nhanh nhanh đến an ủi em đi, em rất đáng thương đó ~

"Em không có quang não sao ?!" NamJoon chạm vào nơi cổ tay cậu, đáng lẽ nơi này nên có thứ giống như vòng tay, thứ đại diện cho thân phận của thiếu niên.

"Mọi người được đưa đến nơi này đều không có quang não, hoặc là bị bắt đi từ bé nên vốn dĩ không có quang não, hoặc là có nhưng bị tước đoạt đi."

"Vậy em từ khi nào bị đưa đến nơi này ?!"

"Từ lúc năm tuổi em đã ở đây rồi. Khi em vừa tròn mười lăm tuổi bọn họ liền đưa em đi tiếp khách."

"Bọn chúng đã..." NamJoon nghe cậu nói bị bắt đến đây từ lúc năm tuổi liền hoảng hốt, mười năm ở nơi đây, rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cực hình do đám người vô nhân tính kia gây ra.

"Vốn dĩ một tuần nữa sẽ đến buổi đấu giá đêm đầu tiên của em, đó cũng là ngày em sẽ trở thành đồ chơi của vạn người." JungKook thản nhiên nói, giống như chuyện này đối với cậu không là gì hết.

"Thế nhưng hiện tại em không phải trải qua điều đó nữa. Bởi vì em đã được anh cứu rồi."

Giọng nói của cậu giống như mật ong, ngọt ngào vô cùng, lại như gió xuân mát dịu xuyên thấu vào lòng anh. Cậu hướng anh nở nụ cười, khiến cho lòng anh say đắm. Anh tự hỏi tại sao trên đời này lại có người mang nụ cười đẹp như vậy, rạng rỡ như vậy. Nhìn cậu cười thôi bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Anh sẽ bảo vệ em." NamJoon nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, nghiêm túc nói lời thề.

"Em tin anh." JungKook nghe anh nói liền cười thêm rạng rỡ, ánh mắt long long tràn ngập tin tưởng nhìn anh.

"Ngoan, đợi đến khi về nhà anh rồi thì anh sẽ mang em đi làm thẻ thân phận. Lúc này chưa tìm được người nhà em nên tạm thời sẽ theo họ của anh, tên thì lấy là Justin đi."

"Em đều nghe anh hết." JungKook ngoan ngoãn đáp.

NamJoon khẽ cười, xoa đầu nhỏ của thiếu niên. Anh không đếm được từ khi gặp cậu anh đã cười bao nhiêu lần, nhưng anh có thể chắc chắn là nhiều hơn số lần anh cười trước kia trong một năm.

Đến cha mẹ anh còn bảo anh là khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm mà.

Trước kia anh cũng từng nghe lời cha mẹ đi xem mặt rồi thử yêu đương một chút, bất quá không một ai mang lại cho anh cảm xúc đặc biệt, cũng không một ai khiến anh có thể lộ ra biểu cảm khác trên mặt. Cuối cùng đều chia tay, sau đó anh chán nản, không để ý đến chuyện này nữa.

Anh đôi khi tin vào cái gọi là định mệnh, chính là rồi anh sẽ gặp được một người khiến anh muốn sủng người đó, vì người đó mà đau lòng, vì người đó mà cười, mà khóc.

Để rồi Kim NamJoon ở năm hai mươi lăm tuổi cũng đã gặp được Jeon JungKook.

Một ông chú sắp chạm ngưỡng ba mươi tuổi gặp được cậu thiếu niên kém mình mười tuổi.

Từ đó, mùa xuân của ông chú họ Kim đã đến rồi.

----------------------------

Tắm rửa qua bằng nước mà nam nhân nhà mình đã chuẩn bị, mặc lên người chiếc áo to lớn của nam nhân, JungKook có chút thỏa mãn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Trong gương chính là một thiếu niên mười lăm tuổi, thân hình có chút nhỏ bé, cậu khoác lên mình chiếc áo rộng hơn người cậu, làm cho cậu nhìn càng thêm nhỏ hơn.

Thiếu niên có mái tóc đen mượt, có chút dài vì không cắt cũng một thời gian rồi. Khuôn mặt tinh xảo, ngây thơ pha chút quyến rũ, đặt biệt là đôi mắt trong veo linh động kia. Mỗi khi thiếu niên mở to đôi mắt của mình, cậu giống như chú thỏ đáng yêu đang muốn lấy lòng chủ nhân của mình.

JungKook nhìn chằm chằm chính mình trong gương, tay khẽ đưa lên chạm vào mặt mình, ôi, đây chính là nhan sắc của mình thời trẻ a. Thì ra mình từ nhỏ đã đẹp vậy rồi.

[Thỉnh người đừng tự kỷ nữa. Mau đi ra ngoài đi.] HanSung không nể tình mà đánh gãy dòng tự kỷ của cha mình.

[Ầy, lâu lắm rồi ta mới nhìn lại thời thiếu niên của mình. Cho ta tự sướng tí nào.] JungKook khẽ bĩu mỗi.

[Nam nhân nhà cha đang cuống lên vì người tắm quá lâu rồi kìa.]

[Ta đi ra liền.]

JungKook vừa nghe đến nam nhân nhà mình đang sốt ruột chờ mình ở bên ngoài liền tự trách bản thân tắm lâu khiến cho anh lo lắng, vội vội vàng vàng chỉnh lý y phục cho tử tế rồi mở cửa phòng tắm bước ra.

HanSung ngửa mặt lên trời, cái đồ cuồng chồng.

NamJoon đứng ở bên ngoài đợi cậu tắm thấy có chút lâu, mãi không thấy cậu ra định vào đó xem sao. Nào ngờ anh vừa đứng dậy thì cánh cửa nhà tắm đã bật mở, thiếu niên mới lớn cả người non mềm ngọt ngào xuất hiện trước mặt anh.

NamJoon cảm thấy lỗ tai mình có chút nóng, tim cũng đập nhanh vô cùng, cứng nhắc quay đầu sang chỗ khác, không dám người trước mặt, anh sợ nhìn quá lâu không tự chủ được làm ra điều gì đó không phải với cậu.

"NamJoon a ~" JungKook vừa thấy anh liền ngọt ngào gọi một tiếng, nhanh chân bước đến níu lấy góc áo của anh.

NamJoon nhìn thiếu niên đối với mình biểu hiện ỷ nại, trong lòng nhất thời tan chảy thành nước, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng ở trên mặt thiếu niên in xuống một cái hôn nhẹ.

Thiếu niên còn nhỏ, chính mình phải kìm chế. Bất quá thân thân một chút cũng không sao hết.

Vị Đại tá nào đó dưới trướng NamJoon bước vào phòng chính là nhìn thấy cản tượng này. Y có chút hối hận chính mình vì sao không gõ cửa trước mà cứ thế xong vào, đột nhiên bị thồn cẩu lương....

Phận cẩu độc thân như y rất đau lòng đó có được không QAQ

Bỗng nhiên bị cắt ngang khi đang cùng người thương thân mật, NamJoon lườm Đại tá của mình, khiến vị Đại tá nào đó run cầm cập, hận chính mình không thể lập tức biến mất. Thiếu tướng nhà y nổi giận sẽ rất khủng bố đó.

"Anh....anh...là ai vậy ?!" 

Giữa bầu không khí yên lặng chết chóc đó bỗng nhiên một giọng nói ấm áp như gió xuân vang lên, hai người đều đồng loạt nhìn về phía giọng nói phát ra. Thiếu niên ngượng ngùng nép người sau nam nhân cao lớn, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt ửng hồng của mình, đôi mắt long lanh ngước nhìn người vừa bước vào, có mang theo chút đề phòng.

"Y là thuộc hạ của anh, không cần sợ y." NamJoon đặt tay lên đầu cậu, giọng nói dịu dàng nhưng ánh nhìn về phía Đại tá của mình thì lại đầy lạnh giá.

"Đúng...đúng...Tôi là thuộc hạ của Thiếu tướng, có gì cậu cứ sai bảo tôi là được." Vị Đại tá đứng trước uy quyền của Thiếu tướng nhà mình không có cách nào chống đỡ nổi, liên tục hướng JungKook đẩy mạnh tiêu thụ chính mình.

"Anh là Thiếu tướng sao ?! Chính là chức vô cùng, vô cùng lớn trong quân đội đó hả ?!" JungKook không để ý đến người đang tích cực đẩy mạnh tiêu thụ bản thân kia, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi NamJoon.

NamJoon khóe miệng khẽ nhếch lên, ừm một tiếng.

"Thật ngầu a (◕‿◕)" 

Nam nhân từ bao lâu nay vẫn luôn được người khác ngưỡng mộ cùng thấm mến, nhưng anh nào có để ý mấy người đó, nhưng cũng không phủ nhận sức hút của bản thân thực sự mạnh mẽ, còn lấy đó làm kiêu ngạo. Cho dù là vậy, không biết vì sao hiện tại được thiếu niên nhìn với con mắt tràn đầy ngưỡng mộ, anh lại cảm thấy ngại ngùng. 

Sờ sờ lỗ tai có chút đỏ lên của mình, NamJoon quyết định nhéo nhéo mặt thiếu niên để che đi dự ngượng ngùng kia của mình. Má thiếu niên thực sự rất mềm, xúc cảm không tồi chút nào, khiến cho anh cứ muốn nhéo mãi. Nhưng thiếu niên quá gầy, anh phải chăm thiếu niên thật tốt, nuôi cho mập thêm chút, cảm xúc khẳng định so với hiện tại còn tốt hơn gấp mấy lần.

Nhìn hai người kia không kiêng nể mình còn đứng ở đây mà ân ân ái ái, vị Đại tá nào đó đau khổ ôm ngực, khổ sở rời đi. Bỗng nhiên bị quăng cho một đống cẩu lương, hai người cũng quá nhẫn tâm rồi, tim đau quá man ~~

Cuối cùng lại chỉ còn lại anh và cậu ở lại trong phòng, lần này NamJoon cẩn thận đi ra khóa cửa lại, tránh không để ai khác quấy rầy hai người nữa. Thật cẩn thận bế cậu đến bên giường, đặt cậu nằm xuống rồi chính mình nằm bên cạnh. Hôn lên trán nhỏ kia, chúc cậu ngủ ngon rồi ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì thời gian cấp bạch nên phi hành khí được điều chỉnh tốc độ nhanh hơn bình thường, mất khoảng hơn một ngày để về đến khu một, nơi Hoàng tộc sinh sống. 

Đế quốc ARMY, lịch tinh tế năm 3255. Đế quốc được chia ra làm bảy khu, tương đương với từng khu chính là cấp bậc những người sống ở nơi đó. Khu một là dành riêng cho Hoàng tộc, khu hai là dành cho giới quý tộc, những người có thân phận tôn quý. Khu ba là khu bình dân, thường những người trong khu ba đa phần là thương nhân cùng binh lính trong quân đội. Khu bốn và khu năm không khác nhau là mấy, những người ở đó đều là phận đi làm thuê, dân nghèo. 

Khu sáu là khu riêng biệt của thế lực hắc đạo. Những người ở đây trên tay đều dính máu, không phải là sát thủ thì cũng là lính đánh thuê, chỉ cần có tiền, họ không ngại giết người. Khu bảy, không cần nói chính là nơi JungKook vừa mới thoát ra, phố bán hoa.

JungKook đối với khu sáu có chút hứng thú, bản thân là một sát thủ, cậu đương nhiên muốn đến đó thăm thú tình hình. Thực chất khu sáu chính là nơi để xây dựng thế lực của chính mình, người trong khu sáu bởi vì đều nhìn thấy hết những thứ xấu xa nhất nên họ chính là người thể hiện bản thân chân thật nhất. Người họ phục, họ sẽ đi theo suốt đời, không có khả năng phản bội.

Người trong hắc đạo, đôi khi còn thực hơn người trong bạch đạo. Thế nên JungKook càng thích lôi kéo những người này về phía mình hơn. 

Khu sáu hiện tại có chút loạn, ba năm nữa đương nhiên sẽ có người dẹp loạn ở nơi này, đứng lên làm thủ lĩnh của khu sáu. Người này không phải ai khác chính là nam chính trong nguyên tác, hắn ta cũng vì lần dẹp loạn này mà khiến nữ chính đồng ý lấy hắn. Thế lực này của nam chính về sau cũng giúp ích cho nữ chính không ít.

Thế nhưng đó là trong nguyên tác, không có sự xuất hiện của cậu. Cậu đã ở đây rồi thì khu sáu cậu nhất định phải lấy về tay. Thứ cậu đã nhắm đến, đừng mong cướp đi.

Nhờ vào khu sáu này mà sau này rất nhiều bàn tay vàng đều được nữ chính thuận lợi thu về tay, Hoàng tộc cũng đối với nàng kiêng kị hơn, không dám đụng đến nàng. 

Bàn tay vàng sao ?! Vậy cậu sẽ từng chút cướp hết những thứ đó của nàng ta. 

Bất quá trước tiên phải cùng nam nhân nhà cậu về nhà ra mắt cha mẹ chồng đã nhỉ. Sau đó mới đi tìm cho mẹ ruột của nguyên chủ, gặp gỡ nữ chính trọng sinh của chính ta một chút.

Mười năm cũng đã trôi qua rồi, nàng ta cũng đã mười tám tuổi rồi đi. Lúc này hẳn là nàng ta cùng nam chính đã bày tỏ tình cảm với nhau rồi. Mười tám tuổi a, đây chính là lúc hành trình thu nạp hậu cung của nữ chính bắt đầu. 

ÔI chao, có chút mong chờ lúc gặp mặt nữ chính đó. Không biết nàng ta nhìn thấy đứa em trai bị chính mình bán đi trở về sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ ?!

Nàng ta cũng sống yên ổn mười năm rồi, thời gian tiếp theo để nàng ta trả giá cho những việc mình từng làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro