P7-Chap 10: Thân thế nguyên chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook được SeokJin bế ra ngoài, Kim gia đều ở bên ngoài chờ hai người, vừa thấy bóng dáng hai người liền bị dọa đến hoảng. Nói thật bộ dáng cả người đều là máu của JungKook thực sự khiến người khác kinh hãi. Ai cũng nghĩ cậu bị thương nặng, mẹ Jeon vì lo lắng mà khóc nấc lên, được ba Jeon ôm trong lòng. Ba mẹ Kim tuy không có biểu hiện mạnh như ba mẹ Jeon nhưng thái độ gấp gáp đi đến chỗ hai người cũng đủ biết họ lo lắng như thế nào.

JungKook vỗ vỗ cánh tay ý bảo SeokJin để cậu tự đi, không nhìn thấy ba mẹ hai bên lo đến hoảng rồi sao. Nhưng thái độ của anh cực kỳ kiên quyết, không thả cậu xuống, một mực bế cậu đến chỗ ba mẹ. JungKook nhìn anh một hồi, thấy không thuyết phục được anh đành từ bỏ. Thôi bỏ đi, anh muốn bế liền để anh bế cho thỏa. Tuy rằng đánh nhau không mất bao sức lực của cậu nhưng cậu buồn ngủ a. 

Những chuyện còn lại để cho SeokJin xử lý là được rồi, cậu hiện tại muốn ngủ.

Nghĩ là làm, JungKook tựa đầu vào ngực anh ngủ ngon lành. SeokJin cũng điều chỉnh một chút tư bế ôm cậu, không siết tay quá chặt khiến cậu không thoải mái. Anh biết cậu gần đây làm việc nhiều nên mệt mỏi là chuyện thường, chưa kể đến việc lúc này cậu còn sử dụng lực quá độ, đánh nhau một hồi với đám người kia nữa.

"SeokJin, JungKook làm sao vậy ?! Nó bị thương sao ?!" Mẹ Jeon vội vàng hỏi SeokJin.

"Bác Jeon, JungKook không sao cả, em ấy chỉ hơi mệt nên ngủ thiếp đi thôi." SeokJin nhẹ giọng đáp, tránh tiếng quá lớn đánh thức cậu.

"Vậy....máu trên người nó..." Mẹ Jeon cũng nhỏ giọng lại nhưng nhìn máu trên người cậu vẫn lo lắng, sốt sắng hỏi.

"Là máu của người khác, bác yên tâm, trên người em ấy tuyệt đối không có bất kỳ vết thương nào." SeokJin hiểu rõ lo lắng của bà nên nhẹ giọng an ủi, đảm bảo với bà rằng cậu không chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

Nghe được SeokJin đảm bảo hai bên gia đình cũng an tâm hơn phần nào. SeokJin ôm JungKook đang ngủ yên bình vào trong xe, đợi đến khi mọi việc đã được xử lý xong xuôi tất cả mọi người mới trở về. Tất cả mọi người đều tập trung lại nhà riêng của anh và cậu để hỏi tường tật mọi chuyện. JungKook đợi đến khi về đến nhà cũng đã tỉnh, cậu bảo mọi người cậu đi thay đồ trước, SeokJin sẽ kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

"Em biết chuyện này do ai làm chưa ?!" Anh trai SeokJin hỏi anh.

"Chưa, em sẽ điều tra." SeokJin đáp. 

"Liệu có phải mấy lão già luôn nhìn chằm chằm nhà mình không ?!" Kim gia bởi vì phất lên nhanh, có vị trí vững chãi nên khiến nhiều người đỏ mắt, mấy lão già khác từ lâu đã ghen ghét với Kim gia, luôn tìm cách hại gia đình họ nên không trách JinSeok nghi ngờ họ.

"Có thể, nhưng muốn biết rõ là ai cần điều tra kỹ càng." SeokJin trầm giọng đáp. Anh nếu tra được là kẻ nào giở trò, anh tuyệt đối không tha cho hắn.

"Đám người kia là nhằm vào em, không phải SeokJin." Lúc này JungKook đã thay một thân quần áo sạch sẽ bước xuống.

Mọi người nghe cậu nói vậy có chút bất ngờ, ngay cả SeokJin cũng có chút ngạc nhiên. Trong thâm tâm, mọi người ngày từ đầu đã nhận định chuyện này là do kẻ thù của Kim gia làm. Bởi vì so với Jeon gia chỉ là một gia tộc có truyền thồng dạy học thì Kim gia xuất thân là kinh doanh vẫn có nhiều kẻ thù hơn. 

Ban đầu JungKook cũng nghĩ như vậy khi hai người bị đánh thuốc mê lôi lên xe, bất quá không ngờ được mục tiêu của chúng lại là cậu chứ không phải SeokJin. Bởi vì thể chất đã được tôi luyện khi làm sát thủ cùng có sự giúp đỡ của hệ thống nên thuốc mê không làm cậu ngất mà chỉ khiến cậu mất sức lực một khoảng thời gian. Từ lúc lên xe, đầu óc cậu vẫn tỉnh táo chỉ là không cử động được, từ đoạn đối thoại nhóm người kia nói với nhau, cậu mới biết được SeokJin chỉ là vô tình bị bắt cùng cậu mà thôi.

Thế nhưng điều khiến cậu nghĩ mãi không ra là là người nào. Theo như báo cáo của HanSung, nữ chính vẫn không hề có bất kỳ hành động nào ngoài việc tìm cách bỏ tình dược cho SeokJin. Lần này cô ta có lẽ đã trở nên thận trọng hơn, không hấp tấp như những lần trước, từng bước tính toán kỹ lưỡng. Vậy nếu không phải nữ chính, thì sẽ là người nào muốn ra tay với cậu đây.

Độ nổi tiếng của bộ sưu tập này lần cũng không quá mức khiến cho các công ty đối thủ khác ra tay với cậu được. Jeon gia chỉ là gia tộc nhà giáo bình thường, nếu có kẻ thù cũng không đến mức sai người bắt cóc cậu đi. Nghĩ mãi cậu cũng không nghĩ ra được là người nào đã sai đám người kia bắt cóc cậu và lý do là gì.

Mãi cho đến khi HanSung nói cho cậu biết một tin động trời, nguyên chủ thực chất không phải là con ruột của ba mẹ Jeon. Ba mẹ Jeon với cậu ta đúng là có huyết thống, hay nói đúng hơn là ba Jeon, ông ấy là bác ruột của nguyên chủ. Mẹ ruột của nguyên chủ là em gái ba Jeon, bởi vì ba chưa kết hôn đã mang thai nên Jeon gia đanh để nguyên chủ trở thành con của cha Jeon, định bụng đợi nguyên chủ lớn liền thay đổi sau. 

Đáng tiếc mẹ ruột nguyên chủ vì khó sinh mà chết, nguyên chủ cứ như vậy trở thành con trai của ba mẹ Jeon. Jeon gia cũng thống nhất không để cho cậu biết được sự thật này. Về phần ba ruột nguyên chủ, không một ai nhắc đến.

"JungKook à, con nói vậy là sao ?!" Mẹ Jeon khó hiểu hỏi cậu.

JungKook thở dài một tiếng, cậu đi đến ngồi cạnh SeokJin, cậu nhìn anh một lúc rồi quay sang nhìn ba mẹ Jeon. Chính cậu cũng không biết nên nói như thế nào với ba mẹ Jeon, bởi bản thân cậu cũng có chút bất ngờ khi biết được tin này. Nếu như không phải hôm nay xảy ra sự việc này, nếu như HanSung không đi điều tra thì có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ đến việc nguyên chủ không phải con ruột của ba mẹ Jeon.

Hiện tại nói ra lời này đối với cậu thực sự là một điều khó khăn. Nhưng nếu không nói ra thì lại không thể điều tra tiếp kẻ muốn hại cậu là ai.

"Ba mẹ, con biết....con không phải là con ruột của hai người." Cuối cùng, JungKook cũng nói ra được câu này. Bàn tay cậu nắm chặt lấy SeokJin mà vẫn run rẩy, cho thấy cậu căng thẳng đến mức nào khi quyết định nói ra việc này.

"Con..." Ba mẹ Jeon kinh hãi nhìn cậu, họ không ngờ được cậu lại biết được chuyện này. Nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ba mẹ Kim cùng JinSeok cũng kinh hãi không khác gì ba mẹ Jeon. SeokJin cũng bất ngờ nhưng nhiều hơn sự tò mò là lo lắng, ánh mắt anh không rời cậu, bàn tay cũng nắm lấy tay cậu chặt hơn. Anh vươn một tay ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ nhẹ như an ủi cậu. Cậu khẽ cười nhìn anh, cậu biết được anh lo lắng cho cậu, ánh mắt tràn đầu yêu thương cùng sự đau lòng hiện hết lên, anh sao có thể không nhận ra chứ. 

Đối với cậu, chuyện này chỉ làm cậu bất ngờ cùng đau lòng nguyên chủ, bởi đến chết cậu ta cũng không biết được sự thật. Nhưng điều đó cũng là một điều hạnh phúc, bởi cậu ta đã sống vui vẻ bao nhiêu năm dưới sự chăm lo của ba mẹ Jeon. Hai người họ chưa từng phân biết đối xử với nguyên chủ, họ hết lòng đối xử tốt với nguyên chủ như con ruột. Thậm chí còn nguyện không có con riêng của hai người, chỉ chuyên tâm yêu thương nguyên chủ.

"Ba mẹ đừng lo con sẽ buồn, con đã sớm biết chuyện này rồi. Con cũng hiểu lý do hai người không nói cho con chuyện này. Con không hề trách hai người. Con thực lòng rất yêu hai người." 

"JungKook à...." Mẹ Jeon rơm rớm nước mắt, nói không lên lời.

JungKook rời khỏi cái ôm của SeokJin, cậu đi đến quỳ gối trước ba mẹ Jeon, bàn tay cậu nắm lấy tay mẹ Jeon áp lên má mình, "Mẹ luôn là mẹ của con, con sẽ vẫn luôn là con trai của mẹ. Nhưng mẹ à, con không muốn mẹ và ba hi sinh vì con nữa. Con muốn hai người có một đứa con, đứa con riêng của hai người."

Mẹ Jeon vừa khóc vừa lắc đầu, "Mẹ chỉ muốn mình con thôi." 

"Con trai ngoan, đời này ba mẹ chỉ cần một đứa con trai là con thôi." Ba Jeon lúc này cũng lên tiếng, giọng ông đã khàn đi. Tuy rằng ông không khóc nhưng đôi mắt đỏ lên của ông cho biết ông vừa đau lòng vừa cảm động trước lời nói của cậu.

"Hơn nữa, hai ta một bó tuổi rồi còn sinh gì nữa chứ." Ba Jeon cố ý nói đùa một câu, làm cho không khí nặng nề dịu lại.

JungKook bật cười, "Ba mẹ nào có già đâu. Ba à, người còn khỏe lắm, mau mau cho con một đứa em đi."

"Haha, nếu con thực sự muốn liền tự mình sinh với SeokJin đi." Ba Jeon cười ha hả điểm nhẹ mũi cậu. Nhóc con này thực sự là...

"Đúng đó, con với SeokJin tự mình sinh đi, ta mong bế cháu lắm rồi." Mẹ Jeon cũng cười nói.

"Ba mẹ...." JungKook vốn trêu cho hai người cười lại thì lại bị hai người trêu lại làm đỏ cả mặt. Đúng là, gừng càng già càng cay mà.

"Được rồi, đừng trêu thằng bé nữa. Chuyện cần nói bây giờ chính là vì sao JungKook lại nói nhóm người này nhằm vào thằng bé." Ba Jeon hắng giọng nhắc nhở mọi người quay về vấn đề chính.

"Đúng rồi, con mau nói cho chúng ta biết chuyện này là thế nào đi." Mẹ Jeon nghe cha Jeon nói cũng mới sực nhớ ra, giục cậu mau nói cho mọi người nghe.

JungKook gật gật đầu, trở lại bên cạnh SeokJin kẻ rõ ngọn ngành đầu đuôi cho mọi người nghe. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều trong đoạn đối thoái giữa đám người kia mà cậu nghe được. Nhưng có một chi tiết quan trọng chính là bọn chúng nói người thuê bọn chúng họ Jung, ở bên thành phố T bên kia. 

Ngoài việc có thể xác định mục tiêu của chúng là cậu và người sai bảo chúng là người của Jung gia bên thành phố T thì những cái khác đều không biết. Điều quan trọng cần biết hiện tại chính là cha mẹ Jeon đối với Jung gia có quen thuộc hay không. Và Jung gia có quan hệ gì với nguyên chủ. Nếu như không có gì bất ngờ, sâu chuỗi sự việc một chút liền có thế đoán được Jung gia kia có liên quan với cha ruột nguyên chủ. Hoặc có thế nói, cha nguyên chủ là người của Jung gia.

Ba mẹ Jeon sau khi nghe được chữ Jung gia lập tức liền biến sắc. Mẹ Jeon là lo lắng, ba Jeon thì tức giận. Nhìn phản ứng của hai người, JungKook lại càng khẳng định trong lòng rằng ba ruột nguyên chủ thực sự có khả năng là người Jung gia. Cậu nói xong liền yên lặng đợi ba mẹ Jeon lên tiếng, họ biết nhiều cậu càng có nhiều thông tin hơn. Như vậy cũng dễ dàng cho HanSung làm việc, chuẩn bị kỹ càng tránh đám người kia lại động tay động chân lần nữa.

Ba Jeon trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định nói ra. Đúng như JungKook nghĩ, cha ruột nguyên chủ thực sự là người Jung gia, hơn nữa còn là năm đó ông còn là người được lựa chọn là người thừa kế. Jung gia là một gia tộc có thế nói là ở giữa hắc bạch đạo, là gia tộc chung gian giữ hòa bình giữa hai giới. Nhưng Jung gia càng về sau càng có xu hướng nghiêng về bạch đạo, vì đảm bảo hòa bình giữa hai bên, người thừa kế Jung gia phải kết hôn cùng con gái người đứng đầu hắc đạo lúc bấy giờ.

Chuyện liên hôn này cũng rất đối bình thường và ba ruột nguyên chủ, Jung HanSik là người được chọn. Nào biết được, khi đó ba mẹ ruột nguyên chủ đã ở bên nhau, ba nguyên chủ nhất định không đồng ý điều này, thậm chí không cần vị trí người thừa kế kia, chỉ muốn ở bên cạnh mẹ nguyên chủ. 

Đương nhiên điều này khiến cho lão đại hắc đạo tức giận, ra lệnh đuổi giết ba mẹ nguyên chủ. Khi đó mẹ nguyên chủ đã mang thai cậu ta, ba nguyên chủ không còn cách nào khác, để đảm bảo an toàn liền đưa mẹ nguyên chủ về Jeon gia. Một mình ông ở lại đàm phán với đám người kia. Từ đó cũng bặt vô âm tín, mẹ nguyên chủ cũng vì vậy mà u buồn đẫn đến sinh non, sinh được nguyên chủ liền nhắm mắt xuôi tay. 

Không nghĩ đến thân thế nguyên chủ lại phức tạp như vậy, vốn tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống bình yên một chút, cuối cùng cậu vẫn dính phải cuộc chiến giữa hắc bạch đạo. So với JungKook thì SeokJin càng bất ngờ hơn. Đột nhiên anh cảm thấy may mắn khi gia tộc anh cũng có chút liên quan với bên quân đội, nếu không với thân thế này của cậu, anh khó lòng bảo vệ cậu.

"SeokJin, tạm thời con cần ở bên cạnh JungKook 24/24, không được để thằng bé rời khỏi tầm mắt con. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc về việc bảo vệ JungKook trọn vẹn nhất sau. Trước hết ta sẽ gọi điện cho em họ con, nhờ nó điều người đến nơi này bảo vệ cả hai đứa. Thân phận JungKook có phần đặc biệt, trước hết phải xem người bên Jung gia kia có hành động gì nữa không đã."

"Con đã biết." SeokJin gật đầu, ba anh đã lên tiếng liền biết chuyện này ông sẽ cùng ba Jeon bàn bạc kỹ càng. Hơn nữa có thêm sự giúp đỡ của em họ anh thì cũng an tâm hơn phần nào.

Mọi chuyện kết thúc sau khi ba Kim lên tiếng, mọi người tạm thời rời đi để cậu cùng anh nghỉ ngơi, hai người đã có một ngày mệt mỏi rồi. JungKook cũng không hỏi về quyết định của ba Kim nhưng SeokJin vẫn nói cho cậu nghe. Hóa ra, trước kia gia tộc Kim gia có một người kết hôn với người Han gia, gia tộc về quân nhân. Từ đó Kim gia cũng kết mối lương duyên với quân đội.

Người em họ được nhắc đến trong lời cha Kim tên Han KangGi, hắn trước kia từng ở trong quân đội nhưng sau đó lại quyết định xuất ngũ. Hiện tại hắn mở một công ty vệ sĩ, để những binh sĩ bị thương nặng không thể tiếp tục ở lại trong quân đội đến làm việc. SeokJin nói công ty này đối với JungKook rất quen thuộc, chính là công ty vệ sĩ TheZ nổi tiếng. 

JungKook gật đầu, đối với công ty này rất có tiếng trong giới, là một công ty vệ sĩ vô cùng chất lượng. Không nghĩ đến người đứng đầu đầu công ty này lại là em họ của SeokJin. Nghĩ lại thì từng thế giới cậu đi qua, mấy ông chồng của cậu đều không phải người bình thường. Ít nhất thì gia tộc của mấy anh đều không phải gia tộc bình thường. 

Han KangGi, Han gia sao.....Điều này khiến cho JungKook đột nhiên nghĩ đến Han gia ở thế giới cậu trải qua cùng TaeHyung. Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều đi. Hẳn sẽ chẳng có sự trùng hợp vậy đâu nhỉ. Quên đi, trước tiên vẫn là nên để HanSung đi tìm hiểu một chút về Jung gia bên kia. Không biết chừng lần này chưa đắc thủ, liền sẽ có lần tiếp theo.

----------------------------------

Shin: Nay em zai tôi thi đại học này :))) Mai là ngày thi cuối cùng rồi chúc mấy bé 2k3 thi tốt nha \(☆o☆)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro