P7-Chap 9: Có nợ thì phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng được đặt nhiều hơn JungKook dự kiến, cậu phải hợp tác với một công ty khác để tăng công suất lên, nếu chỉ có mình công ty cậu làm vậy thì không đủ đáp ứng nhu cầu. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng cậu lựa chọn công ty thiết kế trang sức lâu đời.

Tuy rằng hiện tại công ty này đã không còn nổi bật trong ngành này nữa nhưng lựa khách hàng thân thiết mỗi năm vẫn duy trì đều đặn, không thiếu đi một ai. Như vậy đủ cho thấy công ty này làm rất tốt trong việc trong chăm sóc khách hàng. Lựa chọn một công ty là những nhà tiên phong trong lĩnh vực này, kinh nghiệm của họ sẽ giúp ích cho công ty của cậu phát triển hơn. Điều này có lợi hơn rất nhiều so với việc hợp tác với công ty đang trên đà phát triển cùng với công ty mình, chưa nói đến việc hợp tác có xuôn xẻ hay không thì rất có khả năng dẫn rắn vào nhà.

Thêm một điều cậu lựa chọn công ty này là vì khách hàng hướng đến của công ty này chủ yếu là nam giới, không phải phái nữ như công ty cậu. Tất cả các điều kiện gộp lại, mình công ty này là phù hợp.

Chưa kể, giám đốc công ty này là bạn thân của anh người yêu Phó tổng Gufl. Sau này, Gulf lên tiếp quản công ty cũng không sợ bị cắn ngược lại, có anh người yêu bảo vệ rồi còn lo gì nữa chứ.

Cậu bận rộn bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi một chút để đi chơi với SeokJin. Chuyện công ty quản lý của anh cũng đã sớm đâu vào đấy, hiện tại chỉ chờ ngày chính thức mở cửa mà thôi. Cậu bận rộn nhưng không có nghĩa cậu lơ là việc theo dõi nữ chính, từ lúc phát hiện cậu đã đến thì nàng ta nhanh chóng tìm cách lấy lòng SeokJin cho bằng được.

Mỗi ngày cô ta sẽ tìm đủ lý do để tiếp cận được anh, nhưng SeokJin hiển nhiên đã cảnh giác hơn rất nhiều, không cho cô ta một cơ hội nào đến gần mình. Tất nhiên cô ta cũng vẫn tìm đủ cách để hạ tình dược cho anh. Đáng tiếc, ngoại trừ đồ cậu đưa thì dù đồ của ai anh cũng sẽ không đụng vào.

Những thứ cậu làm cho anh trên đó đều có những ký hiệu đặc biệt chỉ có anh và cậu thấy và hiểu được. Như vậy sẽ tránh được những nguy hiểm không đáng có. Dù sao ngoài nữ chính muốn hạ tình dược cho anh ra thì Kim gia cũng có nhiều kẻ thù trên thương trường, không thể không phòng bị.

Tuy rằng cậu đã chế được thuốc giải độc toàn năng cho anh nhưng cũng không thể không phòng ngừa. Cẩn tắc vô áy náy. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.

Biết đâu lúc nào đó không biết chừng cậu với anh vô tình bị bắt cóc thì sao ?! Việc SeokJin lấn chân sang giới giải trí, cậu biết rõ khiến rất nhiều người ghen ghét và tức tối. Kim gia đã có thế đứng vững mạnh trong ngành kinh tế, chính trị, nếu hiện tại còn thêm giới giải trí quả thực khiến người ta tức đỏ mắt.

Cẩn thận là cẩn thận, nhưng JungKook không hề hy vọng chuyện này xảy ra. Nào biết được chính mình miệng quạ đen, thế mà đoán trúng.

Cậu với SeokJin hiện tại quả thực đang bị bắt cóc.

Ôi chao....lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại mùi vị bị bắt cóc là như thế nào ?! Bao lâu rồi bị chưa bị như thế này nhỉ ?!

Không nhớ nữa ?! Lâu quá rồi. Những tên bắt cóc cậu ngày trước đều bị cậu giết chết, đến mặt cũng không còn nhớ ra nổi nữa rồi.

JungKook cảm thán trong lòng, lâu lắm rồi mới gặp được kẻ có mắt không tròng, dám đụng đến cậu cơ đấy.

Haha, để ta cho các ngươi biết thế nào là địa ngục nhé, các bé yêu.

"Ngoan ngoãn một chút chút, đừng để bọn ta nói nhiều." Một gã mặt bặm trợn tháo trùm đầu cho hai người ra, gằn giọng đe dọa.

Có người ra giá cao muốn mạng hai người này. Bọn chúng khi nhận vụ này biết rõ đối phương là người Kim gia nhưng số tiền nhận được cao như vậy, chúng không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, ngoại trừ số tiền hẹn trước chúng được nhận thì còn được hưởng một phần số tiền đòi Kim gia. Với số tiền này, chúng có thế ăn chơi tiêu xài đến hết đời. Người chết rồi cũng không nói được, chúng không lo lắng ai đó biết mặt chúng.

Sau khi nhận được số tiền kia, còn sợ không sửa mặt được sao. Sửa mặt đẹp chút đi tán gái được nhiều hơn, nói không chừng còn có thế thành ngôi sao ấy chứ.

Jeon ảnh để ẩn danh rất có tâm với nghề, trùm đầu vừa được tháo ra nước mắt lập tức rơi xuống. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xung quanh, cả người run rẩy không ngừng. Cậu co người, lặng lẽ dịch người đến sát bên người SeokJin, nhìn anh cầu cứu. SeokJin dùng thân mình che chắn trước người cậu, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn gã kia. Cả người anh căng lên, gân trên người bắt đầu xuất hiện.

Gã kia bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, nhưng rất nhanh hung ác trở lại. Hắn giơ tay đấm mạnh vào mặt anh. SeokJin bị hạn chế di chuyển nên không tránh được, khóe miệng liền bị rách, sưng tím lên. Thời điểm nắm đấm hạ xuống mặt anh, trong mắt JungKook ánh lên sát khí nhưng rất nhanh được giấu đi.

"Mày trừng mắt với ai hả ?! Nói cho mày biết, thứ trói mày là dây thừng chuyên dụng để trói hùng thú có năng lực cao, mày không cởi được đâu." Gã nhở miếng nước bọt xuống đất, khinh thường nhìn SeokJin, "Tao sớm ngứa mắt bọn nhà giàu không coi ai ra gì như chúng mày rồi. Lúc nào cũng coi thường người khác. Hôm nay tao cho bọn mày nếm đủ."

"Mấy đứa ngoài kia, vào đi." Gã hướng phía cửa hô lớn.

"Đại ca." Không đến một phút sau, tầm bốn năm tên nữa hùng hổ đi vào.

"Trước khi lấy được tiền chuộc cũng nên vui vẻ chút đúng không ?!" Gã cười cười nói với đàn em.

"Đúng vậy, đại ca." Một tên gật đầu đáp lời.

"Ha ha, chúng mày biết phải làm gì rồi đó." Gã cầm đầu kia híp mắt, ánh mắt khẽ liếc về phía JungKook.

Mấy tên đàn em hiển nhiên hiểu rõ thủ lĩnh của mình muốn làm gì. Tất cả đều treo trên mặt nụ cười đáng khinh, hai tên lên phía trước kéo SeokJin ra, giữ chặt lất anh. Mấy tên còn lại thì kéo cậu đi theo đại ca hắn vào phía căn phòng nhỏ bên trong nhà kho.

SeokJin thấy cậu bị kéo đi liền hét lên, nói bọn người kia thả cậu ra, bọn chúng muốn làm gì hắn cũng được nhưng không được đụng đến cậu. Bọn người kia thấy anh muốn đứng dậy ngăn cản đương nhiên không để yên, liên tục đánh vào người anh. Hết cú này đến cú khác, bọn chúng biết rõ dây thừng hạn chế sức mạnh của anh nên mặc sức ra tay, không hề phân định nặng nhẹ.

JungKook bị kéo đi không hề lên tiếng nào, cúi mặt, cả người run lên. Bọn chúng nhìn thì thấy cậu như vậy thì nghĩ cậu đang sợ hãi, nhưng thực chất cậu đang tức giận vô cùng. Trong lòng cậu thầm đếm lại những cũng đấm chúng hạ lên người SeokJin. Chúng đánh anh bao nhiêu cái thì lát nữa cậu sẽ chặt bấy nhiêu miếng thịt trên người chúng.

Đụng vào người của cậu, vậy đừng mong sống nữa.

Cửa phòng đóng lại, hai gã đàn em đứng bên ngoài canh cửa, cười đùa nói chuyện nhìn SeokJin bên kia bị đánh. Bọn chúng tính đợi đám người kia đánh mệt thì đến lượt hai gã ra tay, lúc đó đại ca của chúng xong việc liền đến lượt bọn chúng được hưởng thụ. Chỉ cần nghĩ đến thân thể mềm mại cùng nhan sắc cực phẩm kia thực sự quá mức hấp dẫn ánh nhìn người khác. Đúng là á thú của tầng lớp cao cấp có khác.

Bọn chúng bên ngoài cười đùa thích thú mà không biết rằng bên trong kia là một mảnh u ám. Gã đại ca lúc trước còn vui vẻ vì mình sắp nếm được trái ngọt, gã nhìn thân thể không ngừng run rẩy cố gắng thu mình lại vào cánh cửa tránh mình cười càng lúc càng đáng khinh. Gã khẽ liếm môi, bước từng bước đến chỗ cậu, nhưng khi tay còn chưa kịp chạm đến một góc áo của cậu đã thấy cổ mình đau nhói, gã trừng mắt không tin được nhìn cậu rồi ngã xuống đất.

Gã chết trong vũng máu của chính mình, chết không nhắm mắt, điều gã nhìn thấy cuối cùng chính nụ cười đầy đáng sợ nhưng cũng đầy ma mị quyến rũ của cậu.

JungKook vô cảm nhìn xác chết dưới chân mình. Cậu không để ý chút nào đến việc áo trắng của cậu bị nhuốm màu máu của gã kia, thản nhiên đi đến ngồi xuống chiếc ghế không xa đằng kia, bình tĩnh rót một cốc nước rồi uống. Đợi giải quyết xong cơn khát của chính mình JungKook mới đi đến bên cửa.

Cậu không nói một cậu liền dùng lực đá bay cánh cửa. Hai gã đứng canh cửa không kịp phản ứng bị cậu đá bay ra xa cùng với cánh cửa. Đám người đang đánh SeokJin cũng giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy cậu cả người toàn máu là máu, trên tay còn cầm con dao sắc nhọn, từng giọt máu theo lưỡi dao sắc bén chảy xuống.

Đôi mắt cậu nhìn chúng giống như nhìn những vật thể không còn sức sống, lạnh giá khiến bọn chúng run sợ. Cảm tưởng như cái chết đang cận kề chúng. Đám người tụ lại với nhau, cảnh giác nhìn cậu, bọn chúng cũng không ngu đến mức không nhận ra đại ca của bọn chúng đã bị cậu giết chết.

Một hùng thú mạnh mẽ cứ như vậy bị một á thú nhỏ bé mỏng manh giết chết, không một tiếng động. Rốt cuộc á thú này là loại người nguy hiểm đến mức nào.

JungKook cũng chẳng vội xử lý chúng ngay lập tức, cậu đi đến cởi trói cho SeokJin, nhịn một lượt người anh, ghi nhớ từng vết thương trên người anh. Lát nữa cậu sẽ đòi nợ trên người đám người kia. SeokJin được cởi trói cũng vội vội vàng vàng kiểm tra cậu có bị thương ở đâu không. Lúc cậu xuất hiện với cả người đầy máu khiến anh hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ cậu bị thương ở đâu.

"Thật tốt, em không bị thương ở đâu." Sau khi xác định cậu không tổn hại gì liền thở phào nhẹ nhõm ôm chặt lấy cậu.

"Em sẽ không làm mình bị thương đâu." JungKook vươn tay ôm lại anh.

"Về sau không cần làm gì hết, để anh đến bảo vệ em là được." SeokJIn nhịn không được dặn dò cậu.

"Được." JungKook khẽ cười gật đầu, "Vết thương của anh....."

"Không đáng ngại. Nhưng anh vẫn đau."

"Anh đau ở đâu ?!" JungKook thấy anh nói đau liền hốt hoảng hỏi, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần khi nhìn về đám người kia.

SeokJin cầm lấy tay không cầm dao của cậu đặt lên ngực mình, "Tim anh đau. Khi nhìn thấy hình ảnh cả người em nhuộm máu, nó đau từng cơn từng cơn."

JungKook "...."

Chồng yêu, em rất cảm động về lời nói này của anh nhưng hình như hiện tại hoàn cảnh có chút không thích hợp lắm thì phải.

SeokJin thành kính hôn lên từng ngón tay xinh đẹp của cậu, anh chẳng để tâm nó bị dính máu.

"Bàn tay của thiên thần chỉ cần nắm những thứ sạch sẽ nhất trên đời này. Những thứ dơ bẩn kia xin em đừng dùng đôi tay cao quý này nắm lấy. Anh sẽ thay em xử lý mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này."

Lần này không chỉ JungKook câm nín mà đến đám người kia cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Hiện tại là thời điểm để thả thính nhau sao ?! Trêu ngươi nhau à ?!

JungKook trầm mặc nhìn anh, xin lỗi chồng yêu nhưng mà những ngón tay này hôm nọ mới nắm chú chim nhỏ anh nuôi nhiều năm còn tự mở rộng cửa lồng để đón nó đi vào đấy. Nhưng mà mấy câu sến súa này em thích, tối sẽ thưởng cho anh.

Hiện tại thì phải giải quyết đám người kia trước. JungKook khẽ cười, điểm huyệt SeokJin, trước kia ở thế giới cổ đại cậu tò mò học võ công nên điểm huyệt chỉ là chuyện nhỏ. SeokJin cũng không hiểu vì sao bị cậu chạm một cái liền không động được, nói cũng không nói được, trừng mắt nhìn cậu đi đến chỗ đám người kia.

Đám người kia thấy cậu động liền cảnh giác vô cùng, nhưng tất nhiên chúng vẫn có chút ý nghĩ coi thường cậu, bởi rất hiểm á thú chống lại được hùng thú. Có thế cậu giết được đại ca của chúng cũng chỉ là do may mắn mà thôi.

JungKook mặc kệ bọn chúng nghĩ thế nào, không phải mối quan tâm của cậu. Cậu khẽ xoay con dao trên tay, chơi đùa với nó, đi gần đến chỗ đám người kia, khi chỉ còn một đoạn liền dừng lại.

"Mười hai cái." Cậu nhẹ giọng nói.

"Hả ?!" Đột nhiên cậu nói một câu không đầu không đuôi khiến đám người khó hiểu.

"Trên người anh ấy có tổng cộng mười hai vết thương. Các ngươi, đã chuẩn bị tinh thần trả nợ chưa ?!"

JungKook nghiêng đầu khẽ cười một cái. Nụ cười của cậu rất đẹp, nhưng hiện tại trong mắt đám người kia chỉ thấy nó đáng sợ vô cùng. Giống như nụ cười của ác quỷ vậy.

Khi chúng còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy thân ảnh cậu biến mất, cơ thể của chúng cũng không di chuyển được. Sau đó chớp mắt lại thấy cậu đứng trước mặt, nhưng không một ai trong chúng có thế động đến cậu.

Cậu cười cười, không nói lời nào chậm rãi chém từng nhát lên người bọn chúng, từng từng người một. Vị trí những vết chém đều trùng với những vết thương trên người SeokJin. Cậu chỉ nhằm những vị trí đó chém xuống, lặp đi lặp lại khiến cho vết chếm càng ngày càng sâu, máu chảy ra cũng càng ngày càng nhiều.

Đợi đến khi đám người kia chẳng ai còn hơi thở nữa cậu mới dừng tay. Thời điểm cậu vừa hạ dao xuống thì tất cả thi thể đồng loạt ngã xuống. Chúng chết tươi trong vũng máu của mình, thậm chí còn chẳng kêu được tiếng nào trước khi chết.

Cậu vứt con dao đầy máu kia đi, trả lại bên người SeokJin. Cậu giải điểm huyệt cho anh, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Cậu muốn biết anh nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tưởng vừa rồi. Đã lâu lắm rồi cậu mới tự nhuốm mình trong máu như vậy. Cậu được các anh bao bọc quá lâu, sớm đã không còn phải đụng tay mình vào những việc này nữa. Cậu suýt nữa quên chính mình đã từng là một sát thủ, tay cậu đã nhuốm máu rất nhiều người.

"Ngoan, về nhà rồi nói. Trước tiên phải thay quần áo đã. Người em bẩn cả rồi." SeokJin không hỏi gì cả, tuy rằng anh muốn biết nhưng anh sẽ không đứng ở nơi dơ bẩn này tra hỏi cậu. Vợ chồng tâm sự thì phải lên giường mới đúng.

"Được, nghe anh." JungKook mềm mại đáp. Hiện tại cậu lại trở thành bé thỏ con đáng yêu, nào có bộ dạng như ác quỷ đáng sợ như khi nãy.

SeokJin ôm eo cậu, bế cậu lên đi ra ngoài. Anh không muốn cậu bước qua vũng máu kia. Thứ dơ bẩn như vậy không được phép vấy lên người cậu. Nhưng hai người chưa đi được vài bước thì cửa nhà kho liền mở ra, anh trai SeokJin vội vàng chạy vào.

"SeokJin, JungKook, hai em không sao....." JinSeok kinh hãi nhìn cảnh tưởng trước mắt.

JinSeok khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt bàng hoàng nhìn em trai mình, "Anh mới phát hiện, thì ra em ra tay tàn bạo như vậy a."

SeokJin không nói gì, chỉ trầm mặc bế JungKook đi đến chỗ anh trai mình. Anh biết rõ JinSeok đang hiểu lầm đám người này là do anh giết chết. Nhưng như vậy cũng tốt, dám vẻ đầy mê hoặc kia giết người kia của cậu chỉ mình anh biết là đủ.

JinSeok vội vàng sai người dọn dẹp mọi thứ trong nhà kho. Kim gia tuy rằng không có năng lực gì lớn nhưng muốn lấp truyện này thì vô cùng đơn giản. Dù sao thì chuyện hai người bị bắt cóc ngoài Kim gia cùng mấy người bạn thân của anh và SeokJin ra đều không ai biết hết. Cảnh sát có biết cũng sẽ không nói gì, đám người này là đám tội phạm cảnh sát đã sớm muốn bắt từ lâu nhưng chưa được, hiện tại chết cũng bớt phiền.

Vừa sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy, JinSeok vừa nghĩ xem hắn có đắc tội với em trai mình lần nào không. Hắn lo bị em trai trả thù a. Không được, đến lúc đó phải để bạn thân bảo vệ hắn, bạn thân của hắn rất đáng tin cậy đó.

Trải qua một ngày mệt mỏi, JungKook cùng SeokJin về đến nhà liền tẩy rửa một phen, thuẩn tiện yêu thương nhau một hồi trong nhà tắm. Sau đó liền ngủ liền một mạch đến ngày hôm sau, quên luôn việc tâm sự đã nói lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro